chương 71 (Hoàn)
Nghe tin Thiệu Quần đã tỉnh lại, Thiệu Văn và mọi người ngay lập tức muốn đến bệnh viện để thăm hắn nhưng Lý Văn Tốn đã ngăn họ lại. Lý Văn Tốn nháy mắt với Thiệu Văn, nói: "Đã kiểm tra kỹ rồi, không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần dưỡng sức tốt là sẽ khỏe mạnh như trước. Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi, đâu nhất thiết phải là phải tối nay."
Thiệu Văn còn định nói thêm gì đó nhưng Lý Văn Tốn đã thở dài: "Thiệu Quần vừa tỉnh, còn yếu lắm. Đông người đến thăm sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ấy nghỉ ngơi. Chẳng phải còn có Tùy Anh ở đó sao? Thiệu Quần tỉnh lại rồi, cuối cùng Tùy Anh cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Để mai hẵng đến."
Thiệu Văn thấy có lý nên cùng Thiệu Vũ và Thiệu Nặc quay lại phòng. Sáng hôm sau, một nhóm người cùng dì Trương mang theo cháo bổ dưỡng đến bệnh viện.
Thiệu Quần đã ngủ khá nhiều ngày nên khi vừa tỉnh lại, hắn không thể ngủ tiếp, nhưng vì muốn Giản Tùy Anh nghỉ ngơi, hắn cũng nằm nhắm mắt, cố tỏ ra ngủ say. Sáng sớm, Thiệu Quần đã thức dậy, thấy Thiệu Văn và mọi người đến thì ra dấu giữ im lặng.
Thiệu Văn nhìn quanh phòng, nhận ra Giản Tùy Anh vẫn còn ngủ, thế là cô lặng lẽ đặt đồ xuống rồi nhẹ nhàng sờ lên trán Thiệu Quần và khẽ hỏi: "Quần Quần, có chỗ nào không thoải mái không? Mấy ngày qua em làm chị sợ muốn chết."
Thiệu Quần thở dài: "Chị à, em không sao, chỉ là hoảng sợ một chút thôi. Tiểu Tây đâu? Con trai em không đến à?"
"Còn quá sớm, nó đang ngủ. Tối qua về nhà nó khóc mãi, chắc là cả đêm không ngủ được. Lát nữa dì Trương sẽ đưa nó qua. Còn em nữa, sao mà bất cẩn thế? Em mà có chuyện gì thì bọn chị phải làm sao đây? Bố nghe tin em gặp chuyện, huyết áp cũng tăng cao. Sau này đừng làm những việc liều lĩnh như vậy nữa."
"Em biết rồi, chị." Thiệu Quần cúi đầu nói nhỏ: "Sau này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Lần này chỉ là tai nạn, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Qua lần này, em mới nhận ra có nhiều người lo lắng cho mình nên em sẽ không bao giờ mạo hiểm nữa."
"Vậy là tốt rồi." Thiệu Văn nhẹ nhàng vỗ vai hắn, mỉm cười nói: "Giờ thì ổn cả rồi, em đã có gia đình, có người để quan tâm, chúng ta cũng yên tâm hơn."
Thiệu Quần cũng mỉm cười, trêu chọc Thiệu Văn: "Chị nói như thể trước đây em là người cô độc ấy. Chẳng lẽ chị và mọi người không phải là những người em quan tâm sao?"
Thiệu Văn thở dài nói: “Quần Quần, mấy năm qua em sống thế nào, chị đều thấy rõ. Nói là sống nhưng chẳng khác nào đã chết, chỉ còn chút tinh thần để duy trì. Mấy năm nay, ai trong chúng ta cũng lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ hoàn toàn gục ngã, rồi sẽ chẳng khác gì một xác sống. May mắn thay, có người đã kéo em trở lại, giúp em có một gia đình, một sự nghiệp. Dù vừa trải qua một phen nguy hiểm, nhưng tất cả cũng đã qua rồi.” Thiệu Văn nói rồi khẽ lau khóe mắt, mỉm cười: “Lần này chị thật sự yên tâm rồi. Em trai của chị cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống bình thường.”
Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Thiệu Văn, Thiệu Quần không khỏi cảm thấy nặng lòng. Những năm qua, hắn tự nhốt mình trong nỗi đau và sự hối hận, đến nỗi gần như quên mất những người thân bên cạnh. Chỉ vì một sai lầm bồng bột mà hắn đã kéo bao nhiêu người vào cái vũng lầy này, khiến họ không thể thoát ra trong suốt nhiều năm. May mắn thay, như lời chị hắn nói, tất cả đều đã qua rồi, bây giờ hắn đã có thể sống cuộc sống bình thường.
Thiệu Quần gật đầu một cách mạnh mẽ, nói: “Đúng rồi, chúng ta…cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống bình thường.”
Lúc này, Giản Tùy Anh dường như nghe thấy tiếng động liền ngồi bật dậy. Thấy trong phòng nhiều người, anh hơi sửng sốt một chút, sau đó nhìn lên đồng hồ, thấy còn chưa đến tám giờ. Anh xoa nhẹ đầu mình cho tỉnh táo rồi chào hỏi mọi người, sau đó đi đến bên cạnh Thiệu Quần: “Sao anh dậy sớm thế, có chỗ nào không thoải mái à?”
“Anh ổn mà.” Thiệu Quần hôn nhẹ lên tay Giản Tùy Anh, thì thầm: “Có làm em thức không? Lát nữa em về nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay chắc em mệt rồi.”
Thiệu Văn cũng đồng tình: “Đúng đấy, lát nữa em về nhà đi, chuyện trông nom để chị lo. Mấy ngày nay em đều ở đây rồi. Thiệu Quần cũng tỉnh rồi, không sao nữa đâu. Em cũng nên nghỉ ngơi đi.”
Giản Tùy Anh có phần không yên tâm, muốn từ chối nhưng nghe thấy Thiệu Quần bên cạnh nói: “Về nghỉ đi, anh đã hứa với em rồi mà. Chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước.” nói xong còn mỉm cười nhìn anh. Đúng vậy, từ khi Thiệu Quần rơi vào hôn mê, Giản Tùy Anh luôn trong trạng thái lo lắng, không muốn rời hắn nửa bước. Lúc này, anh phần nào thấu hiểu cảm giác Thiệu Quần đã kiên trì đuổi theo anh ngày trước. Nhưng giờ đây, tất cả những điều ấy không còn cần thiết nữa, vì tương lai họ sẽ luôn bên nhau. Giản Tùy Anh gật đầu: “Được, vậy lát nữa em sẽ về.”
Sau một lúc trò chuyện, Giản Tây Ninh được dì Trương dẫn đến. Trước đó, cậu đã biết tin Thiệu Quần tỉnh lại, trên đường đi cậu tự nhủ rằng mình đã là người lớn rồi, không được khóc nữa. Nhưng khi nhìn thấy Thiệu Quần, cậu vẫn không thể kìm nén được nhào đến ôm lấy Thiệu Quần, nghẹn ngào nói: “Bố…sao bây giờ bố mới tỉnh dậy?” Trong giọng nói của cậu mang theo vô vàn ấm ức tủi thân.
Thiệu Quần đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng an ủi: “Ngoan nào con trai, bố tỉnh rồi mà, sau này sẽ không ngủ lâu như thế nữa.” Hắn đã nghe thấy Giản Tây Ninh gọi hắn là bố lúc hôn mê, nhưng lúc đó hắn không tài nào mở mắt ra để đáp lại được. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng có thể trả lời con mình.
Thiệu Quần nhìn Giản Tây Ninh đang ôm chặt mình, rồi nhìn sang Giản Tùy Anh ngồi bên cạnh, trong lòng cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Những gì hắn dốc sức theo đuổi chỉ là những điều giản dị này. Tất cả thực sự quá đáng giá. Hắn đưa tay còn lại ôm lấy Giản Tùy Anh, nhìn hai người thân yêu của mình, cảm thấy rất hạnh phúc.
Chờ đến khi Giản Tây Ninh khóc xong, cậu nhóc có vẻ hơi xấu hổ, quay mặt đi lau khô nước mắt rồi nhảy xuống giường, sờ khắp người Thiệu Quần, vừa sờ vừa hỏi có đau không.
Thiệu Quần thấy buồn cười nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời con trai hắn: "Bố không đau." Mất khá lâu mới dỗ được đứa nhỏ yên tâm, sau đó hắn bảo hai cha con về nghỉ ngơi.
Thiệu Quần nằm viện gần một tháng mới chính thức xuất viện.
Sau khi ra viện, Thiệu Quần muốn về Bắc Kinh ngay vì còn nhiều việc phải làm, nhưng Giản Tùy Anh sợ ngồi trên xe lâu sẽ ảnh hưởng đến vết thương, nên hai người ở lại Tần Hoàng Đảo thêm hai tuần trước khi quay về.
Về nhà không lâu, hai người đưa con dọn ra khỏi căn nhà cũ của nhà họ Thiệu. Không phải vì không thích mà cảm thấy ở đó không tiện. Lúc trước họ chuyển đến chủ yếu vì lý do an toàn, nay mọi mối nguy đã giải quyết xong, hai người quyết định quay về ngôi nhà họ từng ở hồi còn đi học.
Ngôi nhà ấy nằm ở vị trí thuận lợi, gần nơi họ làm việc và gần trường của Giản Tây Ninh. Quan trọng hơn, nơi đó lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả hai. Những năm qua, Thiệu Quần chỉ cho người đến dọn dẹp định kỳ chứ rất ít khi vào vì sợ khi nhìn thấy những kỷ niệm cũ giữa hắn và Giản Tùy Anh sẽ khiến hắn mất kiểm soát. Giờ đây, khi mọi chuyện đã qua, họ có thể đường hoàng quay lại nơi ấy.
Chỉ có Thiệu tướng quân vẫn miễn cưỡng. Khó khăn lắm hai vợ chồng nó mới chịu đưa cháu trai về sống cùng, chưa được bao lâu đã vội dọn đi, cứ như ở nhà không thoải mái vậy. Thiệu Quần và Giản Tùy Anh phải an ủi ông rằng dọn đến đó để thuận tiện công việc, tuy ở nhà cũ của Thiệu gia thoải mái nhưng bảo vệ hơi nghiêm ngặt, ra vào khó khăn. Nếu ông muốn gặp cháu trai, lúc nào cũng có thể để Giản Tây Ninh quay về. Nghe vậy, ông mới tạm yên lòng. Tuy nhiên, ngay cuối tuần đầu tiên sau khi họ dọn đi, ông đã đón Giản Tây Ninh về nhà cũ với lý do là “cho cháu về thăm nhà” và để cậu bé cảm nhận không khí quân đội, thực ra chỉ là vì nhớ cháu. Hai người mỉm cười không nói gì, thôi thì cho cậu nhóc ở lại với ông nội hưởng thụ chút niềm vui gia đình.
Cuối cùng, chỉ còn hai người trong nhà, Thiệu Quần có chút bồn chồn. Gần đây Giản Tùy Anh đã chịu ngủ chung phòng với hắn, nhưng vì vết thương của hắn chưa lành hẳn nên hai người vẫn chưa làm gì quá thân mật. Nhìn thấy bản thân ngày càng khỏe lại, ngọn lửa trong lòng Thiệu Quần bắt đầu bùng cháy.
Thấy Giản Tùy Anh đang gọi điện nhắc Giản Tây Ninh ở nhà ông nội phải đi ngủ sớm, Thiệu Quần không nhịn được ôm anh từ phía sau. Giản Tùy Anh sao có thể không hiểu ý Thiệu Quần? Thực ra mấy ngày nay anh cũng hơi nhớ rồi, chỉ là thấy dáng vẻ nóng vội của Thiệu Quần khiến anh không nhịn được muốn trêu chọc một chút.
Vì thế, anh cố tình giả vờ chăm chú nói chuyện điện thoại, hết chủ đề này đến chủ đề khác. Cuối cùng Thiệu Quần không chịu nổi nữa, giật lấy điện thoại từ tay anh, nhìn màn hình mới phát hiện cuộc gọi đã kết thúc từ lâu. Thiệu Quần ngơ ngác trong giây lát rồi ngay lập tức đè Giản Tùy Anh xuống giường: “Học hư rồi nha, lúc này mà còn định bỏ mặc anh.”
“Chậc, ai bỏ mặc anh chứ?” Giản Tùy Anh nhướn mày cười đầy tinh quái, sau đó ôm cổ Thiệu Quần kéo xuống.
___
Sáng hôm sau
Giản Tùy Anh mơ màng mở mắt, thấy Thiệu Quần đang ôm anh ngủ. Giản Tùy Anh mỉm cười vỗ nhẹ mặt hắn. "Anh, mấy giờ rồi?"
“Chắc là trưa rồi.” Thiệu Quần nheo mắt, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, thấy trên đó có khá nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng Giản Tùy Anh đang nằm trong lòng hắn nên hắn cũng chẳng có tâm trạng xem mấy cái thứ linh tinh đó, chỉ đặt điện thoại xuống rồi thì thầm: “Gần hai giờ rồi, dậy ăn chút gì nhé?”
“Anh đúng là đồ cầm thú.” Giản Tùy Anh lại chửi một câu. Nghe thấy đã muộn như vậy, anh cũng đột nhiên đói bụng, định chuẩn bị đi kiếm chút gì ăn. Nhưng vừa ngồi dậy, anh đã cảm thấy bên dưới đau nhức kinh khủng, liền tức tối véo mạnh vào cánh tay Thiệu Quần. “Cứ như anh chưa được làm tình bao giờ ấy, đau chết em rồi.”
“Hình như đúng là vậy đấy.” Thiệu Quần cười cười, đỡ Giản Tùy Anh dậy, để anh tựa lưng trần vào mình rồi nói: “Cho nên em à, tốt nhất đừng để anh nhịn đói quá lâu, nếu không dễ gặp rắc rối đó.”
“Lý lẽ vớ vẩn.” Giản Tùy Anh bật cười, tựa vào người Thiệu Quần nói chuyện. Tuy thân thể vẫn còn đau nhức nhưng trong lòng lại bình yên đến lạ thường, giống như lang thang bấy lâu cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Đơn giản, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.
Thiệu Quần cũng cảm thấy như vậy. Hai người cứ thế tựa vào nhau, nói chuyện thường nhật, chia sẻ niềm vui chung, hạnh phúc này cho dù phải đánh đổi bằng gì cũng thấy xứng đáng.
Nhưng cả hai chưa yên tĩnh được bao lâu thì bỗng nghe thấy tiếng lách cách tra chìa khóa ngoài cửa. Giản Tùy Anh giật mình, bật dậy mạnh đến suýt va vào mũi Thiệu Quần. Thiệu Quần cũng đột nhiên căng thẳng – không phải vì lý do gì khác, mà vì hắn chợt nhận ra ngoài Giản Tây Ninh, hình như không ai khác có chìa khóa ngôi nhà này. Và lúc này, họ…vẫn đang khỏa thân.
Thế là xong, không gian riêng của hai người lại kết thúc. Thiệu Quần nhanh chóng bật dậy, mặc đồ cho mình và Giản Tùy Anh rồi mở cửa phòng. Đúng như dự đoán, Giản Tây Ninh đang khoanh tay, ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, vẻ mặt cực kỳ chán ghét nói: “Bố cứ hay bắt con dậy sớm, thế mà lúc con không ở đây thì hai người ngủ đến tận chiều, gọi điện cũng chẳng ai nghe.”
Thiệu Quần xấu hổ gãi đầu: “Không phải nói tối mới về sao? Sao con về sớm thế?”
Giản Tây Ninh hừ một tiếng, nói: “Ông nội có việc khẩn cấp ở đơn vị, gọi cho hai người mà không ai nghe máy nên ông nhờ tài xế đưa con về. Hôm nay ở cung thiên văn có sự kiện, ông nội bận không đưa con đi được, bố đưa con đi được không?”
"Được, được chứ." Thiệu Quần vội vàng đáp, quay đầu lại thì thấy Giản Tùy Anh đang vịn eo, chậm rãi bước ra ngoài. Thiệu Quần rơi vào tình thế khó xử. Một bên là vợ, một bên là con. Được rồi, cuộc sống này, đúng là có cái để vất vả rồi.
Dù khó xử, nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc, có lẽ đây chính là cuộc sống.
Cứ thế vài tháng nữa lại trôi qua, hôm đó Thiệu Quần tăng ca về nhà, vừa về đã thấy Giản Tùy Anh đang ngồi ngoài ban công gọi điện thoại. Nhìn thấy Thiệu Quần, anh mỉm cười, nói vài câu với đầu dây bên kia rồi cúp máy.
"Có chuyện gì thế?" Thiệu Quần hỏi trong khi cởi áo khoác ra.
"Cái tên đó muốn gặp em." Giản Tùy Anh nhún vai, vẻ mặt thờ ơ, ném điện thoại sang một bên.
Thiệu Quần chẳng cần nghĩ cũng biết người Giản Tùy Anh đang nói đến là ai. Gần đây, Giản Tùy Lâm đã bị kết án tù chung thân. Công ty của Giản gia tiếp tục bị điều tra thêm khiến mọi người trong nhà đó mạnh ai nấy lo. Giản Đông Viễn, gia chủ nhà họ Giản, giờ chỉ còn một công ty chủ lực là đang cố gắng duy trì, những người thân khác đã rút cổ phần hoặc cắt đứt quan hệ, có lẽ nó cũng chẳng còn trụ được lâu. Giản Đông Viễn không hiểu sao lại nhớ đến đứa con trai cả này, chắc là để có người nương tựa lúc về già nên thỉnh thoảng lại tìm cách làm phiền Giản Tùy Anh, đổi bao nhiêu số điện thoại cũng không trốn thoát được.
Thiệu Quần nhíu mày, nói: "Hay là cứ châm thêm chút lửa cho sụp đổ hẳn đi. Đỡ phải mơ tưởng cái giấc mộng lật ngược ván cờ."
"Không cần đâu." Giản Tùy Anh bất đắc dĩ cười nhẹ: "Chẳng phải tin tức nói rồi sao? Giản gia sụp đổ thật rồi, họ chẳng mơ được nữa đâu."
"Vậy tên đó muốn gặp em làm gì?" Thiệu Quần thắc mắc.
"Không phải Giản Đông Viễn mà là người khác." Giản Tùy Anh bĩu môi, chế nhạo nói: "Tên đó nhờ quản giáo nhà tù liên lạc với em rằng dù thế nào cũng muốn gặp em một lần."
"Em dự định thế nào?" Thiệu Quần bước đến ôm lấy Giản Tùy Anh, nhẹ nhàng dụi vào cổ anh rồi hỏi.
"Không gặp đâu." Giản Tùy Anh cười, vỗ vỗ đầu Thiệu Quần, nói: "Gặp cậu ta làm gì chứ. Giờ cậu ta cũng chẳng còn liên quan gì đến chúng ta nữa."
"Đúng vậy." Thiệu Quần vừa hôn lên má Giản Tùy Anh vừa nói: "Không còn liên quan gì đến chúng ta nữa, tuy anh thấy án tù chung thân còn chưa đủ, nhưng việc em không gặp cậu ta cả đời này, có lẽ đó đã là sự trừng phạt lớn nhất cho cậu ta rồi."
"Mặc kệ cậu ta đi." Giản Tùy Anh đẩy đầu Thiệu Quần qua một bên rồi nhảy lên lưng hắn, vui vẻ cười nói: "Bất kể họ là ai cũng không còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa."
"Ừ." Thiệu Quần mỉm cười, đỡ chắc hai chân Giản Tùy Anh rồi đáp: "Thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến chúng ta chỉ có chính chúng ta mà thôi. Nên...em có thể xem xét thay đổi khẩu vị dạo gần đây không? Cả nhà đã ăn chua cùng em suốt một tháng nay rồi. Ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe thể chất và tinh thần đấy."
"Em chỉ thích món đó thôi." Giản Tùy Anh cười đắc ý rồi vỗ nhẹ lên đầu Thiệu Quần. "Chịu nổi không?"
"Sao lại không chứ. Đã hứa là ở bên em cả đời rồi, chút chuyện này có nghĩa lý gì đâu." Thiệu Quần vừa nói vừa cõng Giản Tùy Anh vào trong nhà.
Trong ngôi nhà này, không chỉ có quá khứ mà còn có tương lai và kết tinh tình yêu của họ. Đây chính là "gia đình" mà hai người đã dành mười năm để vun đắp, chỉ thuộc về họ, không liên quan đến ai khác...
HOÀN.
____________
HE rồi, HE rồi😊 Tiểu Anh Tử và Thiệu Quần nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau💞 Cảm ơn các bạn độc giả đã dành thật nhiều tình yêu thương cho cp Thiệu Giản nhaa. Love❤
Hẹn gặp lại ở Phiên Ngoại ~
٩(。•ω•。)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com