20. II Hạ chí
"...oi."
Không.
"...Oi! Ta biết cô cần ngủ dưỡng nhan..."
Thứ gì đó thúc vào chân, không quá mạnh nhưng đủ để cô phải co người và mở mắt.
"Mặt trời mọc từ lâu rồi."
Kagura chớp chớp mi, đưa một tay lên dụi mắt. Cô phải nhíu mày dưới màn nắng sớm để lườm Byakuya, và phải vặn cổ vài cái, đêm qua tựa lên đám rễ khá mỏi. Cô nhăn mặt.
"Bao lâu rồi vậy...?"
Byakuya đứng thẳng dậy, cô thấy mờ mờ cái viền tấm gương của Kanna nhét trong mép áo furisode, ngay trên thắt lưng của anh. Nắng xuyên kẽ lá nhảy múa trên mi mắt cô, làm sắc đỏ trên môi anh thắm thêm. Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn.
"Cả đêm, ta đủ tử tế để không làm động tới cô-" Kagura đảo mắt, anh đáp bằng cái nhếch môi "-nhưng con hạc có vẻ chờ hết nổi rồi."
Anh xoay đầu, hất cằm, và khi nhìn theo, cô thấy Takahiko đậu trên một tảng đá bên kia bờ, mắt hướng về họ.
"Nó làm-" cô than dài. Chẳng quan trọng. Con chim chết dẫm vẫn đáng ghét như mọi khi. Kagura vươn vai cho đỡ buồn ngủ rồi gỡ mình khỏi đám rễ.
"Ta không kêu nó," Byakuya nói, "chỉ bảo là biến đi chờ cô dậy đã nên nó cứ ngồi chết dí bên kia. Mà cũng trễ rồi."
"Tử tế thật nhỉ," cô nói và đứng dậy. Định móc Takahiko vài tiếng nhưng lại thôi, vươn vai, bước tới mép nước.
"Trông cô có vẻ cần, vả lại ta là ai mà dám làm rạn nứt niềm tin của cô chứ?"
Cô ngoái đầu liếc anh từ kẽ mắt. "Ta lầm rồi, sẽ không lặp lại thế đâu."
Cô nghe anh cười khi cúi xuống bờ sông, vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh ngủ và rửa nốt phần trang điểm vẫn còn sót lại. Cô dùng ống tay áo trong để lau, cẩn thận không để vệt màu nào dính vào, lấy hộp son ra thoa lên môi cùng mi mắt, chẳng bận tâm mình có thoa kĩ chưa, và không cần suy nghĩ cô đưa luôn hộp son cho Byakuya. Chỉ khi tay anh đã lấy nó đi cô mới chớp mắt tự hỏi tại sao lại đưa anh.
"Ngươi thì sao?"
"Ta thì sao?" Anh lặp lại như con vẹt, dùng ngón út bôi son lên môi, cái hộp cầm giữa ngón cái và ngón trỏ.
"Ngủ."
Anh nhún vai, đậy nắp hộp rồi mới trả lại cho cô. "Vài tiếng, giấc ngủ thật sự đầu tiên sau một khoảng thời gian khá dài..."
Kagura đứng dậy, lườm Takahiko khi nó sải cánh lướt trên nước qua chỗ họ, bộ lông nó càng ngày càng thê thảm. Cô tự hỏi sao nó còn bay nổi chỉ với một mớ lông vũ chỉa lung tung đã ngả dần sang màu xám.
"Tôi cho là cô đã ngủ ngon nhỉ?" Nó hỏi, đôi chân khẳng khiu lẩy bẩy một chút. Nó hỏi rất lịch sự, nhưng cô nghe được điệu bực bội dưới giọng.
"Như trẻ nít ấy." Cô mỉa.
"Tốt," nó quay đầu về Byakuya. "Chúng ta cần đi ngay, không thì sẽ trễ quá. Fuujin-sama đã đợi rồi." Cô cố không đảo mắt khi con hạc vươn cánh gọi họ bay theo lên trời và hướng đến ngôi đền.
"Chúng ta cần chút ngụy trang." Nó nói với lại. Cô và Byakuya nhìn nhau, anh thở dài rồi phẩy tay, như một tấm màn vừa buông, không che con hạc hay anh khỏi cô, nhưng khi nhìn xuống chân cô không thấy bóng của ai nữa.
Takahiko dẫn hướng, đường bay có hơi loạn vì bộ lông khá tàn của nó. Họ bay trên thành phố, con người ở dưới chẳng biết có gì trên đầu. Con hạc chỉ hạ độ cao để qua cái cổng torii đầu cầu băng con sông, họ bay nhanh quá, gió đẩy vài người đi trên đấy vấp ngã, phải bấu vào các cột, miệng há hốc ra. Lúc khác có lẽ cô đã bật cười vì những khuôn mặt đó, nhưng giờ Kagura chỉ nhìn phía sau đầu con hạc, tập trung vào một cái lông đặc biệt nhàu nhĩ.
Men con đường, lướt qua thêm vài người rải rác nữa, cô thắc mắc phải vờ qua cổng để làm gì, nhưng khi họ rẽ một góc quanh và cánh cửa ngôi đền lớn hiện ra sau hàng cây, cô cho rằng cũng có cái đẹp của riêng nó. Màu xanh khu rừng, mùi gỗ tùng của những ngôi đền xưa khi họ lướt qua các bóng cây; làn sương mát và cảm giác giần giật của linh lực chảy theo da. Byakuya có vẻ ổn, nếu anh có bất ngờ vì cảm giác này. Họ lướt theo con đường dẫn tới đền lớn, qua cổng, lên những bậc thềm. Đến cả những khắc cuối cùng khi cánh cửa gỗ sồi che ngôi đền bậc mở ra để họ vào cũng không làm những con người đang bước lên tỏ chút vẻ ngạc nhiên nào.
Cửa đóng sầm phía sau lưng khi họ bước theo con đường lát gạch. Hơi nóng tỏa ra từ mặt đường khiến chân cô ấm lên. Cô phải chớp mắt vài lần mới để ý thấy vóc dáng khổng lồ của Fuujin dưới một bóng cây ở góc tường, tay ông chống cằm.
Cô cảm nhận được Byakuya nhìn mình và cũng liếc sang anh rồi mới quay sang vị thần với làn da màu ngọc bích.
"Một ngày tốt lành đấy chứ hả?" Fuujin nhởn nhơ "Hai ngươi trông đều rất ổn."
Nếu không vì tối qua, cô sẽ cho cho là lời ông nói chẳng có gì quan trọng cả, nhưng giờ cái giọng điệu ấy làm da cô gai lên. Hai người im lặng. Nếu Fuujin có để ý hay quan tâm là không ai trả lời thì ông không biểu hiện ra.
"Có mang theo không?"
Byakuya bước tới và rút cái gương được gói cẩn thận trong áo mình ra, giơ nó trước ánh sáng để vị thần thấy. Nụ cười nở ra trên khuôn miệng Fuujin và ông vẫy tay ra hiệu cho Byakuya mang tới. Khi anh đưa, ông cầm, gỡ nó ra, giơ lên cao quá đầu, để trong tầm nắng mà xem xét, chất ngà như tỏa ra sắc vàng. Xoay xoay nó một chốc trong tay, ông đưa lại cho Byakuya.
"Hình dạng cũng còn tốt." Ông bật cười nhẹ. "Thấy cái máng nước đằng kia không?" Ông chỉ ra chỗ mái che chozuya, tạc từ đá tảng và chảy dòng nước từ con suối gần đấy. "Thứ này cần được rửa sạch, rửa cả tay và mặt, và miệng. Hai ngươi."
Hai người bước về đó, từ từ làm theo chỉ dẫn của ông. Kagura tới trước, cầm muôi múc nước đổ lên mép gương khi Byakuya đưa nó ra. Fuujin và con hạc đứng nhìn, làm da cô ngứa ngáy. Cô rửa tay, đổ nước cho đầy một bàn tay, súc miệng rồi nhổ ra.
Cô cầm lấy cái gương anh đưa, mắt họ chạm nhau khi anh không buông tay ngay. Mày anh cau lại, khóe môi cong nhẹ xuống. Cô quắc mắt nhìn, anh quay đầu khỏi hai kẻ thuộc thần giới ấy, giữ giọng thật thấp.
"Cô có tin ta không?"
Cô lờ bản năng đi, giữ mắt thẳng vào anh, nhớ về cái ôm rất ấm dưới địa ngục.
"Có. Còn ngươi?"
"Là kẻ ngốc nếu không."
Anh buông cái gương, cô gật đầu, nhìn anh vốc nước lên tay và mặt.
"Khi xong rồi, đổ nước vào gương." Fuujin gọi.
Kagura cố không quát lại. Đổ nước vào gương? Cái quái gì-? Và sao ông ta không tự đi mà làm nếu như chuyện này có quan trọng. Ông ta mới là thần kia mà? Con mẹ nó. Cô và Byakuya nhìn nhau, anh lắc đầu, cho nên, hừ một tiếng, cô lại cầm muôi lên, múc nước thánh, và đổ vào mảng gương rỗng. Nước sóng sảnh đến khi đã đầy hẳn, chỉ cần chút xíu, cô quay qua Fuujin, nét mặt ông chẳng thay đổi.
"Mang vào trong đó," Ông nói và chỉ tới lớp cửa trong cùng dẫn vào ngôi đền lớn, "Cẩn thận đừng để đổ."
Kagura làm y như vậy, cầm vững cái gương trước ngực để giữ chất lỏng không sóng sánh ra ngoài, quay qua Fuujin, ông chỉ phẩy tay về hướng đền.
"Để nó lên bệ thờ khi đã vào trong... và, à, các ngươi sẽ biết sẽ phải làm gì thôi."
Cô lại mệt mỏi liếc về Byakuya, rồi họ cùng đi tới. Anh mở cửa cho cô, bản lề kêu kẽo kẹt nghe buốt tai khi nó tự bật mở, làm anh bất ngờ bởi sức nặng. Họ bước vào trong, cửa đóng sầm lại, cái lạnh chạy dọc sống lưng cô chẳng dịu đi chút nào dù có hơi ấm từ sân đền tỏa ra. Đá trắng như dao động dưới những bước chân, hắt thứ ánh nắng chói mắt của mặt trời đang đứng trên đỉnh đầu họ. Kagura ngước lên, mắt nhíu lại, chẳng phải khi họ đến mới giữa sáng thôi sao....?
Cô hít một hơi sâu, không khí mang vị ngọt của hoa hướng dương và gỗ tùng trong một làn gió mát. Sức căng trên vai dịu đi một chút, cô phải phải nắm chặt các ngón tay để giữ cái gương vững khi cảm giác thả lỏng chạy đến bàn tay.
Byakuya bước qua cô, mắt anh ngó quanh khoảng sân rồi dừng lại ở ngôi đền của thái dương thần nữ. Lớn hơn đền thần gió, bài trí cũng tương tự nhau. Vách làm từ gỗ cây tùng còn mới và mái đền lau sậy vàng rượm, vách gỗ óng ánh trong nắng như cách đá dưới chân họ phản chiếu mặt trời. Byakuya ngoái lại qua cái vai trống, nhìn cô, ngực anh căng lên bởi một hơi thở sâu.
"Chúng ta có thể bỏ đi." Cô nói, giơ cái gương ra trước, nước sóng sánh suýt đổ. "Ta có thể quẳng nó vào, rồi bay đi..."
"Đó là điều cô muốn làm à?" Anh hừ. "Ông ta sẽ bắt được chúng ta, vả lại..." Anh đưa tay ra trước mặt, cử động các ngón, dường như da anh cũng bắt đầu mang sắc nắng vàng.
"... Lặng quá."
Anh gật đầu một cái, môi mím lại, mắt dán lên tay.
"Cứ làm nốt thôi." Cô bước nhanh qua anh một cách cẩn thận nhất có thể. Anh như bừng tỉnh, đi theo ngay. Tiến tới trước để mở cánh cửa dẫn lên các bậc thềm cho cô đi. Chỉ dừng một khắc chờ Kagura gật đầu và đẩy cái cửa mở ra.
Bên trong là bóng tối, ánh sáng từ cánh cửa mở chảy vào, kéo dài đến tận vách sau, Mùi gỗ mới đập thẳng vào mặt họ. Kagura bước vào đầu tiên, nhẹ chân lắng tai nghe bất cứ động tĩnh nào.
Bệ thờ ngay chính giữa đền có một cái giá rỗng, kích cỡ vừa đủ để... Kagura nhìn cái gương đang cầm trên tay, nước lấp lánh ánh bạc dù đang trong bóng tối; cô bước tới đặt mạnh nó lên đấy, nước bắn ra thành dòng óng ánh.
"Ta không thích thế này." Cô lùi nhanh, mắt vẫn dán vào cái gương, đụng cả vào vai Byakuya. "Kệ nó, chúng ra nên-"
Có tiếng rít, như ai thở hụt hơi, rất nhẹ, cả hai người khựng lại, ngó quanh khắp vùng tối trong đền, tìm xem có gì bất thường, quá phân tâm nên không để ý nước bắn ra đã bắt đầu cử động.
Byakuya nín thở, nhìn không chớp mắt khi nước bò về trung tâm cái gương. Kagura đưa tay chạm quạt, đang cất trong obi. Không biết điều gì sẽ xảy ra trong màn nước nhơn nhớt đang cuộn lại đó. Cố lắng tai nghe, nhưng gió đã rời bỏ họ, cháy đi dưới cái nắng gay gắt ngoài bậu cửa. Khi nước đã về đổ đầy gương, nó bắt đầu rung lắc lạch cạch trên bệ thờ, rồi lặng lại, màn nước tĩnh tựa mặt gương, nó bay lên, lơ lửng trước cái giá đỡ trống rỗng.
Mặt gương, giờ không một vết rạn, tròn vành vạnh như nó đã từng, tỏa ra ánh sáng, phản chiếu nắng từ bên ngoài. Họ nín thở, chờ-
Thanh âm trầm vang lại từ đâu đó, và tiếng nước đổ nhẹ nhàng trên mặt sàn, có thứ gì chảy ra từ gương. Đen, nhớt như dầu, đặc như hắc ín và trông như mực. Một, hai, và ba, rồi như một trận đại hồng thủy, từ cái gương ào ạt ra ngoài. Họ nhảy lùi lại, miệng há hốc, lưng dán vào tường để tránh cái thứ tởm lợm đang tuôn ra, trườn theo bậc thang xuống sân đền.
Họ cần thoát ra, cái thứ quái quỉ gì trong gương, nó-
Nước bật tung tóe, một cơn sóng nhỏ, khi nhìn lên cô thấy có gì đó bám vào mép gương, mười ngón tay nhỏ nhợt nhạt từ phía bên trong đưa ra bấu lấy vành của cái gương.
Người đông cứng trên tường, không khí đông cứng trong phổi, họ nhìn thấy bàn tay, rồi cánh tay, rồi một mái đầu trắng kéo mình ra từ mặt gương, trườn trong màn nước, ngã ra sàn, chống người trên tay và đầu gối, và-
Kagura không còn đủ thần trí để thét lên khi cô bé lảo đảo cố đứng trên đôi chân yếu ớt, mắt chạm cái nhìn của Kagura lúc nó bước về hướng ánh sáng từ cửa chiếu vào-
Kanna.
Cô đặt một tay lên ngực như thể có gì vừa đâm vào, cơn đau nhói lên trong đấy. Cô bé đứng thẳng dậy, chân ngập tới mắt cá trong màn nước giờ đã yếu đi, khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi, đầu nó xoay qua lại giữa hai người, mắt không chớp. Mái tóc trắng ướt sũng dán chặt vào đầu, đang khô nhanh lại dưới cái nắng của mặt trời, và dần ánh lên sắc vàng, màu chảy từ gốc đến ngọn tóc khi nước dần dần rũ đi. Sau một lúc tưởng chừng như vô tận, con bé chớp mắt, có ánh sáng phản chiếu, như thể mắt nó là tấm gương.
Kagura cố tìm lại nhịp thở, đầu óc quay cuồng, không thể nghĩ ra nổi một ý mạch lạc, kể cả khi cô quay sang nhìn Byakuya, biểu cảm của anh cũng đang hệt như cô: miệng há hốc và mắt mở to. Mắt họ chạm nhau, và rồi Kanna - không, đây không phải, đây không thể là Kanna - bước tới.
Cô cố lùi lúc cô bé trong gương đến gần, giật mình khi nó cầm lấy tay cô. Da nó lạnh và mướt như mặt gương, nhưng Kagura cho phép mình bị dẫn đi, nỗi sợ và cơn bối rối giữ cô lại trong đền, không-phải-Kanna với tay nắm lấy tay Byakuya, kéo anh theo đến khi ba người họ đứng trước gương. Nó vẫn đang treo mình trên khoảng không trước bệ thờ nhưng nước đã chậm lại, chỉ còn là một dòng chảy nhỏ thong thả rỏ xuống sàn.
"Hai người phải uống." Con bé cất tiếng, giọng khàn, nhưng vẫn mang nét câm lặng và vô cảm hệt như trước đây. Nó cầm tay hai người, đưa đến chỗ nước đang chảy xuống. Khi tay họ chạm nhau, Kagura muốn rụt nhanh lại, nhưng con bé nắm thật sự rất chặt. Cô cứ tưởng nước sẽ lạnh cóng, nhưng chỉ mát, dịu dàng chảy trên da.
"Uống đi." Nó lặp lại, không có chút ý ra lệnh. Nó lật tay hai người lên, và còn chút ngần ngừ, Kagura chụm tay lại, để nước đổ vào, chỉ đến lúc đó con bé mới thả tay cô ra. Byakuya chật vật hơn, chỉ có một tay nên anh chẳng hứng được bao nhiêu nước. Anh mệt mỏi nhìn không-phải-Kanna.
"Đủ rồi." Họ do dự nghe theo con bé.
Nước mát trong lòng bàn tay cô, chẳng chút gợn, phẳng như mặt gương. Nhưng hình ảnh phản chiếu của cô trong đó, có chút gì là lạ ở đôi mắt đang nhìn lại mình khiến cô quay sang Byakuya. Mày anh cau lại, biểu cảm tương tự cô, nhưng liếc con bé cầm gương thêm một lần cuối, anh lắc đầu, đưa tay lên môi và uống.
Một cơn gió rú lên bên trong ngôi đền, Byakuya đột nhiên hít sâu, cơn ho sặc sụa ngoi lên từ cổ họng khiến anh gập người lại. Tay bụm miệng, người run lên và anh phải dựa mình vào tường, mắt nhắm chặt, máu bắt đầu nhỏ ra từ các kẽ ngón tay.
"Bya-?" Người cô đông cứng lại, không-phải-Kanna không tỏ ra chút biểu hiện gì, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kagura. Cô ngã ra sau, ép người dựa vào tường nhìn anh ho khù khụ, máu chảy xuống cánh tay hòa vào màn nước còn đọng lại trên sàn. Sau một lúc, có lẽ là vài phút, cuối cùng anh cũng thẳng người lên, hít vài hơi run rẩy, lau miệng bằng ống tay áo, mắt anh chạm cô, nhưng có gì đó khang khác trong đôi mắt tím ấy.
"Đừng lo," anh nói, vẫy bàn tay vấy máu của mình về hướng cô trong khi cố lấy lại nhịp thở. "...ổn thôi."
Cô đã nghe câu đó trước đây, ở đâu đó, phải không...? Và rồi máu cô đông cứng lại.
"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Mắt mở to, miệng há hốc, cô nhìn từ không-phải-Kanna tới Byakuya, tới cái hình ảnh phản chiếu chính mình trong lòng bàn tay.
Không. Không. Không!
"Nee-chan?"
Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, cô mở tay ra để nước ào xuống sàn như những mảnh gương vỡ. Không, không, cô cần thoát ra, thoát khỏi đây, thoát khỏi họ, về với vùng trời rộng mở nơi cô có thể hít thở.
Cô lảo đảo bước, chân giẫm lên một mảnh kính vỡ, máu rỉ ra, đột nhiên không thấy nổi cánh cửa nữa, chỉ còn ánh dương chói mắt, cơn đau trên cánh tay, và-
"...Oi, nee-chan! Cẩn thận không là...!"
Giọng Byakuya.
Đầu cô buốt đi khi những ánh lập lòe sau mi mắt dịu dần, quán tính vẫn hướng về trước, suýt thì ngã bổ đầu xuống bậc cầu thang, cô lảo đảo bám lấy lan can, mỗi bước xuống là một cái thịch trống rỗng trên mặt gỗ.
"Fuujin!"
Cô lao qua hàng cửa bên trong, đẩy chúng đánh rầm vào các bức tường. Lần này ông ta không thể áp đảo, cô nhắm nhanh và chuẩn ngay đầu của vị thần đến nổi ông phải hụp xuống né.
"Ô, cau có gì với ta đấy-?"
Một đao gió nữa phóng tới, ông phải tránh khỏi đường, khuôn mặt đanh lại.
"Cẩn thận, Shina-"
"Đừng có nói hết!" Gió gầm với cô, cuồng nộ cùng cô, nhưng khi gọi màn tấn công lần thứ ba, cô cảm nhận được gió của mình yếu đi. "Đồ khốn nạn, đồ dối trá! Sao ông dám!"
Nó ở đó, dưới địa ngục, khi tiếng thét của Izanami làm tai cô ù đi, chỉ là cô không chịu lắng nghe.
Ông đã mỉa cô, mấy tuần trước, mà giờ cảm giác như cách đây hàng vạn năm.
"... Kagura thân mến." Kagura, thần lạc.
"Ta nói ngươi rồi, ngươi là người duy nhất có thể làm được, phải không?"
"Ta biết ngươi rõ hơn ngươi nghĩ."
"... có thể nói cháu quên mất anh chị thân mến của mình trông như thế nào..."
"Là lỗi của cô! Luôn là lỗi của cô! Nếu cô-!"
"Mẹ sẽ vui nếu chị ở lại."
"...Đừng! Shi-!"
-Shinatobe.
"A."
Cảm giác muốn giết ông ta, muốn xé cái lưỡi dối trá đó khỏi hàm nanh, muốn moi hết bộ ruột khỏi cái bụng xanh ấy. Ngực cô phập phồng theo đó, theo từng hơi thở nông. Cô muốn giết ông ta, thật chậm, thật đau, cơn nộ có thể cảm nhận được đang chảy trong từng mảnh xương, khiến đôi tay run lên, phía sau gáy nóng hôi hổi.
"Cháu sẽ không làm nếu ta nói." Ông giơ tay lên chặn giữa họ, cái tay run run, một chút niềm vui là kể cả vị thần cũng phải chật vật kiềm cơn giận của cô. "Cháu rất cứng đầu, luôn luôn cứng đầu."
"Ông không biết ta!" Giọng cô vỡ ra, tay giơ lên để vung quạt, nhưng không vung xuống được. Cổ tay bị nắm chặt lại trước khi đao gió kịp thành hình.
"Dừng lại đi."
Cô chạm đôi mắt bình tĩnh của Byakuya, của không-phải-Byakuya. Máu còn vương trên môi anh, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, cô vùng người cố thoát, cố gỡ cổ tay khỏi cái nắm của anh.
"Nee-chan à, bình tĩnh lại."
Sự bình thản trong giọng anh nói làm da cô gai lên.
"Buông ta ra!" Cô vùng vẫy vô ích, anh giữ chặt, đến khi cô xoay người dùng tay trái đấm thẳng vào hàm anh. "Đừng có chạm vào ta!"
Anh lùi lại ôm mặt còn cô cầm lấy các ngón tay chắc chắn sẽ hiện vết bầm. Khi anh ngẩng lên, chẳng có nét giận nào, thật khó chịu, và khiến tay cô run rẩy.
"Đừng chạm vào ta!" Cô rít, nghiến răng khi anh bước tới một bước. Cô giơ quạt ra, chĩa thẳng ngực anh. "Và đừng gọi ta như vậy! Bây giờ ngươi có là kẻ nào thì ta cũng chẳng phải chị ngươi!"
Anh chầm chậm gật đầu, và cô hiểu, vẻ mặt đó không phải là chịu thua mà là chấp nhận. Đau, đâu đó trong lồng ngực...
"Đừng có theo ta!" Chẳng có vấn đề gì cả. Cô kéo vội cái lông vũ trên tóc, lao lên trời. Vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh dõi theo sau lưng nhưng nhất quyết không không chịu nhìn lại.
Người dịch:
Có ai đoán được quả twist này không?
Sau khi dịch thì mình thấy bà Kiwi thả hint cũng kha khá rồi, mỗi tội hồi đọc lần đầu bản Eng mình khá lướt nên tới đây bất ngờ lắm luôn :v.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com