Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Tiếng Hét Sau Cánh Cửa Cách Âm

      Bên trong căn hộ cao cấp – nơi từng là chốn lui tới thường xuyên của Phó Minh Viễn – giờ chỉ còn một mình Trần Nhược Hàn nằm quằn quại trên sàn nhà lạnh buốt. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, tóc rũ rượi, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Cả người chẳng khác gì một cái xác biết đau.

      Bên trong bụng, hai sinh linh bé nhỏ cứ liên tục đạp mạnh như muốn xé toạc thân thể của người cha trẻ. Những cơn đau dồn dập như bão giật, khiến từng sợi thần kinh trong đầu cậu như đứt đoạn. Mọi khái niệm dần hòa lẫn vào nhau – thật hay ảo, hy vọng hay tuyệt vọng, tình yêu hay phản bội – tất cả đều mờ nhoè.

----------------------------------------------------------------

      Khoảng hai tiếng trước, căn hộ này vẫn còn vang vọng tiếng cãi vã dữ dội giữa Trần Nhược Hàn và Phó Minh Viễn.

      "Anh còn dám nói yêu em trong khi cả tuần nay em không thấy mặt anh? Anh đi đâu? Với ai?!" – Nhược Hàn đứng chắn trước cửa ra vào, chiếc bụng bầu lớn choán gần nửa lối đi, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa.

      Phó Minh Viễn tựa người vào ghế sofa, ánh nhìn lảng tránh: "Anh không muốn giải thích nữa. Em đang suy diễn."

      "Vậy ai gửi cho em những tấm hình đó?" – Giọng cậu ta run lên, kèm theo hơi thở gấp gáp: "Anh nghĩ em ngu đến mức không nhận ra ánh mắt anh dành cho người khác à?!"

      Viễn im lặng. Và sự im lặng ấy, với Hàn, chính là một cái tát.

      Cơn giận trong cậu ta nổ tung. Nhược Hàn gào lên, dùng đôi tay yếu ớt đập vào ngực Viễn như cố giành lấy chút công bằng mong manh. Nhưng sự phản kháng ấy chưa kéo dài được bao lâu thì...

      "Á... aaa...!" – Nhược Hàn đột ngột ôm bụng, gập người, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch lạnh: "Máu... máu chảy... Viễn... đau quá..."

      Cậu ta cố với tay về phía người đàn ông trước mặt, bàn tay run rẩy níu lấy không khí. Viễn quay đầu lại, gương mặt không chút biểu cảm: "Tự em chuốc lấy. Đừng đổ cho anh. Anh không có nghĩa vụ lo cho em nữa."

      Và rồi... anh quay đi, bỏ mặc người đang rên rỉ sau lưng.

      Cánh cửa đóng sầm lại như đóng chặt tia hy vọng cuối cùng còn sót lại giữa họ. Trong căn hộ yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đứt quãng và tiếng nức nở đè nén đến tận cổ họng của Nhược Hàn. Cậu ta cố gắng lết vào phòng khách, bàn tay run rẩy mò tìm điện thoại. Nhưng mắt mờ, bụng trướng, chân tê liệt vì áp lực từ hai thai nhi ngày càng quẫy đạp dữ dội – mọi động tác đều khó khăn như leo đỉnh núi bằng đầu gối.

      Cắn răng, gập bụng, gào lên – tiếng hét xé toạc không gian: "Cứu... cứu với...!"

      Nhưng căn hộ được thiết kế cách âm hoàn hảo – một ưu điểm cho giới thượng lưu, giờ thành án tử cho kẻ cô độc. Không ai nghe thấy. Không ai biết.

      Mồ hôi tuôn ướt đẫm trán, thấm qua cổ áo, bết vào tấm thảm trải sàn sang trọng. Nhược Hàn nấc lên từng tiếng, cố nhích người đến bàn café, nơi chiếc điện thoại bị rơi xuống từ trước trận cãi vã. Đầu ngón tay vừa chạm vào viền điện thoại thì một cơn đau mới xé đến khiến cậu ta ăn ra, mặt mũi tái nhợt.

      Lại một đợt gò nữa.

      "Đau quá... đừng... đừng đạp nữa..."

      Mỗi phút trôi qua dài như một đời người. Nhược Hàn chẳng còn biết gì ngoài đau đớn, cậu ta vừa lết vừa rên rỉ, miệng lặp đi lặp lại tên Phó Minh Viễn như cầu xin, như oán trách. Cuối cùng, bằng chút lý trí còn sót lại, cậu ta gọi được tổng đài cấp cứu. Chỉ kịp thều thào: "Bụng... song thai... đau lắm... vỡ ối rồi..." rồi gục xuống nền.

      Thời gian tiếp theo mờ mịt như màn sương đặc quánh. Cho đến khi âm thanh còi xe cấp cứu vang lên, len lỏi xuyên qua những tầng lầu sang trọng. Những bước chân dồn dập vang lên. Nhân viên y tế dùng thẻ mở cửa, đẩy nhanh cáng vào.

      "Bệnh nhân vỡ ối, thai song, có dấu hiệu choáng! Chuẩn bị cáng lên cấp cứu!"

      Khi đôi mắt mờ đục của Nhược Hàn bắt được tia sáng loang loáng của đèn bệnh viện, cậu ta mới nấc lên, như bấu víu vào thứ ánh sáng hiếm hoi ấy giữa bóng tối cô độc, nhưng cơ thể thì không dừng lại sự tra tấn. Bụng như nứt toác. Máu ứa ra không ngừng, loang thành một mảng đỏ rợn người dưới hông.

      Cậu ta gào lên. Không phải vì sợ – mà vì không chịu nổi nữa.

      "Aaa... cứu tôi với! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!!"

----------------------------------------------------------------

      Thang máy mở ra.

      Y tá vừa đẩy băng ca vừa cúi xuống trấn an: "Hít thở sâu! Đến phòng sinh rồi, cố lên nào!"

      Nhưng Trần Nhược Hàn... không còn hít thở được gì nữa. Cậu ta chỉ biết hét – tiếng hét xé họng, đau đớn, tuyệt vọng, không còn ai để trách, không còn gì để giữ.

      "Tôi không muốn chết... tôi không muốn chết...!"

      Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng cầu cứu... vang vọng khắp hành lang bệnh viện, khiến cả khu sản khoa thoáng chững lại. Một vài người yên lặng quay đi. Một vài người cúi đầu. Nhưng không ai nói gì.

      Cửa phòng cấp cứu khép lại, chôn vùi toàn bộ tiếng gào thét sau lớp cửa trắng, như thể nỗi đau ấy – chưa từng tồn tại. Không ai biết kết cục ra sao. Chỉ biết... kẻ từng cao ngạo, từng khiến Lâm Khải Phong rơi nước mắt... Giờ đây, cũng đang khóc trong cơn sinh nở đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com