Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 55

       Không biết tiếng nhạc trong hộp dừng lại từ lúc nào, mọi người vẫn im lặng, chỉ có ánh đèn nhiều màu sắc nhấp nháy trên trần, tạo thành một bầu không khí với vẻ mặt khác nhau của mỗi người.

        Giản Tùy Anh lúc này mới hiểu lời xin lỗi của Chu Lệ có ý gì. Anh hiểu Chu Lệ cảm thấy không thoải mái sau một thời gian dài anh em mâu thuẫn, nhưng đây không phải là lý do cho việc anh nên thỏa hiệp và ở lại đây.

        Mọi người vẫn im lặng, Giản Tùy Anh vẫy tay với Giản Tây Ninh. Giản Tây Ninh trong nháy mắt đã nhảy xuống từ ghế sofa và trực tiếp nắm lấy tay Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh dẫn Giản Tây Ninh đi vòng qua người Thiệu Quần để đi ra ngoài.

        Nhìn thấy Giản Tùy Anh chuẩn bị rời đi, Chu Lệ đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, nhặt micro từ đâu đó và dùng hết sức gầm lên: "Tùy Anh! Cậu không thể rời đi!"

        Giản Tùy Anh mỉm cười, quay đầu lại nói với Chu Lệ. "Tại sao tôi lại không thể rời đi? Tôi coi anh như anh em nên chúng ta mới ở đây cùng nhau. Anh nói anh không chịu nổi khi nhìn thấy huynh đệ mình như thế này, vậy nên anh mới tụ tập mọi người lại để nói trước mặt nhau đúng không? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Anh hỏi anh ta đi, chẳng phải tôi đã nói rõ với anh ta sao? Chuyện huynh đệ chia ly có phụ thuộc vào tôi không? Tôi, Giản Tùy Anh, chưa bao giờ làm điều gì xúc phạm đến anh em mình. Những gì cần nói đã xong. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Vẫn còn không hài lòng khi tôi rời đi à?"

        Chu Lệ bị Giản Tùy Anh làm cho nghẹn ngào không nói nên lời, đương nhiên gã cũng biết việc mình làm là không đúng. Mối bất bình giữa Giản Tùy Anh và Thiệu Quần không thể được giải quyết chỉ bằng cách gặp nhau và nói chuyện. Nhưng gã vẫn không nhịn được mà bí mật nhắn tin cho Thiệu Quần.

        Theo lời của Chu Lệ, bầu không khí ở đây và Giản Tùy Anh đang có tâm trạng tốt. Có lẽ Thiệu Quần có thể tận dụng cơ hội này để tháo gỡ mọi khúc mắc, nhưng suy cho cùng, là tại gã suy nghĩ đơn giản. Có một số việc thực sự không thể giải quyết chỉ bằng cách nói ra.

        Chu Lệ sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, muốn ngăn cản Giản Tùy Anh rời đi, nhưng lại không biết nói gì hơn, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Mấy người đứng ở cửa, im lặng đối mặt nhau.

        Kha Dĩ Thăng, người vẫn ít nói, thở dài kéo Chu Lệ sang một bên và yêu cầu gã đừng xen vào, sau đó đẩy kính lên nói với Giản Tùy Anh. “Tùy Anh, việc Đại Lệ làm quả thực không đúng, cậu ta không có đầu óc, cậu biết đấy, đừng trách cậu ta.”

       "Tôi không trách." Giản Tùy Anh cau mày. "Dù sao chúng ta đều là anh em, chuyện nhỏ này tôi sẽ không tức giận với anh ấy."

        "Vậy thì tốt." Kha Dĩ Thăng nói xong liếc nhìn Thiệu Quần - người vẫn luôn cúi đầu và Lý Văn Tốn - người khoanh tay hạ quyết tâm giữ im lặng. "Nhưng hiện tại mọi người đều ở đây, vẫn là một cơ hội tốt. Tùy Anh, cậu không cần phải nói gì hay làm gì nữa, Đại Lệ không phải nhắm vào cậu mà là nhắm vào hai người bọn họ. Chưa về nước có thể không biết, nhưng hai người này đã coi nhau như kẻ thù suốt bảy tám năm. Nếu cậu là chúng tôi, cậu sẽ làm gì?"

        Những lời này đã chạm tới trái tim của Giản Tùy Anh, anh và Thiệu Quần quả thực đã giải quyết xong mối bất bình. Anh không thể thỏa hiệp cho dù ai làm gì, nhưng cuộc cãi vã giữa Lý Văn Tốn và Thiệu Quần luôn khiến anh phải bận tâm trước khi rời đi.

        Anh biết rằng Lý Văn Tốn chắc chắn sẽ lắng nghe nếu anh cố gắng thuyết phục Lý Văn Tốn làm hòa với Thiệu Quần, nhưng vì anh biết Lý Văn Tốn có cảm xúc thế nào với anh, vậy nên anh không có tư cách yêu cầu Lý Văn Tốn làm bất cứ điều gì cho anh. Anh đã làm mọi thứ có thể trước khi ra nước ngoài. Nếu họ muốn thực sự hòa giải, Thiệu Quần cũng phải thừa nhận trước mặt Lý Văn Tốn rằng hồi đó hắn đã sai với Lý Văn Tốn.

        Còn thái độ của Thiệu Quần thì sao? Thiệu Quần đã cảm thấy rất có lỗi với anh kể từ khi anh quay lại. Giản Tùy Anh không biết điều này bao nhiêu là vì anh đã sinh ra Giản Tây Ninh, bao nhiêu là vì lúc đó anh và Lý Văn Tốn thực sự đã bị oan. Thiệu Quần tới đây vì lời mời của Chu Lệ, vừa vào cửa liền thừa nhận chính mình là người chủ mưu. Đương nhiên anh có thể rời đi, nhưng Thiệu Quần rõ ràng muốn làm hòa với Lý Văn Tốn.

        Giản Tùy Anh suy nghĩ một lúc và không nói gì. Khi Kha Dĩ Thăng thấy anh im lặng tự nhiên sẽ có cách để tiếp tục. "Tùy Anh, chuyện giữa cậu và Thiệu Quần, chúng tôi không có quyền can thiệp. Cho dù cậu có làm gì trong tương lai, hãy cứ như vậy đi. Nhưng hôm nay chúng ta hãy ở lại đây để xem A Văn và Thiệu Quần có thể trở thành anh em lần nữa không?"

        Giản Tùy Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định ở lại xem họ có thể giải quyết như thế nào. Vì vậy anh đưa tay xoa đầu Giản Tây Ninh. "Cũng khá muộn rồi, ba sẽ bảo tài xế đưa con về nhà trước. Sau khi làm bài tập xong thì hãy đi ngủ. Ba quay lại sau được không?"

        "Được ạ" Giản Tây Ninh liếc nhìn biểu hiện của những người trong phòng và ngoan ngoãn gật đầu. Thấy Giản Tây Ninh đồng ý, Giản Tùy Anh quay sang Kha Dĩ Thăng nói: “Để tôi bảo tài xế đưa thằng bé về đã.”

        Anh biết mình không thể để Giản Tây Ninh nghe những chuyện ngày xưa của họ. Tiểu tử này nhìn qua rất rộng lượng nhưng đôi khi lại nhạy cảm hơn bất cứ ai. Giản Tây Ninh luôn lúng túng và không muốn trao cho Thiệu Quần một danh hiệu hoàn chỉnh. Anh biết đứa trẻ này chắc chắn đang giấu điều gì đó trong lòng.

        Trước khi Giản Tùy Anh có thể đưa Giản Tây Ninh ra ngoài, cậu bé đã thoát khỏi tay Giản Tùy Anh và chạy thẳng đến chỗ Thiệu Quần, kéo tay áo Thiệu Quần, ra hiệu cho Thiệu Quần ngồi xuống.

        Thiệu Quần vui mừng khôn xiết. Giản Tây Ninh chưa bao giờ chủ động tỏ ra tử tế với hắn, thậm chí lúc nãy còn từ chối chào hỏi như thể không nhìn thấy, bây giờ cậu đang thực sự muốn nói chuyện với hắn, Thiệu Quần vội vàng ngồi xổm xuống để lắng nghe.

        Nhưng ngay lập tức hắn nhìn thấy Giản Tây Ninh mím chặt môi, hai mắt bắt đầu đỏ lên, giống như sắp khóc, trong đó ẩn chứa sự bất bình khó có thể diễn tả được. Thiệu Quần cảm thấy chua xót vô cùng, hắn nhanh chóng đưa tay lên lau mặt cho Giản Tây Ninh, nhưng Giản Tây Ninh đã gạt tay hắn ra và tự lau vào tay áo mình một cách rất tự hào rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn: "Chú Thiệu, từ nay về sau con sẽ gọi chú là chú Thiệu. Con cũng có thể gọi chú là bố. Nhưng chú có thể hứa với con là đừng làm ba con buồn được không?"

        Lời nói trẻ con của Giản Tây Ninh ngay lập tức chạm đến trái tim của Thiệu Quần. Tầm nhìn của hắn dần dần mờ đi, đau lòng đến mức gần như bất tỉnh. Hắn biết rằng việc của người lớn có thể sẽ khiến những đứa trẻ phải suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù Giản Tùy Anh đã chăm sóc rất tốt cho Giản Tây Ninh và cố gắng hết sức để mang lại sự đầy đủ về vật chất và tinh thần cho cậu, nhưng suy cho cùng Giản Tùy Anh vẫn là một con người, vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ, lại bận rộn với công việc, thật khó để cùng lúc làm cả hai.

        Thiệu Quần không biết Giản Tây Ninh đã trưởng thành như thế nào trong những năm qua, cũng không biết Giản Tùy Anh đã vất vả đến mức nào để khiến Giản Tây Ninh trở nên hiểu chuyện như vậy. Dù còn rất nhỏ, nhưng Giản Tây Ninh đã biết cách bảo vệ cha mình khỏi mọi tổn hại. Hắn chỉ biết rằng tất cả những điều này là do hắn gây ra.

        Nếu không phải vì sự đa nghi và tàn nhẫn của hắn ngày xưa,  Giản Tây Ninh có lẽ đã có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.

        Thiệu Quần cố nén cơn đau trong lòng, lau mặt và ép mình giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể trong khi thì thầm với Giản Tây Ninh: "Con không cần miễn cưỡng gọi chú là chú Thiệu, cũng không cần gọi là bố. Chú hứa với con, nhất định không để ba con buồn. Chú còn muốn cùng con bảo vệ ba con nữa, sao chú có thể nhẫn tâm để ba con buồn được?"

        "Thật không?" Giản Tây Ninh có vẻ không tin, mắt vẫn đỏ hoe, tay nắm chặt vạt áo của Thiệu Quần, muốn xác nhận lời hắn nói là thật.

        "Thật." Thiệu Quần nói từng chữ một, chậm rãi và kiên quyết. "Chú thề, dù bây giờ hay sau này, chắc chắn sẽ không để ba con chịu một chút tổn thương nào."

        "Con tin chú." Giản Tây Ninh gật đầu mạnh mẽ rồi mới buông tay Thiệu Quần, lau mặt lần nữa trước khi bước từng bước nhỏ chạy về phía Giản Tùy Anh, sau đó cùng tài xế về nhà.

        Khi Giản Tùy Anh quay lại, mọi người trong phòng đã ngồi ở những chỗ riêng. Lý Văn Tốn ngồi ở góc xa nhất, cách xa Thiệu Quần, cả hai đều im lặng, khuôn mặt căng thẳng.

        Kha Dĩ Thăng thấy Giản Tùy Anh quay lại, nhường chỗ cho anh ngồi, còn y đứng giữa phòng, hắng giọng rồi từ tốn nói: "Mọi người đã đông đủ cả rồi. Chắc chẳng ai muốn nói gì trước, vậy thì tôi không khách sáo nữa, để tôi nói." Kha Dĩ Thăng liếc nhìn từng người trong phòng, tất cả đều né tránh ánh mắt nhau, y trầm giọng tiếp lời: "Tôi đã nén nỗi giận này bảy, tám năm rồi, cuối cùng cũng có dịp nói ra. Thiệu Quần, cậu thực sự quá đáng. Ngày xưa cậu nói thế nào? Nói rằng vì anh em có thể đâm dao vào chính mình, thế mà cậu làm gì? Cậu đâm anh em hai nhát. Nếu không phải vì chúng ta quen nhau từ nhỏ, tôi thật sự muốn tát cậu hai cái."

        Thiệu Quần ngồi im nhìn xuống đất, nghe Kha Dĩ Thăng mắng mới ngẩng đầu lên, giọng run run: "Cậu nói đúng, tôi đáng bị mắng."

        Kha Dĩ Thăng quay đầu đi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy hối hận và áy náy của Thiệu Quần. Những năm qua, nếu không phải vì biết Thiệu Quần thực sự hối hận thì y và Chu Lệ đã không cố gắng giúp Thiệu Quần hòa giải. Nhưng giờ đây, y biết mình phải tỏ ra cứng rắn, nếu không họ sẽ mãi không thể vượt qua được mâu thuẫn này.

        Kha Dĩ Thăng chỉ thẳng vào mặt Thiệu Quần: "Cậu dựa vào cái gì mà nghi ngờ hết người này đến người kia, không hề tin tưởng anh em mình? Nếu cậu cho họ một cơ hội giải thích, có đến mức thành ra thế này không?"

        "Không..."

        Kha Dĩ Thăng nói một câu, Thiệu Quần đáp một câu, như một người gỗ. Thiệu Quần chưa kịp nói thêm gì thì Chu Lệ đã không nhịn nổi, chạy đến kéo Kha Dĩ Thăng lại và hét lên: "Cậu ấy đã biết sai rồi, cậu còn mắng làm gì! Cậu cũng thấy cậu ấy sống thế nào bao năm qua rồi, chẳng lẽ cậu thật sự muốn cậu ấy lấy cái chết để chuộc tội sao?"

        Kha Dĩ Thăng vẫn không chịu dừng lại, nói lớn: “Cậu nói nhảm gì đó! Không phải chính cậu kêu mọi người tập hợp lại để nói một lần cho rõ sao? Bây giờ lại không muốn cho tôi nói? Cậu ta chịu đến đây thì nghĩa là đã sẵn sàng để nghe rồi, cậu cản làm gì.”

        Chu Lệ đáp lại: “Cậu ấy thực sự biết sai rồi! Cậu không thấy cậu ấy đã sống như thế nào mấy năm nay sao? Ngày trước Thiệu Quần đã bao giờ phải cúi đầu trước ai chưa! Cậu còn muốn cậu ấy làm thế nào nữa?”

        Thấy các nhân vật chính còn chưa lên tiếng mà những người định giúp hòa giải đã cãi nhau, Lý Văn Tốn, người vẫn im lặng bấy lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, khẽ gầm lên: “Hai cậu thôi cãi nhau đi! Không phải định nói cho rõ ràng sao? Hai cậu làm ầm lên thế thì ra làm sao!”

        Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng nhìn nhau một lúc, cả hai đều hiểu rằng một khi Lý Văn Tốn đã mở lời, thì chuyện này chắc chắn có lối thoát. Họ cùng lúc im lặng. Kha Dĩ Thăng đẩy gọng kính và nói: “Vậy để các cậu nói cho rõ đi, tôi với Chu Lệ không phải là nhân vật chính, chúng tôi ra ngoài trước, xong chuyện thì gọi chúng tôi vào.”

        Nói xong, Kha Dĩ Thăng kéo Chu Lệ ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại. Vừa ra ngoài, Chu Lệ đã nhảy lên và vỗ mạnh vào vai Kha Dĩ Thăng: “Bạn tôi giỏi thật đấy! Cậu nghĩ họ có nói ra được hết không?”

        Kha Dĩ Thăng liếc nhìn Chu Lệ một cái, xoa xoa bả vai đau nhức do bị đập, nói: “Ai mà biết, nhưng chỉ cần có thể bắt đầu nói là tốt rồi.”

        “Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.” Chu Lệ dựa vào tường hành lang, châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi thở ra làn khói, nhìn Kha Dĩ Thăng và giơ tay làm dấu: “Gần tám năm rồi…”

        “Gần tám năm rồi.” Lý Văn Tốn cũng nói với giọng trầm khi ngồi trong phòng.

        “Phải.” Thiệu Quần cẩn thận liếc nhìn Giản Tùy Anh rồi nói khẽ. “Gần tám năm rồi, tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Khi ấy tôi đã hiểu lầm cậu…và cả em ấy. Đó là lỗi của tôi.”

        “Lỗi của cậu không chỉ như vậy!” Lý Văn Tốn nói lớn. “Tôi không trách cậu vì nghi ngờ tôi, tôi đã nói rõ là giữa tôi và Tùy Anh… ” Lý Văn Tốn nhận ra mình lỡ lời, vội liếc qua xem phản ứng của Giản Tùy Anh. Thấy Giản Tùy Anh vẫn cau mày, gã đổi giọng: “Cái sai của cậu là nghi ngờ cậu ấy! Cậu không biết cậu ấy là người như thế nào sao? Với tính cách của cậu ấy, liệu cậu ấy có làm chuyện gì có lỗi với cậu không? Giữa chúng ta không còn nợ nần gì nhau, cậu đã phá nát công ty của tôi, cậu ấy đã thay tôi trả nợ! Cái mà tôi không thể tha thứ là cậu đã ép cậu ấy rời đi! Cậu ấy đã tìm cậu suốt bao lâu, vậy mà cậu nhẫn tâm trốn biệt, rồi còn định kết hôn. Cậu có còn là con người không?”

        “Tôi…” Thiệu Quần lộ rõ vẻ bối rối. Hắn không phủ nhận rằng khi ấy mình đã làm nhiều điều sai trái, nhưng cũng có nhiều điều mà hắn không thể kiểm soát. Thiệu Quần mở miệng, giọng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy: “Tôi… tôi không hề trốn…Tôi bị lão già nhốt lại…Tôi đã muốn đi tìm em ấy…Tôi cũng không định kết hôn, tôi không hề biết lão già tung ra cái tin đó…”

        Lý Văn Tốn sững lại. Giọng Thiệu Quần tuy nhỏ, nhưng từng câu từng chữ đều rơi thẳng vào tai gã. Từ trước đến nay, Lý Văn Tốn luôn nghĩ Thiệu Quần vì quá hận bọn họ nên không muốn gặp, không muốn nghe, bỏ ngoài tai mọi chuyện. Gã cũng chưa từng nghe Thiệu Quần giải thích bất cứ điều gì. Cuối cùng, gã cũng trở thành một kẻ không chịu nghe, không chịu thấy, chỉ khăng khăng với quan điểm của mình.

        Lý Văn Tốn thở dài: “Nhưng cậu cũng không nên nghi ngờ Tùy Anh…”

        Thiệu Quần vẫn cúi đầu nhìn những hoa văn vụn vặt dưới sàn, thấp giọng nói: “Là lỗi của tôi. Tôi và Tùy Anh khi ấy thường xuyên xa nhau, hơn nữa tôi đã sớm nhận ra cậu đối với em ấy…Sau đó, hai người cùng nhau mở công ty, còn tôi thì không thể làm được gì. Tôi không giúp được em ấy, cũng không thể ở bên cạnh em ấy thường xuyên. Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi đó tôi thật sự ghen tị với cậu. Tôi ghen tị vì cậu có thể cùng em ấy thực hiện giấc mơ của hai người, ghen tị vì cậu có thể gặp em ấy bất cứ lúc nào cậu muốn…Sau đó… tin tức về hai người tràn lan khắp nơi, nói hai người là cặp đôi thanh mai trúc mã. Tôi tự hỏi, nếu không có tôi, liệu hai người có thật sự như thế không. Thật nực cười.” Thiệu Quần khẽ cười, nhưng tiếng cười nghe còn thê lương hơn cả tiếng khóc.

        “Rõ ràng tôi và Tùy Anh mới là một cặp, nhưng cuối cùng tôi thậm chí còn không được cho một danh phận, phải tận mắt nhìn hai người được báo chí miêu tả đẹp như một đôi tình nhân được Chúa chúc phúc. Không chỉ vậy, như để khẳng định sự thê thảm của tôi, có người còn gửi cho tôi một chiếc mũ xanh* tới doanh trại…Trong quân ngũ, đồ gửi đến phải được kiểm tra, nhiều người đã nhìn thấy…Bên trong lẫn bên ngoài, tôi đều trở thành trò cười…Thật nực cười phải không? Điều nực cười nhất là cuối cùng chính tay tôi đã đẩy Tùy Anh rời xa mình.”

*"Mũ xanh" trong văn hóa Trung Quốc ám chỉ người bị người yêu mình phản bội, bị cắm sừng.

        Không chỉ Lý Văn Tốn, mà cả Giản Tùy Anh cũng cảm thấy sốc. Khoảng thời gian đó quá rối ren. Họ chỉ nhớ rằng những tin đồn về họ lan tràn khắp nơi, nhưng không ngờ rằng tin đồn đó lại lan đến tận doanh trại của Thiệu Quần và có người thậm chí đã nhục mạ Thiệu Quần như thế.

        Thiệu Quần cụp mắt xuống, nói tiếp: “Lúc đó tôi như phát điên, ra ngoài tìm hai người nhưng không thể tìm thấy. Nhà, công ty, khắp nơi đều tìm… không ai cho tôi một lời giải thích nào cả…nhưng đây không phải là cái cớ cho những chuyện tồi tệ mà tôi đã làm. Chuyện tôi đã làm, tôi phải nhận. A Văn, lời xin lỗi này, dù cậu có nhận hay không, tôi cũng phải nói với cậu. Tôi không nên nghi ngờ hai người…” Thực sự, Thiệu Quần thực sự muốn khóc. Khoảng thời gian đó là điều mà hắn không muốn nhớ lại nhất. Đó là sự nhục nhã, hối hận, và tất nhiên, đau đớn. Suốt nhiều năm, hắn đã chịu đựng quá nhiều. Nhưng hắn biết, trong sự việc này, người chịu tổn thương nhiều nhất là Giản Tùy Anh. Dù hắn có đau đớn đến đâu cũng không thể sánh được một phần mười so với những gì Giản Tùy Anh đã phải chịu đựng.

        Giản Tùy Anh đã mất tất cả trong sự kiện đó: người thân, bạn bè, ước mơ, thậm chí cả tài sản. Em ấy đã bị hắn hại đến mức phải dùng toàn bộ tài sản còn lại để bù đắp cho những tội lỗi mà hắn gây ra. Vì không muốn Giản Tùy Anh khó xử nên hắn phải cúi đầu trước Lý Văn Tốn.

        Khi những lời này được thốt ra, Lý Văn Tốn cũng trầm mặc. Những chuyện đã qua thực sự đã quá lâu rồi. Lý Văn Tốn nghĩ, suốt những năm qua, gã và Thiệu Quần cứ mãi đối chọi nhau, nhưng nhìn lại, dường như tất cả chỉ là một trò đùa của số phận.

        Cuối cùng, Lý Văn Tốn hít một hơi thật sâu và nói một cách nghiêm túc: “Thiệu Quần, tôi chấp nhận lời xin lỗi.” Nghe được câu này, Thiệu Quần mới ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn Lý Văn Tốn. Hắn mở miệng, nhưng không nói được gì. Cuối cùng, Lý Văn Tốn mở một lon bia trên bàn, đưa cho Thiệu Quần, rồi tự mình mở một lon khác. Gã cụng ly với Thiệu Quần rồi nhấp một ngụm.

        Thiệu Quần cũng uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Giản Tùy Anh. Hắn biết rằng những gì mình vừa nói, Giản Tùy Anh đều đã nghe. Hắn không phải đang biện minh cho những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng vẫn không thể ngăn mình mong muốn Giản Tùy Anh biết. Biết hắn cũng đã từng tìm em, biết hắn…chưa bao giờ có ý định kết hôn và chưa bao giờ phản bội tình cảm của họ…rằng hắn chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com