Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. II Giấy màu đào


Chuyến đi không mất nhiều thời gian, chỉ cần một ngày vượt qua những đỉnh núi, nhiều chóp hãy còn phủ tuyết. Gió và lốc luồn qua các thung hẹp và cô phải cẩn thận chọn đường, hoặc chịu đầm sầm vào một mảng núi còn băng.

Đêm đã phủ khi đến được đỉnh Ena, nên cô chọn nghỉ lại một trên mảng đá đầy rong cạnh bờ sông, vì nghĩ rằng giờ nhảy vào gặp một mụ phù thủy giữa trời tối chắc sẽ không tạo ấn tượng tốt. Cô nằm đó, kéo mảnh thừng Momiji đã đưa, xoay xoay nó trong tay.

Đi với họ, hừ? Nghe không tệ, nếu những gì họ nói là thật. Vài tuần ở đây vài tuần ở đó, biểu diễn trong lâu đài của những lãnh chúa yêu quái, chắc hiếm, đôi khi là con người, và tới đại lục... cô không biết nhiều, nhưng ý đó khá hấp dẫn. Cho cô một mục tiêu, một thói sống, thứ gì đó để làm, hơn là lang thang một mình. Và nếu chán thì cô cứ đi, bỏ họ lại. Đơn giản.

Họ không tệ, cả đám ấy, có thể chỉ là con hồ yêu chết tiệt kia, nhưng cũng chịu được.

Cô gà gật một lúc thì bình minh đến, dùng lông vũ mà bay lên, theo chỉ dẫn của Momiji đi đến khi chạm mạn tây ngọn núi, khu rừng vẫn còn mờ sương vì mặt trời chỉ vừa mọc. Cô trôi đi một lúc, mắt lướt trên rừng mãi tới khi tìm thấy mảng khói trắng bốc lên dưới những vòm lá.

Dải núi vẫn che trời, cô đáp xuống chỗ đất bằng, cách nơi dải khói xuất hiện không quá xa. Đi chầm chậm, cẩn thận không làm nữ phù thủy đang nấu bữa sáng, hay cất cứ thứ gì phù thủy hay làm, giật mình.

Mặt trời chỉ vừa ló dạng qua các tán cây khi căn nhà nhỏ hiện ra, cô ngạc nhiên thấy nó rất sạch sẽ. Cả mái lá cũng mới, các mảng gỗ của tường ngoài vẫn còn màu gân xanh chạy dài, cửa giấy không một lỗ thủng, như là cả căn nhà vừa mới xây xong vào hôm qua. Với cô, nó trong như ngôi đền hơn, mùi bếp mùi lửa ấm lan ra khi cô bước vòng quanh một cây phong rất lớn và nhìn thấy người chủ căn nhà ngồi tĩnh tại trên các bậc thềm đá.

"Ngươi đến đây làm gì, hả yêu quái?"

Hẳn không phải là bà phù thủy già lụ khụ mà Kagura đã tưởng tượng ra; mụ ta có khuôn mặt tươi trẻ, đầy đặn, hồng hào, tóc đen nhánh cột lỏng thả ra sau. Ăn vận không quá mức, chỉ một cái áo khoác ngoài màu rêu và kosode xanh màu biển. Làn khói quẩn quanh đầu mụ trôi ra từ cái tẩu gỗ đặt trên môi, nhìn tổng thể chẳng khác gì nữ nhân loài người. Nhưng mà, đã biết qua Tsubaki, ai biết được chân dạng mụ này ra sao.

"Bà là Shio?" Kagura hỏi, khi mụ ta gật đầu, cô kéo mảnh giấy từ ống tay ra, quẳng nó lên một cơn gió, nó trôi nhẹ nhàng tới khi Shio bắt lấy. "Ta được bảo là đi tìm bà, Momiji bảo, ta cần làm một cây quạt."

"Momiji, hừm?" Mụ rít một bụm thuốc, nhìn qua tờ giấy. "Con ả đó giờ làm gì?"

"Cướp thổ phỉ, con người." Kagura nhún vai. "Bọn ta không gặp đủ lâu để mà thân thiết."

"Nhưng ả lại bảo ngươi đến tìm ta. Tại sao?"

"Trao đổi, ta nghĩ vậy, ả muốn ta đi với nhóm của ả."

Shio nhả làn khói trắng ra giữa họ, kéo cái tẩu khỏi môi, gõ khẽ nó trên thềm đá, đứng dậy, nhìn Kagura một lượt.

"Vậy ngươi định làm thế à?"

"Theo ả?" Kagura nhún vai.

"Nếu ta làm cho ngươi, thì khá là chiếu cố đấy," Mụ dừng lời, rít thêm một hơi thuốc, "Và nếu ngươi đi theo ả sau chuyện này, thì là chiếu cố phần Momiji."

"Nếu bà không-"

"Sao ngươi lại cần?"

Kagura cắn môi. "Ta điều khiển gió, nó là một vũ khí."

"Và cái của ngươi có gì không ổn?" Shio bước tới đến khi họ cách nhau một sải tay, đưa tay mụ ra cho cô, ra hiệu muốn mượn quạt. Kagura nhìn nó, rồi nhìn mặt mụ trước khi đặt nó vào lòng bàn tay kia. Shio mở thử, rồi đóng lại, sờ lên giấy cái đinh giữ hai gọng. "Cái này đâu khác những gì ta có thể làm, ngươi muốn quạt mới để làm gì?"

"Nó không... như trước, không như cái cũ của ta," cô nói, tay khoanh lại, "cảm giác không đúng, ta có làm thế nào cũng vậy."

Shio hừm một tiếng, gật đầu, gõ tẩu vào lòng bàn tay. "Vậy à, để xem ta có thể làm được gì... Tên ngươi là gì?"

"Kagura."

Ả lại nhìn Kagura khắp lượt, khiến cô thấy sống lưng buôn buốt khi đôi mắt ấy lướt từ đôi chân trần lên tới bụng, ngực, mặt rồi cuối cùng dừng ở đỉnh đầu. Shio bước tới, và Kagura phải cố không lùi lại, quyết ngẩng cằm liếc xuống nữ phù thủy khi Shio giơ một tay ra và nhanh như chớp nhổ nhúm tóc từ đầu cô.

"Oi!" Kagura kêu lên, nhảy ra xa.

"Kẻ điều khiển gió, Kagura, vậy à," mụ lẩm bẩm, nhìn vào mớ tóc cầm trong tay. "Cần có." Ả thờ ơ nói khi Kagura há hốc miệng, tay đưa lên đầu. Rồi Shio quay đi. "Làm vài việc nhỏ cho ta, trở lại sau ba ngày, ta không muốn ngươi cứ quấy sau lưng."

Kagura ngậm miệng lại, lườm phía sau đầu mụ, tay nắm chặt. Cô đâu định luẩn quẩn quanh đây, nên ổn thôi, có việc để làm càng tốt. Đầu cô vẫn còn đau đấy.

"Được. Bà muốn gì?"

...............

Nhìn lại, có nhiều chuyện Kagura nên suy nghĩ một chút trước khi làm. Đầu tiên là tin ả oni một cách mù quáng, thứ hai là mụ phù thủy bên núi này. Buồn chán và không có ai nói chuyện làm cô yếu đuối đi mất rồi, ngốc và cả tin nữa. Đó là lí do, không đến một giờ sau đó, cô đã cầm một gói gì đó đi lòng vòng ngôi làng con người.

"Ta cần ngươi chuyển một thứ , tới một người đàn ông sống trong ngôi làng dưới chân núi."

Nghe đơn giản nhỉ, rồi Shio biến vào căn nhà. Với một chút e dè, cô chờ bên ngoài, không tiếng động, không một chút tiếng động nào hết, không cả tí ánh sáng sau màn đen của cánh cửa. Mụ quay ra sau vài phút, một túi nhỏ gói bằng tấm lá to nằm gọn trong tay.

Mụ chỉ đường cũng dễ theo. Một người tên Mamoru, căn chòi cuối cùng dọc con sông. Shio đã nói nghe mùi cô sẽ biết, và Kagura không thèm hỏi lí do mụ nói vậy trước khi phóng vút đi.

Cô rời bầu trời khi vừa ngoài tầm ngôi làng nhỏ, những cánh đồng lúa là một màu tương phản với cánh rừng mát dịu cô vừa bước ra. Mới cuối xuân mà đã cảm nhận được cái nóng; vài nam nhân loài người trốn sau bóng mấy cây bách lớn, nghỉ ngơi một chút, quá nóng để có thể làm việc vào giữa trưa.

Cô do dự đứng ở khoảng rìa ấy, nhìn dãy nhà của ngôi làng, không hơn mười gia đình. Con sông chảy dưới khoảng đất cao, không nhìn thấy, nhưng cô biết có con sông ở đó, tức là chỉ có hai hướng để lựa chọn. Nhưng nhìn kĩ lại, quá dễ rồi. Xa xa khỏi bóng mấy căn nhà, xuôi dòng, một căn chòi xiêu vẹo, mái lá của nó nát hơn cả. Nếu phải dùng mũi mà tìm, thì hẳn không đâu bốc mùi hơn đó.

Kagura theo bóng hàng cây, cẩn thận đi dọc bìa rừng đến con đường đất thì thứ Shio nói chạm tới mũi, cô suýt khạc ra.

Mùi cái chết, có gì đó đã chết hay đang hấp hối, cô không chắc. Kagura bước nhanh hơn, gần như chạy khỏi con đường để tránh bị dân làng nhìn thấy. Cô bước vào bóng căn chòi, người khác không thể thấy nữa. Mùi ở đây còn tệ hơn, và cô hiểu tại sao thứ này lại được đặt xa làng tới vậy.

Gỗ ngoài gần mục ruỗng, khi tới cửa, cô thấy cái mành tre treo đó hầu như không thể nát hơn; các phần mành rơi ra cả, rách từ dưới rách lên. Xác chết, xương xẩu chưa bao giờ làm cô bận tâm, nhưng cô có hi vọng là Mamoru nằm chết trong đấy, ít nhất thì vậy chạy nhanh đi được. Cô vén mành lên bằng cây quạt, xem ra không như mong đợi rồi.

"Mamoru?"

Cô suýt nhảy dựng lên vì cái giọng đó, nhưng bình tĩnh nhanh lại, đằng hắng.

"Không phải," cô nói, kéo mành ra. Trong bóng tối của căn chòi, nhìn thấy bếp, than còn hồng, và một người đàn ông - một cậu bé? - nằm dưới tấm chăn rách. "Nhưng ta đang tìm kẻ đó."

"Ô," giọng ồ ồ, như đá rơi từ vách núi, người đó ho nhẹ, đáng tội chưa, "không có ở đây... sẽ sớm về..."

"Khi nào?"

Lại ho, cô không nhìn thấy mặt, nhưng bụng người đó run và từ phổi, nghe tiếng như có nước. "...Mấy giờ rồi?"

"Giữa trưa."

"Vậy thì sớm thôi," hơi ra nghe hổn hển, "cô có thể vào... chờ... nếu muốn."

Tởm, cô không hứng thú ở gần nơi này, mùi thối rữa từ ngoài cửa đã là quá mức chịu đựng. Cô nhìn đám người người hướng cánh đồng, vẫn đang lười biếng nằm dưới bóng cây. Một gã có vẻ nhìn về phía cô, thở dài một cái, cô vén rộng mành, bước vào.

Một cái xác thì chỉ là một cái xác, nhưng đây thì khác. Người này chẳng có gì ngoài xương, mặt hốc hác, má hõm sâu để xương trồi lên, mắt cũng trũng lại, thậm chí là dưới chăn mà cô cũng có thể nhìn ra mảng xương sườn, có gì đó trồi lên giữa đó. Hắn ta không cử động khi cô bước vào, chỉ đôi mắt là dõi theo. Cô cố không nhăn mặt, trong ánh sáng mờ ảo, cô tưởng mình thấy gì ánh lên nơi má người đó.

"Cô là... cô dâu của Mamoru?"

Cô hừ, đưa quạt che lên mặt, dùng một làn gió giúp phủi bớt mùi. Hẳn là người này bị ngu hay thứ bệnh tật nào đó khiến đôi mắt không còn nhìn rõ.

"Không, ta có thứ cần chuyển cho hắn."

"Ồ."

Cô ghét phải nhìn khuôn mặt đó, và thật nhẹ nhõm khi ánh mắt đã xoay lên trần.

"...cảm giác thật tốt."

"Hả?"

Miệng mở ra, lưỡi lướt lên bờ môi nứt nẻ, nhưng lời chưa kịp nói đã bị tiếng chân bên ngoài ngắt đi. Kagura thẳng người, bước tránh cửa, vào vùng tối của ngôi nhà.

"Nii-san?"

Một cánh tay lực lưỡng kéo mành và một người đàn ông bước vào, chân trần, tóc búi cao. Anh ta mang theo một bát cơm và đeo một bình nước giắt ở thắt lưng, nhanh tay dể những thứ đó xuống sàn cạnh người anh trai.

"Mamoru, có người ở đây..."

Anh ta xoay đầu, Kagura nhịn tiếng rên rỉ vì biết chắc chuyện xảy ra tiếp theo.

Mắt như bật ra khỏi hốc, bật ngửa người, tay đưa ra trước mặt.

"Y-yêu quái!"

Cô thở dài, đảo mắt. "Shio bảo ta mang cho ngươi cái này." Cô nói, quăng cái gói ấy cho anh ta, nó nảy khỏi ngực và Mamoru bắt lấy bằng đôi tay run rẩy.

"Shio?" Khuôn mặt như vừa bị tát, đầu lắc mạnh mấy cái, miệng ngậm lại. Anh ta nhìn cái gói nhỏ trong tay với đôi mắt mở to. "Vậy đây là...?"

"Ta không biết nó là gì, chỉ được bảo mang tới đây thôi."

Có gì đó thay đổi trong biểu cảm, mày nhăn lại một chốc, rồi nụ cười nhỏ bừng trên mặt, cái cằm chẻ hiện rõ khi anh ta quay mặt nhìn người anh trai.

"Nii-san, là thuốc mà bà ấy hứa."

Người anh nhắm mắt, và nụ cười cũng hiện trên gò má hóp, dù mắt đã nhắm, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Kagura thấy lưng mình buốt đi, đây không phải chuyện cô nên chứng kiến.

"Vậy, ta đi đây-"

"Chờ đã!" Mamoru bật dậy, rõ ràng là không sợ cô nữa, và cô ghét điều đó, tay khoanh lại, cô lườm anh ta. "Xin chờ chút, tôi muốn gửi vài chứ cho bà ấy, không nhiều nhặn gì, nhưng xin cô chờ trong khi tôi đi lấy, được không?"

Lần này thì cô than thành tiếng, đầu ngửa ra. Có vẻ làm vậy thì được sợ, chỉ một chút, khi anh ta hơi ngả người ra xa.

"Được. Đi đi, nhanh lên đấy. Ta không kiên nhẫn đâu."

Anh ta gật đầu, phóng đi ngay.

Kagura giậm chân. Ở đây với một kẻ hấp hối, càng ngày càng bức bối-

"Yêu quái...?"

Cô hít vào thật chậm, nhìn người kia. "Sao hả?"

Cơn đau hằn rõ trên mặt khi hắn ta cố cử động, chật vật chống tay dậy, tiếng thở mệt nhọc, và chỉ có thể nằm nghiêng người sang.

"Cô có từng... giết ai chưa...?"

Kagura nhướn mày, không phải câu hỏi cô nghĩ sẽ nghe.

"Một vài." Tùy vào định nghĩa "ai" gồm loài nào.

Nghe như tiếng ậm ừ từ người đó, không nhìn cô, mà với tay lấy cái gói đứa em trai đã làm rơi, cố rướn vai đẩy người tới, vừa cố vừa thở, và, mẹ nó, nếu chỉ nhìn hắn thôi mà lồng ngực cô đã không khó chịu, cái thứ khốn khổ chỉ có thể bò ấy, đến khi cô chịu hết nổi, phải bước tới đẩy nó vào tay hắn ta.

Mỉm cười, người đó thì thầm một câu cảm ơn, quay lại nằm ngửa ra. Cái gói là thứ chật vật tiếp theo, nhưng may là mở dễ khi hắn ta dùng răng kéo cái nút buộc. Một cái gói giấy màu hồng, cuộn lại cẩn thận để không làm đổ thứ gì trong đó.

"Nó... không phải thuốc..."

"Tôi biết."

Người đó nhìn cô, vẫn cái nụ cười nhỏ đó. Có vẻ đau đớn. Lại di chuyển, tới bát cơm, hắn ta đổ hết vào bếp lửa.

"Nó nghĩ... tôi không..."

Với những ngón tay run rẩy, người đó đổ hết thứ trong gói giấy vào bát. Cô đã nghĩ là thứ gì ghê gớm hơn, nhưng màu lục nhàn nhạt của gói bột có vẻ dịu mắt. Tiếp là bình nước, sau cái màn cố gắng kia, người đó vẫn không thể cầm cho vững. Nó trượt khỏi những ngón tay gầy, nước sóng sánh trong đấy lúc nó ngã xuống đất, lăn lại gần chân cô.

"Ngươi muốn tự làm à?" Cô hỏi, cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng khi nhặt bình nước lên, ôm trước ngực.

"Tôi không... muốn nó phải..." người đó nói, nhìn cô. "Tôi là anh trai nó."

Đây là bài thử sao? Hay Shio chỉ đơn giản là muốn quẳng việc cho ai khác làm, và cô đến quá đúng lúc. Cô chẳng e dè gì việc giết, nhưng thế này... thì khác.

Hoặc cũng không.

Cô bước tới sàn gỗ, quì xuống cạnh người kia, khui nút bần của cái bình, đổ vừa đủ nước để làm tan phần bột. Rồi đậy lại nút, khuấy đều cho tan hết thứ trong bát, giờ nhìn nó như bát nước trà xanh. Thậm chí cả mùi cũng ngọt.

Kagura nâng bát, đưa người đó, nghĩ là hắn ta sẽ cầm lấy, nhưng khi một bàn tay run rẩy đưa lên, người đó chỉ vòng qua ôm tay cô, kéo đến miệng, uống hết chỉ trong một lượt.

Khi bàn tay thả ra - cái sức ép nhẹ ấy rõ là chẳng thể cầm nổi bất cứ thứ gì - cô đánh rơi cái bát, nó lăn lông lốc trên sàn. Cô không rụt tay lại, băng giá chiếm lấy cánh tay khiến cô cứ ngồi yên đấy. Người kia ngả ra, tay họ vẫn để ở khoảng không trên ngực người đó. Rồi không biết là vì trọng lực hay tự lực, đôi tay gầy trơ xương đưa về đặt trên trán, lạnh, đẫm mồ hôi.

"Cảm ơn..." một cái ho, có gì nghèn nghẹn, và đôi mắt nhắm lại. "... tay cô... ấm... rất dễ chịu..."

Hơi thở nghẹt trong cổ họng khiến cô phải lùi nhanh ra xa hắn ta, lưng chạm tường, cô đưa tay lên ngực, vừa lúc tiếng chân ngoài cửa vang tới tai. Kagura quay vút đi khi Mamoru kéo nhanh mành ra, mắt hoe đỏ và mặt hơi sưng lên.

"Không định khiến cô chờ lâu thế-" anh ta thả túi gạo to dưới chân cô, "-cô có-"

Cô không chờ nghe hết câu ấy, cầm cái túi lên, quẳng qua vai, đẩy anh ta đi, cần phải ra ngoài.

"...xin lỗi, Mamoru..."

Nếu có ai khóc, cô không biết, cô không quan tâm. Không quan trọng, một cái xác là một cái xác, chẳng có gì thay đổi cả. Cô chạy về phía hàng cây, và có lẽ là dân làng đã la lên, nhưng cô không thèm nghe, qua đôi tai còn ong ong tiếng tim đập hoặc chỉ là tiếng gió rít khi cô lao vút lên trời.

Không có gì quan trọng cả.

Cô thầm rủa mình, rủa mụ phù thủy trên núi, rủa con ả Momiji.

Tất cả chỉ vì một cây quạt chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com