Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Lần đầu gặp người

" A Thiên Cốt, cô hay tin gì chưa? " - Khinh Thủy hớn hở chạy lại vòng tay níu lấy tay cô cười tươi nói.

" có chuyện gì mà cô có vẻ vui mừng quá vậy ?" - Thiên Cốt quay lại cười cười hỏi lại.

" hôm nay Tử Huân Thượng Tiên sẽ là đích thân đến Trường Lưu dạy chúng ta điều chế hương liệu đó !" - Khinh Thủy tỏ vẻ sung sướng vô cùng nói như hét.

" Tử Huân Thượng Tiên? Là ai thế tôi chưa nghe đến bao giờ" - Tiểu Cốt quay đầu ngớ người hỏi.

" cô không biết thật à, Tử Huân Thượng Tiên là một trong ngũ thượng tiên cùng với Tôn Thượng của chúng ta đó..."

" người thuộc hàng đệ nhất mỹ nhân của cả lục giới, tài luyện hương nếu Tử Huân Thượng Tiên nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất đâu..." - Khinh Thủy cứ không ngừng luyên thuyên ca tụng nữ nhân kia.

" nay chúng ta còn được Tử Huân Thượng Tiên đích thân dạy dỗ là may mắn nhất đời chúng ta rồi" - chốt lại một câu.

" thật à, nghe cô nói tôi lại thấy tò mò về người quá đi mất ! Thật muốn được gặp người sớm để được mục sở thị nhan sắc của Tử Huân Thượng Tiên quá đi mất"

" nếu vậy thì chúng ta đi thôi, tôi nghe nói Tử Huân Thượng Tiên hiện đang ở Tuyệt Tình Điện của Tôn Thượng đó !" - Khinh Thủy lần nữa hớn hở kéo tay cô đi về phía Tuyệt Tình Điện của Tôn Thượng.

" ấy ấy, sao cô biết Tử Huân Thượng Tiên đang ở Tuyệt Tình Điện, sao người lại ở Tuyệt Tình Điện nhỉ ?"

" cô lại không biết rồi, Tử Huân Thượng Tiên từ lâu đã đem lòng yêu Tôn Thượng của chúng ta rồi! Chỉ là luôn bị Tôn Thượng lạnh nhạt..."

" sao vậy ?"

" vì Tôn Thượng của chúng ta đã cắt bỏ thất tình lục dục rồi, tình cảm mà Tử Huân Thượng Tiên dành cho Tôn Thượng là dư thừa rồi, vĩnh viễn không bao giờ được đáp lại đâu "

" áaaaa, Khinh Thủy cô kéo tôi tới đây lỡ Tam Tôn biết được sẽ trách phạt đó "

Trong lúc Khinh Thủy luyên thuyên thì đã kéo cô tới tận cửa Tuyệt Tình Điện mất rồi. Ai cũng biết Tuyệt Tình Điện có kết giới bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Nhưng cách đây không lâu, chính Tôn Thượng đã phá bỏ kết giới nhưng không nói lý do khiến Thế Tôn, Nho Tôn cũng như tất cả các đệ tử thấy bất ngờ và vô cùng khó hiểu.

" Cô lo gì, cô được đặt cách có thể đến tìm Tôn Thượng mọi lúc mà! Chỉ cần lấy đại lý do gặp Tôn Thượng hỏi vấn đề gì đó là xong chuyện " - Khinh Thủy che miệng cười tinh nghịch xong lại kéo tay Thiên Cốt đi vào gần cửa.

Bước tới khu vườn kia, cả hai bỗng trông thấy một bóng dáng người cao gầy, y phục toàn thân trắng mảnh khảnh, cả người toát lên một phong thái cao ngạo bức người.

Chỉ một mình người đó đứng bần thần nhìn vào cửa Tuyệt Tình Điện với đôi mắt buồn bã. Góc nghiêng của người này quả thật kinh diễm làm Hoa Thiên Cốt ngẩn người nhìn không chớp mắt.

Khinh Thủy bỗng thấy Thiên Cốt đứng ngẩn người, cô nàng đưa tay huơ huơ trước mặt cô nhưng không thấy phản ứng. Giật mình cô nàng bước tới gần hơn định lay lay người cô thì bước chân Khinh Thủy đạp lên một nhánh cây khiến nó khẽ kêu lên tiếng rắc nhẹ.

Ấy vậy nhưng đối với bầu không khí tĩnh lặng như Tuyệt Tình Điện thì âm thanh ấy đã là thứ phát vỡ sự tĩnh lặng này. Người kia bỗng giật mình quay mặt lại ánh mắt hướng về phía hai con người đang nấp để lén nhìn vào.

" Ai đó?" - một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo theo sự ngờ vực.

" áaaa...." - Khinh Thủy kêu lên rồi nhanh chân quay đầu chạy đi bỏ lại bức tượng đang đứng ngẩn người ở kia.

"........ " - Thiên Cốt im lặng nhìn người kia không chớp mắt.

" ngươi là...?" - giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của người kia vang lên đầy nghi hoặc,đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại dò xét.

" ơ, a... đệ tử là Hoa Thiên Cốt, đệ tử mới nhập môn xin bái kiến Tử Huân Thượng Tiên!" - sau một khoảng thời gian ngẩn ngơ thì cuối cùng cô cũng giật mình tỉnh lại vội vàng hành lễ cuối đầu chào người trước mặt.

" Sao ngươi lại được bước chân vào đây ? Ngươi có biết đây là đâu không?" - Tử Huân trong một khắc thay đổi sắc mặt,đưa tay vội lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống khi nãy tránh cho tiểu nha đầu trước mặt nhìn thấy.

Nhưng đã muộn mất rồi, lúc nãy khi nàng quay lại cô đã kịp nhìn giọt nước mắt vừa rơi xuống vẫn in hằn trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm động lòng người của Tử Huân Thượng Tiên - đệ nhất mỹ nhân của lục giới.

Đôi mắt Hoa Thiên Cốt sáng lên, cô vội đứng dậy lấy khăn tay của mình đưa tới trước mặt Tử Huân,cô khẽ nói.

" Tử Huân Thượng Tiên, sao người lại khóc vậy ạ? Người lau nước mắt đi , nhìn người khóc như vậy Tiểu Cốt đau lòng lắm"

" ngươi...? " - nàng chợt ngẩn người giây lát cũng vô thức nhận lấy chiếc khăn tay của Thiên Cốt.

" Tiểu Cốt? Con đến đây có chuyện gì?" - bất ngờ giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau Tử Huân khiến cả hai giật bắn mình.

" a...Tử Huân Thượng Tiên..." - Thiên Cốt ấp úng nhìn Tử Huân định nói chuyện vừa rồi.

" à xin lỗi, muội định tới bàn bạc với huynh về buổi dạy hương liệu của muội sắp tới, nhưng thấy huynh không ra tưởng huynh bận nên muội định đi về nhưng ra tới đây gặp tiểu nha đầu này " - bây giờ nàng mới phát hiện từ lúc nhận lấy khăn tay của Thiên Cốt tới giờ tay nàng vẫn bị cô nắm chặt, giật mình buông tay ra.

" vậy à ,còn Tiểu Cốt, con tới đây làm gì?" - hắn có vẻ không quan tâm đến nàng lắm ,quay sang hỏi Thiên Cốt.

" dạ con...con...." - cô xấu hổ đưa tay lên gãi đầu ấp úng vẻ xấu hổ nói không nên lời nhìn về phía Tử Huân.

* Chẳng lẽ bây giờ mình lại nói tới đây để chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc của Tử Huân Thượng Tiên?* - cô thầm nghĩ trong đầu.

" à muội đi trước! Tạm biệt..." - thoát khỏi tình huống khó xử kia, nàng vội vàng rời khỏi.

" Tiểu Cốt,con vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta ?"

" à dạ con...con muốn...à Tiểu Cốt chỉ muốn hỏi người có muốn ăn canh hoa đào không ạ? " - cô ấp úng cả buổi trời cuối cùng cũng nghĩ ra một lý do.

" Canh hoa đào? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" - hắn nghi hoặc hỏi lại.

" dạ đúng vậy " - cô giật mình vội vàng trả lời sợ hắn sinh nghi thêm.

" vậy... con cứ nấu đi ta muốn ăn!" - hắn gật đầu tạm bỏ qua mặc dù hắn thừa biết cô đang nói dối.

" dạ vậy Tôn Thượng người đợi Tiểu Cốt một chút ạ " - cô thở phào một hơi vội vàng chạy mất hút.

.............................

" Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi cách để dùng chiếc lư này để luyện chế hương liệu..." - bóng dáng thướt tha của Tử Huân đứng trên bục giảng khiến bao người si mê.

" các ngươi đừng xem thường phép luyện hương, so với các binh khí trên thế gian này"

" ta e là chỉ có mùi hương mới vô hình tấn công được người khác, cũng chỉ có mùi hương... mới khiến người khác nhớ mãi không quên..." - từng cử chỉ, phong thái đến giọng nói của nàng phát ra đều khiến cho người khác cảm nhận được khí tất vô cùng quý phái thánh khiết.

Tử Huân bắt đầu những động tác luyện hương, các đệ tử bên dưới nhìn đến mê mẩn, không chớp mắt. Từng động tác của nàng đều trở nên vô cùng cuốn hút mê người.

" Tử Huân Thượng Tiên đúng là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân" - một đệ tử không kiềm được bật ra một câu nói.

Sau khi kết thúc hàng loạt động tác, tay Tử Huân từ từ đưa lên cao, một hương thơm nhè bắt đầu toả ra. Tất cả các đệ tử bên dưới đều vô thức nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương đặc biệt ấy, bỗng...

" á...tay ta chảy máu rồi..." - Nghê Mạn Thiên kêu lên, tay cô ta đúng là đã xuất hiện một vết thương nhỏ rỉ cả máu đỏ.

" đúng vậy chảy cả máu rồi này " - một người khác cũng kêu lên.

" ta cũng vậy "

Ai ai cũng kinh ngạc khi nhận ra tay mình bất ngờ bị thương không rõ lý do, nhưng chỉ riêng một người từ lúc Tử Huân bước vào đã không có động tĩnh gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn nàng không chớp mắt.

" Thiên Cốt...Thiên Cốt..." - Khinh Thủy ngồi gần đó kêu.

" ......" - ánh mắt cô vẫn cứ dán chặt vào bóng dáng thướt tha trên bục không rời.

" Hoa Thiên Cốt..."

" a... có chuyện gì? " - lúc này cô mới giật mình quay lại hỏi.

" cô làm sao vậy? Tay cô cũng chảy máu rồi kìa , sao cô không có phản ứng gì hết vậy?"

" à...vậy hả, tôi cũng không hay nữa " - cô khẽ cười cười nhìn lại mới biết vừa rồi mình cũng đã bị thương nhưng lại không hay biết.

" Tử Huân Thượng Tiên vừa tài giỏi lại vừa là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân của cả Lục giới, nói về khoản chế hương điều hương này nếu như Tử Huân Thượng Tiên nhận xếp thứ hai thì Thiên Hạ chắc không ai dám nhận mình thứ nhất đâu " - Khinh Thủy lại bắt đầu.

" ừm đúng quả là tuyệt sắc mỹ nhân mà " - Thiên Cốt bất giác nói.

" thì đấy, thế mới nói Tử Huân Thượng Tiên đúng là tấm gương sáng cho chúng nữ đệ tử chúng ta noi theo mà "

..........................

Kết thúc buổi dạy học, tất cả chúng đệ tử đã thi nhau rời khỏi lớp học. Lúc này Tử Huân mới bước ra khỏi cửa lớp, bất ngờ vô tình lại đụng trúng một nữ đệ tử đứng lấp ló bên ngoài cửa lớp.

" a... sao lại là nha đầu ngốc nhà ngươi? " - Tử Huân nhận ra ngay đây là tiểu nha đầu nàng gặp ban sáng ở cửa Tuyệt Tình Điện đây mà.

" ơ, Tử Huân Thượng Tiên người không thích Tiểu Cốt ạ? Tiểu Cốt xin lỗi, vậy con không dám làm phiền người nữa ạ " - gương mặt tươi tắn vừa lộ ra liền bị lời nói của Tử Huân làm xụ mặt xuống.

" ta nói vậy khi nào chứ ? Vậy ngươi bây giờ tìm ta có chuyện gì?" - nàng bỗng hơi kinh ngạc, nhìn tiểu nha đầu đang định rời đi vội kêu lại hỏi.

" dạ Tiểu Cốt chỉ muốn hỏi ngày mai người có tiếp tục đến đây dạy đệ tử điều chế hương liệu tiếp không ạ ?"

" sao vậy, thấy ta dạy chán lắm à? Không muốn ta tiếp tục dạy các ngươi học sao ?"

" dạ không, Tiểu Cốt không có ý đó! Tử Huân Thượng Tiên người đừng hiểu lầm, chỉ là Tiểu Cốt rất thích nghe người dạy điều chế hương liệu nên rất hi vọng ngày mai người sẽ tiếp tục đến dạy thôi ạ" - cô luống cuống vội vàng giải thích sợ người lại hiểu lầm.

" thật vậy sao ? Ngày mai ta không đến nữa..."

Mặt Hoa Thiên Cốt vẻ đang hớn hở mong chờ chợt vụt tắt khi nghe nàng nói sẽ không đến dạy nữa.

" nhưng vào mỗi tháng ta sẽ đến dạy một ngày, đây đến đại hội tiên kiếm không xa ta thỉnh thoảng vẫn sẽ đến đây dạy" - không biết sao nàng lại nói như vậy, nhưng thôi thì cứ xem như nàng đang dỗ dành tiểu nha đầu trước đi

" dạ vậy cũng được ạ " - cô ngước gương mặt ủ rũ kia lên trở thành gương mặt vui vẻ, mỉm cười nói.

" vậy bây giờ ta đi được rồi chứ ?" - nàng nhấn chân định rời khỏi

" à còn chuyện này...à... Tiểu Cốt có làm chút bánh đậu xanh, muốn gửi tặng cho Tử Huân Thượng Tiên dùng không biết có tiện không ạ ?" - cô lấy ra từ phía sau một chiếc túi nhỏ đưa tới trước mặt nàng ấp úng nói.

" cái này... Thôi được ta nhận, ngươi mau trở về đi " - nói xong nàng quay bước rời đi không quay đầu lại một lần nào nữa.

" dạ tạm biệt Tử Huân Thượng Tiên,hẹn lần sau gặp lại ạ " - Thiên Cốt mỉm cười đứng trước cửa lớp vẫy tay theo bóng dáng của Tử Huân rời khỏi.

Động lực đến từ sự cổ vũ của các độc giả bên tik nên Sun quyết định ra bộ này mặc dù còn hai bộ vẫn chưa tới đâu. Hi vọng các cậu thứ tha cho Sun, nào có thêm thời gian chắc chắn Sun sẽ tiếp tục ra mấy bộ kia , sẽ không để các cậu phải chờ lâu đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com