Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Trái Tim Đã Không Còn Cùng Nhịp

      Ba tháng hè, Phong không đăng ký nghiên cứu mở rộng. Một phần vì thai kỳ, phần khác... vì cậu chỉ muốn yên tĩnh giữ lấy đứa con này. Ba tháng – khoảng thời gian vừa đủ để một sinh mệnh hình thành và chào đời, đúng với khoảng thời gian được ghi rõ trong phần giới thiệu của NX-10P.

      Viễn thì khác. Anh tham gia chương trình học ngoài, kéo dài đúng hết hè. Lần đầu tiên hai người không học cùng nhau, cũng là lần đầu tiên anh có lý do chính đáng để không trở về ký túc xá.

      Một cái cớ hoàn hảo để rời xa. Một cái cớ nhẹ tênh, mà mang đi cả một mối tình.

      Phong ở lại giữa căn phòng trống vắng, cái bụng ngày một lớn, căn phòng vắng vẻ, lặng lẽ chờ mong điều mà cậu không dám gọi tên nữa.

----------------------------------------------------------------

Tuần 4 – Tháng 4 thai kỳ

      Lâm Khải Phong uống viên thứ tư vào một buổi sáng trời nắng gắt. Cậu phải kéo rèm thật kín vì ánh sáng chói khiến cậu đau đầu. Thai được 4 tháng, bụng cậu giờ đã rõ ràng – căng tròn như một trái bóng nhỏ, nằm thấp phía dưới rốn. Cậu soi mình trong gương, thấy vòng eo thon gọn ngày nào giờ đã biến mất. Cơ thể thay đổi không ngừng: cậu tăng cân, da khô, thậm chí nổi mụn quanh cằm. Nhưng thứ thay đổi nhiều nhất là... ánh mắt Minh Viễn dành cho cậu – hay đúng hơn là sự vắng mặt của anh.

      "Anh lại đi nữa sao?" – Phong hỏi khi thấy Viễn xếp túi laptop.

      "Ừ, có cuộc họp nhóm bên viện nghiên cứu. Em biết rồi còn gì." – Anh đáp, không buồn nhìn lên.

      "Anh đi suốt cả tuần nay rồi... Lúc em ngủ dậy thì anh đã đi, tối em ngủ thì anh chưa về..." – Giọng Phong nghèn nghẹn.

      "Đang thực tập mà, không lơ là được."

      Phong gật nhẹ. Cậu không còn lý do gì để giữ anh lại.

      Không ai quay lại nếu họ đã rẽ lối ngay từ ánh mắt.

----------------------------------------------------------------

Tuần 5 – Bào thai ở tháng thứ 5

      Phong uống viên thứ năm vào lúc nửa đêm, một mình. Cơn đau lưng ngày càng dữ dội, đặc biệt là phần xương chậu. Cậu không ngủ được, mỗi lần xoay người là bụng lại nặng như đá. Cậu thường nằm nghiêng bên trái như sách dặn, ôm gối dài, nhưng chẳng có cái ôm nào đến từ phía sau. Giường vẫn có hai người, mà lạnh lẽo như chỉ có một.

      Cậu bắt đầu mất ngủ triền miên. Mỗi đêm đều là những giấc mơ vỡ nát, toàn âm thanh không rõ hình: tiếng tim đập dồn dập, tiếng nước vỡ ào ra, tiếng trẻ con khóc xé lòng.

      Phong choàng tỉnh giữa lớp mồ hôi lạnh, bàn tay vô thức ôm lấy bụng – nơi sinh mệnh nhỏ đang lớn lên từng ngày. Cậu thì thầm, giọng khản đặc: "Con à... có lẽ... chỉ mình Papa chờ con thôi."

      Minh Viễn về nhà vào lúc 3 giờ sáng, mùi rượu nồng nặc. Không giải thích, không xin lỗi.

      "Viện tổ chức tiệc liên kết." – Anh nói cụt ngủn.

      Phong nhìn đồng hồ, "Ba giờ sáng cũng còn liên kết à?"

      Anh không trả lời. Cởi áo khoác rồi nằm vật xuống ghế salon, không vào giường.

      Phong bước vào bếp, lấy khăn nhúng nước ấm rồi trở lại. Cậu cúi người, nhẹ lau trán cho anh như một thói quen cũ kỹ. Ánh mắt vô tình dừng lại nơi vệt đỏ mờ nhòe sau cổ áo – hằn lên như một lời nhắc.

      Cậu không hỏi, không trách, chỉ xoay người, nuốt trọn cơn buồn nôn trào lên cuống họng mà không biết, đó là do thai hành... hay tim đau.

----------------------------------------------------------------

Tuần 6 – Tháng 6 Thai Kỳ

      Bụng Phong lúc này lớn rõ, phải thay sang quần áo bầu. Lưng cong, chân phù nhẹ, đầu gối đau mỗi khi đứng dậy. Có hôm chỉ bước ra siêu thị đối diện mua sữa thôi mà cậu phải dừng lại giữa đường, vì co thắt tử cung.

      Mỗi sáng thức dậy, cậu đều vuốt bụng, thì thầm: "Con ơi, ba đây. Cố gắng thêm chút nữa nhé."

      Mỗi lần đến bệnh viện siêu âm, nghe tiếng tim thai vang lên đều đặn trong máy, Phong lại rưng rưng không cầm được nước mắt. Đó là nhịp đập đầu đời – bé nhỏ, trong veo, nhưng cũng cô đơn như chính cậu lúc này.

      Từ những lần đầu tiên đến nay, Viễn chưa từng đi cùng. Phong vẫn gửi ảnh siêu âm cho anh, đôi lúc đính kèm một câu "Hôm nay con đạp nhiều lắm" – nhưng những tin nhắn chỉ nằm đó, không được hồi âm.

      [Anh coi ảnh chưa?] – Cậu nhắn.

      [Ừ, thấy rồi. Con giống em.]

      Vậy thôi. Không thêm một câu hỏi về sức khỏe, không lời dặn dò.

      Phong siết chặt điện thoại trong tay. Cảm giác bất an âm ỉ, như mực loang chậm vào tim. Không phải vì chuyện mang thai – điều đó cậu chịu được. Mà là vì tình yêu từng cháy rực, giờ tắt lịm không một lời báo trước.

      Viễn không còn về ký túc xá. Một ngày, rồi hai ngày, ba ngày trôi qua chỉ còn lại tiếng tin nhắn bị bỏ lửng.

      Cậu gọi – anh không bắt máy.

      Cậu nhắn – cả nửa ngày mới nhận lại câu trả lời khô khốc: [Bận họp. Em đừng lo.]

      Cậu muốn chạy đi tìm anh, nhưng thân thể không cho phép. Mỗi bước chân nặng nề như vác cả thế giới đang chao đảo trong bụng mình.

----------------------------------------------------------------

Ngày thứ 42 – Giữa tuần 6

      Hôm đó trời mưa như trút. Phong nằm nghiêng trong bóng tối, tay ôm bụng, lưng đau buốt đến run người. Cậu gọi cho Viễn – chỉ còn giọng tổng đài vang lên đều đều: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

      Từng giây chờ nối dài thành vô tận. Không ai bắt máy. Không ai trở về.

      Bụng dưới bỗng giật nhẹ. Một cú máy thai đầu đời – cậu đã đợi suốt bao tuần. Đáng lẽ phải là khoảnh khắc cậu bật cười trong hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cậu chỉ biết siết tay lên bụng, nghẹn ngào. Nước mắt rơi xuống gối lạnh, hòa vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

      "Con à... Daddy con... chắc không về nữa đâu..."

      Câu nói rơi vào khoảng không. Chỉ có tiếng tim thai đập lặng lẽ... như đang trả lời cậu bằng chính sự tồn tại của mình.

----------------------------------------------------------------

Cuối tuần 6 – Viên thuốc thứ 6

      Phong nuốt viên thuốc thứ sáu trong im lặng. Thai đã sang tháng thứ sáu. Cậu đứng trước gương – thân thể phản chiếu kia gần như xa lạ. Tay hơi phù, quầng mắt thâm tím, bụng nặng như đá kéo. Nhưng thứ khiến cậu nghẹn lại không phải là cơ thể biến đổi, mà là ánh nhìn cậu dành cho chính mình – trống rỗng, không còn sức sống, lạc lõng và cô đơn.

      Viễn vắng mặt đã cả tuần. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.

      Phong không khóc nữa. Cậu đã cạn nước mắt. Chỉ còn lại một cảm giác tê rần dọc sống lưng – lạnh lẽo, như thể từng tế bào đang dần buông tay.

      Cậu hiểu rồi.

      Mình không bị rời xa trong một khoảnh khắc, mà là đang bị lãng quên từng ngày, từng giờ – như chiếc bóng mờ dần giữa buổi chiều tắt nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com