Chương 6:Khu dân cư nguy hiểm
Tuyết Dao lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tập trung quan sát la bàn như chưa hề có gì xảy ra. Thế nhưng khóe mắt cô vẫn tiếp tục dõi theo cậu trai đó, âm thầm quan sát xem cậu ấy có phải người chơi hay không. Bởi cô thấy rõ ràng chú Tuấn cũng có vẻ hơi không quen với bầu không khí này, điều đó chứng tỏ trước đây con trai của chú không phải người nói chuyện kì lạ như thế. Hơn nữa, cô thấy cậu ta đang khá căng thẳng, liên tục liếc nhìn điện thoại như thể đang chờ đợi điều gì.
Cô bước đầu phán đoán cậu ta là một người chơi và đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuyết Dao im lặng suy nghĩ, chú Tuấn và con trai chú ấy thì trừng mắt nhìn nhau, trong tiệm đột nhiên im ắng lạ thường
"Ờ thì..."Thấy bầu không khí ngày càng gượng gạo, chú Tuấn ngập ngừng chuyển chủ đề: "Cháu cần chú giúp gì nào?"
"Dạ cháu đang phân vân hai loại la bàn này..."
Nhờ sự trợ giúp của chú Tuấn, Tuyết Dao đã hoàn thành xong danh sách các dụng cụ sinh tồn cần mua cho ngày hôm nay. Cô nhờ chú đóng vào thùng rồi chuyển đến cổng trấn giúp còn mình thì tiếp tục công cuộc mua sắm. Trước khi cô ra khỏi cửa tiệm, cô lại thấy anh ta nhìn điện thoại lần nữa, nhưng lần này cơ mặt anh ta đã thả lỏng đi nhiều.
"Có vẻ cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ khá thuận lợi, trông vui thế cơ mà"
Cô trực tiếp đưa cậu ta vào danh sách người chơi cùng với hai người ở chợ, định bụng sau này sẽ xa lánh họ nhất có thể. Có trời mới biết nhiệm vụ giữa các người chơi có thể ở phía đối địch với nhau hay không, cô cần phải ẩn nấp trong số những người bản địa để tránh trường hợp sấu nhất xảy ra
"Mới ở thôn tân thủ được hai ngày mà mình đã gặp tới ba người chơi" Tuyết Dao vừa đi vừa lẩm nhẩm, thử phân tích số lượng người chơi hệ thống có thể kéo vào và thời gian xuyên đến của họ thế nhưng không có kết quả. Cô đành tập trung suy nghĩ vào việc mua vật tư lấp đầy thẻ trống.
Thời gian còn lại cô chủ yếu đi mua đồ dùng y tế và quần áo, chủ yếu là quần áo giữ ấm cho mùa đông và vài bộ đồ thể thao dễ vận động. Tuyết Dao còn mua hai cái chăn bông dày, bao tay, tất chân làm bằng vải giữ ấm và một túi chườm bụng cho ngày đặc biệt. Cuối cùng cô ghé qua ngõ số 6, nơi được cho là có rất nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi.
"Không ngờ thế giới này cũng có cửa hàng tiện lợi"
Chưa có cơ hội thử khả năng chứa đồ của thẻ trống nên cô không giám mua nhiều, chỉ định mua một ít đồ đông lạnh và đồ tươi sống về để thử trước. Cô cần biết thời gian trong thẻ có dừng lại không để dự trữ loại hàng hóa cho phù hợp.
"Nếu thời gian tĩnh thì càng tốt...", vừa đi vừa nghĩ, bất giác Tuyết Dao đã đi đến quảng trường nằm ở trung tâm các con ngõ, một quảng trường hiện đại với rất đông người qua lại. Bao quanh quảng trường là các tòa nhà cao tầng hiện đại, bên ngoài có dựng các banner hoặc bảng điện tử 3D nhìn rất nghệ, mang lại cảm giác khoa học công nghệ rất không hòa hợp với bầu khí dân dã của thị trấn.
"Khoa học công nghệ ở đây cũng tốt đấy chứ" Tuyết Dao xuyên qua quảng trường, đi vòng về bãi đất trống để lấy đồ rồi chờ ông ngoại đến đón. Tranh thủ thời gian cô đem các loại thùng cất hết vào thẻ, bắt đầu thực hiện một thử nghiệm.
Vì hệ thống chỉ cho phép mỗi tấm trữ được 10 món hàng nên cô đã nhét hết chúng vào thùng giấy hoặc thùng đông lạnh, cô còn cẩn thận dùng cùng một nhãn hiệu và chất liệu giữa các thùng. Sau một buổi mua sắm, cô đã chất đầy mười hai thùng, bao gồm đồ sinh tồn, quần áo, chăn bông, đồ y tế và một ít thực phẩm khô. Còn có ba thùng đông lạnh chứa các thực phầm lạnh, sữa chua và nước đóng chai mà cô khá thích sau khi uống thử. Ngoài ra, Tuyết Dao còn dùng riêng một thẻ để các loại đồ ăn đã chế biến và thực phẩm tươi sống trực tiếp vào, định tối sẽ lấy ra kiểm tra tình trạng của chúng.
Ba giờ chiều, ông lái xe ba gác đến đón, tuy vậy người lái xe đã đổi thành Tuyết Dao. Cô định từ mai tự lái xe lên trấn trên, ông bà dù gì cũng lớn tuổi rồi, lái xe đường dài liên tục không tốt cho sức khỏe. Xe vừa về tới nhà Tuyết Dao đã nhảy xuống xe, lấy lý do đến vườn trồng dưa hấu xem thử để rời khỏi nhà đi vòng quanh trấn dưới.
Trấn dưới đa số là đồng ruộng mênh mông bát ngát, chỉ có khoảng năm hộ gia đình làm nông như nhà ông bà Tuyết Dao. Điều làm cô ngạc nhiên là có một khu dân cư nằm ngay chân núi, với nhiều tòa nhà cao tầng trông rất hiện đại và một hàng rào thép xung quanh
"Ông bà chưa kể với mình về khu này thì phải...."
Tuyết Dao men theo con đường nhỏ đến gần. Đứng cách cổng khu dân cư vài mét cô đã có thể thấy người bên trong được cách ly với bên ngoài bởi một hàng rào thép cao qua đầu, bên trên còn có mấy đường dây điện cao thế, phía ngoài hàng rào có cắm một tấm bảng chữ màu đỏ: "Khu vực thí nghiệm, cấm vào". Nhìn kĩ còn có thể thấy những người bên trong hoạt động một cách máy móc, cách họ liên tục xới đất và gieo hạt giống vào liên tục không ngừng nghỉ mang lại cảm giác vô hồn như những cỗ máy di động.
"Khu vực thí nghiệm.."
Đang lúc cô không biết có nên tới hỏi thăm không thì một người đàn ông mặc áo blouse trắng từ bên trong đi ra, nói với một giọng máy móc: "Khu vực này cấm vào xin vui lòng rời khỏi"
Đoạn ông ta quay người vào trong, không hề liếc nhìn cô lấy một cái "Không kiểm tra xem mình có đi hay không à?"
Cô còn chưa kịp thắc mắc, một thiết bị gì đó có cái ống rất dài ở trên nóc tòa nhà ngoài cùng đột nhiên quay sang, đầu ống chỉa thẳng vào người cô, rồi cô nhìn thấy một tia sáng laser màu đỏ cứ nhấp nháy qua lại ở khu vực trái tim của mình. Tim Tuyết Dao như chạy vọt lên cổ họng, cô lập tức chạy về nhà trong cơn hoảng loạng.
Chạy ra xa một đoạn không thấy thiết bị đó dí vào mình nữa, cô dừng lại thở dốc, một lần nữa cảm thán về độ bền gần như không tồn tại của mình. "Có thể là tắt thở luôn"
"Ở trấn dưới có nơi kỳ lạ như thế từ bao giờ nhỉ?"Tuyết Dao đang định về hỏi bà, vừa mở điện thoại lên chân cô dừng hoạt động ngay lập tức, bởi vì thanh nhiệm vụ nhánh vẫn chỉ được 80% tiến độ. Nhưng cô đã đi hết mọi ngóc ngách của trấn dưới, chỉ còn trừ mỗi ngọn núi và khu vực kì lạ đó.
"Không lẽ...."
Đột nhiên bên tai cô vang lên hai tiếng "Ting!" liên tục:
[Nhiệm vụ ẩn 1: Thăm dò khu dân cư mới]
[Nhiệm vụ ẩn 2: Thăm dò núi Thanh Sơn]
Ở cuối mỗi nhiệm vụ có nút nhận nhiệm vụ hoặc từ chối nhiệm vụ, cô đã thử ấn cả hai những không thành công.
"Vậy là chỉ có thể chọn một à..."
Tuyết Dao chỉ hơi ngạc nhiên về cơ chế chọn nhiệm vụ ẩn, còn về nội dung nhiệm vụ ẩn thì cô đã lường trước được. Một trò chơi có nhiệm vụ chính và nhiệm vụ nhánh, có thêm nhiệm vụ ẩn cũng là điều bình thường, hơn nữa cô cũng đã biết trừ nhiệm vụ chính ra, những nhiệm vụ khác của trò chơi đều được giao dựa theo mức độ hiểu biết của người chơi.
Cô ngay lập tức chọn nhiệm vụ số 2, bởi vì khu dân cư đó mang lại sự uy hiếp kinh khủng đối với sức mạnh yếu ớt của cô bây giờ, "Sau này mạnh hơn thì quay lại vậy"
Tuy ngọn núi nằm cạnh khu vực nguy hiểm nhưng quá trình thăm dò cũng không có gì nguy hiểm, có vài loại thực vật cô không nhận biết được đã giúp cô thử cách vận hành của bách khoa toàn thư, nó sẽ thu lại mẫu vật và hiển thị thông tin tương ứng lên trang sách. Hiện tại những sinh vật này vẫn rất bình thường, chưa có thay đổi đáng chú ý nào.
Đến đoạn gần khu dân cư, cô tình cờ nhìn thấy một hang động ngập tràn mùi thuốc khử trùng, có vài người mặc áo blouse trắng đi ra đi vào, trên tay cầm những ống nghiệm đủ màu. Xung quanh hang động còn có rất nhiều người đứng canh, bọn họ mặc áo màu xanh biển như những người trong hàng rào sắt, đôi mắt vô hồn, không tiêu cự của họ khiến cô hơi nghi ngờ.
Nhưng thiết bị có cái ống dài ban nãy có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cô nên Tuyết Dao chỉ đứng xa xa xem một chút liền quay về, phớt lờ luôn nhiệm vụ ẩn mới được hệ thống ban hành trên thanh nhiệm vụ: [Nhiệm vụ ẩn số 3: Thăm dò hang động kì lạ], phải có mạng mới thực hiện nhiệm vụ được chứ.
Tuyết Dao vừa xuống núi đã nghe thấy âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ nhánh cùng với nhiệm vụ ẩn số 2, liên tiếp hai tiếng "ting!" đã khiến tâm trạng cô ổn định lại phần nào sau ảnh hưởng của phát hiện mới.
[Hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhận được vật phẩm [bản đồ trống]
[Hoàn thành nhiệm vụ ẩn 2, nhận được hai lượt rút thẻ]
Cô nhanh tay cất điện thoại vào túi, nhân lúc mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, Tuyết Dao tăng hết tốc lực chạy về nhà, quyết định sáng mai dậy sớm ra vườn hái dưa sau.
Một khu vực nguy hiểm có thiết bị không rõ chức năng, một hang động ngập tràn mùi thuốc và những con người hành động kỳ lạ bên trong. Càng lúc cô càng cảm thấy vùng đất Tứ Linh tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm chết người, mạt thế chỉ là một chất xúc tác đẩy những nguy hiểm đó ra ngoài ánh sáng thôi.
"Ôi, không có giây phút nào là không nguy hiểm"
Từ lúc cô xuyên đến đây, não bộ luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất khiến cô như nằm trên chảo dầu, cô không khỏi cảm thán: "Chưa chính thức bắt đầu mà trò chơi đã khó đủ đường thế này rồi, sau này mình phải làm sao?"
Phải làm sao? Phải chịu thôi, chỉ cần không phải chuyện sinh tử thì khó khăn nào cũng có cách giải quyết cả....
...nếu không giải quyết được thì thôi!
Về đến nhà, Tuyết Dao vẫn như bình thường ăn cơm tối cùng ông bà, sau đó xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Vào phòng, cô ngả lưng xuống giường, tay vắt lên chán, mắt nhắm chặt, hồi tưởng lại chuyện buổi chiều mà người cô như phát run không cách nào kiềm chế được. Nằm bình ổn lại chốc lát, cô mở điện thoại lên xem. Đã hơn bảy giờ tối, gần ba tiếng đã trôi qua kể từ khoảnh khắc cô nhìn thấy khu dân cư ngay chân núi. Tuy cái ống của thiết bị đó chỉ chĩa vào người cô một xíu nhưng Tuyết Dao cảm tưởng ngay giây sao nó có thể bắn ra thứ gì đó uy hiếp đến tính mạng mình, cảm giác đó kinh khủng vô cùng.
Tuy nguy hiểm trùng trùng nhưng sự thật về khu dân cư đó vẫn khiến cô cảm thấy hứng thú, ít ra cô cũng phải biết cái thứ dọa mình sợ lúc nãy gọi là gì chứ. Cô thầm nhủ: "Sau này tìm cơ hội quay lại xem thử vậy"
Phần thưởng nhiệm vụ lần này khác hẳn với nhiệm vụ chính, phần thưởng lần này còn có cả một vật phẩm cụ thể khác ngoài thẻ, đó là một tấm bản đồ trống kèm theo bốn lá cờ với bốn màu khác nhau, phía trên mỗi lá cờ đều có thêu hình ảnh của một vị Tứ Linh. Theo như mô tả của hệ thống, tấm bản đồ này có thể giúp người chơi có khả năng nhìn một cách trực quan địa hình, đường đi và bối cảnh của một địa điểm chỉ định trong phạm vi 10km quanh địa điểm đó, bản đồ cũng giúp người chơi định vị được đối tượng hoặc địa điểm cụ thể trong phạm vi ảnh hưởng của nó.
Thế nhưng cách sử dụng bản đồ lại khá phức tạp. Trước tiên phải cắm bốn lá cờ theo bốn hướng ứng với Tứ Linh quanh người cầm bản đồ, sau đó truyền mana vào bản đồ đến khi đủ để nó hoạt động, trong quá trình hoạt động mana sẽ tụt dần cho tới khi hết thì bản đồ mất hiệu lực. Khi kích hoạt, toàn bộ hình ảnh về bản đồ nơi người chơi chỉ định sẽ được hiển thị lên bề mặt tấm bản đồ trống, người chơi có thể phong to, thu nhỏ tùy thích những thông tin đã được hiển thị.
Hơn nữa bản đồ còn có một hạn chế nhỏ nữa, người chơi chỉ có thể chỉ định hiện thị địa điểm cách mình 10km, nếu ngoài phạm vi này bản đồ không thể kích hoạt thành công
"Tóm lại là một cái GPS với rất nhiều hạn chế", theo những ký ức vụn vặt cô nhớ được, đây có lẽ là tấm bản đồ có cách sử dụng phức tạp nhất cô từng thấy
Đang định kiểm tra lượt rút thẻ, đột nhiên cô nghe tiếng bà gọi ở ngoài cửa: "Tiểu Dao, bà vào nhé cháu"
"Dạ", cô vội cất bản đồ và các dụng cụ linh tinh vào balo rồi nhét nó xuống gầm giường.
Cô ra mở cửa, thấy bà cầm khay đựng một ly sữa nóng và một đĩa trái cây bên trên, bà đưa khay cho cô, ngồi xuống giường, hỏi nhỏ:
"Ông bảo hồi chiều cháu đã ra vườn dưa hấu coi rồi hả?, cháu thấy sao"
Ờ....cô còn chưa kịp ghé qua coi hình dạng của trái dưa hấu trong vườn ra làm sao, dĩ nhiên là không thể trả lời được câu hỏi của bà, cười gượng:
"Cháu không tìm thấy vườn dưa đâu cả, bị lạc mất cả buổi bà ạ", đúng là cô đã đi lạc, lạc đường có chủ đích.
"À vậy à, bà tính hỏi xem cháu có thấy thêm được trái nào ngoài đó không"
"Ủa sao vậy ạ?"
"Sáng nay chú Hà đã hái hết những trái dưa đạt chất lượng cuối cùng đem đi bán cho thương lái rồi, trong nhà chỉ còn hai thùng cuối, bà cố ý để dành cho cháu đi bán đấy"
"Nhưng bà nghe ông bảo cháu đã bán hết nước ép hôm nay mang theo, lại còn được khách hàng đặt trước nước ép cho ngày mai, bà sợ không đủ cho cháu bán"
Tuyết Dao bật cười: "Ôi, bà không cần phải lo lắng chuyện này đâu. Không có dưa hấu thì cháu ép trái khác cũng được mà, mấy cô chú trên trấn cũng không nhất thiết phải uống nước ép dưa hấu"
"Thế à", bà thở dài, đưa tay vuốt tóc cô: "Mãi cháu mới có động lực ra ngoài đi lại, bà sợ cháu không có gì bán, cứ ru ru ở nhà như trước đây thì buồn lắm"
Cô thấy mắt bà rưng rưng nước mắt, đoạn nghe bà bảo: "Nhưng nếu cháu không muốn đi bán nước thì cứ nói bà nhé, bà không ép cháu"
"Bà chỉ muốn cháu ra ngoài đi lại cho có bạn có bè, trước đây bà có nói nặng lời thì cháu bỏ qua cho bà nhé"
Tuyết Dao lặng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com