Chương 3 - Kẻ Không Được Chọn
Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, cả thành phố như bị nung chảy. Những con đường bê tông bốc hơi hầm hập, khiến người ta khó mà thở nổi. Phong lê bước giữa cái nóng rát da, một mình đến bệnh viện khám thai.
Trên tay cậu là tờ siêu âm mới nhất. Trái tim khẽ run lên khi nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé ấy – một sinh linh đang dần rõ hình hài trong bụng. Khuôn mặt tuy mờ nhòe nhưng những đường nét quen thuộc lại hiện rõ đến đau lòng: sống mũi cao, vầng trán rộng, đôi lông mày rậm... y như Minh Viễn.
Phong khẽ cười, nhưng nụ cười chỉ tồn tại được một giây ngắn ngủi. Bởi khi cậu vừa bước qua cổng trung tâm thương mại gần trường, định bụng ghé mua chút gì đó cho đỡ mệt, thì cảnh tượng trước mắt như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Phó Minh Viễn – người con trai cậu yêu bằng tất cả thanh xuân – đang đi bên cạnh một người khác. Một người con trai cao ráo, tóc dài, làn da trắng mịn như sứ, gương mặt dịu dàng nhưng không giấu được nét kiêu kỳ. Và điều khiến Phong chết lặng... chính là bụng của người đó cũng mang thai. Mà không – phải nói là bụng người đó còn lớn hơn cả cậu. Ít nhất là đã mang thai được tám tháng.
Minh Viễn đang cúi xuống giúp cậu ta cài lại nút giày, rồi đưa tận tay một cốc trà sữa, còn dịu dàng cười – nụ cười ấm áp mà Phong đã không thấy trên môi anh từ rất lâu rồi.
Phong nấp sau chậu cây cảnh, tay siết chặt tờ siêu âm đến nhăn dúm, như thể chỉ cần một lực nhẹ nữa thôi là sẽ rách toạc. Không ai thấy cậu. Cũng không ai biết trái tim cậu vừa bị xé đôi ngay khoảnh khắc ấy.
Người kia ngước lên, giọng nhỏ nhẹ đầy cưng nựng: "Cục cưng lại đá mạnh nè... Chắc là con trai rồi."
Minh Viễn mỉm cười, xoa bụng cậu ta một cách trìu mến: "Con của anh, chắc chắn phải mạnh mẽ."
Phong quay người bỏ đi, như thể nếu còn đứng thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ. Bụng cậu nặng trĩu, chân sưng vù vì phồng lên dưới cái nắng gắt, còn trái tim... thì chẳng biết bao giờ mới thôi nhói đau.
----------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, khi Phong đang lúi húi rửa rau trong căn bếp nhỏ, tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ. Cậu lau tay, bước ra mở cửa. Đối diện là người mà sáng nay chỉ mới thấy từ xa.
Trần Nhược Hàn.
Người đó đứng đó, điềm nhiên như thể đã quen với việc bước vào đời người khác mà không cần gõ cửa. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, mặc đồ bầu bằng nhung sang trọng ôm lấy cơ thể đang mang thai tám tháng. Nụ cười trên môi cậu ta cong lên, kiêu kỳ và đầy ẩn ý.
"Xin lỗi vì đến bất ngờ. Tôi là bạn của Viễn," – Hàn cất giọng nhẹ tênh, nhưng từng chữ đều như rót dầu vào ngọn lửa trong lòng Phong: "Chúng tôi bên nhau từ lúc anh ấy bắt đầu nghiên cứu."
Ánh mắt của Hàn lướt nhanh vào căn phòng nhỏ phía sau lưng Phong — nơi chất đầy quần áo trẻ con và những chiếc gối ôm xẹp lép vì đã dùng đến sờn vải.
Phong siết chặt tay nắm cửa, giọng khô khốc: "Tôi biết cậu."
Hàn cười, nụ cười nhàn nhạt mà đắc thắng: "Vậy thì tốt. Tôi chỉ muốn xác nhận... cậu cũng uống NX-10P đúng không? Mười viên, loại tăng nhanh sinh trưởng thai nhi trong 10 tuần."
Phong khựng lại. Câu nói đó — chỉ có người trong cuộc mới biết. Cậu chưa từng nói với ai ngoài Viễn.
Hàn nghiêng đầu, giọng mỉa mai pha chút thương hại: "Anh ấy kể tôi nghe. Rằng cậu ngốc lắm. Tự uống thuốc, tự muốn có con... không hề biết mình chỉ là bước đệm cho một người khác."
Từng lời như lưỡi dao lướt qua da thịt.
"Thật ra tôi không trách cậu," – Hàn nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt thì chẳng chút khoan dung, như đang nhìn xuyên qua lớp áo mỏng, dán chặt vào bụng Phong – nơi sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần từng ngày.
"Viễn cần một đứa con," – Hàn tiếp tục, giọng đều đều như đang kể chuyện nhàm chán: "Đó là điều kiện để cha mẹ anh ấy chấp nhận cho cưới. Và cậu... chỉ là lựa chọn tạm thời, vì cậu tự nguyện."
Phong nắm chặt tay, nhưng không cắt lời. Cậu muốn nghe hết — hoặc có lẽ, không còn sức để ngăn lại nữa.
Hàn mỉm cười, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hiểm độc: "Còn người mà anh ấy muốn cưới, người mà anh ấy yêu thật sự... từ đầu đến cuối vẫn là tôi."
Giọng Hàn bỗng trầm xuống, như một nhát dao lạnh lẽo: "Viễn là người mua thuốc cho tôi. Chính tay anh ấy đút thuốc cho tôi, đều đặn mỗi tuần. Anh ấy muốn có con với tôi – bởi vì anh ấy bảo chỉ có tôi mới đủ điều kiện để làm bạn đời tương lai của anh ấy. Không phải cậu."
Một khoảng lặng như bóp nghẹt bầu không khí. Phong đứng đó, mắt mở lớn, trái tim như bị bóp nghẹt đến nghẹt thở.
Không phải cậu.
Chỉ ba chữ, nhưng đủ để mọi hy vọng vụn vỡ như thủy tinh rơi xuống nền gạch lạnh. Tay Phong run lên, tựa như chẳng còn sức để bám lấy cánh cửa nữa.
Hàn mỉm cười, xoa bụng mình chậm rãi: "Thú thật, ban đầu tôi cũng nghĩ mình đến trễ. Nhưng giờ thì sao? Cậu sáu tháng, tôi tám tháng."
Giọng cậu ta ngọt lịm như rót mật, nhưng ánh nhìn lại như roi quất: "Nếu cậu muốn thắng... chỉ còn cách sinh sớm hơn tôi."
Phong há miệng, muốn phản bác, muốn quát lên điều gì đó — nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thể phát ra tiếng.
Sinh sớm hơn... sẽ thắng?
Sinh sớm hơn... sẽ được chọn?
Từng ý nghĩ như tiếng gõ trống dồn dập trong đầu. Lý trí thì đang gào thét, bảo cậu đừng nghe, đừng tin. Nhưng ghen tuông và tuyệt vọng lại như sóng lớn, ào ạt cuốn phăng tất cả.
Và trong một khoảnh khắc mơ hồ, cậu thật sự tự hỏi: Nếu sinh sớm hơn... liệu Viễn có quay lại?
----------------------------------------------------------------
Từ hôm đó, Phong bắt đầu lao vào hành trình tự hủy hoại mình một cách lặng lẽ và tuyệt vọng. Cậu âm thầm lên những diễn đàn kín, nơi người ta trao đổi về tác dụng phụ của NX-10P – loại thuốc tăng trưởng thai nhi đang bị trong quá trình thử nghiệm, một số khu vực đã cấm lưu hành loại thuốc nguy hiểm này vì khả năng gây biến chứng cho thai phụ. Cậu đọc từng dòng, ghi chú từng cách: uống nước lá lốt đặc, ngồi xổm hàng giờ, đi bộ hàng chục vòng quanh sân, lấy chai nước nóng chườm bụng, thậm chí... dùng tay kích thích tử cung mỗi tối.
Mỗi lần làm như thế, cậu đều rớm nước mắt — không phải vì đau, mà vì sợ. Sợ đứa nhỏ tổn thương, nhưng lại càng sợ bản thân không "về đích" trước Trần Nhược Hàn.
Viễn vẫn không quay về. Những dòng tin nhắn gửi đi cứ mãi không có hồi âm. Thỉnh thoảng thấy anh online, trái tim Phong lại co thắt, như có ai bóp nghẹt. Cậu cứ chờ... chờ một tin nhắn hỏi han, một lời nhắc nhở "ăn uống đủ vào nhé", hoặc chỉ đơn giản là một icon mặt cười cũng được.
Nhưng chẳng có gì.
Cậu không hề nhận ra — trong cuộc đua vô hình mà Nhược Hàn tạo ra, cậu đã tự biến mình thành con tốt thí.
Khi trái tim mềm yếu vì tình yêu, người ta có thể nhắm mắt bước vào bẫy chỉ vì một tia hy vọng mong manh.
Và giờ đây, tình yêu của Phong... đang dần mục rữa từng ngày, trong chính cơ thể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com