15.II Mẹ
Rất không may, nhưng cũng không phải tận thế.
Cô đã nghi đây không phải Shinatsuhiko mà họ đang tìm. Mặt kẻ này trũng sâu, nhợt nhạt, quầng thâm to, những đường nứt nẻ chạy từ trán xuống cằm, trông như đất vỡ. Toàn bộ vai và cánh tay trái biến đâu mất, tóc rối như tổ quạ, và mùi hôi thối khắp người. Đủ để Kagura không thấy chút tội lỗi nào khi cho rằng anh ta chết rồi. Một yêu quái, lí do sống nổi đến tận giờ, dù cô đã chẳng có thời gian mà hỏi tại sao anh lại kẹt ở đây. Và đúng là chuyện đó chẳng đáng bận tâm khi họ còn bị đuổi bởi mụ khổng lồ và thằng con bốc cháy của bà ấy. Takahiko ở chỗ quái nào rồi?
"Vậy, kế hoạch là gì?"
Cô liếc Byakuya - cảm thấy đầu hơi căng lên khi nhìn thẳng mặt anh ta và phải chớp chớp mấy cái để rửa trôi màn sương mờ ảo trong mắt - vẫn đang đi theo cô. Không phải kẻ cần tìm, nhưng tên này có thể được việc nếu còn thứ gì tệ hơn xảy ra.
"Ta đến đây với một kẻ khác nữa," Cô nói, cố giữ giọng, "một con chim, bọn ta lạc nhau khi thằng nhãi phun lửa đó bắt đầu trò của nó."
"Một con chim à?"
"Một con hạc trắng," cô nói rõ hơn.
"Dễ thôi." Anh dừng và cô suýt quát cho anh đi tiếp, nhưng mắt chẳng thèm nhìn cô, mà hướng lên bầu trời, con mắt trái đặc biệt mở to-
Và nó thoát khỏi hốc mắt, mọc đôi cánh, bay đi.
Kagura suýt trượt chân.
"Sao hả?" anh hỏi khi thấy cô nhìn, mắt trái trống hoác, "như vầy tìm bạn cô dễ hơn."
Cô nhăn mặt, nhưng mọi sự kinh tởm cô có thể biểu hiện đã dùng hết khi đến đây rồi. Thôi tính sau vậy.
Tiếng kêu the thé phía sau họ, lửa chỉ cách một núi xác, Byakuya nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh, gần như lôi đi khi cô quá chậm chạp trong việc chạy trốn. Cô lẽ ra đã nhiếc vào mặt anh, nhưng anh buông ra, tay phất một cử chỉ nào đó, cô không hiểu, và rồi đột nhiên cô nhìn vào bản thân mình đang chạy cạnh họ. Cô nín thở, cái thứ giống cô mặc kệ, chạy phía sau nhân ảnh của Byakuya, và cô hi vọng là do anh tự tạo nên nhìn chúng nó thật sự thê thảm.
Hai bản sao chuyển hướng, tiếng chân giả vang ra, vào bóng tối, vào một thung lũng giữa các núi tử thi.
"Cái quái gì thế?" Cô kêu, lửa không còn liếm theo chân họ nữa.
Byakuya nhếch môi cười, ngoái nhìn cô. "Cô nghĩ ta trốn họ suốt bằng cách nách nào? May mắn à?"
"Sao không làm thế sớm hơn?!"
"Vì nếu cô không có đường ra, thì ta chỉ cần cô để tránh họ thôi."
"Ồ, đội ơn nhé." Kagura đảo mắt, lắc đầu, họ tiếp tục chạy; Kagura mừng vì nữ thần và đứa con trai đã bị bỏ lại phía sau khá xa, Byakuya cười khì khì.
Cô nhìn sau đầu anh, đuôi tóc bết tung theo nhịp chân. Có thể không phải vị thần, nhưng anh ta đã giúp cô rồi, và nếu ra khỏi đây cùng anh ta, thì cũng được thôi. Tên thần gió cứ mất xác đi, cô sẽ không ở lại đây thêm một giây nào nữa nếu không cần.
Takahiko có thể cứ ở lại luôn, tự nó đi mà tìm chủ. Miễn nó để lại cho cô cái dây cứu sinh ấy.
"Tìm được rồi."
Lần này tới cô ngạc nhiên khi Byakuya kéo một con hạc giấy ra cầm giữa hai ngón tay, nó phóng to, lơ lửng trước họ, và anh nhảy lên, nhìn cô.
"Đi không nào?"
Cô chớp mắt. "Ta tự đi," cô nói, lông vũ cầm trong tay. Con hạc giấy trong chả dễ chịu tí nào, toàn cạnh cứng. Byakuya nhún vai.
"Cố theo nhé."
Họ bay thấp, giữa những thung lũng xác, ảo ảnh của anh chẳng có ý nghĩa gì nếu hai mẹ con kia tình cờ nhìn lên trời và thấy họ. Cô thích thú nhìn phía sau mình mỗi khi thấy có chút tia lửa, vẫn cháy đỏ phía xa, ánh lên giữa màn đêm đen, và có thể tại ánh sáng mà cô thấy bóng Izanami run rẩy trong cái màn nửa sáng nửa tối nơi ấy. Nữ thần không thể chạm vào cô, nhưng cũng chẳng tích sự gì nếu thằng con bà thiêu cô ra tro. Nhưng mà, trở về với gió trong dạng tro cũng đỡ hơn bị bỏ cho mục ruỗng như những cái xác sống này.
"Là nó kìa, phải không?"
Kagura nhìn nơi Byakuya chỉ. Phía trước, Takahiko đập cánh, giậm chân liên hồi, lông rơi lả tả, kêu quang quác với con mắt của Byakuya. Cô hừ, ngoài cái bụng trụi, con chim khốn khiếp trong chẳng tệ hơn hồi họ mới đến đây bao nhiêu. Cô lao vút qua Byakuya, chạm đất trong khoảng giữa con mắt lơ lửng và con hạc. Takahiko lùi lại, đầu xoay ngay về hướng cô và dừng khi thấy Byakuya đáp cạnh cô, con mắt trở về chỗ cũ trên mặt anh.
"Cô-"
Cô không để nó nói hết, kéo sợi thừng đeo quanh cổ nó.
"Ta không quan tâm nữa, ngươi cứ ở đây mà tìm vị thần của ngươi đi," nó vùng vẫy một tí, cô nắm cổ để nó đứng yên, gỡ sợi thừng khỏi người con hạc, "còn ta thì biến khỏi đây ngay."
"Chúng ta cần-"
"Im đi!" Cô kêu. "Ta không muốn nghe 'chúng ta cần' hay 'chúng ta phải' cái cốc khô gì nữa!" Tay cô đau, vết bỏng rạn ra khi nắm sợi thừng, thả trên đất. Cô trỏ ngón cái qua vai, tới Byakuya. "Tên đó cũng sẽ theo."
Mỏ Takahiko há ra, nhưng rồi nó từ từ gật đầu, mắt vẫn dán trên Byakuya. "Không, đương nhiên. Đương nhiên." Rồi nó cúi đầu xuống. "Tên tôi là Takahiko."
Kẻ phía sau cô cũng theo trò giới thiệu, vẫy tay và gượng cười. "Rất vui được gặp ngươi. Giờ làm sao ra khỏi đây đây đây? Thứ lỗi cho ta, nhưng ta hơi bị phát ngấy cái chỗ này rồi."
Mắt Takahiko đưa qua đưa lại giữa hai người, rồi nhìn lên trời.
"Quăng cái dây lên, nó sẽ tự tìm đường về thế giới của chúng ta."
Kagura nhìn nó, ngờ vực, rồi liếc nhanh về Byakuya. Anh chỉ nhún vai, nhún một vai còn lại. Rồi, Kagura hừ, lắc đầu, vung cái dây, và thả nó ra. Sợi thừng lao tới, như một con rắn điên, rất dữ dội, rơi khỏi tay cô, một đầu cắm vào đất, cô phải nhảy ra để nó không ghim trúng chân, đầu kia cuốn lên trời, biến mất sau màn tối trên đầu họ. Nó căng ra, nghiêng nghiêng nối với đất.
"An toàn không đó?" Byakuya nói, búng búng cái dây bằng ngón tay giữa.
"Miễn không buông tay, thì sẽ trèo ra được khỏi địa ngục. Còn nếu rơi, bay lên sẽ không tìm được đường." Takahiko đã bám một chân vào cái dây, nhìn họ, chờ đợi. Byakuya có vẻ chưa được thuyết phục lắm, một tay vẫn để gần sợi thừng.
"Ngươi nói nghe-"
Một cơn địa chấn rung động, rồi đột nhiên mọi thứ lặng đi, như thể không khí rút đâu hết, kể cả đống tử thi cũng im bặt.
"Bà ấy biết rồi," Takahiko rít. "Đi mau."
Byakuya leo đầu tiên, nắm chặt sợi thừng, kéo người lên, chỉ có một tay nên hơi khó khăn, phải bám chủ yếu bằng chân và đẩy người bằng mắt cá, trườn như một con sên trườn trên cây. Takahiko đi dễ như bỡn, chỉ bước trên dây như trò trong rạp xiếc.
Kagura nhìn lại phía sau, nơi lửa chiếm một vùng trời. Tro đã phủ gần tới họ, mang đến đây bởi cơn gió dữ, kèm theo là mùi khét của da thịt. Cô còn hơn là vui lòng thoát khỏi chốn này. Cô bước tới sợi thừng.
Và nhận ra cô không bước được.
Cô nhìn xuống bàn tay xương xẩu bấu lấy cổ chân mình. Cau mày lại, hất mạnh ra, cố thoát khỏi nó, nhưng nắm chặt quá, ngón tay như cái còng sắt. Cơn ớn lạnh chạy dưới da, làm đầu ngón tay cô run run.
".... không được....! .... Quay lại..... !"
Tiếng bước chân của Izanami ầm ầm trên đất khi bóng bà hiện ra, hắt lên bởi màn lửa điên loạn. Giọng bà, theo gió và từ miệng những thi thể xung quanh, nghe căng như dây đàn, chói và khàn khàn như tiếng thanh kiếm chém vào đá, như có tia lửa trong cổ họng bà.
Cơn buốt chạy dọc sống lưng Kagura, cô đá cái tay đến khi nó chịu thả. Lúc nhìn lên, Byakuya và Takahiko đã biến mất trong màn tối trên đầu, cô đáng lẽ đã thét lên vì họ dám bỏ cô lại nếu áo không lại vướng thứ gì đó.
Tiếng hầm hừ ngay trên đầu lưỡi, cô nhìn xuống, nghĩ lại mảnh xương hay tay chân gì đấy bấu lấy áo mình, nhưng-
Một cái tay, nắm chặt lấy mẩu vải, một con mắt, nhìn cô.
....còn sống?
Cô thét lên, đạp cái cơ thể ấy, sọ nó vỡ kêu răng rắc, con mắt lòi ra ngoài, vẫn không buông.
Tiếng chân Izanami rõ hơn, dọng vào tai phụ họa cho tiếng trống ngực cô đập trong ấy, lửa của Kagutsuchi nóng rát lan tới da, cô rút quạt từ đai lưng - vài đao gió lụn vụn chém đứt cổ tay khỏi cẳng tay, và cẳng tay khỏi vai, đến khi cái thứ ấy buông áo cô ra.
Đứng dậy, đứng dậy mà đi. Cô chỉ cần leo lên.
Loạng choạng theo sợi thừng cứu sinh, tránh những bàn tay quơ lấy đang bò tới mình. Tay cô nắm được dây, nhưng chưa kịp đu lên, thì càng nhiều những mẩu xương bấu lấy da, xé lấy áo, kéo cô xuống. Cô vùng vẫy, không khí xung quanh dao động, cố đuổi lũ tay đi. Đao gió lao tán loạn, chém lấy da thịt mục rữa và xương cốt nát nhừ. Hướng duy nhất mà cô tránh, là hướng duy nhất thoát ra, trong cái tình thế kinh hoảng này, cô vẫn biết phải tránh làm đứt sợi thừng.
Phía sau cổ nóng quá, cô chật vật thoát khỏi đám tay đang giữ mình, một cái giọng nho nhỏ phía sau đầu nhắc cô, sao lại im lặng quá.
Kagura dừng cử động.
Tim cô thét lên còn phổi đau vì phải thở. Những cái tay lỏng ra, chỗ chúng cắm vào da vẫn nhói bưng bức, ngón tay đã lùi, để lại cô quì trên đất, vô vọng thở dốc để giữ nhịp tim.
Một bước chân đặt lên nền đất, cô ngẩng mặt lên.
Thằng bé, Kagutsuchi, cách cô không quá mười bước, lửa nhảy nhót quanh đầu nó. Và phía trên....
".... lạ-... lại nữa... ta-"
Mắt đỏ như đang cháy trông xuống cô, không có thịt trong hốc, da trên má đen thẫm, cháy khét, môi hở lên trong tiếng gào vô tận vì da cháy mất rồi. Nữ thần khổng lồ nhìn cô, tóc phủ xuống như đất lở. Kagura đột nhiên có ý nghĩ, nữ thần thật ra trông rất nhỏ bé.
Izanami cử động, một tay vươn ra giữa họ, dài hơn cả cơ thể Kagura, cháy đen như da trên mặt. Mắt Kagura mở lớn khi bà đưa tới-
"Không, đừng-!"
Đầu ngón tay bà vừa chạm má cô, nhẹ như ve vuốt, và nhanh hơn chớp mắt, Izanami thét lên.
Tiếng kêu rền vang thảm thiết trong khi tay bà vỡ vụn, phần không bị thiêu đốt chuyển màu lục, mủ chảy ra, dần hóa tro. Izanami cầm lấy tay mình, ngả người ra sau, xương bắt đầu gãy vụn, gân cốt đen lại đến khi khớp rời ra, cái tay vỡ nát.
Kagura lùi lại khi Izanami khuỵu xuống, mặt đất rung chuyển lúc gối bà chạm vào. Kagura nghiến răng, da gai lên từng đợt; cô phải bịt tai lại, vô ích, tiếng thét vẫn muốn bổ đầu.
Thằng bé gào lên gọi mẹ, lửa nảy ra khỏi nó thành một cung tròn. Izanami quá đau đớn với cái tay mục nát chỉ có thể cuộn người lại, ôm tay trước ngực, trán gần chạm đất.
"Khiến mẹ bị đau!" Kagutsuchi hét, tiếng nó lọt thỏm giữa tiếng rền rĩ của người mẹ. "Sao có thể làm vậy?!"
Kagura không thể trả lời, hơi thở nghẹn ngay cổ họng, miệng há ra. Tiếng thét của Izanami dần phai đi thành tiếng rên the thé. Thằng nhóc đang nhìn cô, lửa trong mắt và bùng trên đôi tay nắm chặt. Izanami cất một tiếng nấc, đầu đặt trên khoảng giữa hai đùi, giọng của người đang khóc:
".... làm ơn..."
Kagutsuchi nhảy từ chỗ đang đứng cạnh mẹ, nhỏ như vậy, nhưng tiếng chân nó lại nặng nề. Kagura lật đật lùi, cô phải thoát, phải leo-! Đâu rồi...?
Cô nắm lấy dây thừng ngay lúc đống tử thi cử động trở lại, để làm vui lòng nữ chủ của chúng hay do chính bà ra lệnh, Kagura không biết, Izanami vẫn còn đang đắm mình rên rỉ trong cơn đau trên nền đất. Chúng nắm lấy áo, kéo cô xuống, níu chặt tay, tay cô lỏng đi khỏi cây quạt trong vòng nắm giữ ấy.
Cô nếm được vị khói trong không khí, nặng nề, dày đặc, ngộp thở khi những tử thi bấu lấy cô bị thiêu đi, chẳng màng chút sinh mệnh nhỏ nhoi chúng còn lại lúc thằng bé tới gần. Thịt chúng cháy rụi, cái mùi làm mắt cô xay xè, đồng tử muốn chuyển màu hồng ngọc trong màn hơi nóng. Cô há miệng thở giữa lớp khói, ho sặc sụa, mũi dãi chảy ra cả. Cố vùng vẫy, từng thớ cơ căng lên vì thiếu dưỡng khí. Những bàn tay vẫn níu chặt khi cô căng người gỡ ra. Tởm lợm, giòi bọ đục cho cho những cái xác chết cứng ấy đầy lỗ mộng, da trũng muốn toác ra bất cứ lúc nào, chẳng gì ngoài chút tiềm thức còn bấu víu cơ thể trống rỗng-
Ngón tay chạm vào cây quạt của nữ thần, vẫn đeo bên hông.
Cơ thể là một công cụ.
"Ta sẽ không-" Họng cô khô cháy. "-chết ở đây!"
Cái quạt vàng bật mở, và cô cảm nhận được, từng cái hốc mắt rỗng, từng đoạn ruột trương, từng mảng xương, từng cái răng, từng tí không khí trong đống phổi thối rữa. Chúng là của cô. Hàng nghìn hàng vạn cái xác theo cô sai khiến.
Cô sẽ khiến chúng nhảy.
Những ngón tay bấu lấy cô lỏng ra, lũ tử thi kêu rít, vẫn còn tri thức khi cô dùng chúng, nhưng không nghe lệnh vị nữ chủ được nữa. Cô giương quạt, đã mở rộng, giơ cao trên đầu, núi tử thi run rẩy đứng, chờ lệnh mới.
Izanami nhận ra trước, tiếng kêu rên ngưng lại, đầu bà ngẩng lên.
"...Không...!"
Kagutsuchi dừng, lửa của nó cũng bập bùng, cơn giận phai về bối rối lúc nó xoay đầu sang nhìn đống xác đứng lên theo lệnh Kagura.
Cô chỉ cần chút thời gian. Hướng bầy xác về thằng bé, dập lửa bằng da thịt chúng. Thứ đã chết sẽ không chết thêm lần nữa, nhưng sẽ giữ nó lại đủ lâu. Izanami nhìn cô, vẫn khuỵu gối, cái tay còn lại chống trên đất.
"... không... không... thể-"
Lửa phóng lên trời, mang theo đống thi thể với lực khủng khiếp đến mức Kagura chỉ vừa kịp che mặt tránh sức nóng. Cô ho sặc sụa, cái nóng làm mảng lông tơ trên tay rụi đi, sém cả áo. Cô thở không nổi dưới sức nóng này, khói quá dày, lệnh thêm xác lao tới thằng bé, cố giữ nó lại, nhưng cô cảm nhận chúng ngã xuống, cảm nhận da thịt chúng cháy thành tro. Họ đã ở đây bao lâu rồi? Cô mệt quá...
Một bàn tay nắm lấy cổ áo và cô bị kéo mạnh lên đến khi ngã người vào một vật gì đó có hình thù. Vùng vẫy một chút, tay nắm chặt đặt trên đấy; mắt cay xè và nước mắt cứ chảy ra khi cố chớp để nhìn lên.
"Yên nào, được không?"
Hơi thở nghẹt lại, tay khựng trên ngực Byakuya, cô cho phép mình ngả đầu lên vai anh, chớp và dụi mắt. Anh thật ấm...
"Ta đang cố làm người tốt và-"
Cảm giác lành lạnh, từ chân lên tới hông. Đầu cô xoay qua để nhìn... Nước? Nhưng, không hẳn...
"... thật sự rất khó cho ta, biết không hả?"
Có tiếng rít, nước gặp lửa của Kagustuchi, dập chúng đi, hơi nóng tỏa ào ạt, cũng nặng nề như màn khói lúc nãy, nhưng ít nhất thì giờ không ngộp thở nữa. Thằng bé vùng vẫy trong làn nước cuốn lấy nó, cố nổi lên, sóng cao hơn người nó ào qua.
Byakuya đẩy cô ra, Kagura giật mình.
"Đi thôi! Ngốc."
Cô không còn chút năng lượng để quát lại và cuối cùng cũng nắm được sợi thừng cứu sinh, bắt đầu kéo người lên. Byakuya theo với tốc độ chậm chạp hệt vậy, trườn theo sau cô đến khi họ đã vượt qua màn hơi nước và khói. Đôi mắt đỏ của Izanami dõi theo đến khi họ biến mất vào màn tối.
".... đừng... mà..."
Một mảng sáng phía trên cô, chỉ có thể là Takahiko, con chim chết dẫm ngồi đấy đợi họ mà chẳng thèm động một cọng lông. Cô chẳng có thời gian rủa nó, khi phía dưới, Byakuya thốt ra.
"... dai như đỉa."
Kagura cúi đầu nhìn, lửa liếm theo sợi dây do Kagutsuchi cũng leo theo. Nó nhỏ nên dễ dàng trèo nhanh, trườn trên dây đến khi lửa tới gần gót Byakuya.
"Cắt dây đi!" Takahiko thét.
Byakuya cuộn người lại, lửa nhảy nhót quanh chân, đốt phần vớ tabi. Anh lặp lại câu con hạc mới la, cố đu người lên cao tránh lửa. Kagura hít sâu, ôm chặt sợi thừng, nếu cô trượt...
"Đừng có cử động!" Cô hầu như không thấy gì nổi, lửa đã liếm tới cẳng chân anh, anh trượt chân khi cố đu mình trên sợi thừng. Không còn thời gian do dự, cô nắm chặt dây bằng một tay, cây quạt phật mở, nhắm xuống, đao gió xé phần thừng ngay dưới bụng Byakuya, anh kêu lên, chân vùng vẫy do cuối cùng cũng mất chỗ bám.
Phần thừng còn lại rơi xuống đất, thân thể Kagutsuchi ngã nhào trên đám tử thi. Kagura treo lơ lửng, sợi thừng không còn căng ra nữa, đong đưa với sức nặng của họ. Cô cố thở.
"Này, ừm-" Phía dưới, Byakuya cheo leo nắm lấy bằng một tay, chân đạp đạp khoảng trống, cố giữ mình.
Kagura nhìn anh một chốc. Có thể cứ để anh ta lại, thảm hại và mục ruỗng, nhưng, có gì đó không ổn, và cô tự thấy mình trượt xuống một chút, đến khi có thể giữ sợi thừng bằng một tay và hai chân kẹp lại. Tay kia đưa xuống, nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh lên, mạnh đến nỗi trượt một chút, cả hai nín thở, rồi anh nhanh chóng tự giữ dây thừng. Ôm chặt, treo mình sát cô, chỉ phía dưới một tí, Kagura cúi đầu, nhìn mặt anh.
"Ta không vác ngươi đi đâu," Cô nói, giữ giọng bình tĩnh.
Môi anh nhếch nhẹ lên, cố không nhoẻn cười. "Ta biết."
Khói và hơi nước vẫn tỏa ra phía dưới, tàn lửa là thứ duy nhất giúp Kagura nhìn thấy chỗ nên đặt tay, nhích từng chút một. Izanami kêu the thé, tay đấm thình thịch trên dất.
"... Đừng! Shi-!"
Tiếng thét của bà phai vào màn đêm, chỉ còn nghe loáng thoáng âm thanh rền rĩ.
Họ nhìn lên hướng trên đầu, leo tiếp.
Người dịch:
Lúc chị mở cái quạt vàng mà xài, tui muốn la làng "ngầu quá chị ơiiii!!!"
Chap nào cũng tầm 3k chữ như này dịch khỏe dã man :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com