Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Một Mình Giữa Bóng Tối

      Trời vừa hửng sáng.

      Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng, trải một lớp sáng nhạt lên khuôn mặt trắng bệch của Phong. Cậu nằm co quắp trên sàn, lưng cong lại như con tôm héo, từng đợt co rút vẫn âm ỉ – dai dẳng và tàn khốc.

      Bụng cậu... căng phồng đến mức như vật thể lạ gắn vào người. Nó ép nặng lên khung xương chậu, khiến mỗi nhịp thở đều như bị kéo qua lưỡi dao. Phía bụng dưới – từng sợi cơ như đang bị ai đó âm thầm, tàn nhẫn giật đứt từng chút một.

      Cậu rên rỉ, thều thào: "Sắp... ra rồi sao...?"

      Máu vẫn rỉ đều. Nước ối đã vỡ từ đêm trước. Lạnh. Trơn. Nhớp nháp dính đầy đùi. Cậu gắng gượng, lê tấm thân mệt mỏi ra giữa phòng, lưng tựa vào mép giường, cố hít một hơi thật sâu... nhưng không nổi.

      Cơn co kế tiếp ập đến như sấm. Cả người Phong giật nảy. Bản năng điều khiển hết thảy. Cậu bắt đầu rặn. Không kiểm soát được. Không dừng lại được.

----------------------------------------------------------------

      Phong cảm thấy... cơ thể mình không còn là của mình nữa. Cậu siết chặt bụng dưới – nơi đang dần bị một lực từ bên trong ép bung ra. Phong cảm giác bụng dưới như bị ai đó cố tình cạy mở, từng lớp cơ, từng thớ thịt đều gào thét vì đau đớn.

      Không ai hướng dẫn. Không bác sĩ. Không y tá. Không... Viễn.

      Chỉ có cậu – và tiếng gào bản năng bật lên từ tận đáy cổ họng.

      "A... aaaaaa –!"

      Tiếng hét xé tan không khí, sắc như dao cứa vào tai chính mình. Phong bấu lấy mép giường, mười đầu ngón tay run lên vì sức ép, móng gần như bật ngược. Mắt cậu hoa lên, máu đã tụ nhiều dưới hạ thể, tê buốt cả nửa người dưới.

      Không có tư thế sinh đúng cách. Không có bàn đỡ. Không có bất cứ gì. Không có gì ngoài sàn gạch lạnh, và những cơn đau đang kéo cậu xuống tận địa ngục. Cậu chống hai chân xuống sàn, cong gối, ngửa mặt thở dốc từng hơi đứt quãng. Bụng gồng lên dữ dội, mỗi đợt co kéo dài như muốn xé rách cơ thể thành hai mảnh.

      Một cơn gò nữa tràn tới, hung hãn như sóng tràn bờ. Phong suýt cắn nát lưỡi. Cậu thều thào, đôi mắt ướt nhòe, lời thì thầm như chảy ra từ máu thịt: "Ra đi... con ơi... papa không chịu nổi nữa rồi..."

----------------------------------------------------------------

      Cậu cảm giác... cơ thể như muốn vỡ nát.

      Không từng phần. Mà là toàn bộ — một cách dữ dội đến nghẹt thở. Cơn co tiếp theo kéo đến, mạnh hơn, sâu hơn, như muốn nghiền ép hết mọi thứ bên trong bụng cậu. Rồi cậu cảm thấy một thứ gì đó... trơn trượt, nặng nề, đang dần tụt xuống nơi sâu kín nhất.

      Lúc đầu là cảm giác chèn ép. Sau đó... là căng. Rồi—nóng bỏng.

      Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng. Cậu rít lên. Không hét. Chỉ là một tiếng rít gằn trong cổ họng, như con thú bị dồn đến đường cùng. Bởi vì... thứ gì đó đang xé mở cậu ra. Chậm. Nặng. Tàn nhẫn. Không có ai. Không tay ai đỡ lấy. Không giọng ai an ủi. Chỉ có mồ hôi, và máu, và nỗi sợ.

      Cậu run rẩy. Một tay chống xuống sàn lạnh, tay kia lần run rẩy xuống giữa hai chân. Ngón tay vừa chạm vào, cậu khựng lại. Một thứ gì đó... tròn cứng, ươn ướt, đang thò ra nơi sâu kín nhất.

      Là con. Nó đang tới. Đang kiên quyết đòi ra, bất chấp cậu có sẵn sàng hay không.

      Không còn suy nghĩ. Không lý trí. Chỉ còn bản năng, và một cú rặn trào nước mắt.

      Toàn thân siết lại. Bụng ép mạnh xuống. Một đợt máu trào ra, nóng hổi. Hơi thở ngắt quãng như sắp đứt. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, run lên từng hồi, nhễ nhại, kiệt sức, và đau đến không gọi nổi thành tiếng.

      Giữa ánh sáng lờ mờ của buổi sớm...

      Cậu đang sinh con.

      Một mình.

----------------------------------------------------------------

      Cậu đã không thể quay đầu.

      Cậu biết rõ, giờ đây chỉ có thể tiến lên, dù phía trước là đau đớn, là tuyệt vọng, là một mình. Không thể dừng. Không thể chờ. Không thể cầu cứu.

      Phong ngẩng đầu, tay siết lấy gối đến run rẩy, hai chân dang rộng, thân dưới dốc toàn lực. Mỗi đợt gò đến, cậu cắn chặt răng, rặn đến mức mặt mày đỏ gay, mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương.

      Một tiếng động lặng lẽ vang lên từ bụng dưới. Không phải tiếng xương gãy. Là đầu con, vừa thoát ra khỏi chốn tối tăm, chạm tới ánh sáng đầu đời.

      Cậu cảm nhận được. Rõ ràng đến nghẹn thở. Một thứ tròn cứng, căng phồng, đang dần dần trồi ra nơi cơ thể đã rách mỏi đến tận cùng. Nước mắt trào ra, không vì đau, mà vì xúc động đến rã rời: "Con... con ơi... đừng sợ... Papa ở đây..."

      Và rồi cậu rặn. Dốc toàn bộ sức lực cuối cùng. Thân thể run rẩy. Đùi co thắt. Ngực phập phồng. Hơi thở đứt quãng.

      Phong sinh con — không giường đỡ, không ai bên cạnh. Không có thuốc giảm đau, không một lời hướng dẫn. Chỉ có tiếng tim mình. Chỉ có bản năng và trái tim, dẫn đường qua từng cơn gò siết nghẹt thở.

----------------------------------------------------------------

      Cậu biết... mình đang bước vào khoảnh khắc sinh tử.

      Cơn co cuối cùng dồn đến. Phong siết chặt hàm, mắt nhòa nước. Toàn thân run bần bật như chực vỡ. Và rồi — một tiếng "bụp" khẽ vang lên trong cơ thể. Nhẹ bẫng. Một giây im lặng trước khi tiếng khóc vỡ òa. Một tiếng ọe ọe khẽ khàng vang lên giữa căn phòng trống vắng. Yếu ớt, nhỏ xíu... nhưng đủ khiến trái tim cậu nổ tung.

      Đứa bé... đã ra đời.

      Phong đổ gục. Không còn sức nhấc tay, không còn hơi để gọi tên. Máu vẫn tuôn. Đùi ướt sũng, sàn nhà lạnh ngắt. Nhưng cậu chẳng màng nữa.

      Chỉ còn một điều duy nhất vang lên trong tâm trí — Con đang khóc. Con còn sống.

      Và tiếng khóc ấy... chính là phần đời còn lại của cậu.

      Cậu bật khóc. Không vì đau. Không vì kiệt sức. Mà vì... cuối cùng, cậu không chết một mình. Cậu run rẩy đưa tay ôm lấy đứa trẻ, đặt con lên ngực. Sinh linh nhỏ xíu ấy đang thở, rất ấm, đang khẽ cựa mình. Thật đến mức khiến trái tim nứt nẻ của cậu cũng muốn lành lại.

      "Con ơi..." – Cậu thì thào, giọng nghèn nghẹn: "Papa xin lỗi... đã để con sinh ra trong đau đớn như vậy... Nhưng... cảm ơn con... cảm ơn vì đã không bỏ papa lại một mình..."

      Âm thanh cậu nhạt dần. Mí mắt nặng trĩu. Ý thức mờ đi lần nữa. Cậu không rõ mình còn sống... hay sắp ra đi. Cậu chỉ biết... đứa con nằm trên ngực, nhỏ xíu và ấm nóng, đang khóc khe khẽ, bấu lấy cậu như một phép màu. Đứa bé là tất cả. Là hơi ấm còn sót lại trong thế giới lạnh lẽo. Là tiếng thở, là nhịp tim, là sự sống. Là món quà... cũng là sự cứu rỗi. Là lời tha thứ không cần nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com