Chương 4 - Cái Giá Của Tham Vọng
Phong nằm nghiêng trên giường, tay siết chặt chiếc điện thoại như thể đó là thứ cuối cùng cậu còn có thể bám víu.
Trên diễn đàn "Những Người Mang Mầm – NX-10P", một chủ đề mới vừa nhảy lên đầu bảng: "Ai từng uống liền 2–3 viên trong một tuần chưa? Mình liều ba viên một lúc, bụng vọt thẳng lên tháng 9. Đau thấu xương nhưng đáng. Sinh trước là thắng!"
Dưới bài viết là một rừng bình luận, những lời tán dương rực rỡ như ánh đèn sân khấu, vây quanh người dám liều thân để về đích sớm. Một người khác viết: "Tui cũng làm rồi. Căng bụng như muốn nổ, nhưng bào thai phát triển nhanh lắm. Bác sĩ còn bảo hiếm có thai nào khoẻ vậy. Ba viên – ba tháng. Đúng là tăng tốc."
Phong nuốt khan. Mồ hôi túa ra trên trán.
Tuần thứ 6... nghĩa là tháng thứ 6. Nhược Hàn đang mang thai 8 tháng.
Mình... không thể chờ. Không thể thua. Không được.
Cậu không thể để người khác giành lấy vị trí đó – người đầu tiên sinh con cho Viễn. Không thể để Viễn rời xa mình thêm nữa. Không thể để tình yêu của cậu... bị thay thế bằng một ai khác.
Chỉ cần... ba viên thôi. Là sẽ đến tháng 9. Là có thể sinh. Là có thể chiến thắng.
Cậu lảo đảo đứng dậy, mở tủ. Hộp thuốc màu đỏ nằm im lìm nơi góc trong cùng, như một con thú đang ngủ quên, chờ được đánh thức. Chỉ còn lại bốn viên. Cậu lấy ra ba viên.
Không ngửi. Không đắn đo. Không chờ đợi.
Nuốt.
Một viên.
Hai viên.
Ba viên.
Cảm giác thuốc trôi xuống cổ họng, lạnh như băng. Mỗi viên thuốc là một bước tiến tới vực sâu.
Phong ngồi xuống. Bụng cậu bắt đầu âm ỉ đau, như có thứ gì đó đang xoay chuyển trong lớp da thịt. Không một âm thanh nào ngoài tiếng thở dốc của cậu và tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp trên tường.
Im lặng. Rợn người, như trước cơn bão.
----------------------------------------------------------------
Ngày 1 – Tuần thứ 7
Ban đầu chỉ là cảm giác lạ – bụng căng chướng như vừa ăn quá no, mà dù có nằm nghỉ cũng không dịu xuống. Rồi đến những cơn co nhẹ – nhói lên một chút, vùng bụng dưới khẽ co rút, âm ỉ như cảm giác chuột rút sau khi vận động quá sức... nhưng rõ rệt hơn, dai dẳng hơn, như báo hiệu điều gì đó đang âm thầm bắt đầu.
Đến tối, Phong bắt đầu thấy khó thở. Bụng cậu như đang sôi lên, từng đợt âm ỉ trào dâng như sóng ngầm, không ngừng nghỉ. Lồng ngực nặng trĩu, hơi thở ngắt quãng, da thì lạnh buốt dù mồ hôi tuôn ra như tắm. Cậu cuộn người lại trên giường, tay ôm chặt bụng, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.
"Không sao... chỉ là do thuốc... chỉ là thai đang lớn nhanh..."
Cậu lẩm bẩm tự trấn an, nhưng cơn đau cứ dội về, mỗi lúc một dữ dội hơn, quấn lấy cậu như không có điểm dừng, như muốn xé toạc cả thân thể.
----------------------------------------------------------------
Ngày 3 – Tuần thứ 7
Cơn đau không còn âm ỉ mà hóa thành từng đợt co rút dữ dội, như thể có thứ gì đó đang cố xé toạc bụng cậu từ bên trong.
Bụng Phong đã to lên thấy rõ. Làn da căng bóng đến phát sáng, những đường mạch máu xanh tím chằng chịt như mạng nhện trải khắp bụng dưới. Mỗi bước đi là một cực hình — như thể đang mang theo một tảng đá rỗng ruột, nặng trịch, chỉ trực rơi xuống và nghiền nát cậu bất cứ lúc nào.
Cậu không thể ăn. Vừa nuốt vào là nôn. Ngay cả nước lọc cũng khiến cổ họng dậy lên từng cơn buồn nôn dữ dội. Đêm xuống, Phong không thể chợp mắt. Chỉ cần nằm nghiêng một chút, bụng liền kéo giãn căng tức, nhói buốt như lớp da sắp bị xé rách.
Cậu dần đánh mất khái niệm về thời gian. Sáng hay tối cũng chỉ là những mảng màu nhòe nhoẹt trôi lẫn vào nhau, không còn phân biệt được. Chỉ còn một thứ duy nhất rõ ràng — là cơn đau. Từng giờ, từng phút, từng đợt sóng dữ dội cuộn trào, nhấn chìm mọi cảm giác, cào xé từng mảnh ý thức như thể muốn nuốt trọn linh hồn cậu vào vực sâu vô đáy.
"Đáng lẽ... không nên uống... Đáng lẽ không nên..."
Nhưng giờ thì đã muộn rồi.
----------------------------------------------------------------
Ngày 5 – Tuần thứ 7
Phong không còn ra khỏi giường. Mắt trũng sâu, thâm quầng đến tím bầm, môi khô nứt đến bật máu, mồ hôi lạnh túa ra từng giọt lăn dài trên trán. Chiếc quạt máy quay đều đều, nhưng không át nổi những tiếng rên nghẹn đứt quãng phát ra từ cổ họng khô khốc của cậu.
Bụng cậu... đã không còn là bụng bầu tháng sáu. Giờ đây nó trương căng lên như sắp nổ tung, da bụng căng bóng đến rát, từng mạch máu nổi rõ xanh tím. Bề mặt bụng nhô cao, nặng trĩu như một hòn đá tảng quấn chặt vào người, đè nén từng hơi thở.
Cậu cố lết ra nhà tắm, tay bấu vào tường, mỗi bước là một cực hình. Cuối cùng chỉ có thể ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào gạch lạnh, để dòng nước từ vòi sen chảy tràn qua đôi chân phù nề sưng đỏ.
Cơn co thắt ngày càng rõ rệt, từng đợt ép xuống như muốn đẩy mọi thứ ra ngoài. Mỗi hơi thở giờ đây đều hóa thành những tiếng gào thét câm lặng, giằng xé bên trong. Không ai ở bên. Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn từ Viễn. Không một lời hỏi han, dù chỉ là "Em ổn không?"
Phong gọi, nhưng không ai bắt máy.
Cậu nhắn tin, nhưng chẳng có dòng hồi âm nào trở lại.
Chỉ có sự im lặng. Nặng nề và trống rỗng.
Cậu hoàn toàn cô đơn.
Và cơn đau thì vẫn ở đó — như sóng ngầm ngoan cố, từng đợt dâng lên rồi nhấn chìm tất cả: sức lực, ý chí... và cả tia sáng le lói cuối cùng trong lòng Phong.
----------------------------------------------------------------
Ngày cuối – Tuần thứ 7
Phong thiếp đi, rồi giật mình tỉnh dậy trong một vũng mồ hôi lạnh. Bụng cậu như muốn nổ tung, từng cơn nhói liên tục cứa sâu vào da thịt. Có lúc cậu tưởng nước ối đã vỡ — nhưng không, chỉ là dịch rỉ ấm nóng thấm qua lớp vải.
Cậu gào lên trong im lặng. Tiếng nghẹn không thoát khỏi cổ họng, chỉ còn hơi thở gấp gáp và ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống bụng mình. Bụng cậu... đã là tháng thứ chín, căng cứng, nặng trĩu, từng nhịp đạp bên trong trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy—
Đứa bé... đang muốn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com