Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Nhật Bất Ngờ Của Ai Đó ( part 6 )

Có lẽ không ai ngờ đến một việc nho nhỏ hay ai đó. Một người thân thuộc với thế giới của Classic sau Blue, một người hiểu rõ nhất về Classic - Red hay Fell Sans.

Red biết thừa sinh nhật của Classic và anh cũng đã tính tới chuyện các phe đang ngấm ngầm tranh giành Classic vào ngày này. Red khẽ nhếch mép, ngẫm một tọa độ quen thuộc rồi dịch chuyển trong nháy mắt.


Snowdin,
Ngày 29 tháng 3 năm 2xxx

Red nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết quen thuộc. Hắn đoán tầm này tình yêu ngọt ngào của hắn đang biếng nhác ờ quầy Hotdog. Red vô tình nhìn thấy một vài vệt dài trên nền tuyết, cỡ vừa bằng thân hình hắn bị kéo lê trên đất. Theo lẽ thường tình, hẳn hắn phải tò mò mà đi theo vết khả nghi đó nhưng hắn không quan tâm, không phải vấn đề của hắn. Hắn nhún vai rồi búng tay, dịch chuyển đến chỗ Classic đang làm biếng.

Nếu hắn để ý kĩ thì ở phía xa, cuối vệt dài đó đang xảy ra một vụ ẩu đả. Một nhóm ba người quá thân thuộc với phe ánh sáng và bóng tối, bộ ba tay sai "đắc lực" dưới trướng Nightmare, bộ ba sát nhân - Killer, Dust, Horror. Horror đang nằm trên nền tuyết ngán ngẩm nghe hai thằng còn lại đang chửi nhau bằng những từ ngữ tục tĩu nhất mà hắn từng nghe hoặc mới nghe lần đầu. Cái giọng chót vót của Killer xem lẫn với cái tông trầm khàn của Dust nghe chẳng hay tẹo nào. Cứ như bọn con gái cãi nhau vì một thằng đàn ông mà thằng đó còn *éo biết họ là ai.

Ngọn ngành của vụ cãi vã này chỉ đơn giản là sự lắm mồm của Killer và cái tính cứng đầu cứng cổ của Dust. Horror ngán đến mức nằm phịch xuống nền tuyết để kệ cho hai thằng bạn chí cốt vừa kéo lê mình vừa chí chóe cãi nhau. Gã đảo mắt, đây vốn không phải chuyện hiếm lạ gì. Đôi khi Killer và Dust có thể cãi nhau những chuyện vớ vẩn như Killer đi nhầm dép của Dust, thường thì Dust sẽ là người kết thúc cuộc cãi vã vô nghĩa này trước nhưng không hiểu sao cuộc cãi cọ hôm nay có gì đó bất thường. Horror dỏng tai lên nghe loáng thoáng vài từ mà gã có thể cho lọt tai như Classic, quà tặng hay bắt cóc gì đó... Còn đâu gã chả nghe ra được từ nào tử tế phát ra từ mồm hai thằng bạn thân.

Horror thở dài, gã lết xác đi cùng hai thằng kia chỉ vì gã nghe thấy tên Classic nhưng khi đến nơi, chưa kịp nhìn thấy bóng dáng đáng yêu kia thì gã đã bị dính vào cuộc đấu khẩu rồi. Nhắc đến tên bé yêu trong lòng, gã lại nhớ tới lần đầu gã gặp em. Khi đó gã vừa xong trận chiến với Star Sanses, thân thể rã rời cộng thêm cơn đói dày vò gã khiến gã vô tình dịch chuyển đến vũ trụ gốc.

 Đầu gã ong ong, chân tay loạng choạng mà ngã xuống, đáng lẽ gã đã phải chết trên nền tuyết lạnh giá nhưng thật may mắn em vô tình nhìn thấy gã và đem gã về căn nhà nhỏ của em. Em đỡ gã nằm trên sô pha và còn choàng cho gã tấm chăn bông thậm chí em còn đưa đĩa mì spaghetti, ngon tuyệt hảo do chính em trai em làm, cho gã - một người xa lạ mà em mới cứu. Gã đã quen việc bị các quái vật khác khiếp sợ hay khinh bỉ vẻ ngoài xấu xí của mình, họ thường tránh né hoặc kì thị gã. Em không những không chê vẻ ngoài của gã, thậm chí em còn cười với gã. Lần đầu tiên trái tim khô héo của gã được hồi xuân, đập lên từng nhịp vững vàng, gã cứ tưởng rằng sau khi Horrortale suy tàn con tim  gã cũng suy tàn theo nhưng giờ đây nó lại đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Gã không bao giờ quên được sự ấm áp từ chiếc chăn hay từ lò sưởi hay nụ cười của em đã sưởi ấm gã. 

Sau lần đó, gã định kỳ đến nhà em ăn chực.Nhớ đến em, bụng gã lại cồn cào. 

Chắc hôm nay sẽ không gặp được em rồi.

Horror chỉ biết thở dài mà nghĩ về bóng dáng em trong tâm trí. 



Từ xa, quầy gỗ thân thuộc lờ mờ hiện lên sau làn tuyết, Red vô thức đi nhanh hơn. Tiếng dép lẹp xẹp đè trên nền tuyết, khi đến gần hắn nhìn thấy người yêu bé nhỏ đã ngủ say trên mặt còn đắp quyển tạp chí nào đó đang mở đôi che đi gần hết khuôn mặt y. Red thuần thục lấy chiếc ghế trong gầm và cẩn thận ngồi cạnh anh như cún con dè dặt không dám thở mạnh sợ anh thức giấc.

 Không hiếu sao, ở bên cạnh Classic dường như khiến hắn thư giãn. Không cần phải căng thẳng để ý xung quanh đề phòng có tên nào lao ra đâm chém, cũng không cần phải nghe lời quát tháo từ em trai(Edge). Hắn khoanh hai tay lên bàn, mí mắt cũng theo đó mà nặng dần đến khi hắn ngủ thiếp đi. Classic dùng ngón tay đẩy tạp chí lên, đảm bảo rằng Red đã ngủ say rồi anh mới tiếp tục tiến vào giấc mộng đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com