18. II Nhìn lại
Lúc Byakuya trồi lên, ướt như chuột lột, Fuujin đã ngồi tựa lưng vào tảng đá to và châm tẩu thuốc. Kagura nhặt nhạnh đồ của mình, vẫn còn ẩm, giờ không còn lửa, cô phải trải quạt cùng lông vũ trên đá. Lại chảy tóc, đảm bảo không còn chỗ rối mới búi lên.
Byakuya ướt từ đầu đến chân khi bước về bờ lấy cái kosode tạm. Lần này cô chả thèm nhìn, nhưng hơi giật mình khi anh thảy cái hakama xuống hồ, nước kêu 'soạch' một tiếng. Anh bước mạnh chân về phía họ, tay đưa vào tóc cố chải.
Một ống tay áo vẫn trống, nhưng vết nứt chạy trên mặt đã lành. Đai obi thắt khá gọn, và cô có chút muốn hỏi anh làm cách nào khi chỉ có một tay, nhưng nghĩ lại lại thôi, chỉ ngồi xem anh cố gỡ mái tóc vừa bết vừa rối. Sau vài phút nhìn anh chật vật mà chẳng tới đâu, và là thương hại hay do bực mình cô không chắc, Kagura quyết định ra tay nghĩa hiệp.
Bằng cách quăng cái lược cho anh.
Nó đáp giữa ngực anh. Tay Byakuya ngưng lại trong mớ tóc rối, nhìn thứ vừa rơi xuống đùi mình. Anh ngẩng đầu lên và mím môi lườm cô, chẳng mở miệng nói cảm ơn.
Hơi chút tiếc nuối, cô vẩn vơ nghĩ mình có muốn bóp cổ anh nhiều thế này nếu Naraku còn sống. Nhưng mà, chắc cô cũng chỉ muốn giết.
Fuujin có vẻ không lo lắng gì về việc cháu ông không hề có mặt ở đây, hay bỗng dưng phải nhận cái cặp trên trời rơi xuống này thay vào đó. Ông đến ngồi tựa tảng đá sau khi đã quẳng Byakuya xuống hồ, có thầm thì vài câu với con hạc nhưng nãy giờ chỉ im lặng rít thuốc. Kì lạ, Kagura cố ngồi yên, nhưng cô cứ ngọ nguậy không thôi, hết chơi với cây quạt lại quay ra ống tay áo, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vị thần, chờ tức nước vỡ bờ, hay gì đó. Nhưng xem ra ông bằng lòng ngồi đấy, chờ cô tự hầm chín mình trong nỗi lo của cô.
Rồi, đến khi Byakuya đã chải xong tóc và sự yên lặng làm tai cô ngứa ngáy:
"Vậy giờ thế nào?"
Fuujin chầm chậm xoay đầu, kéo tẩu thuốc ra khỏi môi khi nhận ra câu hỏi hướng đến ông.
"Ý ngươi là sao?"
Cô đã định vung quạt, nhưng vẫn nhớ làm thế với ông lần trước thì hậu quả thế nào.
"Ông nói hắn-" ý cô là bọn ta, nhưng chỉ giơ một ngón tay về phía Byakuya. "-phải làm gì đó để bù cho việc trở về đây. Nên giờ thì thế nào?"
Thần gió gật đầu, làm như quên hết những chuyện nãy giờ. "Ta đã nói vậy, đúng nhỉ?"
Kagura nhắm mắt lại, đếm đến ba.
"Và ngươi cũng cần bị phạt vì trộm đồ trong đền," ông lại vuốt cằm, "nhưng vấn đề là, với mọi chuyện bây giờ, chẳng làm gì được trong ít nhất một tuần nữa."
Cô ghét phải hỏi. "Một tuần nữa thì sao?"
"Ngày hạ chí."
"Hạ? Đã bao lâu-"
"Gần bốn tuần. Thật sự là quá may mắn khi các ngươi có thể trở lại."
Chà, đúng là có cảm giác lâu đến thế, nhưng cô không ngờ lại thật vậy. Cô liếc Byakuya, tức là anh ở đó gần ba tháng. Anh nhìn cô, có lẽ có cùng suy nghĩ.
"Vậy bọn này phải ngồi chờ một tuần nữa à?" Nếu ông mà có gật đầu…
"Không, ta đâu nói thế." Ông gõ cái tẩu lên đá, đổ tàn thuốc ra mảng rong. "Ta không quan tâm các ngươi làm gì trong mấy hôm tới, nhưng ta muốn các ngươi có mặt ở Ise trong năm ngày nữa để chuẩn bị vài thứ. Và ngươi-" ông hất cằm về Byakuya. "Ta cần ngươi làm chút chuyện, khi tới đó."
Byakuya nhìn cô, rồi chầm chậm gật đầu.
Kagura hừ. Thảo nào Naraku tạo ra kẻ như anh.
"Được thôi." Cô đứng lên, mạnh chân bước tới chỗ Byakuya, giật cái lược anh đang để cạnh mình. Anh hơi nghiêng người tránh, làm cô thấy có chút tự mãn. "Vậy ta đi tìm đồ mới đây. Không có ý chê gì."
"Không sao." Takahiko hừ.
"Ta đi nữa."
Cô sẽ giết anh.
"Không, cảm ơn." Cô nhăn mặt nhìn Byakuya đứng hơi quá gần mình.
Anh nhướn mày, bĩu môi, nhìn như con mèo. "Làm như bà chị ngăn ta được."
"Nào, nào." Tiếng Fuujin bật cười chen vào làm tan căng thẳng len giữa họ. "Đã bảo là cố không đánh nhau mà, phải không?"
"Bọn ta đâu phải trẻ con." Cô rít.
"Chẳng phải vậy sao?" Ông cười lớn như thể đó là câu đùa thế kỉ, kể cả con hạc cũng theo. Sau một chốc, ông ngừng lại, vỗ đùi. "Như ta đã nói, các ngươi làm gì cũng được, miễn đừng giết nhau, ta cần cả hai."
"Mà thực sự thì cần ta làm gì?" Byakuya bước tới, cái ống tay áo trống quét qua tay cô. "Ta hiểu ông có vài chuyện với cô ta nhưng xin thứ lỗi nếu ta không hiểu vì sao lại cần tới ta." Anh ngừng khi thấy khuôn mặt vị thần tối sầm lại. "Ngoài việc trả món nợ ta còn mắc, tất nhiên."
"Ngươi ở trong địa ngục bao lâu rồi?"
"Ba tháng." Cô trả lời thay anh.
Fuujin vuốt vuốt cằm. "Cả hai ngươi đều ở đó đủ lâu để hằn dấu, các ngươi thấy đó, linh hồn nào bước qua hoàng tuyền cũng thế cả." Ông không nhìn họ, gật nhẹ đầu, ngước lên trời. "Dấu vết đó hẳn là đủ mạnh để đưa cháu trai ta trở lại."
"Và cần xảy ra vào ngày hạ chí à?" Cô cố giữ giọng.
"Ngày dài nhất năm, mặt trời rạng nhất, và bóng đêm yếu nhất." Ông nói, gật đầu, chỉ giải thích đến thế thôi.
Ổn. Cô cũng chẳng cần phải hiểu suy nghĩ của thánh thần.
"Sao cũng được. Năm ngày nữa ta có mặt ở Ise." Cô phẩy tay. Ít nhất thì cũng có thời gian để xem xem nên làm gì với Byakuya. Một suy nghĩ từ đâu trôi lại nói với cô có cả đám người sẵn sàng giải quyết vấn đề giùm cô… nhưng nhìn anh một cái làm có gì đó như tội lỗi vặn xoắn trong bụng. Cô lắc đầu, kéo lông vũ ra, sẵn sàng bay lên trời.
"Chẳng phải hắn cũng đi với ngươi sao?"
Cô nhịn tiếng rên.
"Sẽ tốt hơn nếu hai ngươi đi cùng nhau," Fuujin nói, nhếch miệng cười. "Dễ cho Takahiko tìm nếu cần. Với lại, hai thì luôn tốt hơn một chứ hả?"
Cô và Byakuya nhìn nhau, có lẽ có cùng suy nghĩ, nhưng Kagura mở miệng đầu tiên.
"Nếu ta không giết hắn trước."
Fuujin mỉm cười, mắt ông ánh lên nét vui. "Ta tin hai ngươi."
Cô cố không hừ, vung lông vũ ra và lao vút lên trời, Byakuya theo sau chỉ một khắc. Làm thế để làm gì?
…………..
Trò cãi nhau của họ không kéo dài quá thung lũng, cả hai đều thích hờn dỗi trong im lặng hơn là gây mãi một việc vô ích. Kagura phải công nhận đi với anh tốt hơn rất nhiều so với Hakudoushi hay đứa bé, và đương nhiên là bớt nhàm hơn hẳn Kanna có thể từng. Lúc mặt trời lặn và ánh đom đóm lập lòe khắp ngọn núi, cô đã có phần trở nên dễ chịu với… em trai cô; nét mặt thích thú của anh khi họ vượt đỉnh núi giống hệt với cô.
Cô chưa từng thấy thành phố.
Thôn làng và các địa điền của lãnh chúa là một chuyện. Đất của Kagewaki Hitomi thôi cũng cần hàng trăm người quản, và chỉ tòa thành đã được bao quanh bởi cả một thị trấn náo nhiệt. Sau khi họ rời tòa thành ấy, Naraku toàn chọn núi, động, và những tòa nhà bỏ hoang, nơi mà ảnh hưởng của hắn khó bị phát hiện.
Nên cô không thể ngăn miệng mình há hốc khi vượt núi, và thấy thị thành tỏa ra phía dưới.
Phủ bởi ánh đuốc bập bùng, phố như đua sáng với màn trời bên trên, dù đang trăng tròn; mọi thứ đều như bừng lên, ấm áp và mời gọi, bởi người dân còn bước trên những con đường nhỏ. Khi họ lướt trên, cô nghe tiếng nhạc vang từ các khung cửa sổ mở, tửu khách và trà điếm chỉ vừa bắt đầu hoạt động, các nghệ nhân trên đường chơi đùa với rối, và các nhà sư thì thầm lời cầu nguyện.
Con người thảm hại, nhưng cô phải thua họ về những chuyện thế này.
Có gì đó thật tuyệt, biết bao sinh mạng dồn vào chốn nhỏ bé này. Thung lũng giữa những dải núi dải đồi là địa điểm hoàn hảo cho hàng nghìn kẻ gọi đó là nhà. Và dù nhộn nhịp, vẫn hằn nhiều vết tích của sự hỗn loạn đã ám ảnh cả đất nước, lính tuần khắp đường, samurai đeo kiếm, huênh hoang rằng dù ăn vận xoàng xĩnh, họ vẫn có thể vung ra đường chém sắc.
Họ bay cao để có thể ẩn mình trong ánh sao. Phía dưới, con sông chảy, nước đầy ăm ắp bởi tuyết tan, lấp lánh ánh đuốc và ánh sao, con người tắm táp ở đó, tóe nước, cười đùa, tìm sự mát lành trong những ngày đang nóng dần. Có gì đó thắt lại trong ngực, trong một khắc, cô nghĩ đó là ghen tỵ.
Cô đã ngắm nhìn quá lâu khi nhận ra Byakuya bắt đầu hạ độ cao.
"Làm cái gì vậy hả?" Nhiếc anh mà không chửi đã là một bước tiến lớn.
Anh nhún nhẹ vai. "Chẳng phải đó là lí do ta đến đây sao? Hay là chỉ đi ngắm cảnh. Đừng nói với ta cô không tò mò."
Cô mím môi, đúng, nhưng không có nghĩa cô sẵn lòng giương mình chịu tên chịu kiếm.
"Chúng ta trông như ma ấy." Bạch y, chân trần, mặt mộc. Và giờ khi anh đã sạch sẽ, cô thực sự muốn biết Naraku đã nghĩ cái quái gì khi tạo ra anh. Mắt anh màu tím, nhưng trông họ cứ như song sinh.
Byakuya vung tay quanh người, và giờ không phải phân thân của Naraku trước mặt cô nữa, mà là một quí tộc mặt mập, con người, tay cầm quạt, đầu đội mũ lụa, không còn mặc kosode trắng, thay bằng cái suikan vàng tím sang trọng và hakama. Anh cười, tay phất phơ quạt, trông có vẻ tự hào với thành tựu hóa trang nho nhỏ của mình.
"Trông lố bịch quá."
Anh bĩu môi, đặt quạt lên cằm, hẳn là bắt chước cô, rồi nghiêng người ra mép con hạc giấy, nhìn gì đó, và thẳng lưng lại.
"Thế này thì sao?" Anh hất cổ tay, và-
"Không."
"Cái gì? Thôi mà. Giống y hệt luôn ấy!" Ảo ảnh nhà sư nháy mắt với cô, rồi anh đưa tay lên cằm, nhếch môi, tay phải vẫn còn phong ấn và chuỗi tràng hạt. Kèm luôn cả cây trượng. Kagura đảo mắt.
"Hắn không còn hang gió nữa."
"Ồ," Byakuya đưa tay lên trước mặt, nhìn nhìn, rồi chỗ ấn biến mất. "Giống hơn chưa?"
Cô lắc đầu, nhún vai. "Tên nhà sư đó tiếng cũng không hay lắm, ngươi cứ xuống đó với nhân dạng của ngươi thì tốt hơn."
"Đúng nhỉ?"
Sau cái chớp mắt, cô lại nhìn vào gương mặt Byakuya. Nhưng mắt sậm màu và tai tròn lại, giống con người. Anh tạo ảo ảnh cho mình đôi tabi và giày cỏ, hakama xám, bộ furisode xanh nhạt rộng rãi. Giang tay ra cho cô xem.
"Thế nào?"
Cô gật một cái, anh có vẻ hài lòng nên cô chả thèm nhìn lại đến khi anh đằng hắng một tiếng, lọt thỏm giữa tiếng gió reo. Cô quay sang, anh hất nhẹ cằm, và khi nhìn xuống mình, cô phải rên lên.
"Không phải kiểu của ta." Anh tạo cho cô thứ đồ nông dân, cái kosode màu cỏ nhạt nhẽo với tạp dề xanh biển đậm đeo thắt lưng. Cô lườm, anh khúc khích cười.
"Ta đang giỏi trò này hơn đó," anh nói, tay xoay xoay trước mặt. "Trước đây không tạo được đến thế này. Cô nên cảm ơn đi, ta có thể đã khiến cô trông như ăn mày, có lẽ dễ làm hơn ấy."
Kagura đảo mắt, nhưng cũng đưa tay lên chạm vào phần vải ảo. Cảm nhận được sức nặng trên vai và đùi, nhưng khi ngón tay chạm đến, nó chìm vào đấy, không hẳn chạm được, chỉ là chút sức ép trên da. Nước anh đã tạo ra ở địa ngục cũng vậy, chất dịu mát, nhưng thiếu đi cảm giác khác nhau giữa ướt và khô. Vải theo người khi cô cử động, tay áo sột soạt trong gió lúc giang tay ra thử. Không thực sự nhìn kĩ thì sẽ bị gạt ngay.
"Không quá tệ."
Nếu có bực mình vì câu cô nhận xét, anh không để lộ, chỉ thả con hạc rơi thẳng xuống.
"Oi!" Không phải kẻ dễ chịu thua, cô theo ngay, lông vũ bám ngay sau anh, rơi xuống con hẻm nhỏ. Đáp nhanh tức là ít bị để ý, và chỗ họ đáp khuất so với con đường lớn, chẳng có gì ngoài mấy con chuột và mớ rác. Kagura nhăn mặt, nhưng Byakuya đã bước ra ánh sáng, bóng anh hiện trên tường thạch cao khi ngoái đầu nhìn cô.
"Đi chứ?"
Đảo mắt một cái, cô theo.
………..
"Thối quá."
Mồ hôi, máu, nôn ọe,... và đủ mùi khác.
Trên không, mùi của cả đống con người chẳng là gì bởi gió cuốn đi ngay trước khi kịp đến chỗ họ. Nhưng ở đây, bao quanh bởi biết bao sự nhộn nhịp. Thực sự muốn ói. Kagura nhìn sau đầu anh, kéo tay áo lên che mũi, gọi chút gió thổi mùi. Chẳng ích gì.
Byakuya chỉ nhún vai, nụ cười nghềnh nghệch nở trên môi khi anh lướt tiếp, mắt đảo khắp các gian hàng. Mới chừng một giờ sau khi mặt trời lặn, các hàng ăn vẫn còn đỏ lửa, còn khách khứa mặt đã đỏ ké cả lên, trời hãy còn sớm chán.
Họ đáp không xa dòng sông, con đường đang đi dẫn hướng lên núi, tới ngôi chùa trông ra cả thành phố. May là còn nhiều thương buôn bán đồ, cố rao gọi người hành hương đi viếng trễ cần đồ cúng hay quần áo mới. Thỉnh thoảng, mắt cô lại gặp vài thứ hay hay nhưng Byakuya luôn bước trước.
"Oi! Chậm lại chút được không?"
Cô gọi với theo, họ có lí do để đến đây, mùi và đám đông đã làm cô quạu, cô không muốn phải đuổi theo anh đi vòng vòng suốt.
"Hử?" Anh xoay gót quay lại, mày nhướn lên nhưng ngay sau đó mắt hướng qua vai cô.
"Chúng ta đến đây tìm đồ mới, nhớ không hả?" Cô rít. "Ta không muốn cái mùi này ám vào tóc luôn đâu."
Anh nhìn cô một chốc, rồi phẩy tay, lại bước tới đám đông. Cô hừ, chắc nghĩ sai rồi, có lẽ anh cũng khó ưa như mấy đứa kia thôi.
Một hội samurai đi ngang, mặt đỏ ké, bước không vững, áo quần sạch sẽ chẳng có chút bụi bẩn, khuỷu tay đặt nhẹ trên chuôi kiếm. Cái đuôi tóc của Byakuya lẩn vào đám đó, đong đưa giữa đống chỏm búi. Cô muốn quát lên cho anh thôi làm trò, nhưng khi nhìn vào đám người, có gì đó là lạ.
Như làn hơi nóng, khoảng không giữ họ mờ đi. Cô nheo mắt, cố nhìn - A.
Tay Byakuya thò vào một ống tay áo, và cô thề cô thấy anh nhếch môi khi ngoái đầu nhìn cô.
Hừm. Kagura bước xa đám người, đứng tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, xem anh làm việc, thắc mắc có phải móc túi là thứ Naraku cần anh làm. Cuỗm mảnh ngọc từ tay những kẻ luôn để trong túi hay tay áo, và ồ, mời lấy nè. Ngốc, cái lũ đó.
Cô kệ Byakuya chơi trò của mình, nhìn con người qua lại. Những gia đình và từng đám thanh niên đi chơi vui vẻ, người hành hương tới chùa; đến khi tiếng kêu làm cô quay lại.
Byakuya cúi người, nụ cười hối lỗi trên mặt khi đám samurai vây quanh anh. Không cần cô giúp, hẳn rồi, nhưng anh nói cái quái gì đó khiến họ lùi lại, càu nhàu. Rồi khi đám người giải tán, anh lon ton chạy tới chỗ cô, toe toét cười. Kéo cái gì đó trong cổ áo ra khoe, lắc lắc tay cho mấy đồng xu kêu lẻng kẻng.
"Ta có thể là trộm, nhưng không bao giờ là khách dối." Anh cười hiểm, nhét lại cái túi vào cổ áo.
Trộm đại trong tiệm hay nhà quí tộc dễ hơn nhiều, nhưng sao cũng được, cô sẽ để anh chơi trò đạo đức miễn là có thứ cô cần.
Hướng theo cuối con đường, cô thấy một cửa hàng đơn độc, người chủ đang gói lại đồ; những mảng vải sặc sỡ phản chiếu đủ loại sáng trên đường. Cô kêu một tiếng cho Byakuya để ý và lướt tới, anh im lặng theo ngay. Ông già thấy họ, và có vẻ không vui vì khách đến trễ thế này - lầm bầm một câu "Xin mời" - khi Byakuya đung đưa tay áo, ông ngừng dọn, giơ tay chỉ khắp mặt hàng, nhìn họ bằng ánh mắt cú vọ khi hai người sờ mó vào vải.
"Có đồ may sẵn không?" Cô hỏi, tay nâng mảnh vải hồng. Họ đâu có thì giờ đi may, và cô muốn ở đây ngắn gọn thôi. Ông ta chỉ sâu vào trong, nơi ánh sáng từ con đường chẳng chiếu được bao nhiêu, cô ngó vào.
"Hầu hết là đồ dùng rồi." Ông nói, ngả người tựa cột.
Họ bước vào chỗ cất đồ, ép lại và treo rất gọn gàng. Cô chọn kĩ lưỡng, lựa chất vải nào dày chút dù trời đang nóng dần. Lớp trong, mỏng thôi, màu chàm đậm, thắt lưng cũng màu chàm. Lớp giữa, kosode đỏ tía, như màu máu và giống màu mắt cô. Cuối cùng, sau khi đã lướt tay qua muốn hết cả sạp đồ, cô chọn cái kosode tím cho lớp ngoài, mây xám trang trí phần vai, nổi trên nền trời tím dần chuyển xuống xanh nhạt nơi chân cô, họa tiết sen hồng trên nền xanh và phần viền tay áo. Cuối cùng là cái obi xanh biển đậm. Đường chỉ thêu màu trắng rải rác như ánh sao.
Cô nhìn Byakuya trước khi nép vào sau một phần hàng treo, khi đã ngoài tầm mắt ông già, ảo ảnh anh tạo tan đi, để cô im lặng thay đồ. Nhanh chóng cởi cái kosode trắng Takahiko đưa ra, quăng một góc, ông già muốn làm gì nó thì làm.
Khi cô quay ra, Byakuya cũng máng mớ vải trên tay, bước qua cô không nói một lời.
Gần phía trước, ông già có một kệ nhỏ bày trang sức, giấu trong góc sau cánh cửa, khuất mắt khuất tay những kẻ có ý đồ. Ông nhìn không chớp khi cô cầm một đôi hoa tai lên, năm viên ngọc trai xâu thành một chuỗi bằng chỉ đỏ, cô giơ lên cho ông xem, ông gật, và cô xỏ vào tai.
Byakuya bước ra vài phút sau đó. Anh chọn cái furisode màu trời hoạ tiết xoáy nước, hakama xanh lá sẫm đến mức cô nghĩ phải gần đen, cột ở gối, giáp ống chân xám, mặc trên vớ tabi và giày cỏ, cuối cùng là cái áo khoác xanh biển đậm mà cô chắc có cùng chất vải với thắt lưng.
Anh đưa ông già duy nhất một đồng xu trong mớ trộm từ đám samurai. Ông già nâng nó trong tay, trông có vẻ hài lòng, gật đầu một cái, và họ có thể đi, để ông tiếp tục dọn đồ.
"Tốt hơn nhiều," anh thở ra, vươn vai. "Giữ ảo ảnh đó mệt lắm đấy!"
Cô đảo mắt, bước tiếp. Hướng lên đồi, cô thấy một bà già với cái xe đẩy nhỏ có một mớ hộp son. Byakuya trông theo khi cô cầm một hộp và bà nâng cái gương nhỏ lên cho cô thoa. Cô nhìn mình trong gương rồi bôi son lên môi và mí mắt, thấy ánh mắt Byakuya hiện trên tấm gương.
"Gì hả?"
"Xong rồi thì đưa cho ta."
Cô nhăn mũi, quay lại nhìn anh. "Cái gì? Không nhé."
"Sao lại không?" Giọng anh gần tiếng nhì nhèo của trẻ con lắm.
"Vì nó là của ta, muốn thì tự đi mà chọn." Cô rít, quay lại gương. "Ngươi có tiền mà. Phải không?"
Cô nghe anh hừ và khi ngón tay định lấy thêm chút son, cô nhận ra anh đã giật mất.
"Oi!" Cô quay ngoắt qua, anh đã cúi người, thoa son lên môi.
"Sao?" Anh cười, đóng nắp hộp. "Ta thoa trông còn đẹp hơn."
Cô giật cái hộp và vài đồng trên tay anh khi anh quay ra trả tiền cho bà già. Anh nhằn nhì nhưng cô cứ kệ, cất cả hai vào ống tay áo, để mặc anh giải quyết với bà trong khi cô bước về phía đường. Thủ đô nổi tiếng với đồ ngâm, và nếu cô không lầm, chẳng cần phải đi lâu để tìm thấy một sạp.
Cô không lầm, bước qua vài đôi cửa, một gánh hàng nhỏ với mớ hộp gỗ bày ra đống rau củ và hoa quả muối chua. Bà chủ giơ tay chỉ cô tự lấy hộp mà chọn thứ mình thích, cô chẳng cần được nói tới lần thứ hai, cẩn thận chọn mớ mơ ngâm. Đưa hết cho bà ta mấy xu đã lấy của Byakuya, chẳng bận tâm mình có trả quá lố hay không khi cho một quả vào miệng và quay lại chỗ anh.
Mắt cô lướt qua đám đông, và khi thấy khuôn mặt ấy, cô phải cố không than trời.
Byakuya trông có vẻ thư giãn khi đối mặt với đám samurai lúc nãy và một mớ lính tuần, nụ cười như con mèo hiện trên môi khi một tên chỉ ngón tay về phía anh, tay còn lại của gã đặt trên chuôi kiếm.
Chà, giờ ăn vận đàng hoàng rồi có trò để coi cũng vui, cô nghĩ trong khi thảy thêm một quả vào miệng.
Có tiếng la hét từ đám người còn Byakuya nhỏ nhẹ nói, đám người kia càng thêm cau có. Cô chỉ muốn thấy có kẻ vung kiếm hay giương nắm đấm, bất cứ thứ gì để xem anh ra tay thế nào, nhưng rồi anh thấy cô nhìn.
Nụ cười rộng ra, toét đến cả mang tai, và anh vẫy tay với cô.
Đám người để ý, theo hướng anh vẫy, và họ thấy cô. Byakuya chạy qua, nhanh đến mức họ không kịp theo cử động của anh, chỉ nhìn thấy khi anh xuất hiện bên cạnh, vòng một tay qua khoác vai cô.
"Mọi người xem-" Cô ngả người né, tay nắm chặt, cảm giác muốn lấy đầu anh chỉ bị dừng lại bởi tính tò mò xem xem anh định làm cái trò gì mà dám chạm vào cô thân mật thế này, "-chị tôi và tôi đang đi du ngoạn, đến chùa trả lễ và cầu sức khỏe cho song thân!"
Một gã hầm hừ, hàng mày rậm giật giật. "Dối trá! Ta biết người trộm tiền của ta!"
Đám lính sau gã bước tới, một kẻ định nắm ống tay áo rỗng của anh Byakuya, nhưng trượt mất, mảnh áo phất phơ trong gió. Một kẻ khác tiến tới cô, tay đưa ra định giữ lấy cánh tay cô.
Cô đập cái tay đó bằng cây quạt, mạnh đến mức gã phải kêu lên.
"Nghĩ cho kĩ rồi hãy chạm vào ta," cô rít.
"Byakuya, ta chẳng rảnh rỗi mà xem ngươi giở trò."
Tiếng anh cười vang trong tai, thả vai cô ra để tộp ngay một quả mơ cho vào miệng, nhăn mặt một cái, nhưng liếm môi ngay. "Phải, cô nói đúng, bọn họ chả vui gì cả. Nghiêm túc quá."
Tay anh vung trước mặt cô, một sức nặng gì đó rời khỏi vai, cô nhìn gã đã định túm lấy mình, mắt gã mở to, nét thất kinh hiện lên mặt, lùi nhanh khỏi cô. Mấy kẻ khác cũng bắt đầu có biểu cảm y hệt vậy, mặt tái đi, miệng há hốc. Nỗi sợ của bọn họ làm cô muốn bật cười.
"Y- yêu quái!"
Tiếng kêu thất thanh vang lên khắp đường, và rồi, hỗn loạn.
Một kẻ can đảm còn đứng lại, giơ kiếm cao quá đầu, cô không ngăn môi mình nhếch lên khi một làn gió từ cây quạt đã khiến gã ngã nhào xuống dốc đường, lao vào một quầy hàng và khiến vài người xung quanh ngã rạp.
Byakuya cười lớn bên cạnh cô, tiếng cười dễ lây và chỉ một chút sau cô cũng bật cười với anh, vui vẻ nhìn đám con người la hét chạy tán loạn khỏi lũ yêu quái "khát máu". Vài người lính và samurai vẫn đứng lại, giương vũ khí ra nhưng chẳng ai dám tiến lên. A, trừ một kẻ.
Một nhà sư đầu trọc bước ra từ đám đông, cây trượng kêu leng keng, lá bùa kẹp giữa hai ngón tay.
"Yêu quái! Các ngươi dám xâm phạm đến con đường được bảo vệ bởi chính Quan thế âm Bồ Tát!"
Thật khó để nhịn cười trong tình cảnh này. Nhưng cô kịp thẳng người khi ông ta quăng cái bùa về phía mình với một cái vung tay quá lố.
Sơ hở, phần cô. Mảnh giấy đập thẳng vào mặt, giữa hai mắt, cô khựng lại, nghĩ sẽ đau do linh lực.
Nhưng, chẳng gì xảy ra cả.
Cô chớp mắt, đưa hai ngón tay lên gỡ tờ giấy, liếc nó khinh bỉ rồi liếc nhà sư, mặt đang tái dần đi, phóng lá bùa về cho ông ta, ông đứng im nhìn nó lượn xuống đất.
"Lần tới, cố một chút, được không hả?"
Và rồi ông té nhanh xuống đồi, la thất thanh, đám samurai quanh họ cũng vậy.
Cô kéo tay áo Byakuya, anh vẫn đang cười, cầm lấy lông vũ, sẵn sàng đi. Anh theo ngay, và họ bay lên trời, để lại chút gió xoáy cùng tiếng cười vang vang. Cô liếc nhìn anh, và có lẽ cơn gió chải qua tóc, lướt trên da trở nên ấm hơn một tẹo khi họ vút qua màn đêm đen.
Người dịch:
Chap này miêu tả hai chị em xuất sắc lắm luôn, tính cách hai người y như tui tưởng tượng nếu họ tự do và có dịp gặp nhau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com