Chương 9 - Tỉnh Mộng
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Lâm Khải Phong dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Trong đầu cậu là hàng loạt tiếng ồn – tiếng thang máy, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng máy móc chạy, nhưng khi nhìn qua ô kính mờ ấy... tất cả đều im bặt.
Ngay giữa thứ ánh sáng trắng gắt như dao cắt, là Trần Nhược Hàn.
Cậu ta bị trói tay chân lại, tứ chi cố định trên giường sinh như một con búp bê sứ bị giam cầm giữa cơn ác mộng. Mái tóc rũ rượi ướt mồ hôi, mặt mũi méo mó vì đau đớn, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu, từng mạch máu như muốn nổ tung. Hai chân bị nâng lên cao, dang rộng. Giữa hai đùi, đầu một đứa trẻ đã thập thò trườn xuống — nhưng bị mắc kẹt nơi cửa mình, không tài nào chui ra được. Máu, nước ối, mồ hôi... trộn lẫn lại, nhuộm đỏ cả ga giường.
"Aaaa—! Aaaaa! Làm ơn... LÀM ƠN LẤY RA GIÙM TÔI!!!"
Cậu hét đến khản đặc cổ họng, như thể tiếng kêu đó có thể cứu được chính mình. Thân thể run lên từng hồi, những cơ co bóp dữ dội như ai đang dùng tay xé rách cậu từ bên trong. Mỗi cơn gò lại khiến Nhược Hàn gập cong người, miệng há ra nhưng không còn âm thanh nào thoát nổi – chỉ còn đôi mắt đỏ hoe, nứt toác vì tuyệt vọng.
Phong đứng như hóa đá. Cậu không sao quay đi được. Bàn tay bấu chặt vào thành cửa, ngón tay trắng bệch, móng gần như bấm vào da thịt. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết lại.
Người nằm đó – kẻ từng làm cậu tổn thương, từng kiêu ngạo sải bước trong cuộc đời cậu như thể sẽ chẳng bao giờ gục ngã – giờ đây đang khóc thét vì đau, vì sợ, vì một mình. Cậu ta chẳng còn là "tình địch" hay "kẻ chen chân" nào nữa, chỉ còn là một sinh mệnh đang vật lộn giữa ranh giới sống chết. Là một người cha đang sinh con, mà lại chẳng có một ai bên cạnh. Cả thế giới này như đang quay lưng lại với Nhược Hàn – ngoại trừ ánh mắt của Phong.
Bác sĩ và y tá quây quanh giường sinh, ai nấy cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng mồ hôi đã túa ra lấm tấm trên trán, từng cái liếc mắt, từng nhịp thở gấp gáp đều tố rõ đây là một ca sinh cực kỳ nguy hiểm.
Một y tá cúi xuống sát mặt Nhược Hàn, giọng cố nhẹ như gió: "Cậu Trần, xin giữ bình tĩnh. Cậu phải rặn đúng nhịp... đừng dùng hết sức một lần, không thì—"
"TÔI KHÔNG CẦN NGHE!!!"
Hàn rít lên, nước mắt giàn giụa, hai bên thái dương ướt đẫm, tóc dính bết vào mặt. Cậu lắc đầu liên tục, miệng mở ra thở hổn hển như cá mắc cạn, từng hơi thở như xé rách ngực.
"RA ĐI!!! ĐAU QUÁ!!! MAU LẤY NÓ RA!!!"
Cậu vùng vẫy đến phát điên, dây cố định tay kêu lên những tiếng "kẽo kẹt" rợn người. Bác sĩ vội ấn vai, buộc phải siết chặt dây hơn để cậu không vô tình tự làm tổn thương mình.
Bụng cậu đã vượt quá giới hạn bình thường, da căng đến mức đỏ rực, từng đường gân xanh lộ rõ dưới lớp da như sắp rách. Mỗi cơn gò ập đến như sóng đánh vào bờ, khiến bụng trồi lên rồi sụp xuống dữ dội. Đứa bé bên trong vẫn tiếp tục quẫy đạp điên cuồng như cũng hoảng loạn vì bị kẹt lại nơi chật hẹp, khiến khung xương chậu của Hàn rền rĩ, đau đến như muốn vỡ vụn.
Bên ngoài, Lâm Khải Phong lặng lẽ đặt tay lên ô kính. Cậu nhìn trân trối, bàn tay run lên từng chút. Môi mím chặt đến bật máu. Dù từng bị Trần Nhược Hàn khiêu khích, từng đau khổ đến cùng cực vì người đó — nhưng giờ đây, cậu không còn nhìn thấy một kẻ phản diện nào nữa. Chỉ có một sinh linh nhỏ bị mắc kẹt chưa thể ra đời, và một người cha đơn độc, tàn tạ, gào thét trong cơn đau địa ngục.
Không ai đáng phải sinh con trong tuyệt vọng như thế.
Trong phòng, bác sĩ đổi chiến thuật. Một bác sĩ nam lớn tuổi, rõ ràng là người có kinh nghiệm nhất, nhanh chóng đeo găng, áp sát giường. Không nói nhiều, ông đưa tay ép mạnh vào bụng Hàn từ phía trên, dùng trọng lực để hỗ trợ đứa trẻ bị mắc kẹt bên dưới.
"Aaaa—! AAAAAA!!! ĐAU!!! ĐAU QUÁ!!! NGƯNG LẠI ĐI!!!"
Trần Nhược Hàn hét khản cổ, miệng nấc nghẹn, mắt trợn ngược. Đầu lắc loạn xạ, cơ thể co quắp, cậu không còn nhận thức được xung quanh. Cả thân thể như đang tách rời khỏi linh hồn — chỉ còn lại một hình hài quằn quại trong nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của con người.
"Đứa bé bị kẹt! Phải áp thai!" – Một bác sĩ hô lên: "Chuẩn bị lực ép bụng! Theo dõi tim thai!"
Tiếng máy đo tim thai vang lên dồn dập, bíp, bíp, bíp... không ngừng nghỉ. Mỗi tiếng bíp như kim đâm vào tai người nghe. Y tá luống cuống kiểm tra ống truyền, bác sĩ siết chặt quai găng, nỗi căng thẳng dồn đến đỉnh điểm.
Từng phút trôi qua dài như một thế kỷ.
Nhược Hàn gần như đã rơi vào nửa mê nửa tỉnh. Mắt cậu ta mờ dần, miệng mở ra nhưng không còn sức để kêu. Cơn đau không còn theo từng cơn nữa — mà chỉ là một biển lửa, thiêu cháy toàn thân từ trong ra ngoài.
Rồi cuối cùng — một tiếng "thụp" nặng nề vang lên. Ngay sau đó là một tiếng khóc non nớt, yếu ớt nhưng rõ ràng — tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ vừa đến với thế giới này.
Trong khoảnh khắc đó, cả phòng sinh như lặng đi. Bác sĩ rút tay ra, nâng đứa trẻ còn đỏ hỏn lên cao. Y tá vội vàng cắt dây rốn, lau người, còn Phong —
Phong bên ngoài buông tay khỏi ô kính, lùi một bước, ngồi sụp xuống sàn, nước mắt ứa ra như thể chính cậu cũng vừa sinh ra một phần trái tim mình.
"Đứa đầu ra rồi! Bé trai!"
Đứa trẻ đầu tiên được đỡ ra, đỏ hỏn, ướt đẫm máu và dịch nhầy, nhưng còn sống. Tiếng khóc yếu ớt vang lên như xé toạc bầu không khí căng thẳng. Hàn nằm vật ra giường, toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái nhợt. Nhưng cậu ta chưa thể nghỉ ngơi.
"Thai thứ hai không xuống! Chuẩn bị gây tê tủy sống, mổ bắt con!"
Y tá lập tức giữ chặt cơ thể mềm nhũn của Hàn, bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc tê. Hàn mệt mỏi mở mắt, không thể cử động, không thể nói gì — chỉ còn lại đôi mắt vẫn cố gắng mở ra, tìm kiếm trong làn sương mờ ảo của nửa mê nửa tỉnh.
Ánh mắt cậu dừng lại ở phía ngoài ô kính.
Phong vẫn đứng đó.
Dõi theo.
Hàn nấc khẽ, nước mắt lại lặng lẽ chảy dài. Không còn sự kiêu ngạo của kẻ từng dám thách thức tất cả, không còn ánh nhìn lạnh lùng của một người từng nắm trong tay quyền chủ động. Chỉ còn lại một Trần Nhược Hàn thảm hại, đau đớn, rã rời trong máu và nước mắt — và tràn đầy ân hận.
"Tại sao... mình lại biến mọi thứ thành ra thế này..."
Dưới ánh đèn phẫu thuật trắng lạnh, bụng cậu bị rạch ra. Đứa bé thứ hai được đưa ra — yếu ớt, nhỏ xíu, da còn tím tái.
Không còn tiếng hét, không còn tiếng gọi. Chỉ còn tiếng khóc non nớt của hai sinh linh mới chào đời, và tiếng tim người cha chùng xuống giữa hàng loạt ánh nhìn thương cảm từ bên kia tấm kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com