Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hà Nội 2020

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm mỏng nhẹ nhàng rọi vào góc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi những cuốn sách dày cộm và một ly cà phê còn dang dở nằm đó. Căn hộ hai tầng tại Chicago vẫn chìm trong yên ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và mùi cơm chiên thoang thoảng trong bếp.

"Arrie dậy đi, sắp muộn rồi em!"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ gian bếp, nhưng đủ lớn để đánh thức cô gái đang cuộn tròn như con mèo nhỏ trên chiếc sofa vải. Mộc Vy hé mắt, khẽ nhíu mày, cô đưa tay kéo tấm chăn mỏng trùm lên đầu như muốn từ chối thế giới này thêm một chút nữa.

Cô nằm nghiêng trên sofa, mắt vẫn nhắm nghiền, tay quờ quạng tìm điện thoại. Màn hình sáng lên hiển thị 7:23 sáng.

"Cho em năm phút..." Cô lầu bầu, tiếng nói nghèn nghẹn vang từ trong chăn ra.

"Ba phút trước em cũng nói câu này đấy."

Nghe thế Mộc Vy liền bực bội gào lên: "Em ghét người dậy sớm!"

Trong bếp, tay đang cầm chảo thoáng khựng lại, Minh Đức khẽ bật cười rồi lên tiếng: "Ồ, vậy em tính làm gì anh nào?"

Đang ngái ngủ nhưng bị trêu chọc thế này cô cũng đành chịu thua. Mộc Vy lồm cồm bò dậy, chăn trượt khỏi người lộ ra gương mặt nhăn nhó vì ánh sáng, mắt thì vẫn díp lại vì buồn ngủ. Không khí buổi sáng ở Chicago se lạnh khiến cô rùng mình, kéo áo hoodie sát hơn vào người.

Lê bước đến bàn ăn, Mộc Vy liếc sang căn bếp rộng, nơi đây trông như bị chiếm đóng bởi một con gấu khổng lồ cao tận 1m85. Người trong bếp để ý tới tiếng động bên này liền quay người trêu ghẹo: "Mỗi lần em ngủ dậy đều y như mèo bị quăng xuống nước ấy."

Mộc Vy lấy một ly nước lọc, uống một hơi rồi chán nản đáp: "Dù em ướt thì cũng có người xót, anh chẳng cần bận tâm, ha Alex?"

Nghe mấy lời này của cô, Đức đang đổ cơm ra dĩa lại không nhịn được mà phì cười, anh tiến tới, đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ rồi dặn dò: "Ăn rồi đi học nhé, anh về phòng một tí."

Không đợi cô đáp lời, Minh Đức đã vội ôm laptop lên tầng. Nhìn bóng lưng người con trai khuất sau bậc thang, tâm trạng Mộc Vy thoáng chùng xuống, mọi thứ trước mắt dường như đều chậm lại.

Anh vẫn như vậy, vẫn là Bùi Minh Đức của ngày hôm qua, tháng trước, năm ấy.

Và cũng là của mùa hè năm cô 18 tuổi, năm mà một chàng trai tưởng như đơn thuần lại làm ra một chuyện động trời.

[5 năm trước – Hải Phòng]

"Con không lên Hà Nội đâu, bạn bè con ở đây hết rồi. Học ở quê cũng được mà!"

Giọng Mộc Vy vang lên pha chút nghẹn ngào. Cô đứng ở cầu thang, tay siết chặt quai balo. Dưới phòng khách, bà Thủy khoanh tay đứng đó, gương mặt mỏi mệt như thể đã nghe đi nghe lại câu nói này đến phát chán.

Thấy con gái tiếp tục giở văn cũ, bà chỉ lạnh lùng lên tiếng: "Con nhìn lại cái thành tích tệ hại của bản thân đi, suốt ngày chơi bời. Con đấy, có thật sự nghĩ đến tương lai của mình không vậy? Nếu con không chịu lên Hà Nội học, mẹ gửi con đi du học luôn. Chọn đi."

Đó không phải là sự lựa chọn mà chính là mệnh lệnh.

Mộc Vy cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng, bạn bè ở đây chính là thế giới của cô, những đứa trẻ ngây ngô cùng nhau lớn lên theo từng năm tháng, nói đi là đi được sao.

Cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của người lớn, lại càng không hiểu nổi cái gọi là "vì tương lai" trong ánh mắt lạnh lẽo của mẹ.

Bố hoàn toàn không có tiếng nói trong chuyện này, ông chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy, rồi vỗ vai cô bằng những cử chỉ vụng về của một người đàn ông quen sống trong im lặng.

Nhìn ông Mộc Vy hiểu rõ, gia đình cô là một "cái nôi văn hóa" kiểu mẫu, nơi mà thành tích học tập gần như đồng nghĩa với giá trị con người.

Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn là những cái tên sáng giá, đi đâu cũng được ca ngợi là có tài, có học. Nhưng rồi lại sinh ra một đứa con gái như cô – trái ngược hoàn toàn.

Vui chơi giải trí cái gì cô cũng rành. Còn học hành? Môn được môn không. Nói thẳng ra là không có thành tựu gì nổi bật. Cô từng nghe thấy những cuộc cãi vã giữa bố mẹ vì mình, từng thấy bố ráng xin cho cô những cơ hội. Nhưng rồi cuối cùng, cô vẫn chỉ đem về thất vọng.

Lần này, mẹ đã ra tối hậu thư.

Và Mộc Vy hiểu đây là cú chốt cuối cùng, chiếc công tắc định đoạt mọi thứ. Dù tủi thân hay ấm ức, nhưng cô biết mình đã hết đường lùi.

Một đứa kém cỏi, nếu không chịu bước đi theo con đường định sẵn, thì chỉ còn cách đầu thai lại mới mong được làm nhân vật chính của đời mình.

"Ngồi thẫn thờ làm gì đấy nhỏ?"

Minh Đức bước ra định lấy nước thì thấy Mộc Vy đang ngồi im lặng, ánh mắt lơ đãng, dĩa cơm trước mặt vẫn chưa động đến.

Anh hơi cau mày, không giấu nổi sự lo lắng. Bàn tay anh đưa lên trán cô, giọng trầm trầm xen chút dịu dàng: "Không sốt mà, sao ngơ ngẩn vậy? Ăn nhanh rồi còn đi học."

Mộc Vy thoáng giật mình vì hành động bất ngờ ấy. Cô khẽ lảng đi, ngón tay miết nhẹ vào thìa như muốn che giấu vẻ ngại ngùng.

"Này anh, nếu ngày đó em ở lại Hà Nội thì giờ bọn mình...". Câu nói bỏ dở giữa chừng, cô bối rối cúi đầu, rồi lảng tránh: "Thôi, để em ăn sáng đã, anh về phòng đi."

Minh Đức nhìn cô ánh mắt anh khẽ lay động, nhưng vẫn không hỏi thêm điều gì nữa. Anh chỉ rót đầy ly nước đặt trước mặt cô, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lưng bước đi.

Anh biết Mộc Vy định nói gì. Cũng như cô, anh đã từng nghĩ đến điều đó vô số lần, nhưng có lẽ, chính anh cũng chưa từng đủ can đảm để chạm vào quá khứ ấy, một vết xước chưa kịp liền da, chỉ cần gió nhẹ cũng khiến tim nhói buốt.

Có thể ngày đó anh đã sai, nhưng nếu hỏi có hối hận không, thì là không. Vì trong giây phút hiện tại, ít nhất Minh Đức vẫn còn cơ hội để ở cạnh cô, người con gái từng là mùa hè rực rỡ nhất trong đời anh.

Anh dõi theo dáng vẻ vội vã của cô, vừa ăn vài thìa cơm vừa khoác balo chạy ra khỏi nhà. Trong lòng anh chợt thấy khó xử, lửng lơ giữa những điều chưa nói hết. Anh không thật sự hiểu rõ tâm tình con gái, và càng không hiểu nổi Mộc Vy, cô sẽ là gì trong cuộc đời anh? Và anh là gì trong trái tim cô?

Nếu năm đó anh không đưa ra quyết định ấy... liệu giờ đây, họ đã vĩnh viễn lạc mất nhau chưa?

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, cũng là lúc hàng ngàn mảnh ký ức như sóng vỗ tràn về, nhòe đi cả thực tại. Tháng Sáu năm ấy, cái ngày nắng như rót mật, anh đã gặp cô gái đang ở Trill Rooftop giơ tay chào mình bằng nụ cười rạng rỡ.

Đó là lần đầu tiên trong đời, trái tim anh khẽ run lên chỉ vì một ánh nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com