2. I Ngày một
Chết rồi.
Ý nghĩ không làm bật lên trong hắn cảm giác phấn chấn hay hân hoan mà hắn cho là lũ con người đang cảm thấy; nhưng có chút hơi ấm lan trong từng mạch máu nơi chỉ vài phút trước hẳn còn băng lãnh bởi chiến trận.
Naraku đã chết, chẳng còn lưu lại mấy vết tích trên thế giới này trừ những vết sẹo cày trên mặt đất bằng chính chướng khí của gã. Điều đó và vẻ ngoài kinh ngạc của những con người đang bối rối không biết làm gì khi mà kẻ thù của họ đã vong mạng. Không một mục tiêu, họ như đóng băng lại, nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi từng là cái Giếng ăn xương. Bàng hoàng không chỉ vì trận chiến vừa qua, mà còn vì sự biến mất đột ngột của hai người bằng hữu.
Kagome, bị minh đạo hút vào theo mong muốn của viên ngọc, và Inuyasha, nhảy theo không chút do dự để cứu cô ta.
Rin đứng cách hắn vài bước chân, không bị thương, dù đôi vai nhỏ run run của con bé làm vỡ đi hình ảnh mạnh mẽ nó đang cố giữ. Con bé đã bất tỉnh gần suốt hết trận chiến và cả mấy ngày trước đó, nhưng hắn cho là việc bị Magatsuhi ám sẽ để lại sẹo trong tâm hồn nó. Sesshoumaru không phải kẻ dịu dàng, và hắn thấy khá tự hào rằng nó đang cố tỏ ra vẫn ổn, nhưng hắn sẽ không giang tay ra an ủi nó. Con bé chỉ cần thời gian, và mọi việc sẽ lại bình thường.
An toàn, không thương tích. Không như nước mắt, mùi máu con bé không quẩn quanh.
Những kẻ còn lại vẫn đứng yên, không biết làm gì khi mà bạn họ đã biến mất, và rõ ràng là đang trong tình cảnh ngặt nghèo. Thậm chí cả Jaken cũng im lặng bất thường, nhìn không chớp mắt vào chỗ lúc nãy bán yêu vừa đứng.
Rin lỡ thốt ra một tiếng nấc, và điều đó dường như khiến mọi người bừng tỉnh. Kohaku chạy ngay đến cạnh nó, một bàn tay đặt trên vai con bé trong khi chị gái thằng nhóc cũng từ từ bước đến. Đôi mày cô ta cau lại trong lo lắng, chỉ càng làm vẻ ngoài đang tả tơi thêm tơi tả; bùn đất và máu khô vương trên mặt, mái tóc bết bám vào người bởi mồ hôi. Dựa vào mùi, Sesshoumaru biết sau lớp áo đen ấy biết bao nhiêu thương tích, nhưng cô không để gương mặt tỏ chút đau đớn.
"Họ... họ chết rồi ạ?" Giọng Rin lắp bắp dù cố nén tiếng nấc làm tan không gian im lặng.
Nữ taijiya dừng trước Rin, mắt cô ta hướng về Sesshoumaru, mong chờ một câu trả lời. Hắn cảm giác được nhà sư và con yêu hồ cũng đang nhìn mình - hắn không thích trách nhiệm bị bọn chúng đặt lên khi thằng em không có ở đây - nhưng cũng lắc nhẹ đầu.
Mắt cô ta ngay lập tức sáng lên một chút, rồi ngồi nhanh xuống. "Không, Rin à, họ sẽ quay lại. Inuyasha và Kagome rất mạnh. Họ sẽ làm được." Dường như cô ta tự nói với mình nhiều hơn, nhưng Rin thẳng người lên và con bé mỉm cười, mặt nhòe nước mắt, với cô ta. Rin nhăn mũi khi Sango kéo mảnh vải quấn quanh tay mình ra lau mặt cho con bé. "Rin này, chị xin lỗi, chuyện lúc nãy, chị không bao giờ muốn đặt em vào nguy hiểm."
Rin ơ lên một tiếng bối rối nhưng rồi gật đầu, vẫn cố không khóc.
Nữ taijiya cười với con bé rồi đứng dậy, đối mặt với hắn, mắt hướng xuống đất. "Sesshoumaru..."
Cô ta không dùng kính ngữ, hắn không bận tâm. Cô ta tìm cái chết, sự ăn năn vì đã muốn liều mạng Rin. Về danh dự, hắn biết nên lấy mạng cô ta, nhưng khi lướt mắt sang đứa trẻ vẫn đang lau nước mắt, hắn nhận ra mình không quan tâm. Hắn chẳng tìm thấy chút mong muốn vung gươm hay thậm chí là giương móng. Sesshoumaru chỉ quay đầu bước xa khỏi cô ta, khoảng cách hẳn là đủ để cô hiểu hắn chẳng hứng thú gì việc trả thù. Rin đã an toàn. Thế là đủ.
Sự căng thẳng vô hình dường như tan mất, Kohaku và nhà sư thở hắt ra rồi bước đến cạnh cô ta. Sesshoumaru chẳng ngoái lại nhìn khi những lời thầm thì rằng chiến thắng rồi vang lên từ ba người bọn họ. Nước mắt của niềm vui, và những nụ cười, họ đang vui mừng vì đã đánh bại được kẻ thù, nhưng nỗi lo cho bạn họ vẫn vương trong những lời không nói.
Màu xanh trong của bầu trời bắt đầu hiện ra sau các gợn mây, một cơn gió dịu dàng trôi đến khoảng đất trống, thổi vào tóc hắn. Chút nhẹ nhõm nở ra trong lồng ngực, Sesshoumaru không muốn nhận rằng đó có thể là niềm vui. Chết là chết, nhưng cái nặng đã trút khỏi vai. Hắn nhìn cơn gió đùa trên hàng cây trong khi những kẻ xung quanh đang xem xét thiệt hại và thương tích. Gió làm mùi nước mắt lan ra, và dù cái mùi đó làm hắn gai người, hắn chưa thể đi. Rin và Jaken vẫn còn ở đây, và hắn biết Inuyasha và vu nữ sẽ sớm trở lại.
Gió mạnh hơn.
Từ khóe mắt, hắn thấy hai chiếc lông vũ nhảy múa trong từng cơn gió đẩy. Hắn nhìn chúng trôi đi, cho phép mình nhớ về một người đã không thể sống sót để chứng kiến ngày hôm nay. Hơi ấm lan trong xương tủy, nỗi hối tiếc gột rửa khỏi làn da. Nếu hắn cho phép mình, thì đây có thể gọi là bằng lòng.
Không phải là vô nghĩa.
Gió vẫn mạnh hơn, như thể trả lời suy nghĩ hắn đã không cất tiếng; cây cối bắt đầu răng rắc bởi lực gió. Lá múa may quay cuồng quanh hắn, tụ lại thành một cơn lốc đất bụi, và lũ con người bắt đầu để ý.
Sesshoumaru ép mình khỏi mọi suy nghĩ, người thẳng lên, một tay đặt trên cán Bộc Toái Nha.
Đây không phải cơn gió ấm áp dịu dàng mà hắn quen với. Cơn gió đã theo hắn bao tháng nay, cơn gió tiếp sức cho hắn đi tiếp và bao bọc lấy hắn trong hơi ấm của chính nó khi hắn cần nghỉ ngơi. Những cơn lốc này đang nóng hơn, tru tréo, quăng quật, như đang nhặt nhạnh những gì còn sót lại của chiến trận.
Hắn cố định xem khởi nguồn của màn gió, không cảm nhận được yêu khí và cũng không thấy chướng khí. Gió vẫn gào mà không có lấy một mắt bão để hướng đến.
"Sesshoumaru-sama!" Rin gọi hắn, nhưng giọng con bé bị cuốn đi trong màn cuồng phong. Sango giữ lấy hông nó trong khi dùng miêu yêu chắn những mảnh vụn bay lạc có thể quật ngã họ ngay. Kohaku, Jaken và yêu hồ nắm chặt cương của Ah-Un, còn nhà sư cố giữ chân trên mặt đất.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Sango la lên trong cơn bão.
Gió đang kết lại, điên cuồng cuộn vào một điểm chính giữa bãi trống, không xa nơi cái giếng từng hiện diện. Đất, lá, bao nhiêu mảnh lụn vụn của khu rừng xoáy quanh đấy, tụ vào bất cứ cái nguồn năng lượng nào đã cất tiếng gọi chúng. Và rồi không chỉ như thể xung quanh họ bị hút vào, mà-
Da thịt?!
Bộc Toái Nha và Thiên Sinh Nha lẽ ra phải đảm bảo rằng mọi vết tích của tên bán yêu đó đã bị xóa sổ, thấm độc, mục rữa, hoặc đã thẳng đến minh đạo. Vậy mà từng tảng da thịt xanh xao đang cuốn vào trong khoảng không kia có vẻ đang cho rằng điều đó không đúng.
"Chưa chết sao?!" Tiếng nhà sư. Và dù giữa âm gió gào, hắn vẫn nghe bọn con người thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc.
Nếu Naraku còn sống, thì có nghĩa là em trai hắn và vu nữ đã thất bại; bị giết hoặc giam cầm trong minh đạo.
Cơn bão vẫn đang tiếp diễn, gió gầm gừ xung quanh họ, hút thêm nhiều mảnh vụn vào tâm. Sesshoumaru giương Bộc Toái Nha khi một luồng sáng bắt đầu hắt lên từ hướng mắt bão; một màu xanh chói mắt. Hắn nhìn thấy được nhân ảnh, không rõ ràng đường nét. Không quan trọng. Sesshoumaru sẽ không ngồi yên mà nhìn Naraku hồi sinh, hắn sẽ kết thúc chuyện này. Phóng tới, thanh kiếm giơ cao sau vai trái.
Hắn vung kiếm.
Và bắt gặp đôi mắt quen.
Không.
Sesshoumaru sững người lại, từng thớ cơ trong cánh tay căng ra để ngăn đường kiếm, lưỡi Bộc Toái Nha dừng cách cái cổ thanh mảnh kia chỉ một sợi tóc.
Không thể nào.
Mắt cô như bị phủ mờ, không nhìn. Rồi chầm chậm, cô chớp mắt, nhưng kể cả cử chỉ đó dường như cũng không chủ đích.
Cô cử động như một con rối, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt lướt đến những con người sau lưng hắn mà không nhận ra lưỡi kiếm vẫn còn đặt ngay cổ mình.
"Kagura...?" Giọng Kohaku từ phía sau hắn, do dự. Sesshoumaru từ từ hạ kiếm.
Cái tên dường như khiến đôi mắt đỏ ánh lên. Cô chớp mắt, vô thức. Thứ phủ lấy tâm trí cô là gì thì cũng như vừa bị cuốn đi mất, cô nhận thức được mình. Đôi tay đưa lên trước mặt, co duỗi các ngón, hít một hơi thật sâu. Rồi một hơi nữa. Cô không để ý đến những cặp mắt dõi theo từng cử động của mình, bàn tay nắm chặt đặt lên ngực, các khớp trắng đi vì cái nắm thực sự rất chặt.
"Ta... ta... " Cô thốt ra, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cô quị xuống, đôi chân không còn đủ sức lực để đỡ lấy cơ thể, nắm tay vẫn đặt trước ngực. Không chút suy nghĩ, Sesshoumaru đánh rơi thanh kiếm và giữ lấy vai cô. Bộc Toái Nha chạm đất với một tiếng cạch giận dữ trong khi hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, không chắc tiếp theo nên hành xử thế nào, quá kinh ngạc và do dự để có thể làm bất cứ điều gì ngoài nhìn. Mái tóc đen huyền xõa ra thành từng gợn sóng trên đôi vai và cái lưng trần. Và dưới lớp tóc, là mảng da sần sùi sẹo.
Kagura thở ra, gấp gáp, cả cơ thể run bần bật. Một bàn tay đưa lên nắm lấy mảnh giáp trước ngực Sesshoumaru. Những ngón tay thon bấu vào khoảng hở giữa giáp và áo hắn; không hẳn là nhận ra ai đang giữ lấy mình, trán cô dựa trên lớp giáp lạnh. Còn sống, lặp đi lặp lại trong đầu cô như một câu thần chú. Cô còn sống. Tiếng tim đập thình thịch vang trong tai; như con sông trong cơn nộ, gào thét đòi mọi sự chú ý của cô, khiến cô quên đi tất thảy thanh âm xung quanh. Cô khuỵu hẳn xuống gối, đột nhiên nhận ra có người đang chạm vào mình, bàn tay ấm nóng trên vai; cái nắm của tay cô trên tấm giáp chặt hơn - cô cố tĩnh tâm.
"Trò gì thế này?" Sesshoumaru rít qua kẽ răng nghiến lại, không buông cô ra; chỉ hạ người xuống bên cạnh, giữ cô ngồi vững trên hai gối.
Đầu cô ngẩng ngay lên hướng giọng nói cất ra, mắt cô chạm mắt hắn. Trong một khoảnh khắc, như thể cô không nhận ra hắn là ai, mày cô nhăn lại, mắt đưa khắp khuôn mặt hắn. Rồi, khi nhận thức được, đôi mày nhướn cao lên, môi cong lại thành tiếng "Ô" đầy ngạc nhiên, có lẽ là cả ngượng ngùng. Kagura thu người lại, bàn tay trước ngực cô dường như nắm chặt thêm một chút, cái tay trên giáp cũng nắm theo khiến cô nghiêng người vào hắn nhiều hơn.
"Sesshoumaru..." Rồi cũng đột nhiên như vậy, cô xoay mắt đi, hướng xuống khoảnh đất giữ hai đầu gối.
Đã bao lâu rồi hắn mới nghe lại giọng cô? Thanh âm tên hắn trên đầu lưỡi cô khiến xương sống hắn gai đi, chỉ một chút. Cô hơi giật mình khi bàn tay đặt trên vai nắm nhanh lại, rồi thả ra ngay.
"Kagura."
Cô từ từ ngẩng mặt lên với hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, tìm kiếm sự bội phản, bất cứ dấu hiệu nào cho rằng cô không phải người mà khuôn mặt này bảo hắn là. Biểu cảm của cô không nói lên được gì cả, chỉ là tấm gương của sự kinh ngạc mà chính hắn cũng đang kiềm nén. Hắn hầu như ngừng hít thở khi đang cố giữ vẻ mặt không lộ cảm xúc, không bối rối và hốt hoảng.
Hắn đã chẳng bao giờ cần phải dành quá nhiều thời gian xem xét nét mặt cô. Mùi hương là đủ rồi, nhưng giờ hắn không hiểu nổi. Chẳng phải họ vừa chứng kiến những mảnh thịt còn sót lại của Naraku đan nên thân thể này sao? Vậy tại sao cô không còn-
"Um..." Là nữ taijiya, trên gương mặt cô ta là muôn nét bất ngờ và kinh ngạc mà cả hắn và phong yêu đều đang cảm thấy. Hai người hướng mắt về phía Sango còn cô ta thì nhìn Sesshoumaru, vẫn chưa đứng dậy, cô ta giương tay nâng mảnh vải to màu tím cho họ thấy. Sesshoumaru nhận ra cái Okesa của nhà sư, và rằng nữ nhân trước hắn lại đang khá là không có quần áo. Jaken và yêu hồ xem ra là nam nhi duy nhất có vẻ không bận tâm việc cô đang trần như trẻ sơ sinh.
Sesshoumaru tránh sang để cô gái kia bước đến. Khi tay hắn thả ra, bàn tay trên giáp khẽ nắm khiến hắn hơi khựng lại. Cô ngước nhìn hắn, có vẻ nhận ra việc mình vừa làm nên buông ngay, và đôi mắt hướng về phía Sango. Sesshoumaru đứng dậy, nhặt Bộc Toái Nha, nữ taijiya đắp mảnh vải lên vai cô. Hắn tra thanh kiếm lại vào vỏ, quay đi khỏi hướng hai người. Kohaku và nhà sư cũng quay mặt chỗ khác, giữ cho Kagura chút riêng tư. Hắn biết ai cũng đang cảnh giác, Rin là người duy nhất tiến đến gần.
"Cảm ơn," giọng Kagura khẽ phát ra, từ đó nghe thật lạ lùng, trên môi cô. Mắt đỏ vẫn dán vào mặt đất, tay Sango vòng qua vai cô để thắt chặt mảnh vải. Hơi thở vẫn còn hơi run rẩy, và chút rợn vẫn còn vương nơi sống lưng. "Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?"
Sango cau mày. "Tôi muốn hỏi cô câu đó đấy." Cô ta hướng mắt về phía những người xung quanh, Rin đứng cách họ vài bước chân. "Bọn tôi đều thấy cô chết..."
"Phải..." Kagura cắn môi "Ta còn nhớ." Cô hơi ngước lên, nhìn mái đầu màu bạc đã quay đi. "Nhưng chỉ vừa rồi, có gì đó rất lớn đã xảy ra..."
"Naraku đã chết." Sesshoumaru cất tiếng.
Chẳng có phản ứng mà hắn nghĩ. Hắn đã tưởng tượng cái há hốc miệng, tiếng kêu vì vui mừng, nhưng Kagura chỉ thở ra một hơi run rẩy. "Vậy thì tốt."
Hắn ngoái nhẹ đầu nhìn, thấy được nụ cười khẽ của cô. Quay vội mặt đi.
"Nhưng này Kagura, sao cô... còn sống?"
Nụ cười phai đi, cô lại cắn môi. "Ta không biết."
Cô lờ đi cô bé loài người với đôi mắt mở to gần như ngồi lên đùi mình. Rin đã đến ngay trước mặt cô, miệng há ra, nhìn cô như bị thôi miên. Kagura mở đôi tay nãy giờ nắm chặt, để lộ đôi lông vũ trắng. "Ta nhớ, cảm giác... có gì đó kéo lấy ta... rồi ta nhìn thấy được."
"Là giả sao?"
Hắn quay sang nhà sư, lúc này đã bước đến cạnh hắn, lưng quay về phía ba cô gái.
Hắn hít nhẹ mùi hương, mùi của Naraku đã biến mất. Lắc đầu.
"Vậy, đúng là cô ấy?"
Seshoumaru vừa mở miệng để trả lời-
"Đừng có làm như ta không có ở đây!"
Hắn gật đầu. "Đúng."
Có tiếng kêu, vu nữ già khập khiễng bước lên ngọn đồi về phía bãi trống, nhà sư đáp lời và chạy về phía bà. Họ dừng lại giữa đường, thầm thì với nhau về trận chiến vừa qua, về thương vong và thiệt hại của ngôi làng, bằng một phép màu nào đó, không đáng kể. Nhà sư hướng về phía phong yêu, giải thích cho bà biết đó là ai, nhưng có vẻ vu nữ già không bận tâm mối nguy có thể đến từ cô.
Và thế là, những con người bắt đầu di chuyển, về phía các nhà tạm để lo cho thương tích. Sesshoumaru bảo Rin theo họ, thuốc men, sự chăm sóc, và thức ăn - con bé đã bị Magatsuhi kiểm soát gần cả tuần lễ - của con người tốt hơn tất thảy mọi thứ hắn có thể cho. Và sau mọi chuyện đã diễn ra trong hôm nay, hắn cho là bốn bức tường vững chãi cùng một bếp lửa ấm sẽ ổn hơn cho con bé. Hắn không lệnh Jaken đi theo, con bé nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, gần như sợ bị gạt, nỗi sợ hắn sẽ bỏ nó ở lại hằn rõ trên khuôn mặt non nớt. thậm chí cả khi đã nắm tay nữ taijiya và bước theo loài người về phía ngôi làng, con bé vẫn ngoái đầu nhìn cho đến khi bóng hắn khuất dạng hẳn.
Kagura theo họ, chẳng còn lựa chọn nào khác, bộ áo của nhà sư buộc quanh cổ để che đi thân thể và bước từng bước cứng nhắc với sự tự tin của đứa trẻ lên hai. Kohaku đưa tay đỡ, nhưng cô cau mày và phát tay thằng bé đi. Chân cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại cảm giác để có thể chống đỡ cơ thể, và hắn nghĩ gọi cô là trẻ con thì có vẻ cũng đúng. Dường như nghe lời hắn nghĩ, cô liếc nhìn một lần cuối, môi mím lại, cằm thẳng, phần vững vàng hơn tất thảy của cô, rồi khuôn mặt đó cũng quay đi.
Con đường về làng dài như vô tận, rất nhiều cây cối đã tạo nên khu rừng gục ngã bởi chướng khí, phân nửa mảng xanh giờ chẳng là gì ngoài những mảnh gỗ khô cháy. Các nhánh nhọn đen ngòm khói vươn ra, vướng vào lớp áo khoác lỏng trên người Kagura. Cô kéo mảnh vải ôm sát thân mình, cố phớt lờ lớp da đang gai lên trên cánh tay khi nhìn những nhánh cây trông quá giống chân con nhện. Chỉ tập trung vào mái tóc bạc của vu nữ già.
Đặt chân vào căn chòi tạm của Kaede với chút lo sợ, nhưng quá yếu ớt để có thể phản kháng khi Kohaku kéo tấm mành lên cho cô, nỗi kiệt sức lan ra khắp tứ chi. Không nói một lời, cô vùi mình vào lớp rơm khô trong góc, cuộn người trong tấm áo nhà sư. Không ngủ, chỉ nhìn những con người qua lại khi xem xét thương tích của họ.
Rin và Shippou cũng ngay lập tức đến bên cạnh cô, miêu yêu nằm ngủ ngon lành trên chân yêu hồ. Cô hơi ngạc nhiên, rồi nhận ra chắc con bé đã quen ở cạnh yêu quái, nó có vẻ không dễ chịu ngay cả khi có người đến đưa nó một bát cơm đầy cùng phần cá muối, và quở mắng nhẹ nhàng khi con bé ăn quá nhanh, bảo rằng sẽ khiến bụng nó khó chịu. Còn về yêu hồ, Kagura không chắc, có thể nó nhớ đồng loại. Hoặc chỉ vì cô là cá thể mạnh nhất trong túp lều này, dù bây giờ cô không cảm thấy như vậy, với tay chân nặng như chì và trái tim cũng đang ghì trong lồng ngực. Có thể đây là cảm giác được sống, nhưng cô đã không nhớ.
Cô nằm đấy, im lặng dưới lớp áo tím, đến khi Kohaku quay lại với một bộ yukata thô gấp gọn trong tay. Tự cảm thấy mừng khi có thể cởi cái Okesa, cô nhanh chóng thay ra, rồi đưa tay buộc lại mái tóc rối thành búi như thường lệ. Hai chiếc lông vũ cài lên, vui vì chúng vẫn theo cô.
Khi mọi người bận rộn với bông băng và thuốc men, họ trò chuyện rôm rả, kể lại diễn biến trận chiến có lẽ đến lần thứ năm. Kagura cuối cùng cũng tìm được chút sức để mà tránh ra ngoài. Và may mắn, là không ai để ý.
Vầng dương bắt đầu chìm xuống đường chân trời phía tây khi cô từ từ ra ngoài phạm vi làng, cố thoát khỏi mùi con người vây quanh đến ngộp thở, mùi máu đẫm trên những lớp áo của họ, và mùi khói từ các bếp lửa. Kagura tìm thấy một bãi cỏ còn xanh trên ngọn đồi nhìn xuống ngôi làng, khuỵu xuống đó, nhẹ nhõm. Gối cô chạm mặt cỏ, tay nắm lấy những ngọn xanh, móng chân bấu vào nền đất.
Một tay đưa lên ngực, cô cảm nhận nhịp tim đều đặn của mình; bằng chứng cho việc cô đang sống. Cô nhìn vòm trời chuyển từ xanh sang hồng, hồng sang tím, và cuối cùng là những ánh sao trên màn đen thăm thẳm, đắm mình vào từng tiếng đập của trái tim. Như âm trống dội, đập trong lồng ngực, phập phồng và có sức nặng ở nơi từng chẳng có gì ngoài một cơn đau trống rỗng. Cô không thể ngăn môi mình nhoẻn cười.
Tự do. Không vết thương chí mạng, không mùi chướng khí hay độc dược chảy trong mạch. Chỉ cô và bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh. Cho dù nỗi sợ dai dẳng vẫn còn treo trên đầu, nỗi sợ rằng kẻ tạo ra cô cũng trở lại, cô tự nhủ cái lớp vỏ bề ngoài mĩ mãn này đã là đủ.
Mỗi lần hít thở đều sâu và tịnh tâm, không khí mát lành mùa xuân đầy trong phổi. Đã bao lâu rồi cô mới có lại đôi mắt để mà ngắm nhìn một thứ như mặt trời lặn hay cảnh ban đêm? Đã bao lâu cô trôi nổi trong vô thức? Cảm giác của cái nóng và cái lạnh, của sự ẩm ướt và khô ran, của vải vóc và-
Cô khựng người.
-sức mạnh.
"Nhìn người khác chằm chằm là bất lịch sự."
Hắn bước ra từ hàng cây phía sau cô, không tiếng động. Một mảng sáng giữa lớp cây rừng đã chìm vào màn đêm, mái tóc và bộ y phục phản chiếu màu sao trời cùng chút ánh sáng từ mảnh trăng lưỡi liềm chỉ vừa mọc hướng đằng đông.
Kagura nhìn hắn tiến tới, dừng chỉ cách cô vài bước chân, cô chạm đôi mắt vàng đang xoáy vào người mình. Có chút quen, hắn từng nhìn xuống cô gần như thế này, với biểu cảm lạ lùng mà cô không thể gọi tên.
Quay mặt đi khi lớp yukata cọ vào da thịt khiến cô ngứa ngáy. Giờ đó là cảm giác không muốn nhớ.
"Ngươi đã chết." Chà, thẳng luôn nhỉ.
"Ha, vậy sao?" Có chút thú vị trong giọng cô nói. Cô kéo hai gối lên sát vào ngực, những ngón chân vẫn đùa đùa với đất. "Ta không chắc về điều đó."
"Ta biết."
Cô nghiêng đầu, để má áp lên tay và nhìn hắn. Vẫn không rời mắt khỏi cô, và đột nhiên cô nhận ra ý hắn là gì. "À," Kagura nhún vai, "Ta còn chút cảm giác về... yêu khí. Và yêu khí của ngươi rất dễ để lần theo." Không hẳn là nói dối.
Hắn không nói gì về điều đó nữa, chỉ hơi khẽ cau mày.
"Ngươi cảm nhận được cái chết của hắn chăng?"
Cô bắt đầu thấy khó chịu, cái cách hắn đứng nhìn cô như thế này. Cô đứng lên, hơi vấp chút, và đưa tay vươn qua đầu, giãn người ra. Ngạc nhiên là hắn tiến lại gần hơn, giờ chỉ cách cô chừng hai bước chân.
"Đúng là vậy. Nhưng chẳng phải do ý ta mà ta có thể trở lại trong lớp da thịt này. Một thứ gì đó khác kéo ta về." Cô nhớ... một giọng nói? Thật khó để lục lọi mảnh kí ức dường như đã chìm sâu trong tâm thức.
Một khoảng lặng trong khi hắn suy nghĩ. Đôi mắt vàng vẫn không rời khuôn mặt cô. "Naraku?"
Kagura bật cười. Không, nghe hơn cả tức cười. "Ta cho rằng hồi sinh tay sai cứng đầu nhất nghe có vẻ là một kế hoạch khá tồi, nhỉ?"
Hắn không nói gì, cô phớt lờ khuôn mặt đanh lại ấy.
"Ngươi tin tưởng ta một cách lạ lùng đấy, Sesshoumaru. Ta tưởng ngươi sẽ ngờ vực nhiều hơn chứ."
Cô nghĩ mình nghe một tiếng hừ nhưng hắn quay đi mất rồi. "Ngươi không còn mùi của hắn."
"Ho? Tuyệt thật nhỉ? Đặc biệt với người có cái mũi như ngươi." Cô bước tới, đến khi có thể cảm nhận được thân nhiệt từ người hắn tỏa ra. Mắt hắn cau lại khi liếc nhìn cô. Cô luôn là người đến tìm, nhưng luôn là hắn thu hẹp khoảng cách giữa họ; hắn đặt ra luật lệ cho cách họ hành xử với nhau. Kể cả bây giờ, hắn có cố tỏ ra vô cảm, và thận trọng, cô cũng không bỏ lỡ cách dáng người hắn thẳng lên, hay cách ánh mắt hắn nhìn khi cô nghiêng người đến gần. "Nói ta nghe xem, Sesshoumaru, giờ mùi của ta như thế nào?"
Hắn nhìn xuống cô, xem xét đôi mắt đỏ cách mình chỉ độ nửa gang tay. Cô đã đứng gần hắn thế này bao giờ chưa? Hắn biết là lời trêu ghẹo, khoảng cách này và vẻ láu lỉnh trong ánh mắt ấy. Cô đang thử hắn. Và hắn cắn luôn mồi nhử, khi hắn hít vài hơi thật sâu, cố ngẫm về cái mùi mới của cô. Cám dỗ muốn nhắm mắt lại chiếm lấy, nhưng hắn quyết giữ ánh nhìn thẳng vào cô. Hít một hơi, bản dạng của cô bao quanh hắn. Có chút... ngọt ngào. Nhưng cũng lẫn gì đó hăng hắt như mùi của kim loại ẩn bên dưới; một ngày mùa hạ ẩm trời, mùi cỏ trên nền đất ướt, cây cối dưới màn sương, mùi trước một-
"Cơn bão."
Đôi mày cô từ từ nhướn cao lên. Nhưng không bước lùi khỏi hắn, dù cô rõ họ đang gần nhau như thế nào. Qua lớp giáp lạnh mà hắn đang vận trên người, cô vẫn tìm thấy chút hơi ấm, hắn cũng không lùi hay đẩy cô ra. Nên cô cứ yên như thế, khoảng cách giữa họ chưa đến một gang tay, mắt chạm nhau. Và cô nhớ về hắn lúc đó, khi hắn đến bên cô vào những khắc cuối cùng, đôi mắt ấy đã nhìn về phía cô với vẻ... lo lắng? Thương hại? Sợ? Cô không nhớ rõ, nhưng nét mắt này rất giống như vậy khiến cô không thể quay đi được.
Nhưng tiếng chân nhỏ tiến đến gần, và họ đều bước một bước lùi.
"Sesshoumaru-sama?"
Rin đứng nhìn lên từ con đường phía làng đi tới. Một mảnh vải lớn phủ qua đầu và vai con bé, nhìn to đến mức hẳn là tự con bé không thể vác nổi.
"Rin, cái gì đó?" Sesshoumaru hỏi, đã rời mắt khỏi Kagura.
"Là, a, là của Kagome-sama. Hình như mọi người gọi là 'túi ngủ' ạ." Con bé cố cầm vật ấy trước mặt, nhưng nó trải dài thành đống trên đất. "Họ nói chị ấy không có ở đây, nên Rin được mượn."
"Họ có biết Rin đến đây không?"
"Con không ngủ được. Nên houshi-sama dẫn con đến gần đây đấy!"
Và đúng vậy, hai yêu quái nhìn thấy bóng Miroku đi về hướng ngôi làng. Sesshoumaru thầm mắng mình vì không nhận ra hai người trước khi Rin đến gần thế này. Hắn bước đến chỗ con bé, cầm phần vải dưới đất lên đưa lại cho nó trong một cuộn tròn.
"Ngươi định ở lại đây không, Kagura?" Hắn hỏi, liếc nhìn cô từ kẽ mắt.
Kagura nhún vai. "Ta không định gì cả. Thích gì thì làm nấy thôi. Ta tự do rồi mà."
Sesshoumaru ngoái lại nhìn cô một lần nữa rồi cất bước về phía hàng cây. Rin theo ngay sau, con bé cười rạng rỡ với cô kèm câu. "Chúc ngủ ngon, Kagura-sama." Cô chỉ hừ đáp lại.
Hai người họ chỉ vừa nằm ngoài tầm cây rừng, Sesshoumaru dừng lại, xoay người về phía cô, hắn nhìn cô một lượt rồi hướng mắt ra xung quanh, cất tiếng:
"Nhiều yêu quái quẩn quanh gần đây kể từ trận chiến lúc sáng, có lẽ muốn nhắm đến những mảnh ngọc."
"Ho," Cô gọi với theo. "Đấy là bảo ta 'cẩn thận' ấy à?"
Không ngạc nhiên chút nào khi hắn quay đầu đi thẳng mà không thèm nhìn cô thêm một cái, cô bé loài người nhanh chân theo ngay, và họ khuất vào bóng cây.
Kagura đảo mắt, thở dài, rồi quay lại với bầu trời sao.
.....
*Okesa: bộ áo khoác ngoài của Phật tử, là cái áo tím mà Miroku mặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com