Chương 10 - Sau Cơn Mê
Mùi thuốc sát trùng nồng hắc lặng lẽ len lỏi khắp phòng. Ánh đèn trắng chiếu xuống chiếc giường bệnh rộng lớn, nơi Trần Nhược Hàn nằm bất động giữa tấm ga trắng tinh, sắc mặt tái nhợt như một đóa hoa bị vùi trong tuyết.
Mí mắt run nhẹ, rồi khẽ hé mở, ánh nhìn đục ngầu và lẫn lộn giữa thực và mơ. Hàn nhíu mày, ngực phập phồng khẽ khàng như đang cố lấy hơi từ vực sâu. Bụng dưới quặn lên một cơn đau âm ỉ, khiến cậu khẽ rên thành tiếng, tay vô thức muốn đưa xuống bụng. Tay vừa khẽ nhích liền đau nhói, cổ tay vẫn còn hằn đỏ những dấu trói siết chặt.
Gương mặt méo mó vì đau nhức, cậu đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt lạc lõng dừng lại nơi chiếc nôi nhỏ đặt kế bên. Trong nôi, một thiên thần bé xíu đang ngủ say, hồng hào và an tĩnh, còn một chiếc nôi khác... trống.
"Đứa còn lại..." – Hàn thều thào, giọng nói chỉ như hơi thở gió.
"Đang được theo dõi riêng."
Một giọng quen thuộc vang lên từ góc phòng. Phong bước vào, áo khoác bệnh viện vẫn còn vương mùi canh gà, tay cầm ly nước ấm: "Bác sĩ nói cần kiểm tra hô hấp thêm một chút, nhưng ổn cả rồi."
Ánh mắt Hàn ngập ngừng, long lanh như phủ một màn sương mỏng. Cậu cúi đầu, bờ vai khẽ run, cố gắng chống tay gượng dậy, nhưng thân thể vừa sinh xong vẫn yếu ớt không chịu nghe lời. Cơn đau từ bụng dưới truyền lên từng đợt khiến cậu khụy xuống, môi mím chặt lại để ngăn tiếng rên rỉ, cuối cùng vẫn bật ra một tiếng nấc nghẹn.
"Tại tôi... tại tôi ích kỷ quá..." – Hàn thốt lên, giọng khàn và run như một sợi dây đàn chạm gió, vừa có xấu hổ, vừa có ăn năn.
Phong không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ bước lại gần, không ồn ào, không lạnh lùng. Cử chỉ của cậu rất nhẹ, như thể sợ chạm vào một vết thương đang rớm máu. Cậu đỡ Hàn nằm xuống lại, chỉnh lại gối sau lưng cho vừa vặn, rồi một tay vén tóc mái Hàn sang bên, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên trán đối phương như đang dỗ dành một đứa trẻ lên cơn sốt.
Ánh mắt Phong dịu dàng đến kỳ lạ, không còn oán hận, không còn uất ức. Chỉ có sự yên tĩnh của một người đã đi qua quá nhiều đêm trắng để học cách không trách móc nữa.
Hàn cắn môi, nước mắt rơi lặng lẽ xuống gối.
"Xin lỗi cậu..." – Cậu ta nấc lên, giọng run rẩy: "Tôi đã làm những chuyện khốn nạn. Tôi biết rõ cậu yêu Viễn, nhưng tôi vẫn cố tình chen vào, vẫn cố tình làm cậu đau lòng... Tôi cướp người yêu, tôi lừa gạt, thậm chí còn..."
"Làm tôi uống thuốc tăng tốc sinh con cho kịp ngày cưới hả?"
Phong bất ngờ lên tiếng, giọng châm biếm nhưng mang theo nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt lấp lánh như gợn nước khi nhìn Hàn sững người.
"Ờ thì... đúng là tôi ngu thật. Nhưng mà cũng chẳng ai dí súng vô đầu bắt ép tôi cả."
Hàn bật cười trong tiếng nấc, nước mắt chưa khô lại rơi thêm lớp nữa. Tiếng cười lẫn tiếng khóc của cậu nghẹn ngào, như một cơn mưa đầu hạ trút xuống sau những ngày oi ả.
"Cậu vẫn có thể cười được... sau tất cả mọi chuyện sao?" – Cậu ta lắc đầu, không thể tin nổi.
Phong ngồi xuống mép giường, không nhìn Hàn mà hướng mắt ra cửa sổ, nơi hành lang dài vẫn đổ bóng ánh chiều tà: "Vì tôi không muốn mang những sai lầm của người khác làm khổ chính mình thêm nữa."
"..."
Cậu nói chậm rãi, giọng như gió lướt qua mặt hồ: "Cậu, tôi... chúng ta đều đã trải qua đủ đau đớn rồi, đúng không?"
Hàn lặng lẽ gật đầu, hai tay nắm chặt tấm mền trắng, như thể đó là thứ cuối cùng cậu có thể dựa vào. Nhưng khi ánh mắt Phong dừng lại nơi cậu, không có bất kỳ tia giận dữ nào, chỉ có sự bình yên và tha thứ, Hàn thấy ngực mình nghẹn lại. Nỗi xấu hổ trào lên như thủy triều, nhấn chìm cả những gì cậu cố giữ gìn suốt thời gian qua.
"Tôi... tôi không còn ai bên cạnh nữa..." – Hàn nói khẽ, giọng như vỡ ra giữa những lớp vỏ chai sạn: "Tôi cứ nghĩ, chỉ cần có con, có Viễn, là đủ. Nhưng hóa ra... tất cả cũng chỉ là ảo tưởng."
Phong không nói gì, chỉ đặt tay lên tay Hàn, siết nhẹ. Cái siết tay đó không mạnh, nhưng lại như kéo Hàn khỏi vực sâu — nơi cậu tự trói mình bằng sai lầm và hối hận.
"Bây giờ thì cậu có tôi." – Phong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn ngào: "Chúng ta không còn là kẻ thù, cũng không còn là tình địch. Chúng ta là hai người cha đơn thân, cùng nhau đi tiếp."
Một khoảng lặng dài trôi qua. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn kêu tích tắc, đều đặn, như đang chứng kiến sự hồi sinh của hai tâm hồn đã từng rách nát.
Từ khung cửa sổ, ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng tràn vào phòng, rọi xuống hai bóng người — một đang ngồi, một đang nằm. Hai hình bóng mảnh khảnh, từng đơn độc trong cuộc chiến tình cảm, giờ ngồi cạnh nhau, không còn tranh giành, không còn ganh ghét, chỉ còn lại sự ấm áp và thứ bình yên đến từ tận sâu trong lòng.
Hàn quay đầu nhìn Phong, ánh mắt hoe đỏ nhưng không còn đẫm lệ. Cậu chậm rãi nói, như một lời hứa với chính mình: "Ừ... Từ giờ, không còn cô đơn nữa..."
Hàn không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ lặng lẽ quay đầu, rồi bất chợt cúi xuống, gục mặt vào lòng bàn tay Phong. Má áp sát vào da thịt ấm áp ấy, nước mắt cứ thế thấm ướt từng kẽ ngón tay. Một bàn tay từng bị cậu nhẫn tâm giật mất tất cả, giờ lại là nơi duy nhất để cậu dựa vào khi yếu lòng.
Phong vẫn giữ nguyên bàn tay ấy, không rút lại. Ngón tay cậu khẽ vuốt nhẹ qua mái tóc rối của Hàn, dịu dàng đến mức khiến Hàn không thể nào kìm lòng. Tựa như mọi căm hận từng có đã rã tan trong giây phút ấy, nhường chỗ cho thứ cảm xúc thuần khiết hơn — sự tha thứ.
Chiếc nôi nhỏ khẽ động. Một tiếng "ư a" khe khẽ vang lên. Bé con ngáp dài, đôi tay bé xíu vùng vẫy trong không trung, như đang tìm kiếm một vòng tay ấm áp để chui vào.
Phong khẽ rời tay khỏi Hàn, đứng dậy bước lại bên nôi. Cậu cúi người bế đứa trẻ lên, ôm vào lòng một cách thuần thục và đầy tự nhiên. Động tác của cậu nhẹ như gió, không lóng ngóng như lần đầu làm cha, mà đầy vững chãi.
"Thằng nhóc này nhìn giống Viễn thật đó..." – Phong bật cười, giọng nhẹ hều như gió cuối ngày, pha một chút trầm tư.
Hàn ngẩng mặt lên, đôi mắt còn ươn ướt nhưng đã có ánh sáng. Cậu nhìn đứa trẻ rồi cất giọng, không còn ngập ngừng như trước: "Ừ... giống thật. Nhưng mà nó không phải là Viễn." – Hàn nói, lần đầu tiên dứt khoát đến thế: "Nó là con tôi."
Phong khẽ gật đầu, siết nhẹ đứa bé vào lòng hơn một chút: "Và cũng là con tôi nữa." – Cậu mỉm cười: "Từ nay, chúng ta nuôi nó cùng nhau. Không phải vì ai khác. Mà vì chính chúng ta."
Ngoài cửa sổ, gió chiều len lỏi qua khe hở, mang theo hương hoa trắng thoang thoảng từ khu vườn nhỏ dưới sân bệnh viện. Ánh hoàng hôn nhẹ rơi trên thành giường, trải dài lên sàn nhà như một tấm khăn màu mật ong, nhuộm ấm cả căn phòng vốn lạnh lẽo. Không ai lên tiếng. Không còn lời trách móc, không còn cái tên Viễn nào chen vào giữa hai người, và một cái gật đầu thay cho cam kết.
Lần đầu tiên, cả hai cùng đứng chung một bên—không phải hai chiến tuyến, không phải đối đầu—mà là cùng nhau hướng về phía trước.
Một hành trình mới bắt đầu—không còn dưới danh nghĩa tình địch, mà dưới cái tên dịu dàng hơn: Gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com