Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59: "Anh cũng yêu thương em mà."

        "Đâu có can thiệp gì đâu." Thiệu Quần chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Giản Tùy Anh. "Anh tới Thâm Quyến xử lý công việc, thật trùng hợp, không ngờ mọi người cũng đến đúng lúc này. Trùng hợp hơn nữa là chúng ta quen nhau, nên bạn anh mới nhờ anh đến đón mọi người. Em nói xem, có chuyện nào trùng hợp như thế không?"

        Thiệu Quần cười rạng rỡ đến mức Giản Tùy Anh chỉ muốn cho hắn ta một cái tát. Ai mà tin nổi câu chuyện này chứ, chẳng lẽ mọi điều tốt đẹp trên thế giới này lại đồng loạt xảy ra ngẫu nhiên như vậy. Nhưng vì Thiệu Quần cứ khăng khăng cho rằng đây là trùng hợp nên anh cũng không tiện vạch trần việc hắn cố tình đến đây vì anh.

        Dù vậy, Giản Tùy Anh càng không muốn để Thiệu Quần đạt được mục đích. Nhìn cái nụ cười đầy nham hiểm của hắn ta, trong lòng anh càng thêm khó chịu, nên anh giữ im lặng, khoanh tay đứng nhìn, chẳng nói đi cũng chẳng nói ở lại, lặng lẽ đối đầu với Thiệu Quần.

        Giám đốc Tống không phải là người tinh mắt, ông đã gặp qua Thiệu Quần vài lần nhờ quen biết với Chu Lệ, cũng coi là gương mặt thân quen. Thấy Thiệu Quần và Giản Tùy Anh quen nhau, ông vui vẻ cười và chào hỏi rồi quay sang Giản Tùy Anh, nói: "Thật không ngờ, Giản tổng, hóa ra cậu và Thiệu tổng cũng quen biết nhau. Thật trùng hợp."

        Cả ngày hôm nay, Giản Tùy Anh nghe chữ "trùng hợp" nhiều đến mức không còn hiểu nổi ý nghĩa của nó nữa. Sao lúc nào cũng "trùng hợp" thế nhỉ? Cứ như thể mọi sự trùng hợp trên đời đều ập lên đầu anh vậy.

        Chưa kịp nói gì, Thiệu Quần đã tranh lời: "Đúng thế. Tôi và Tùy Anh quen nhau từ lâu rồi, từ hồi cấp ba đã biết nhau, còn ngồi cùng bàn nữa."

        Giám đốc Tống có vẻ hiểu ra: "Là vậy sao, Chu Lệ và Giản tổng cũng là bạn học cấp ba. Nói đến đây mới nhớ, cậu với Chu Lệ cũng thế nhỉ? Tôi lại nhất thời không nghĩ ra, xin lỗi nhé."

        Thiệu Quần khẽ nhếch miệng cười: "Còn nữa, tôi và Giản tổng không chỉ là bạn học cấp ba."

        "Còn là gì nữa?" Giám đốc Tống tò mò hỏi.

        "Còn là…" Thiệu Quần cố ý kéo dài giọng, chưa kịp nói hết thì Giản Tùy Anh đã lạnh lùng ngắt lời: "Không phải  cần đến khách sạn sao? Sao vẫn còn đứng đây?"

        "Đúng vậy, đi thôi!" Thiệu Quần nghe Giản Tùy Anh lên tiếng thì lập tức xách hành lý, dẫn mọi người ra xe mà phía Thâm Quyến đã chuẩn bị. Nhóm nhân viên đi cùng được sắp xếp trên một chiếc xe thương vụ, còn Thiệu Quần, Giản Tùy Anh và giám đốc Tống lên một chiếc Bentley khác.

        Giám đốc Tống tự hỏi có phải mình hơi nghĩ nhiều không, ông cảm giác Thiệu Quần dường như có chút quá nhiệt tình với Giản Tùy Anh. Thiệu Quần ở Bắc Kinh cũng là một trong những thái tử nổi tiếng, còn Giản Tùy Anh vừa về nước đã nhanh chóng tạo dựng được tiếng tăm. Xét về địa vị, hai người đều ngang hàng, lại còn từng là bạn học, có thể quan hệ khá thân thiết, nhưng chắc không đến mức này chứ?

        Giám đốc Tống càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Tuy nhiên, với khả năng nắm bắt tâm lý hạn chế của mình, ông chẳng thể lý giải nổi mối quan hệ giữa hai người. Qua gương chiếu hậu, ông tò mò nhìn lại họ vài lần. Thiệu Quần như nhận ra ánh mắt dò xét này, liền nhìn ông qua gương và hỏi với giọng điệu đầy ẩn ý: "Giám đốc Tống có điều gì không hiểu sao?"

        Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, giám đốc Tống có chút xấu hổ cúi đầu, liên tục nói: "Không, không có gì."

        "Muốn thì cứ hỏi đi." Thiệu Quần thờ ơ, nói với vẻ thản nhiên như thể chỉ cần hỏi, hắn sẽ trả lời mọi thứ

        Thấy Thiệu Quần cởi mở như vậy, giám đốc Tống cũng lấy hết can đảm, khẽ hắng giọng rồi ngập ngừng nói: "Cậu và Giản tổng...?" Nhưng phần còn lại, ông không biết phải nói tiếp thế nào.

        Thiệu Quần lại bật cười, cố tình kéo dài giọng: "Chúng tôi…" Nhưng chưa kịp nói hết, hắn đã cảm thấy cánh tay mình bị ai đó bấm mạnh, mà ngoài Giản Tùy Anh ra thì còn ai vào đây nữa. Thiệu Quần bị đau đến nhăn mặt, quay đầu nhìn sang Giản Tùy Anh. Nhưng Giản Tùy Anh lại giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, tay từ từ thu lại. Tuy nhiên, khóe môi khẽ nhếch của Giản Tùy Anh đã phản bội hình tượng bên ngoài của anh.

        Thấy Giản Tùy Anh như vậy, Thiệu Quần cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào. Hắn rất muốn nhân cơ hội này nắm lấy tay Giản Tùy Anh để nói thêm đôi câu, nhưng lại sợ nếu mình hành động quá đột ngột sẽ khiến Giản Tùy Anh càng đề phòng hơn. Thế là suốt chặng đường, Thiệu Quần cứ ôm ấp nỗi bồn chồn này, mãi đến khi về tới khách sạn, sắp xếp ổn thỏa cho mọi người rồi, hắn mới lặng lẽ đi tới trước cửa phòng Giản Tùy Anh và bấm chuông.

        Giản Tùy Anh đang bực bội, nghĩ thôi cũng biết là ai đứng ngoài cửa, anh hoàn toàn không muốn mở cửa. Giản Tùy Anh lớn tiếng nói vọng ra: "Bấm cái gì mà bấm, không có ai trong này đâu!"

        Thiệu Quần bật cười, khẽ nói: "Tùy Anh, mở cửa đi, anh có chuyện công việc muốn bàn với em."

        Chuyện công việc đéo gì. Giản Tùy Anh chửi thầm trong lòng rồi tiếp tục thu dọn hành lý, hoàn toàn phớt lờ người ngoài cửa. Một lát sau, chuông cửa cuối cùng cũng ngừng kêu, sau đó có tiếng bước chân xa dần. Giản Tùy Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nằm phịch xuống giường.

        Giản Tùy Anh thực sự cảm thấy bất lực trước sự kiên trì của Thiệu Quần. Trước đây, anh đã biết Thiệu Quần là người quyết tâm, không đạt được mục tiêu thì không bao giờ dừng lại. Anh từng rất ngưỡng mộ điều đó ở Thiệu Quần, nhưng giờ khi chính mình trở thành mục tiêu, cảm giác này lại hoàn toàn khác. Nghĩ đến gương mặt cười rạng rỡ của Thiệu Quần ở sân bay, Giản Tùy Anh tức giận đến nỗi phải đấm vào gối vài lần cho hả dạ.

         Nhưng chẳng yên ổn được bao lâu, anh lại nghe thấy tiếng của Thiệu Quần ở ngoài cửa, cùng với giọng của giám đốc Tống. Giản Tùy Anh không nhịn được bước đến gần cửa để nghe xem hai người đang nói gì.

        Ngoài cửa, Thiệu Quần vẫn cười vui vẻ, thấy giám đốc Tống thắc mắc liền giải thích: “Giản tổng có bệnh dạ dày, ngồi máy bay lâu như vậy chắc chưa ăn uống gì. Tôi xuống tầng dưới lấy ly sữa cho cậu ấy.”

        Giám đốc Tống ngượng ngùng gãi đầu: “Cậu chu đáo thật đấy.”

        “Còn tùy người nữa.” Thiệu Quần đáp, không giấu nổi vẻ đắc ý. Nghe giọng điệu này, Giản Tùy Anh cảm thấy câu chuyện bắt đầu đi theo hướng không đúng, lập tức mở cửa làm hai người ngoài cửa giật mình.

        Thiệu Quần phản ứng nhanh, cười ranh mãnh: “Ồ, hóa ra trong phòng có người à? Anh còn định đi tìm em chỗ khác đấy.”

        Có người hay không, chẳng lẽ anh không biết à? Đừng có giả vờ nữa. Giản Tùy Anh thầm nghĩ, chẳng nói thêm lời nào mà chỉ nắm lấy cổ áo Thiệu Quần kéo vào phòng, sau đó nói với giám đốc Tống rằng có việc cần bàn rồi đóng sập cửa lại.

        Thiệu Quần vẫn cầm ly sữa trong tay, thấy cuối cùng cũng vào được phòng liền hào đứng đưa sữa đến trước mặt Giản Tùy Anh: “Còn ấm này, em uống đi. Dạ dày có khó chịu không?”

        Nhìn ly sữa trước mặt, trong lòng Giản Tùy Anh cảm xúc ngổn ngang. Anh vẫn nhớ hồi cấp ba, Thiệu Quần cũng hay mang cho anh một ly sữa mỗi tối chỉ vì anh từng nói không thích uống đồ ngọt. Không biết Thiệu Quần có cố ý hay không, nhưng điều này lại khiến anh nhớ về khoảng thời gian hai người từng ở bên nhau, những ngày tháng không lo âu và những tối đón đưa ở xưởng vẽ. Khi đó, họ chưa có quá nhiều ràng buộc, cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều. Nỗi lo lớn nhất có lẽ chỉ là đống bài tập có nên làm hay không. Ngày ấy, họ đều có những lý tưởng muốn phấn đấu, nhưng giờ đây, cả hai đều đã trở thành những con người rất khác với kỳ vọng ban đầu.

        Giản Tùy Anh trầm ngâm nhìn ly sữa khá lâu, cuối cùng mới nghiến răng quay sang Thiệu Quần, nói: “Anh nói mấy điều vớ vẩn đó với giám đốc Tống làm gì? Anh muốn ông ấy biết chuyện đó đến vậy sao?”

        Thiệu Quần đặt ly sữa sang một bên, tiến lại gần đối diện với Giản Tùy Anh, ánh mắt kiên định: “Thì đã sao chứ? Biết thì biết, có gì phải giấu đâu?”

        Giản Tùy Anh tức giận đến mức bật cười: “Anh thấy cần thiết à? Quá khứ đã qua rồi thì để nó qua đi. Giờ nhắc lại có ý nghĩa gì?”

        Sắc mặt Thiệu Quần chợt tái đi. Giản Tùy Anh không nhắc lại nhưng hắn vẫn không thể không nhớ đến hồi xưa khi hắn phủ nhận mối quan hệ của họ trước mặt bố hắn. Không chỉ có vậy, hắn đã cố tình giấu nhẹm mọi chuyện với tất cả mọi người. Thiệu Quần hiểu rằng Giản Tùy Anh đã chịu đựng và chấp nhận như vậy chỉ vì muốn bảo vệ hắn. Nhưng khi đó, hắn lại vô tư hưởng thụ mà không nghĩ đến nỗi đau của Giản Tùy Anh. Giờ đây, khi hắn muốn công khai tình cảm của mình thì Giản Tùy Anh lại không còn muốn như trước nữa.

        Thiệu Quần cười khổ, nhưng dẫu mọi chuyện đã khác xưa, hắn vẫn không muốn từ bỏ Giản Tùy Anh. Trên đời này chỉ có một Giản Tùy Anh và hắn không thể rộng lượng buông tay. Thiệu Quần nắm chặt tay tự nhủ: Vậy thì cố gắng thêm chút nữa...Một ngày không được thì mười ngày, mười ngày không được thì một năm, một năm không được thì mười năm. May mà mình vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để bù đắp cho em ấy...

        Sau đó, Thiệu Quần từ từ thả lỏng tay, giả vờ thoải mái: “Quá khứ không phải đều là sự thật sao? Nếu là sự thật thì phải thừa nhận. Dù gì chúng ta cũng đã từng có một khoảng thời gian như vậy.”

        Giản Tùy Anh tức đến mức nghẹn lời, chỉ tay vào mặt Thiệu Quần, nghiến răng nói: “Anh hoàn toàn không nghe tôi nói đúng không? Anh đã hứa với tôi thế nào? Chỉ là bạn bè thôi, có ai đối xử với bạn bè kiểu này không?”

        Thiệu Quần nhẹ nhàng nắm tay Giản Tùy Anh hạ xuống. Giản Tùy Anh đã nói những điều này không chỉ một hai lần, hắn nghe đến thành quen. Dù Giản Tùy Anh nói gì, hắn chỉ cần lắng nghe, không ảnh hưởng gì đến việc hắn làm.

        Thiệu Quần đợi Giản Tùy Anh nói xong thì kéo anh ngồi xuống sofa, rồi đẩy ly sữa vào tay Giản Tùy Anh, nói nhỏ: “Anh nhớ mà, nhớ hết rồi. Đừng giận nữa. Anh đến đây chủ yếu là để nói với em về tình hình ở Thâm Quyến thôi.”

        Giản Tùy Anh thực sự chịu thua trước sự kiên trì của Thiệu Quần. Giờ thì anh hiểu rồi, Thiệu Quần đúng là giống như con chồn đất, cứ phải đợi khi người khác cầm sẵn cái búa đứng trước hang thì hắn mới chịu thu mình vào trong. Rồi chẳng biết lúc nào lại nhảy ra để khẳng định sự hiện diện, và khi cái búa lại giơ lên thì hắn lại lủi mất, còn lải nhải vài lời khiến người ta muốn tránh cũng không được.

        Giản Tùy Anh không nhịn được giơ ngón cái khen ngợi, giọng nói đầy mỉa mai: “Anh giỏi thật đấy, giỏi lắm. Nói đi, tôi nghe đây.”

        Thiệu Quần nghe xong, mỉm cười gần như đến tận mang tai, tự nhiên đến bên cạnh Giản Tùy Anh, cười nói: “Đúng vậy, vào vấn đề chính đi.”

        Giản Tùy Anh ngả người dựa vào ghế sofa, hất cằm ra hiệu cho Thiệu Quần tiếp tục.

        "Ừ." Thiệu Quần hắng giọng, lần này vẻ mặt nghiêm túc hẳn: "Chắc em cũng biết Giản gia đã vượt qua khủng hoảng trước đây nhờ vào một khoản tiền không rõ nguồn gốc rồi chứ."

        Nghe đến đây, Giản Tùy Anh mới thực sự có hứng thú, ngồi thẳng người, gật đầu: "Tôi có nhờ người điều tra, nhưng ai cũng nói chuyện xảy ra đã quá lâu, khó tìm được manh mối."

        "Đúng là đã nhiều năm rồi." Thiệu Quần thở dài, rồi tiếp tục: "Nhưng anh có một số manh mối, khoản tiền đó có được phần lớn qua đường buôn lậu."

        “Chắc chắn không?” Giản Tùy Anh kinh ngạc. Anh đã đoán được Giản Tùy Lâm có lẽ đã dùng vài thủ đoạn, nhưng không ngờ lại táo bạo đến mức dính vào những phi vụ nguy hiểm như thế.

        “Chắc chắn.” Thiệu Quần khẽ cau mày: “Anh từng nói với em rồi, mấy năm trước anh đã bắt đầu để ý đến vụ này. Nhưng Giản Tùy Lâm rất khôn khéo, làm vài phi vụ rồi rút, và không chỉ một mình cậu ta, chắc còn có người hợp tác. Hai gia đình cùng bảo vệ nhau để giữ bí mật. Lúc đó anh mới xuất ngũ, lão già lại luôn gây khó dễ, nên anh không thể dùng thế lực của nhà họ Thiệu, thành ra không lấy được chứng cứ trực tiếp.” Thiệu Quần vẻ mặt áy náy, có vẻ hối tiếc vì không thể lấy được bằng chứng cụ thể khi đó.

        Giản Tùy Anh hiểu rõ Thiệu Quần đã khổ sở thế nào trong thời gian ấy. Vừa phải mang bao nhiêu gánh nặng, vừa căng thẳng với gia đình, lại còn mâu thuẫn với Lý Văn Tốn. Trong tình cảnh nội bộ lục đục như vậy mà vẫn có thể quan tâm nhiều đến chuyện này cũng là điều đáng nể. Anh khẽ lắc đầu, an ủi: “Biết được chừng này đã là giỏi lắm rồi. Họ giấu kỹ vậy mà anh vẫn phát hiện ra.”

        “Thật không?” Thiệu Quần lo lắng hỏi lại. Hắn luôn cảm thấy áy náy vì cho rằng mình đã không theo sát vụ này, không ngờ Giản Tùy Anh không trách, còn động viên hắn.

       “Đùa anh làm gì, tôi rảnh sao?” Giản Tùy Anh trầm giọng đáp. Anh thực sự đánh giá cao thông tin Thiệu Quần mang lại, ít nhất cũng giúp anh định hướng cho cuộc điều tra sắp tới. Nghĩ đến những việc làm phi pháp của bọn họ, Giản Tùy Anh liền hỏi: “Anh có biết hồi đó họ hoạt động ở đâu không?”

        “Ngay khu vực dọc bờ biển này.”

        Câu nói này hàm chứa nhiều thông tin, Giản Tùy Anh đã từng thắc mắc về những mối liên hệ khó hiểu của Thiệu Quần ở Thâm Quyến. Nhiều năm qua hắn vẫn chưa buông bỏ mạng lưới ở vùng này. Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu anh, anh không nhịn được mà quay phắt lại, túm lấy cổ áo Thiệu Quần và giận dữ nói: “Không phải anh đang theo dõi hết đám buôn lậu ở đây đấy chứ?”

        Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Thiệu Quần cứ theo sát mấy vụ làm ăn như vậy, kiểu gì cũng sẽ có kẻ phát hiện ra, mà những kẻ dám buôn lậu đều là hạng liều. Bị chúng biết được, hậu quả khó lường. Thiệu Quần làm như vậy...có phải là muốn kết liễu cuộc đời không...

        Càng nghĩ Giản Tùy Anh càng sợ hãi, hung hăng siết chặt cổ áo Thiệu Quần và chửi bới dữ dội: “Anh không muốn sống nữa phải không! Đám đó có làm tiếp hay không cũng chưa chắc, anh cứ nhắm mắt theo đuôi chúng, anh muốn làm cái bia cho người ta bắn vào đầu à! Không phải anh là người thông minh sao, sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy!”

        Thiệu Quần bị Giản Tùy Anh kéo mạnh đến mức khó thở, mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, như thể việc nghe mắng lại làm hắn cảm thấy ấm áp. Hắn gắng gượng nói: “Chuyện này rất quan trọng, anh phải làm.” Nói xong, Thiệu Quần ho khan vài tiếng.

        Lúc này Giản Tùy Anh mới nhận ra mình siết hơi mạnh, liền buông tay, nhưng vẫn không nhịn được mà mắng thêm một câu "ngu ngốc", rồi nói: “Mau cho người rút hết về, đừng làm mấy chuyện này nữa. Quan trọng hay không là do tôi quyết, tôi có cách rồi, anh không phải lo.”

        Thiệu Quần vẫn chăm chú nhìn Giản Tùy Anh. Hắn biết Giản Tùy Anh đang lo lắng cho mình, nhưng không rõ nỗi lo này bao nhiêu phần là vì tình cảm dành cho hắn, bao nhiêu phần là vì mối liên hệ với Giản Tây Ninh. Chỉ biết rằng Giản Tùy Anh đang thật lòng quan tâm tới hắn, nhận ra điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng sung sướng.

        Thế nhưng nghĩ đến điều mà Giản Tùy Anh muốn hắn làm, Thiệu Quần cân nhắc rồi không trả lời dứt khoát.

        Giản Tùy Anh thấy hắn vẫn không chịu nghe lời, không nhịn được mà hét lên: “Anh còn muốn gì nữa! Chờ đến lúc người ta chĩa súng vào đầu thì anh mới yên sao? Nhất quyết phải tìm đường chết mới hài lòng sao?"

        “Sao lại thế được.” Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh thực sự nổi giận, không ngừng trấn an. “Anh biết chừng mực mà, bao năm nay có xảy ra chuyện gì đâu.”

        “Đó là anh may mắn thôi! Anh có mấy mạng mà cứ chơi đùa như vậy hả!”

        “Chỉ một mạng thôi, chỉ có một.” Thiệu Quần mỉm cười nhìn Giản Tùy Anh. “Anh không sao đâu, em quên là anh từng làm gì rồi à?”

        “Thiệu Quần!” Giản Tùy Anh thật sự bất lực trước Thiệu Quần, dù anh có nói thế nào, hắn vẫn kiên quyết giữ chặt vụ này. Sự bướng bỉnh của Thiệu Quần khiến anh kinh ngạc. Anh hiểu rằng bản thân không nên can dự vào chuyện của Thiệu Quần, nhưng việc Thiệu Quần bất chấp nguy hiểm như vậy, ít nhiều là để dọn đường trả thù cho anh. Giản Tùy Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói với hắn: “Tôi bảo anh dừng lại, chuyện này chẳng còn liên quan đến anh nữa. Anh có gia đình yêu thương anh, cũng có sự nghiệp tốt, không đáng phải liều mạng vì chuyện này. Tôi biết anh vẫn chưa từ bỏ ý định bù đắp cho những sai lầm trước kia, nhưng tôi đã nói rồi. Quá khứ thì cứ để nó qua đi, lúc trước anh cũng có nỗi khổ riêng, anh cũng là nạn nhân mà. Không cần phải liều mạng làm những chuyện này đâu.”

        “Nhưng…” Thiệu Quần cười khổ nói. “Em cũng như anh thôi...Em bảo anh đừng làm, vậy em định làm gì? Thay anh tiếp tục theo dõi ở đây à? Em không sợ chúng trả thù em sao? Em cũng có gia đình yêu thương em mà, chẳng phải Tiểu Tây là người thân của em sao, và cả anh…” Giọng Thiệu Quần nhỏ dần, gần như không nghe thấy được. “Anh cũng là một trong những người yêu thương em mà…” Sau đó hắn khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. “Đây không chỉ là chuyện của riêng em, Tùy Anh. Em đã nói, anh cũng là một nạn nhân, vậy anh trả thù chúng có gì sai?”

        “Sao anh nói nhiều thế.” Giản Tùy Anh rốt cuộc cũng nghe rõ câu thì thầm của hắn, nhưng lúc này anh không còn tâm trí mà nghĩ nhiều, kích động đứng bật dậy, đi vài vòng. Anh biết không thể khuyên nổi Thiệu Quần bằng thái độ cứng rắn nữa, liền hít một hơi sâu rồi nghiêm giọng nói: “Anh rút người về trước rồi quay lại Bắc Kinh đi, tôi hứa với anh là tôi cũng không làm. Anh muốn trả thù, tôi có thể đồng ý hợp sức, chúng ta sẽ dùng cách khác.”

        Thiệu Quần đầy kích động nhìn Giản Tùy Anh, không ngờ Giản Tùy Anh lại vì sự an toàn của hắn mà đồng ý hợp tác cùng hắn! Đây đúng là một niềm vui không ngờ tới. Giờ bảo hắn rút quân, hay đóng cửa công ty để đến làm cho Giản Tùy Anh cũng được, Thiệu Quần không nhịn được đứng dậy, từ phía sau ôm chầm lấy Giản Tùy Anh. “Anh đồng ý, anh lập tức rút quân! Em nói thật chứ? Chúng ta có thể hợp tác? Em không đổi ý chứ!”

        “Thật.” Giản Tùy Anh đứng yên tại chỗ, để mặc Thiệu Quần ôm mình từ phía sau. Những việc Thiệu Quần làm bao năm qua khiến anh chấn động, hắn không chỉ gánh chịu bao gánh nặng mà còn gần như sống trong nguy hiểm. Thiệu Quần không sợ sao? Giản Tùy Anh không kiềm được suy nghĩ, Thiệu Quần không sợ một ngày nào đó thật sự bị đám liều mạng kia bắn chết sao?

        “Tùy Anh, cảm ơn em, cảm ơn em...” Thiệu Quần vùi đầu vào hõm vai Giản Tùy Anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc trước đây mà nước mắt không kiềm được chảy xuống. Hắn làm bao nhiêu việc không phải để lợi dụng ép Giản Tùy Anh tha thứ, mà là để cho Giản Tùy Anh có một tương lai không còn lo toan, và điều này Giản Tùy Anh đều đã nhìn thấu, còn đáp lại hắn bằng chính sự quan tâm ấy.

        Thiệu Quần không khỏi xúc động, gục đầu vào vai Giản Tùy Anh, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để bù đắp, cũng để anh buông bỏ gánh nặng trong quá khứ.” Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã bị kéo khỏi cái ôm ấm áp này.

        Giản -vẫn còn tức giận- Tùy Anh, túm lấy Thiệu Quần đẩy ra khỏi phòng, vừa đẩy vừa mắng: “Hiểu rồi thì nhanh chóng bắt tay vào việc đi! Đừng trì hoãn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com