21. II Thứ quỉ quyệt
Chào hỏi cái khỉ gì chứ.
"Bà biết, phải không?!"
Lời cô nói chẳng được để ý cũng như cái cách cô đáp mạnh xuống đất bị ngó lơ. Lá và đất đá lụn vụn rơi lả tả xung quanh, hơi quá nhẹ nhàng so với cô muốn.
"Oi, Shio!"
Ả phù thủy ngẩng mặt lên, trông chả có gì là quan tâm tới cơn giận bộc phát của cô, tay chẳng ngừng việc may vá.
"Và, chính xác thì ta biết cái gì?"
Cô gào. "Đừng giỡn nhây với ta! Bà biết về Ise, về-"
Từ tiếp theo nằm ngay trên đầu lưỡi, nhưng không thốt ra được. Shio nhắm mắt lại, thở dài.
"Có thể nói là ta biết," mụ chầm chậm từng từ. "Ta biết ngươi có liên hệ với cặp song sinh, bằng cách nào đó. Ta biết có gì đó không đúng. Khí của ngươi - vẫn còn - rất lạ..." Shio đặt mảnh vải đang vá xuống đùi, đôi mắt nhíu lại nhìn cô. "Hai nguồn năng lượng, một của yêu quái, một của thần linh... xung đột nhau, hai thứ đó vốn không hòa hợp, dù đã dịu đi đôi chút."
Cô ngậm miệng, quay đầu đi, hàm nghiến lại trong khi cố hít một hơi giữ bình tĩnh. Hướng hết cơn giận đến khỏang đất cạnh chân, mắt dừng trên một cột đá dựng trên đất, rêu phong phủ đầy, còn chút sắc đỏ-
"Ta chẳng thể làm gì cho ngươi được cả."
Bụng nặng như đeo đá, cô quay lại nhìn mặt mụ phù thủy.
"Ngươi đã tìm được gì?"
Đôi mắt Shio xoáy vào cô, đen thăm thẳm như đáy vực dưới địa ngục, đột nhiên, cô thấy trống rỗng.
"Một người đã chết." Cô cất tiếng, và đi.
.........
Gió gào đến ù tai khi giờ đây cô đã có thể nghe được. Tạt qua mặt lúc cô phóng vút trên nền trời, van xin cô dừng lại, hay chậm đi, trở về với họ.
Cô không cảm nhận được ảnh hưởng của Fuujin, hay của bất cứ kẻ nào mà bây giờ Byakuya là, dù biết điều đó không có nghĩa là họ không lắng theo, hoặc tầm sức mạnh của họ quá mức để cô có thể nhận thức được.
Dối trá.
Nữ thần gió chưa bao giờ mất tích. Không hiện diện, có thể nói là chết, nhưng chưa bao giờ mất tích.
Cũng không phải cô thất bại trong việc mang vị thần gió kia trở về từ địa ngục. Cô đã tìm thấy anh ta, hoặc anh ta tìm thấy cô, vì cái thứ khốn nạn nào đó trói buộc họ với nhau vẫn còn đấy, vô hình. Kể cả bây giờ, cô vẫn cảm nhận được anh trong cơn gió, những đường chỉ dẫn tới khí của anh châm chích trên da, như một ảo ảnh lập lòe nơi khóe mắt.
Cô không biết sẽ có gì khác đi nếu Fuujin nói thẳng ngay trong đêm đó, nếu cô có chấp nhận vận mệnh này khi chẳng có gì để mất ngoài cơn buồn chán dai dẳng và cái ủy mị yếu đuối cho thứ gọi là tự do. Liệu cô có từ bỏ để đối mặt với chuyện mà Byakuya đang đối mặt bây giờ? Còn Kanna thật ra là cái quái quỉ gì? Liệu Byakuya...
Liệu Byakuya có còn là Byakuya?
Cái ôm đã kéo cô khỏi sự hỗn loạn, hồi mấy tháng trước, giọng nói làm cô nguôi ngoai ấy... là của anh. Hoặc của không-phải-Byakuya nhưng....
Là Shinatsuhiko, phải không?
Đó là lý do anh gọi cô là chị, thân thuộc trong chất giọng và chấp nhận trong biểu cảm khi cô đấm anh. Như thể anh biết cô. Và điều đó còn đau hơn sự dối trá của Fuujin.
Cô đã tin tưởng anh. Một thứ mới lạ, đặt biết bao nhiêu niềm tin trên một người. Chẳng ai trong họ biết, liệu Fuujin có nói thật và đảm bảo họ sẽ an toàn. Cô nhìn anh uống trước, nỗi sợ đóng băng cánh tay lại khi thấy dòng nước chạy xuống cổ họng anh, sắc lạnh như những mảnh gương. Và anh đã lo cho cô, máu còn nhỏ xuống miệng mà anh vẫn cố kiềm cho cô bình tĩnh, cố dỗ dành cô. Anh hẳn phải thấy là cô vẫn chưa uống, nhưng anh vẫn- vẫn không hề giận khi cô vung nắm đấm.
Anh chắc chắn biết cô đang ở đâu, và vẫn chưa tìm đến, như cô đã bảo. Là may hay là rủi, cô không biết.
Những vùng đất bên dưới cứ lướt qua, cây cối cùng các con sông nhòa vào nhau. Đầu cô đau buốt. Mờ ảo với những ký ức đầu tiên, một căn phòng tối tăm lạnh lẽo sâu trong tòa thành của Kagewaki Hitomi, cái mùi ghê tởm của nội tạng và máu me ám trên da, ẩn trong tóc, nhớp nháp giữa các kẽ ngón tay, và... cô đã nôn, hoặc cố làm vậy. Cố ọe ra thứ chất lỏng nhớp nhúa đầy cuống họng. Nhưng chẳng có gì trong bao tử, cô chỉ có thể rít từng hơi mạnh, bụng quặn lên khi cố kéo người khỏi cái bình khốn khiếp ấy, tay cứ trượt trên vành mép trơn nhẫy. Chưa thể nói, nhưng cô biết mình cần phải phải thoát ra. Và rồi, có gì đó chạm vào má, nâng mặt cô lên, tầm nhìn còn mờ đục nhưng cô thấy được đôi mắt đỏ, và một nụ cười hiểm.
"... mừng là ngươi đã tỉnh."
Màu trắng của hàm răng đối diện làm mắt cô dại đi trong căn phòng tối.
"Ta nghĩ ta sẽ đặt tên người là Ka-" (神-Thần)
Một sự sỉ nhục. Một cái nhổ vào mặt. Mục đích lăng mạ một người vốn đã chết. Đó là tất cả, cái tên đó. Mắt cô cay xè, nhưng gió thổi bay những gì có thể đã là nước mắt, cả khi cô phẩy tay đuổi gió đi. Cô không cần thương hại hay dỗ dành, dù ngực đau thắt, cái nhói xuyên thẳng qua các xương sườn.
Nếu Naraku đã nuốt chửng nữ thần gió, và nhổ ra những phần thừa này, thì không có nghĩa là họ giống nhau nữa. Cái ảo ảnh cô đã thấy trong màn nước không phải là của cô, màu sắc và đường nét đều không đúng, mọi vết tích của nữ thần bị tước đi hết cả, thay bằng một yêu quái đã không thể tự bảo vệ chính bản thân mình.
Một nữ thần bị sát hại bởi tên bán yêu thấp hèn. Một phân thân bị giết vì cô đã quá yếu đuối để-
Cuối cùng thì, có gì khác nhau chứ?
Ít nhất có biết đủ về một kẻ để bằng lòng với chính mình, còn người kia...
Nếu nữ thần đã yếu đến vậy, thì cô có ích lợi gì? Phân thân thậm chí còn không có trái tim, không đồng minh, sức mạnh kém hơn bao nhiêu lần những kẻ đến sau, thế nhưng... cô đã sống sót. Sống sót vượt qua vật chủ. Cô tự tạo ra một thứ gì đó giống như cuộc sống, tự lựa chọn cho mình. Cô đã sống sót rời địa ngục, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cô không cần một vị thần đã chết.
Và cô không muốn biết lựa chọn đó sẽ khiến cô trở thành như thế nào.
Vậy thì, sao chứ?
Không cần nghi ngờ việc anh và Fuujin biết cô ở đâu, bay có nhanh thế nào, nếu họ muốn đến tìm thì cũng chẳng làm được gì. Bị bất ngờ, Fuujin vẫn có thể áp đảo sức của cô. Nếu ông ta thực sự muốn đứa cháu gái thân yêu trở về, thì cũng chẳng cần quá nhiều sức để ép.
Tay áo cô bay phần phật trong gió, ghì lại với sức nặng của vài món vặt vãnh luôn mang theo, có gì lóe lên trong tâm trí. Cô đưa tay vào ống tay áo, tìm kiếm - đây. Cuộn các ngón tay quanh thứ đó, kéo ra, giơ nó lên dưới ánh trăng.
Mảnh thừng Momiji đã đưa cho cô, màu nâu đỏ dưới ánh sáng bàng bạc. Họ nói họ sắp đi đại lục. Không quan trọng, ở đây chẳng có ai cho cô cả, chẳng ai sẽ nhớ cô, trừ-
Gió nổi lên xung quanh, tru tréo kêu gào như muốn kéo cô xuống. Cô cố chống lại, đẩy lông vũ ra khỏi cơn xoáy, vô vọng. Sức ép mạnh hơn cô, hướng cô xuống mặt đất, chỉ kịp cuộn người lao vài vòng trên lớp sỏi.
Cô cố thở trong khi gượng đứng, sỏi lạo xạo dưới chân, một con đường hẹp, khi ngẩng đầu, cô muốn thét lên. Đương nhiên, một ngôi đền, đuốc sáng rực trước bệ thờ, cái tên Fuujin ngay trên dải shimenawa.
Khốn nạn. Cô men theo các giác quan của mình, vị thần vẫn còn cách đó hàng bao nhiêu dặm.
"Đồ hèn nhát! Sợ phải đối mặt với ta à?"
Chẳng ích gì nhưng cơn giận đập lùng bùng trong mạch không quan tâm.
"Ta tưởng cháu thích thế hơn," giọng Fuujin theo gió vang vọng xung quanh cô. "Ít nhất như vậy còn chịu nghe."
"Ông muốn gì?" Tay cô nắm lấy cán quạt.
"Muốn cháu trở về nhà." Gió thì thầm. "Bọn ta cần cháu."
"Ta không có nhà," cô quát "và ta không cần các người."
"Hãy trở về, chúng ta có thể bàn bạc-"
"Ông không có gì mà ta muốn nghe cả." Giọng cứ vang xung quanh thật khiến người ta mất phương hướng, và có mặt ở đây hay không, cô sẽ đốt rụi cái đền nhỏ của ông ra tro và nhảy múa trong đó đó để chứng tỏ mình.
"Hãy trở về," Lặp đi lặp lại mãi không chán à?
"Ta không cần phải làm gì cả."
"Cháu là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra."
"Không, ta không biết. Và ông nghĩ ta có quan tâm sao?" Cô đang rất giận. "Cái thứ quái quỷ gì đã xảy ra không liên quan gì đến ta cả."
"Đừng tự lừa dối mình nữa, hãy trở về và-"
"Im miệng đi!" Cô không muốn nghe nữa. Cô vung tay, đao gió chém qua cột đá dựng nên cổng torii, một đao khác chém lên trần và dải shimenawa dày treo trước cửa đền. Cổng torii nghiêng ngả, đá cọ vào nhau, cột xiêu vẹo đi và đổ rầm xuống đất, bụi mù bay lên. Dải shimenawa rơi, nặng nề, kéo đổ đôi đuốc đang cháy đỏ, và lửa nhanh chóng bắt lên mạch lúa khô.
"Ta không phải cô ta!" Cô rít lên khi lửa lan, đặt những ánh cháy hỗn loạn trong mắt.
"Đừng trẻ con như vậy, cháu có trách nhiệm-"
Cô nghe tiếng dây cung bật, một mũi tên xuyên qua khoảng không ngay trên vai, gió réo trong tai với chút linh lực yếu ớt khi cô vừa kịp ngả người tránh. Tay cô cử động trước kịp suy nghĩ, một đao gió sắc lẻm phóng ra từ mép quạt, tầm mắt vẫn nhuốm màu đỏ cơn nộ-
"...Kagura!"
Mắt cô chỉ trong lại khi vu nữ đã ngã xuống.
Gió ngừng, cô gái khuỵu người như một con rối bị cắt mắt dây; há hốc miệng thở dốc với vết thương chạy từ trên cổ xuống rốn, vai gần rời ra và xương sườn muốn mở toang, những mảng xương trắng chĩa ra từ lồng ngực cô gái, tim và phổi hãy còn thoi thóp ở dưới đấy, máu túa từ các động mạch lớn. Cô ta ngã ra đất, thịch một tiếng, máu vương vãi thành một vòng cung, đất ánh lên sắc đỏ dưới ngọn lửa. Ánh sáng nhảy nhót trên lớp máu, như những đốm đỏ đang dần vấy trên tấm áo sau lưng, cái kosode trắng từ từ chuyển màu đỏ thẫm.
Cô nhìn miệng cô gái sùi ra những bọt hồng, máu vẫn ào ạt tuôn từ ngực, hòa với mái tóc bám trên lớp da đang dần chuyển xám. Một tiếng thở chật vật cuối cùng, và cô ta nằm im; mắt mở to nhìn cô chằm chằm. Cô không chớp mắt khi hướng về ánh nhìn trống rỗng ấy, cái miệng đang há và máu thì vẫn chảy mặc dù chẳng còn mạch đập, chỉ là chảy ra hòa vào đất.
Gió nín thở.
Nếu giờ mà cô có bị trừng phạt, thì được thôi, nếu trời có mở ra và ép cô ngừng thở, thì được thôi. Nhưng cái xác càng nhìn cô, từng giây được đếm bằng từng sợi vải thấm đẫm máu... chẳng có gì xảy ra cả.
Cô nên cảm thấy kinh tởm, nên co người lại trước ánh nhìn trống rỗng đó, nên cảm thấy hoảng loạn và tội lỗi; Nhưng càng nhìn, cô càng cảm thấy...
Không gì cả.
Không chút hoảng sợ ghì nặng tứ chi, không cảm giác kinh hoàng chạy dọc làn da, không tội lỗi đè trong bụng. Trái tim vẫn đập những nhịp đều đặn, và lồng ngực vẫn phập phồng theo từng tiếng thở, chân dán chặt trên mặt đất. Đầu óc không trống rỗng vì những lời nguyền rủa. Chỉ có cảm giác tò mò bệnh hoạn.
Một cái xác ấm, thật khác hàng núi tử thi cô đã băng qua dưới địa ngục. Má cô gái vẫn còn sắc hồng, máu vấy quanh người chưa đông hẳn lại, màu đỏ bầm rực rỡ dưới nền trời đen. Sắc đẹp của cái chết.
Đó là thứ mà cô được tạo ra cho, phải không?
Một cơ thể chắp vá, bấu víu lại từ biết bao nhiêu mảnh của yêu quái và bóng ma của một nữ thần, đánh dấu bằng hình hài con nhện, rồi thả tự do ra thế giới. Chẳng có mục đích gì ngoài gieo rắc tai ương, một kẻ mang mầm hỗn loạn phục vụ cho một vị chủ nhân tàn ác luôn muốn mọi kẻ khác phải thống khổ. Cô có thể không phải đứa con gái hoàn hảo, nhưng chắc chắn, cô là nỗi thống khổ hoàn hảo.
Khi Naraku trả lại cô trái tim, hắn đã cắt đứt mọi xiềng xích trói buộc, nhưng mãi đến cái chết của hắn mới thực sự phá vỡ gông cùm. Cô kéo mảnh thừng Momiji đã đưa cho từ tay áo, lướt các ngón tay lên từng mảng lồi lõm của những những sợi dây bện xoắn với nhau. Thế nào cũng được, cô sẽ tận hưởng...
Một trái tim chỉ vừa mới có lại. Một cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu.
"Ta không như các người."
Cô đốt sợi thừng.
.......
Một bước tiến, ba bước lùi.
Người dịch:
Đây là chap mà mình thích nhất fic, đặc tả nhân vật quá tốt, làm nền cho sự ngạo mạn và bất cần sau này của bà chị :(
Sinh mệnh tự do - Born Free chỉ còn 1 chap nữa thì end. Sau đó mời mọi người đến với Sóng tuyết - Sastruga nhé, fic này thì SessKagu only :)))). Mình đã tạo mục truyện rồi và sẽ bắt đầu update trong vòng 2 tuần tới, đợi dịch được kha khá chút đã.
Chút thông tin về Shinatobe và Shinatsuhiko, 2 (hoặc 1 nhưng là 2 phiên bản khác nhau) vị thần gió ít nổi tiếng của Thần đạo Nhật Bản:
Theo Nhật Bản Thư kí (日本書紀), Shinatsuhiko (級長津彦命) được sinh ra sau khi Izanagi no Mikoto và Izanami no Mikoto tạo ra tám hòn đảo lớn của Nhật Bản. Sau khi những vùng đất này được hoàn thành, Izanagi thổi vào màn sương mù buổi sáng che khuất chúng và hơi thở trở thành Shinatsuhiko, Thần gió. Một văn bản hoặc thần chú trong nghi lễ của Thần đạo được gọi là norito đề cập đến vị thần bằng cái tên nam tính này trong khi một cái tên khác - Shinatobe - được cho là phiên bản nữ của vị thần. Một số nguồn còn gọi các vị thần gió là Ame no Mihashira (trụ của Trời) và Kuni no Mihashira (trụ của đất nước) theo niềm tin rằng gió chống đỡ bầu trời. Những cái tên này có trước cả Shinatsuhiko và Shinatobe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com