Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Không Ai Bên Cạnh

Tuần thứ 8 – Viên thuốc thứ 10

      Cơ thể này... đã không còn là của cậu nữa từ lâu rồi.

      Phong ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa mép giường, đôi mắt đỏ hoe như máu – chẳng rõ vì thiếu ngủ, vì khóc, hay vì cả hai. Ngón tay cậu run lên khi mở nắp hộp. Bên trong, chỉ còn một viên duy nhất. Viên cuối cùng.

      Cậu từng nghĩ: Chỉ cần đến viên này thôi... là đủ. Chỉ cần cậu sinh trước Trần Nhược Hàn... Viễn sẽ quay lại nhìn cậu, sẽ nhận ra người ở cạnh anh lâu nhất, người âm thầm chịu đựng tất cả, người... đã dốc lòng vì anh, là cậu.

      Cậu tin — đứa con... có thể kéo Viễn quay về.

      Phong đặt viên thuốc lên lưỡi. Nuốt. Không chút chần chừ. Lạnh buốt, tê dại, như có luồng khí rét ngắt trườn thẳng xuống bụng dưới.

      Và rồi — cơn co bắt đầu.

      Không nhẹ. Không báo trước. Dữ dội, dồn dập, như thể cơ thể đang trả giá cho tất cả.

----------------------------------------------------------------

Một ngày sau

      Cơn đau không còn chỉ là từng cơn rút, mà là liên tục, không ngừng nghỉ. Bụng cậu như đang tự siết lại chính mình. Da bụng giãn căng như có thể rách bất kỳ lúc nào. Mỗi lần cậu ho hay cử động nhẹ, là một lần bụng co lại mạnh mẽ đến mức muốn ói ra máu.

      Bên trong... thứ gì đó đang đạp, quẫy, xoay – không còn theo nhịp cũ nữa.

      Chuyển dạ...?

      Cậu thở dốc, chạm tay lên bụng, cảm giác rõ đỉnh đầu đứa bé đã tụt thấp. Bụng dưới cậu... như đang đè lên bàng quang, lên tử cung, lên mọi thứ mềm yếu nhất. Một áp lực khủng khiếp khiến chân cậu run rẩy không thể đứng.

      Cậu biết... đã đến lúc.

      "Viễn..."

      Phong lấy điện thoại, gọi.

      Không bắt máy.

      Gọi tiếp. Tiếng tút kéo dài như xé toạc lòng ngực. Cậu cắn môi, gọi nữa. Một lần. Hai lần. ... Mười lần. ... Ba mươi lần.

      Đến cuộc thứ bốn mươi bảy – mới có người bắt máy. Giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng không còn chút hơi ấm quen thuộc nào.

      "Có chuyện gì?"

      Phong gần như khóc òa lên: "Viễn... em đau... em nghĩ em sắp sinh... Bụng em chuyển động mạnh lắm... Em không thở được..."

      Đầu dây bên kia im lặng.

      Cậu gắng nuốt nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Anh... anh đến được không? Em không đi nổi nữa..."

      Phó Minh Viễn thở dài, lạnh như băng: "Tôi bận. Cậu tự gọi xe đi bệnh viện đi."

      Phong siết lấy điện thoại: "Nhưng... em một mình... Viễn, chỉ cần đứa bé này ra đời, chúng ta sẽ có gia đình mà... Anh từng nói gia đình anh cần cháu mà, cần người nối dõi..."

      Im lặng.

      Rồi giọng nói cất lên – khô khốc, như xé nát mọi ảo tưởng trong lòng Phong: "Tôi chưa từng nói thế. Là cậu tự tưởng tượng ra hết."

      "Còn Trần Nhược Hàn thì sao? Anh nói ai sinh sớm thì cưới – là thật đúng không?"

      "Không có cưới xin gì cả."

      "..."

      "Cậu nghĩ sinh con thì có thể ép tôi ở lại sao? Thật nực cười."

      "..."

      "Không có đứa con nào được chờ đợi cả. Cậu uống thuốc vì cậu muốn, không phải vì tôi."

      "..."

      "Từ giờ... đừng gọi nữa. Xoá số tôi đi."

      Tút... tút...

      Phong nắm chặt điện thoại, tai ù đi.

      Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng.

      Tất cả... chỉ là một giấc mộng do chính cậu dệt nên — mỏng manh, đẹp đẽ, và dối trá.

      Một giấc mộng cậu đã lấy cả mạng sống ra đánh cược để giữ lấy.

      Và rồi... chính người cậu yêu nhất, lại là người đập vỡ nó không chút do dự.

      Không thương tiếc.

      Không ngoái đầu.

----------------------------------------------------------------

      Căn phòng im ắng đến rợn người.

      Không tiếng người. Không ánh sáng. Chỉ còn tiếng gió đêm rít qua ô cửa hở và... tiếng bụng cậu gầm lên từng hồi, như sắp nổ tung. Một cơn gò quặn thắt tràn tới, dữ dội như sóng thần. Phong khuỵu người xuống sàn, hai tay ôm bụng, miệng bật ra tiếng kêu nghẹn lại: "Đau... quá...!"

      Cậu lăn lộn dưới nền gạch lạnh buốt, tấm lưng trần va đập mạnh vào mặt sàn, mồ hôi vã ra như tắm. Bụng cậu... không còn là bụng nữa. Nó như một cái kén căng phồng, giam giữ sinh linh bên trong đang gào thét, giãy giụa tìm lối ra.

      Phong thở không nổi. Mỗi hơi hít vào đều như nuốt lưỡi dao. Cơn gò dồn dập kéo tới, không một kẽ hở. Không cho cậu dù chỉ một giây để nghỉ. Cậu lồm cồm bò tới mép giường, tay run rẩy vươn về phía chai nước. Nhưng không tới được.

      Một tiếng bịch – cơ thể cậu đổ gục xuống. Ngón tay co giật, máu đã thấm ra viền quần, đỏ thẫm.

      Máu...?

      "Không... chưa được... chưa sinh được..."

      Cậu thì thào, giọng run như sắp tan biến. Nhưng bụng cậu không nghe theo. Tử cung như đang rách ra từ bên trong. Cơn đau xé toạc khung xương chậu, tàn nhẫn như một lưỡi xẻng cùn ngoáy sâu vào tận tủy sống.

----------------------------------------------------------------

      "Viễn... Viễn... đừng bỏ em..." – Phong gọi khẽ, giọng nấc nghẹn, như bản năng trỗi dậy giữa cơn đau.

      Nhưng... người ấy đã cúp máy. Đã chặn số. Đã lạnh lùng rút tay khỏi cuộc đời cậu như chưa từng có ngày chung bước.

      Phong bật cười trong cơn đau quặn thắt. Tiếng cười khan, méo mó, như trộn giữa nước mắt và tuyệt vọng. Hình ảnh trước mắt nhòe dần, chuyển thành một đoạn ký ức xa xôi—

      — Một buổi chiều mưa nhẹ, Viễn từng cởi áo khoác choàng lên người cậu, cả hai cùng cười, cùng chạy về ký túc xá. Hôm đó, cậu nắm tay anh rất chặt. Cậu từng nghĩ... chỉ cần tay này không buông, họ sẽ mãi bên nhau.

      Nhưng giờ thì sao? Viễn đâu rồi? Đâu rồi bàn tay từng siết chặt lấy tay cậu giữa bao đêm trắng ôn thi? Đâu rồi ánh mắt dịu dàng từng nhìn cậu ăn mì gói với nụ cười yên bình?

      Phong siết bụng, giật nảy người. Một cú đạp mạnh từ bên trong làm bụng cậu nhô hẳn lên. Cậu không thể gào, chỉ còn hơi thở đứt quãng, cổ họng rát buốt như bị ai nhét than hồng.

----------------------------------------------------------------

      Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

      Gần nửa đêm. Đã hơn tám tiếng trôi qua kể từ cuộc gọi cuối cùng. Không ai đến. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không ai quan tâm liệu cậu đang sinh... hay đang chết.

      Phong cố lết người ngồi dậy. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi đọng thành vệt dưới cằm. Ngón tay tím tái đặt lên bụng — nơi sinh linh đang cựa quậy không ngừng.

      "Bé ngoan... đừng ra lúc này... Papa chưa sẵn sàng..."

      Giọng cậu run rẩy, thì thầm như cầu nguyện. Mắt cay xè. Nước mắt dâng đầy nhưng không rơi được, chỉ là một nghẹn ứ trong cổ họng, khiến từng hơi thở cũng hóa thành đau đớn. Tất cả những điều từng mơ: Sinh con ra, được Viễn ôm lấy, cả hai cùng đặt tên, cùng chụp tấm ảnh đầu tiên... Tất cả... đều vỡ tan trong khoảnh khắc anh lạnh lùng nói: "Cậu tự tưởng tượng hết đấy."

----------------------------------------------------------------

      Một tiếng gào bật lên. Không phải tiếng gọi tên ai, cũng không phải lời cầu cứu— Mà là bản năng. Một tiếng gào nguyên sơ, bật ra từ nơi sâu thẳm nhất của sinh linh đang ở ranh giới sinh – tử.

      Phong gồng người, toàn thân co rút. Hai chân run rẩy, lưng cong bật ra sau như bị một lực vô hình đẩy tới giới hạn cuối cùng. Một cơn co nữa đến – dữ dội đến mức máu trào ra, nhuộm ướt cả đùi, thấm đẫm ga giường cũ kỹ, loang lổ như vết tích của một cuộc chiến không tiếng súng. Cậu thở hổn hển, mặt áp sát vào nền gạch lạnh buốt, da trắng bệch nổi bật trên sàn nhà xám xịt. Miệng không ngừng lẩm bẩm, như một con rối bị đứt dây, lập lại mãi một câu kinh hoàng: "Phải sinh sớm hơn cậu ta... phải sinh sớm hơn... thì mình mới thắng..."

      Tâm trí Phong méo mó đến tận cùng. Không còn ranh giới giữa sống và chết. Không còn đúng – sai. Chỉ còn vọng âm của những lời đã nói ra như lời nguyền: "Ai sinh trước... thì Viễn cưới người đó.""Không phải cậu."

      Tất cả... Đều là bẫy. Nhưng cậu—đã cam tâm rơi vào.

----------------------------------------------------------------

      Một tiếng "Rắc" nhỏ.

      Cơ thể Phong co giật. Toàn lưng gồng cứng. Dòng nước ối ấm nóng bất ngờ trào ra, ướt đẫm chiếc quần ngủ mỏng, chảy loang ra nền nhà lạnh lẽo.

      Phong... đang vỡ ối.

      Cậu biết. Rất rõ. Nhưng... không còn sức để gọi ai. Bàn tay run rẩy dò dẫm khắp sàn tìm điện thoại, tìm một tia hy vọng cuối. Màn hình tối đen.

      Hết pin?

      Cậu cắn mạnh vào môi, đến mức bật máu. Đôi mắt mở trừng, cố níu lại chút tỉnh táo cuối cùng.

      "Không được ngất... không được..."

      Nhưng mọi thứ xung quanh đã bắt đầu nhòe đi như trong làn nước. Âm thanh trở nên xa vắng, ánh sáng chập chờn.

      Bụng cậu... như muốn nổ tung. Ngón chân co quắp. Cơ thể rướn lên theo từng cơn gò như sóng thần cuốn dạt. Mồ hôi đầm đìa, từng giọt lăn dọc thái dương, ướt cả gối. Cậu cảm nhận rõ bụng dưới đang tụt xuống từng chút một – nặng trĩu, nặng đến mức không thể thở nổi.

      Sinh.

      Cậu sắp sinh.

      Một mình. Trong phòng tối. Không ai bên cạnh. Không ai nắm tay. Không một lời "cố lên".

      Cậu thều thào... một lời sau cuối: "Viễn... chỉ cần anh tới thôi... chỉ... một lần cuối thôi..."

      Cả thế giới trong cậu... vụn vỡ, chìm dần vào khoảng tối không đáy.

----------------------------------------------------------------

      Phong không biết mình đã ngất bao lâu.

      Khi tỉnh lại, ngoài trời còn chưa rạng. Ánh sáng lờ mờ le lói, nhưng không đủ để sưởi ấm căn phòng. Bụng vẫn co giật từng đợt—không còn cuồng loạn như trước, mà âm ỉ, như thể sinh linh trong đó... đang chờ.

      Chờ một bàn tay. Một hơi thở. Một giọng nói bảo rằng: "Daddy ở đây."

      Nhưng không ai đến. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa kính, và ánh bình minh lạnh nhạt, đang chầm chậm lên màu.

      Một buổi sáng mỏng manh... cho một nỗi cô đơn dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com