Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Tình cờ

Mọi thứ cứ ngỡ đều đã lắng xuống, mối quan hệ giữa cô và Mạng Thiên cũng xem như dần trở lại như trước. Giữ đúng lời hứa trong giờ học cô vẫn chăm chỉ nghe đạo ông giảng bài nhưng cứ mỗi lần tập kiếm thì cô lại luôn xếp hạng 5, xếp sau cả Mạnh Huyền Lãng, Khinh Thủy và dẫn đầu là Mạng Thiên và Sóc Phong.

Tuy không phải gọi là dỡ nhưng cứ cái đà này cô sẽ không lọt vào top ba người giỏi nhất Trường Lưu, sẽ không có lý do gì để Tôn Thượng nhận cô làm đệ tử cả.

Cứ như vậy,nửa tháng trôi qua một cách trống vắng, nhưng ấy vậy mà cô lại có thêm chút thông tin về Tử Huân Thượng Tiên.

Theo như Mạng Thiên sau khi dò hỏi cha cô nàng là Trưởng môn phái Bồng Lai cho biết thêm Tử Huân Thượng Tiên người vẫn hay lui tới ngọn núi Bạch Cốt phía sau Trường Lưu tìm hương liệu về điều chế.

Thời gian thì không chắc chắn nhưng thường sẽ tầm về chiều sẽ có một vài đệ tử thấy bóng dáng người xuất hiện ở khu rừng dưới chân núi tìm một vài loại hoa hay các loại thảo dược có chút hương thơm về phơi khô để dành mà điều chế.

Cứ như vậy, hôm nay sau buổi học cô lại kéo Khinh Thủy chạy ra khu rừng dưới chân núi ấy chờ đợi cơ hội gặp người nhưng lại lấy lý do với Khinh Thủy là ra để đi dạo mà  hóng gió.

" Trời ơi Thiên Cốt, cô nói thật đi cô bị nghiện khu rừng này hay sao mà ngày nào cô cũng kéo tôi ra đây vậy?" - khoát tay cô vừa đi,Khinh Thủy vừa nói

" Thì sau buổi học tôi nghĩ nên đi ra đây dạo vài vòng sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn " - cô ậm ừ rồi lấy đại một lý do để lấp liếm.

" Thật không, cả nửa tháng nay ngày nào cô cũng đi ra đây vào giờ này? Cô hẹn ai à? Hay đang chờ đợi ai đó?" - cô nàng bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ.

" Có ai đâu...ha...ha...à hôm nay tôi có làm bánh đem theo ăn nè, xem như bù đắp cho cô đi ha " - cô cười trừ, giơ chiếc giỏ tre nhỏ đưa lên ngang mặt nói.

" Ha...xem như cô cũng có chút lương tâm đi, tạm tha cho cô đó " - thấy giỏ bánh đôi mắt cô nàng sáng bừng mỉm cười gật đầu hài lòng nói.

" Được rồi,đi tới chỗ kia kìa! Khu kia có mấy bông hoa đẹp quá đi mất " - kéo tay Khinh Thủy,Thiên Cốt cười tươi nói.

" Từ từ...vấp té bây giờ Thiên Cốt,từ từ..."

Cả hai chạy một mạch tới gần một bờ sông, bên bờ là cả một vườn hoa màu tim tím, những bụi hoa nhỏ với những chiếc lá cân xứng với nhau. Trên mỗi bông hoa phủ một lớp lông tơ mịn, từ xa hai người đã có thể cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của loài hoa kia.

" Khinh Thủy, hoa kia có hương thơm quá! Hay chúng ta đến xem thử đi, thử lấy chút hương về tập luyện hương đi ha " - có cười chạy về phía kia.

" Ưm...đúng là rất thơm đó! Để tôi đến lấy chút về làm túi thơm tặng cho Mạnh Đại Ca chắc chắn huynh ấy sẽ rất thích " - mũi cô nàng khịt nhẹ hít lấy hương thơm rồi gật đầu nói.

" Đi thôi " - cô kéo mạnh tay Khinh Thủy.

" Ah... Từ từ Thiên Cốt...Thiên Cốt kia hình như là..." - bước chân cô nàng hơi sựng lại, chợt dừng lại sau một gốc cây nhìn về phía bờ sông nơi những bụi hoa lạ kia mọc.

Một bóng dáng thướt tha với bộ y phục trắng xuất hiện giữa những bụi hoa lạ màu tím tím kia, làm nổi bật lên dáng người mảnh mai, nhanh chóng thu hút ánh mắt của cô. Dường như người ấy đang hái hoa thì phải, lẽ nào người cô đang mong chờ đã xuất hiện ư...

" Kia...kia là Tử Huân Thượng Tiên thì phải "

Hoa Thiên Cốt mỉm cười tay phất khích siết tay Khinh Thủy làm cô nàng cảm thấy hơi kì lạ.

" Thật là Tử Huân Thượng Tiên kìa, chúng ta còn không mau đến hành lễ với người, nếu để người biết chúng ta ở đây mà không đến hành lễ sẽ bị gọi là bất kính với người đó " - cô kéo tay Khinh Thủy định đi về phía nàng thì Khinh Thủy vẫn đứng nguyên ở đó.

" Tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền người chứ..."

" Cô nghĩ sao vậy, trước mặt cô là đệ nhất điều hương của cả Thiên Hạ,cả Lục Giới đó! Nếu như cô nhờ người dạy tạo ra một hương liệu đặc biệt tặng riêng cho Lãng Ca Ca chắc chắn huynh ấy sẽ rất ấn tượng đó "

" Ừ nhỉ, được rồi chúng ta mau đi thôi " - vừa nhắc đến Mạnh Huyền Lãng cô nàng liền hào hứng kéo cô đi về phía người.

" Ờ...từ từ..." - thấy sự thay đổi nhanh chóng của Khinh Thủy làm cô ngớ người không dám tin nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy  theo.

Cả hai chạy về phía nữ nhân đang đứng chăm chú vào việc hái những bụi hoa lạ kia, sự tập trung kia làm nàng để để ý đến những việc xảy ra xung quanh mình.

Nét mặt tập trung vào việc hái hoa thu hái hương liệu ở nàng làm cô không thể rời mắt. Đến khi cô đứng trước mặt , nàng mới bắt đầu nhận ra sự hiện diện của hai người lạ vừa xuất hiện kia.

Dời tầm mắt từ những bông hoa nhỏ kia đến gương mặt đáng yêu và hồn nhiên của hai cô nương nhỏ tuổi trước mặt. Khẽ nhíu mày, vẻ suy tư hiện trong mắt nàng nhìn chăm chăm vào hai người dò xét.

" Hai ngươi là...?"

"  đệ tử của Trường Lưu tên là Khinh Thủy, xin bái kiến Tử Huân Thượng Tiên  " - cô nàng chấp hai tay, khụy một gối hành lễ với người có địa vị ngang với Tôn Thượng của mình.

" Đệ tử là Hoa Thiên Cốt, là đệ tử của Trường Lưu xin bái kiến Tử Huân Thượng Tiên " - vừa nhìn vào đôi mắt của nàng, cô không khỏi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại lý trí cũng vội hành lễ.

" Ra là hai ngươi, mau đứng dậy đi! Sao hai ngươi lại xuất hiện ở đây ?" - nhớ lại dường như cũng có chút ấn tượng với hai cái tên và gương mặt đáng yêu này, nhưng có vẻ nàng có ấn tượng nhiều với cái tên Hoa Thiên Cốt kia hơn.

" Dạ chúng đệ tử chỉ đang đi dạ..." - Khinh Thủy chưa kịp trả lời cô đã vội vàng nói.

" Chúng đệ tử đang thử đi dạo thu thập chút hương liệu về tập luyện hương chờ ngày người đến dạy ạ " - mặc ánh mắt ngạc nhiên của Khinh Thủy cô nói.

" Thật tình cờ khi gặp được Tử Huân Thượng Tiên người ở đây, hi vọng người sẽ chỉ dạy thêm cho chúng đệ tử..."

" Đệ tử rất thích thuật luyện hương của người..." - thấy Khinh Thủy vẫn ngơ ngác im lặng cô khẽ huýt tay .

" Dạ... đúng rồi Tử Huân Thượng Tiên, đệ tử rất thích thuật luyện hương, hi vọng người sẽ chỉ dạy thêm cho chúng đệ tử "

" Các ngươi nói thật à, các ngươi rất thích thuật luyện hương của ta ư ?"

" Đúng vậy thưa Tử Huân Thượng Tiên, mong người sẽ chỉ dạy thêm " - cô gật đầu.

" Được thôi, đi theo ta..." - nhìn cô vẻ dò xét một lúc cuối cùng nàng cũng đồng ý rồi quay lưng tiếp dạo quanh những bụi hoa.

" Hoa này là Oải hương, các ngươi hãy ngửi thử rồi cho ta chút cảm nghĩ xem nào...?" - ngắt một nhánh hoa đưa lên ngang tầm mắt cho hai cô nương nhỏ phía sau ngửi thử.

" Hoa này...có một hương thơm ngọt  ngào dịu nhẹ vô cùng..." - Khinh Thủy vừa nhắm mắt nghiền ngẫm một lúc thật kỹ rồi trả lời.

" Thêm một chút tinh tế, làm người ta có một tinh thần vô cùng thoải mái" - cô trả lời thêm.

" Đúng vậy, hương thơm này rất thích hợp để điều chế hương liệu..." - nàng khẽ gật đầu,thầm khen hai nha đầu nhỏ trước mặt

Theo đó, nàng dẫn hai người kia đi một vòng khu rừng được nàng giới thiệu và chỉ dạy thêm vài loại khác. Khu rừng này nàng gần như nắm rõ trong lòng bàn tay, nơi đây nàng đã dạo với lui cả trăm năm nay rồi.

Ra khỏi cánh rừng, trên tay nàng là cả giỏ đựng các loại hoa với nhiều hương thơm đặc biệt khác nhau. Vừa đi nàng vừa nhìn hai người kia mỉm cười khẽ nói.

" Hai ngươi đúng là những đệ tử có thiên phú rất giỏi đấy, nếu như trong đại hội tiên kiếm tới các ngươi không thể bái sư phụ ta sẽ thu nhận hai ngươi làm đệ tử..." - nàng mỉm cười vừa đi vừa nói

" Đa tạ tâm ý của Tử Huân Thượng Tiên, đệ tử thật may mắn khi được người để mắt đến" - Thiên Cốt mỉm cười, cúi đầu đa tạ tâm ý của nàng

" Đệ tử thật may mắn khi hôm nay được Tử Huân Thượng Tiên người chỉ dạy, đa tạ tâm ý của người rất nhiều ạ " - Khinh Thủy cũng vội nói.

" Thôi được rồi, các ngươi mau trở về Trường Lưu đi, ta phải về rồi..."

" Thưa Tử Huân Thượng Tiên, hôm nay đệ tử cũng có làm chút bánh, muốn gửi người dùng thử ạ " - Thiên Cốt vội lấy giỏ bánh đưa tới tay nàng nói.

" Bánh này...?"

" Bánh này cho chính tay đệ tử làm hi vọng người dùng ngon miệng ạ " - cô mỉm cười nghiêng đầu nói.

" Được,xem như ta nhận lấy tâm ý này của ngươi " -  nàng nhận lấy giỏ bánh của cô rồi nhanh chóng rời khỏi.

" Ê...ê Thiên Cốt cô làm gì vậy, giỏ bánh kia chẳng phải là cô nói làm cho tôi hay sao?" - Khinh Thủy ngơ ngác.

" Thì...thì xem như đa tạ Tử Huân Thượng Tiên người dạy ta thêm về hương liệu đi, về điện tôi sẽ tiếp tục làm thêm bánh mới bù lại cho cô, được không?" - cô ấp úng một lúc rồi vội nói.

" Cô....hưm...xem như cô cũng có biết điều đó " - nói xong, cô nàng giận dỗi xách giỏ hoa kia đi về phía Trường Lưu trước bỏ cô lại.

.........................................

Kì này Sun hơi bận ạ, làm về hơi mệt nên ra truyện bị trễ í mong sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ ạ❤️💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com