Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không lẽ cô ấy đến tìm cháu?

Cô bối rối không biết trước đây mình với bà đã có khúc mắc gì, nhìn bà cô gắng nhẹ nhàng hết mức khi nói chuyện với mình, lòng cô như nghẹn lại. Cô đột nhiên rất tức giận, chẳng hiểu tại sao cô ấy lại đối xử với bà mình tới mức này. Tuyết Dao xoa lưng bà muốn khiến cho cảm xúc bà dịu lại:

"Cháu không trách bà đâu, bà là bà của cháu mà"

Cô cố tỏ ra vui vẻ, nhoẻn miệng cười: Bà cứ để cháu đi bán nước đi, sau này để cháu nuôi bà"

Bà cười: "Vậy bà chờ đến ngày đó nhé", ngồi trò chuyện thêm một lúc giúp bà bình ổn lại cảm xúc, cô lại nghe thấy bà hỏi:

"Thế cháu muốn lấy trái cây gì, thơm hay là ổi, hay là bà lấy cam cho cháu nhé?"

Nhìn bà sốt sắng như thế, Tuyết Dao ân cần bảo: "Bà đưa cháu trái gì cũng được, chỉ là nước ép thôi mà. Bán đa dạng có khi còn thu hút được nhiều khách hơn ấy chứ"

"Bà không cần lo cho cháu đâu", tóc bà đã bạc đến thế, không biết có bao nhiêu sợi được hình thành vì lo lắng cho đứa cháu bất hiếu như nguyên chủ đây.

À không, giờ mình và nguyên chủ là một, có trách cũng không trách được, chỉ có thể cố gắng bù đắp và tiếp tục sống hiếu thảo thôi, nếu cứ nghĩ mãi về nguyên chủ cô sẽ tự khiến mình thành người ngoài cuộc ở thế giới này mất. Nhưng cô biết mình không phải, linh hồn của cô xuyên đến đây tức là cô đã là người ở thế giới này, cô đã sống thật và sau này cũng chết thật nên không thể sống với tâm thế bàng quang được. Không biết hệ thống làm thế nào khiến cô xuyên vào thân xác của nguyên chủ, cô cũng không biết linh hồn nguyên chủ đang ở đâu, nhưng dù sao cô cũng đang sống phần đời mà lẽ ra phải của cô ấy. Vì thế nên, lần này cô phải sống thật tốt, thay cho cả phần của nguyên chủ.

"Tóm lại, sau này chuyện của nguyên chủ chính là chuyện của mình", cô thầm nhủ, "nếu đã lấy thân xác của cô ấy thì chuyện của cô ấy, mình nhất định sẽ hoàn thành"

Vừa đưa bà về phòng, điện thoại cô đã reo lên, bên trên hiển thị một dãy số lạ không có ghi chú. Đây là lần đầu tiên có người gọi điện cho cô, Tuyết Dao nhanh chóng bắt máy, vừa nghe vừa đi về phòng: "Xin chào, ai vậy ạ?"

"Tớ, Ánh Vân đây, cậu không lưu số tớ hả"

Tuyết Dao nghe thế hơi sượng, đầu dây bên kia cô bạn vẫn nói liên tục: "Cậu không lưu số tớ buồn đấy nhé, à mà bỏ qua chuyện này đi, tớ có cái này muốn hỏi cậu"

"Cậu dạo này đang làm gì thế, tự nhiên lại nổi hứng ra ngoài đi bán hàng thế?"

"Bà cậu ép cậu à?"

"Tuyết Dao, nếu cậu không muốn thì đừng làm, không cần ép bản thân đâu, nếu không đủ tiền thứ cứ nói với tớ, tớ chuyển cho cậu một ít"

"Tuy Ánh Vân tớ cũng không giàu có gì,..."

Ánh Vân nói liên tục, không hề để ý xem cô có đang nghe hay không, Tuyết Dao không thể chịu nổi việc có một người cứ nói liên tục như bắn liên thanh bên tai mình, cô vội cắt lời cô nàng:

"Được rồi, tớ không cần tiền của cậu đâu, cậu gọi tớ chỉ hỏi như thế thôi à?"

Cậu đừng lạnh lùng như thế chứ, tớ quan tâm cậu mà, dù sao tiền của tớ cũng không ít...."

Cô hắng giọng, cô nàng biết ý lập tức chuyển chủ đề:

"Thật ra cũng không có gì, cậu biết tớ làm thêm ở quán cơm trên quảng trường mà, à ý là cái quán sáng cậu ăn á, tên là quán cơm Hương Ký"

"Ừ, rồi sao"

"Thì bà chủ tớ thấy cậu bán nước ép khá ngon nên bảo tớ hỏi cậu xem cậu có thể cung cấp nước cho quán tớ được không, chính là kiểu hai người ký hợp đồng rồi cậu giao nước đến quán tớ rồi bọn tớ trả tiền lại cho cậu í"

Thì ra là muốn hợp tác kinh doanh à, cô cũng hơi động lòng. Vì thời gian hệ thống cho cô chuẩn bị có lẽ không nhiều, bán nước ép cũng không tích được bao nhiêu, túi vàng hệ thống cho thì sài mãi rồi cũng hết. Cô vẫn nhớ rõ sáng nay mình đã sài gần hết một phần ba túi vàng, giờ nghĩ lại vẫn sót tiền.

"Thế thỏa thuận thế nào?"

Ánh Vân nghe thế, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn: "Cậu cũng biết vụ thỏa thuận này à, bà chủ tới bảo mai cậu cứ mang nước ép đến cho bà ấy xem rồi bà ấy thỏa thuận kỹ hơn với cậu"

"Có điều, tớ nghe người ta bảo thỏa thuận kiểu này dễ bị bắt chẹt lắm, cậu cứ lấy giá cao vào cho tớ nhé"

Tuyết Dao nghe thế thì cười thầm, lấy giá cao thì còn gì là thỏa thuận nữa, nhưng cô vẫn cảm kích bởi tấm lòng của cô bạn, "Tớ biết rồi"

"Thế nhé, tớ đi ngủ để mai đi làm đi, có gì mai cậu ghé quán bọn mình lại nói tiếp. Cậu ngủ ngon nhé"

Nói rồi cô ấy cúp điện thoại cái rụp, cô chưa kịp đáp lời đã nghe thấy tiếng "tút...tút" vô hồn phát ra từ điện thoại.

"Cô nàng này bộp chộp thật, thế mà cũng thân được với mình mới hay"

Tuyết Dao thầm cảm thán. Cô ngồi dậy, lôi tất cả đồ vật dã bỏ vào balo trong hệ thống ra kiểm tra, kết quả khiến cô bất ngờ.

"Không thay đổi gì cả?"

Tất cả các món ăn kể cả đồ đông lạnh hoặc đồ tươi sống đều không thay đổi, nước sôi vẫn còn sôi, điều đó chứng tỏ thời gian trong balo không tuân theo một quy luật nào, chỉ đơn giản là một không gian chưa đồ tĩnh thường thấy trong trò chơi. Vừa hay tiện cho cô dự trữ đa dạng thực phẩm hơn, có thể dành riêng một ô để chứa nước dùng cho sinh hoạt.

Nhìn đồng hồ đã hơn chính giờ tối, cô quyết định đi ngủ chuẩn bị tinh thần sáng mai dậy sớm chạy bộ, sau rất nhiều lần tưởng chửng như tắt thở khi đang hoạt động, Tuyết Dao không thể làm ngơ trước sức bền đáng báo động của mình.

......................

Tuyết Dao tỉnh dậy sau một đêm không mộng mị, cô nhìn ánh nắng ngoài trời rồi lại nhìn giờ trên điện thoại, mới năm giờ sáng mà bầu trời đã sáng hẳn, còn le lói vài tia nắng tưởng như đã hơn bảy giờ.

Cô xuống giường, thay bộ đồ thể thao mới mua rồi lên đường chạy bộ khắp trấn dưới, lúc chạy đến gần khu dân cư hôm qua cô định rẽ hướng lên núi, nhưng trong mắt cô bỗng xuất hiện hình ảnh một người đàn ông , là người hôm qua đã đuổi cô khỏi khu vực hàng rào.

Anh ta đang trò chuyện với một ông lão, theo cô nhớ thì ông ấy là một người nông dân già không có con cái đang sống ở cạnh nhà ông bà cô. Hai người họ trò chuyện một lúc thì ông lão lái xe hướng về phía trấn trên, còn người đàn ông thì quay người vào trong một cách máy móc.

"Gì thế?"

Cuộc trò chuyện đó dấy lên nhiều nghi ngờ trong lòng Tuyết Dao, nhưng vì nỗi sợ hôm qua vẫn còn rất đậm sâu nên cô không nán lại đó lâu mà tiếp tục rẽ hướng chạy lên núi. Vừa chạy cô vừa cố gắng nhớ lại từng chi tiết của sự việc vừa rồi hòng tìm kiếm sự thật, nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc vì không đủ dữ kiện.

Cô chỉ có thể đoán người bên trong muốn thông qua ông lão để thu mua đồ gì đó, có thể là đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, nhìn vẻ thông thạo của ông ta thì có vẻ giao dịch này đã từng xảy ra khá nhiều lần, chỉ là cô hơi băn khoăn: "Không biết bao nhiêu người tham gia vào chuyện này"

Nếu chỉ mình ông lão biết khả năng nguy hiểm cao, còn nếu cả trấn dưới đều biết tức là ông bà cô cũng từng đến đây, thế thì còn nguy hiểm hơn. Bởi vì cô không biết bên trong khu dân cư đó có gì mà trang bị thiết bị nguy hiểm đến thế. Bởi vì lúc ông bà kể cho cô nghe về hoàn cảnh trấn Thanh Sơn không hề đề cập đến khu vực này nên cô hơi nghiêng về giả thuyết chỉ có mình ông lão biết, thế thì có thể bọn họ đang mưu tính chuyện gì đó không hợp pháp, có thể qua mặt cả trấn để xây dựng một khu dân cư lớn như thế thì thế lực sau lưng bọn họ cũng không nhỏ.

"Lát về phải nhắc ông bà một tiếng mới được"

Vừa nghĩ vừa chạy, bất giác cô đã chạy về đến trước cổng nhà. Thấy trong nhà không có ai nên cô ghé kho lấy trái cây về ép chuẩn bị cho ngày hôm nay. Vừa đế cổng kho cô đã thấy chú Hà khiêng một thùng dứa xếp lên xe hàng, bên trên còn có các loại trái cây khác.

"Cháu chào chú', cô tiến lại xe thử, mỗi thùng hàng trên xe là một loại trái cây khác nhau, riêng dưa hấu có đến ba thùng lớn.

"Đến rồi à, giúp chú bưng nốt mấy thùng bơ qua đây đi"

"Có cả bơ ạ?"Cô giật mình, chạy đến cạnh kho xem.

Chú Hà đợi cô bưng đến rồi đỡ hàng, xếp vào trong xe, đoạn chú cười bảo: "Chỗ bơ này chú mang từ chợ Thanh Kì về đấy"

Tuyết Dao thoáng ngạc nhiên, cô bê thùng bơ cuối cùng đặt lên xe rồi hỏi: "Chợ Thanh Kì thế nào ạ? có vui không ạ?"

"Vui chứ, mai chú qua đó giao lúa, hay chú dẫn cháu đi chung nhé?"

Cô giật mình, xua tay bảo "Dạ thôi, mai cháu còn đi bán mà ạ", đùa chứ cô đâu dám tự tiện rời khỏi trấn Thanh Sơn, làm gì có chuyện người chơi tự động rời khỏi map hệ thống quy định chứ, có khi bước chân ra khỏi phạm vi trấn là lăn đùng ra chết rồi ấy chứ

Cô vẫn còn quý cái mạng nhỏ này của mình lắm.

Đang miên man suy nghĩ, cô nghe thấy chú Hà hỏi, giọng nói trầm ngâm như thể chú ấy đã băn khoăn rất lâu:

"Ờm....Tiểu Dao, chú hỏi này"

"Dạ?" Hiếm khi nào thấy chú Hà ngập ngừng thế này nên cô hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn chú cách khó hiểu.

"Dạo này cháu gặp khó khăn gì hả?", chú ấy thuận thế nhìn thẳng vào mắt cô, "Có gì cứ nói với chú nhé, chú giúp cháu"

"Gì ạ?" Khó khăn gì cơ, cô đã làm gì mà đột nhiên chú ấy hỏi thế chứ, không lẽ là ông bà...?

Đúng là hiện tại cô có rất nhiều khó khăn, nhưng làm gì có cái nào mà chú Hà có thể giúp cô giải quyết đâu chứ. Thế nhưng cô biết, khó khăn mà chú ấy nói tới không phải cái cô đang nghĩ, cô bèn hỏi dò:

"Ai nói gì với chú ạ?"

Chú Hà trở nên sốt ruột thấy rõ: "Cháu thật sự gặp khó khăn à, là gì thế, cháu nợ tiền ai à, hay là, hay là cháu bị thất tình...Thằng nhãi nào dám tồi tệ với cháu, cháu cứ nói chú...."

Thấy chú Hà càng đoán càng xa, cô hoảng loạn cắt ngang: "Không có, cháu không có bị mấy cái đấy"

Nghe vậy chú ấy còn sốt ruột hơn, đột nhiên cô nghe thấy chú ấy thốt lên:

"Không lẽ, cô ấy đến tìm cháu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com