Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Tiếng Khóc Từ Phòng Cấp Cứu

      Phong chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bước chân vào bệnh viện trong tình trạng kiệt quệ đến vậy.

      — Sau khi sinh con, cậu chỉ kịp quấn con bằng lớp áo mỏng rồi gục xuống giữa vũng máu, không còn sức để kêu cứu. May mắn thay, đúng sáng hôm đó, một người bạn phương xa bất ngờ ghé thăm mà không báo trước.

      Cánh cửa mở ra, người bạn ấy lập tức hoảng hốt khi thấy Phong trong cảnh thê thảm. Người cậu bê bết máu, mặt tái nhợt, đứa trẻ nhỏ xíu nằm im thin thít trên ngực. Người đó cuống cuồng gọi cấp cứu, tự tay bế cả hai cha con ra xe. Sau khi đến bệnh viện, Phong lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, rồi mê man gần hai ngày liền. Người bạn kia vì có việc gấp cũng rời khỏi thành phố không lâu sau đó. —

      Cậu chỉ tỉnh lại khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc khe khẽ bên tai.

      Là con. Đứa trẻ bé bỏng ra đời giữa bóng tối, máu và đau đớn – vẫn sống sót.

      Bác sĩ nói con trai cậu rất khỏe, may mắn không bị ngạt. Một bà y tá lớn tuổi còn cảm thán: "Một đứa bé cứng cỏi thật sự. Mà ba nó chắc cũng đau đến không tưởng."

      Cậu được truyền dịch, khâu lại vết thương, tiêm thuốc phục hồi và nằm theo dõi suốt bốn ngày. Mỗi lần cố ngồi dậy là đau như dao cứa, nhưng Phong vẫn kiên trì – tập ngồi, rồi tập đứng. Bác sĩ bảo, với vết rách tầng sinh môn tự nhiên, việc đi lại sớm sẽ giúp tránh dính kết mô. Cậu cắn răng chịu đựng – vì ít nhất... còn có thể tự mình chăm con.

----------------------------------------------------------------

      Ngày thứ sáu sau sinh, Phong tựa lưng vào hành lang bệnh viện, thở mệt nhọc sau khi bước được từ phòng ra cửa. Hơi thở vẫn ngắn và tim đập mạnh, nhưng ít nhất cậu đã không còn cần người dìu. Ánh nắng ngoài cửa sổ mờ nhạt nhưng dịu dàng, như có chút yên bình mà cậu tưởng đã không còn trong cuộc đời mình.

      Bỗng từ đầu hành lang bất chợt vang lên tiếng còi xe cấp cứu. Âm thanh ấy khiến Phong giật mình – quen thuộc đến gai người. Là thứ âm thanh từng dội vào tai cậu suốt những giờ phút sinh con trong cô độc... một tiếng còi tưởng tượng, một hồi chuông cứu rỗi mà không bao giờ tới.

      Nhưng lần này... có gì đó khác.

      Tiếng cửa kính bật mở mạnh. Tiếng bước chân vội vã rầm rập tiến vào. Và rồi – một tiếng hét vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh: "Aaaa đau quá!! Làm ơn!! Cứu với!!! CỨU VỚI!!!"

      Phong quay đầu lại. Và cậu chết lặng. Trên băng ca, một thân hình quen thuộc đang quằn quại trong đau đớn.

      Là Nhược Hàn.

      Gương mặt cậu ta tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, tóc rũ xuống trán ướt sũng. Hai tay ôm ghì lấy bụng – chiếc bụng phồng to một cách bất thường, vượt quá cả tháng cuối thai kỳ. Nhưng cơ thể Nhược Hàn thì lại gầy rộc, xanh xao, không có dấu hiệu gì của một thai phụ khỏe mạnh đã mang thai suốt chín tháng mười ngày.

      "Aaaa – bụng tôi! Nó muốn xé tôi ra!!"

      Tiếng gào thét vang vọng cả khu hành lang, khiến người đi đường cũng phải giật mình ngoái lại. Nhược Hàn oằn người, co quắp lại như muốn chống chọi với cơn đau đang xé nát từng thớ thịt. Máu đã thấm đẫm tấm ga trải băng ca, đỏ loang cả xuống sàn. Một vệt máu dài, loang lổ kéo từ chân băng ca tới tận cửa thang máy – đỏ thẫm trên nền gạch trắng lạnh của bệnh viện.

      Một y tá hét lớn, giọng cấp bách: "Mở đường! Bệnh nhân thai sản cấp cứu! Nguy cơ vỡ tử cung, nhanh lên!!"

      Phong bước theo bản năng, đôi chân loạng choạng mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại cử động. Chỉ biết rằng... lòng đang thắt lại từng hồi.

      Người con trai kia — kẻ từng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, từng nhìn Phong bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy hơn thua — giờ lại đang nằm đó, khóc nức nở như một đứa trẻ: "Tôi không chịu được nữa... tôi không muốn sinh nữa... ai đó cứu tôi với... làm ơn..."

      Cánh tay Nhược Hàn quờ quạng giữa không trung, run rẩy như đang tìm một ai đó để bấu víu. Nhưng không có ai. Không người thân, không bạn bè, không một ai đứng chờ bên ngoài phòng sinh. Chỉ có những nhân viên y tế đang tất bật đẩy băng ca, mặt ai cũng căng như dây đàn, liên tục kiểm tra huyết áp, nhịp tim, lượng máu mất...

      "Tôi đau quá... nó sắp ra rồi... nó đang xé tôi ra mất... mẹ ơi... mẹ ơi cứu con với..."

      Tiếng rên rỉ yếu dần. Mắt Nhược Hàn nhắm nghiền, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Tay vẫn ôm bụng, như thể chỉ cần lơi ra... cả sinh mệnh sẽ tuột khỏi tay mình.

      Phong đứng lặng bên cửa thang máy, không dám bước tới gần. Mùi máu tanh nồng táp thẳng vào mũi khiến dạ dày cậu quặn lên, nhưng đôi mắt vẫn không rời. Cậu nhìn rõ từng giọt máu nhỏ xuống nền, từng tiếng nấc nghẹn vỡ vụn trong cổ họng Nhược Hàn.

      Một tiếng "ting" khô khốc vang lên — thang máy mở.

      Bác sĩ cấp cứu đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy bệnh nhân, một người lao tới, giọng đầy gấp gáp: "Dùng sai hướng dẫn thuốc rồi! Tử cung có dấu hiệu rách! Không kịp nữa — đẩy thẳng lên phòng sinh, báo chuẩn bị mổ cấp cứu khẩn cấp!"

      Trái tim Phong như co thắt lại.

      Dùng sai hướng dẫn thuốc?

      Cậu khẽ quay sang hỏi cô y tá vừa theo sát băng ca: "Cậu ấy... dùng NX-10P sao?"

      Cô liếc nhìn cậu, gật đầu: "Ừ. Cậu ấy uống liền hai viên ngay từ tuần đầu, nói là muốn sinh đôi. Nhưng cơ thể quá yếu, không chịu nổi tốc độ phát triển. Thai lớn nhanh bất thường, giờ tử cung bắt đầu rạn rồi. Chậm phút nào là nguy hiểm tính mạng phút đó."

      Phong cố nuốt nghẹn, rồi lại thì thào: "Có... người nhà không?"

      Y tá lắc đầu, giọng trầm đi: "Không ai cả. Chính cậu ấy tự gọi cấp cứu. Nhà thì bừa bộn, giống như có ẩu đả trước đó. Hình như... cũng bị bỏ rơi. Thanh niên bây giờ cứ nghĩ uống thuốc là xong, không cần theo dõi, không cần bác sĩ. Muốn sinh là sinh, rồi tự ôm bụng chịu trận. Khổ thì khổ thật, nhưng cũng..."

      Cô ngừng một nhịp, rồi nói như thở dài: "... đáng thương nhiều hơn là đáng trách."

Phong nhìn theo khi cửa thang máy khép lại, đưa Nhược Hàn lên tầng cấp cứu. Tiếng kêu đau đớn vẫn vọng ra qua khe cửa hẹp: "Đừng bỏ tôi... Làm ơn... đừng bỏ tôi... Tôi không muốn chết đâu...!"

      Khoảnh khắc đó, lòng Phong bỗng trống rỗng.

      Không còn giận dữ. Không còn ganh đua.

      Chỉ còn lại một nỗi thương cảm mơ hồ.

      Một đứa con trai, từng tự uống thuốc để thắng một cuộc tình, từng cố rút ngắn thai kỳ để vượt lên người khác... cuối cùng, cũng chỉ là một người cha cô độc, sợ hãi, chẳng còn gì ngoài máu, nước mắt và nỗi đau.

      Phong cúi đầu, tay khẽ siết chặt vào thành lan can lạnh toát.

      Không ai đáng sinh con một mình như vậy...

      Kể cả cậu, Nhược Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com