Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: Mẹ tôi...mất rồi

        Trong ván bài, có người đang khá lơ đễnh. Thiệu Quần ban đầu nghĩ rằng việc ở lại với Giản Tùy Anh chẳng có vấn đề gì, nhưng sau khi anh nói dối Lý Văn Tốn, anh dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy tội lỗi. Anh không biết tại sao anh lại cảm thấy áy náy, bọn họ và Chu Lệ, Kha Dĩ Thăng đã quen ở bên nhau nên cũng không cần giấu diếm, nhưng không hiểu sao anh lại nói dối trong tiềm thức khi nhắc đến Giản Tùy Anh. Thiệu Quần không còn nhanh trí như thường lệ khi chơi bài. Anh thậm chí còn hại chết đồng đội của mình nhiều lần và ngay cả Giản Tùy Anh cũng có thể nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với anh.

        "Nếu không đánh, chúng ta sẽ chết đó." Giản Tùy Anh ném bài xuống, trong lòng chửi rủa, một mình đứng dậy chơi trò khác.

        Lý Văn Tốn cũng cảm thấy lãng phí nhiều thời gian như vậy cũng vô ích. Hắn nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ rồi nói với Giản Tùy Anh: "Đến nhà tôi không? Bố tôi nghe nói cậu đã đến Bắc Kinh nên bảo bao giờ cậu có thời gian thì ghé qua ăn tối."

        "Không." Giản Tùy Anh chăm chú nhìn chằm chằm vào TV, "Ngày kia khai giảng còn rất nhiều việc phải làm, tôi còn chưa mua dụng cụ học tập, cậu bảo chú Lý là tôi tới gặp sau nhé"

        "Này, cậu có đi không?" Lý Văn Tốn quay sang Thiệu Quần.

        "Tôi không đi." Thiệu Quần ngồi xuống ghế sofa, tình thế giữa hai người giống như một cuộc chiến tranh lạnh, Thiệu Quần cảm thấy khó chịu, nhưng anh lại không muốn phá vỡ thế bế tắc như thể anh thích tự ngược đãi bản thân.

        "Này, làm thế nào để vượt qua được cấp độ này?" Giản Tùy Anh nâng cằm lên và gật đầu với Thiệu Quần, anh ngồi xuống và chỉ nói vài lời, Giản Tùy Anh lại vẫy tay với Lý Văn Tốn. "A Văn, thôi nào, khó quá, tôi không qua được." Nói xong, cậu đặt bộ điều khiển vào tay Lý Văn Tốn.

        Lý Văn Tốn và Thiệu Quần nhìn nhau, cuối cùng, Lý Văn Tốn không thể nhịn được nữa, thở dài. Hắn cùng Thiệu Quần hoàn thành màn chơi, sau đó trả lại bộ điều khiển cho Giản Tùy Anh: "Cũng khá muộn rồi, tôi về trước đây."

        Giản Tùy Anh không nói gì, chỉ ra ngoài cửa sổ. Lý Văn Tốn bối rối nhìn về hướng tay cậu chỉ. Cơn mưa mà Thiệu Quần đã dự đoán trước đó. Nó thực sự đang đến.

        Quả nhiên, không đầy hai phút sau khi Giản Tùy Anh chỉ tay xong, một tiếng sấm rền vang, mưa lớn rơi xuống như dải ngân hà trên bầu trời.

        Giản Tùy Anh cười nhẹ rồi đóng cửa sổ lại, che đi bầu trời u ám và tiếng mưa cáu kỉnh, cậu quay sang Lý Văn Tốn và nói: "Đi đi, tranh thủ lúc chưa bão"

        Lý Văn Tốn rốt cuộc nhịn không được bật cười, đẩy Giản Tùy Anh nói. "Cậu thật độc ác, muốn tôi bị sét đánh hả?"

        "Chậc, anh làm gì sai mà sợ bị sét đánh?" Giản Tùy Anh liếc nhìn Lý Văn Tốn. "Đừng sợ. A Văn của chúng ta chính trực rạng ngời, chẳng ai dám đánh đâu."

        Cậu đang nói chuyện thì điện thoại ở nhà reo lên, Giản Tùy Anh liền đi nghe máy. Cuộc gọi là của dì giúp việc. Bên ngoài trời mưa to quá, bà khó mà đến nơi được. Giản Tùy Anh an ủi bà vài lời để bà yên tâm rằng cậu có thể tự mình làm một ít mì hoặc gì đó ăn tạm.

        "Dì giúp việc hả?" Lý Văn Tốn tò mò hỏi sau khi cậu cúp điện thoại.

        "Ừ, dì bảo trời mưa to quá không đến được. Đi thôi, chúng ta tự mình chuẩn bị thức ăn." Giản Tùy Anh nói rồi đi vào tủ lạnh ngó nghiêng, thực phẩm bên trong đầy đủ, nhưng khổ nỗi cậu không biết nấu. Giản Tùy Anh bực mình: "Quên đi, ai đói có thể tự nấu."

        Lý Văn Tốn cũng bước tới, nhìn tủ lạnh một lúc rồi bất lực thở dài: "Chuyện ăn chơi gì tôi cũng biết, nhưng nấu nấu thì thôi khỏi." Thế là hai người quay sang nhìn chằm chằm Thiệu Quần. Trong ấn tượng của họ, Thiệu Quần lúc nào cũng độc lập...có thể sẽ biết nấu ăn chăng?

        "..." Thiệu Quần bất lực nói: "Tôi có thể chọn làm một số công việc dọn dẹp không?"

        Nghe vậy, Lý Văn Tốn bỗng trở nên hào hứng, xắn tay áo, thậm chí còn chạy vào bếp đeo tạp dề. Giản Tùy Anh nhìn mà trợn mắt: "Anh không phải vừa nói là không biết nấu sao?"

        "Xem tôi trổ tài đây." Lý Văn Tốn đáp, nhưng lại không đi vào bếp mà chạy vào thư phòng mở máy tính.

        "Tra mạng à? Tôi thấy thế này chẳng đáng tin chút nào. Đừng có mà làm nổ gì đấy, tôi còn trẻ, chưa sống đủ đâu." Giản Tùy Anh đứng tựa vào cửa thư phòng, nhìn một loạt động tác của Lý Văn Tốn mà thấy chẳng an tâm chút nào.

        "Có gì khó đâu, cậu cứ chờ xem." Lý Văn Tốn phất tay bảo Giản Tùy Anh đi ra, còn mình thì ngồi trước máy tính tra cứu. Hắn thật sự không nghĩ chuyện nấu ăn có thể khó đến vậy. Chẳng phải chỉ là cho đồ vào chảo rồi đảo vài lần sao? Hắn cũng đâu có ngốc đến mức nhìn đồ cháy đen cũng không biết tắt bếp chứ? Sau khi tra cứu một hồi, Lý Văn Tốn cảm thấy mình đã nắm được sơ sơ, bèn đóng cửa bếp lại và bắt đầu trổ tài.

        Trong bếp vang lên tiếng "leng keng", mấy lần khiến Giản Tùy Anh tò mò muốn vào xem thử, nhưng đều bị Lý Văn Tốn lớn tiếng ngăn lại.

        Sau gần hai giờ, cuối cùng Lý Văn Tốn cũng mở được cửa bếp. Mùi khói dầu nồng nặc xông ra ngoài cửa, Giản Tùy Anh sợ hãi đến mức bịt mũi, lấy một cuốn tạp chí quạt cho bớt mùi: "Anh đốt lửa trong đó hả!"

        "Không phải." Lý Văn Tốn có chút xấu hổ, hắn thật sự đánh giá thấp sự khó khăn của việc này.

        "Mẹ kiếp, tôi không thể chịu đựng được nữa, ngột ngạt quá." Mùi khói trong phòng nồng nặc, Giản Tùy Anh đành phải mở cửa sổ cho khói bay bớt. Bên ngoài, mưa lọt vào dọc theo cửa sổ, rèm cửa và ghế sofa bên cạnh đều ướt một mảng lớn. Giản Tùy Anh đứng cạnh cũng bị rất nhiều hạt mưa bắn vào quần áo.

        "Tôi tin, tôi tin rồi, A Văn, tôi sẽ gọi anh là anh trai, bây giờ dẹp cái này đi được không?" Giản Tùy Anh tức giận đến mức bất lực.

        "Xong rồi mà." Lý Văn Tốn gãi đầu, lí nhí nói: "Sẵn sàng ăn tối chưa?"

        "Được rồi, tôi đi thay quần áo." Giản Tùy Anh không thèm để ý đến Lý Văn Tốn nữa mà đi thẳng vào phòng.

       Một lúc sau, ba người ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, cạn lời nhìn mấy đĩa đồ ăn nhiều dầu mỡ và hỗn độn đến nỗi không thể phân biệt được cái gì ra cái gì.

        Thiệu Quần khoanh tay ngồi một bên, không nói gì, Lý Văn Tốn rất xấu hổ. Giản Tùy Anh thở dài. Cậu đã biết chắc rằng đây là lần đầu tiên anh chàng này nấu. Nhưng vì không muốn anh mất lòng nên cậu nghĩ, hay là cứ kệ đi.

        "Nhìn cũng được." Giản Tùy Anh thành thật bày tỏ.

        "Thật sao?" Lý Văn Tốn mắt sáng lấp lánh, gắp một thứ gì đó màu đen đặt vào bát Giản Tùy Anh, rồi rót một ít rượu vào ly của ba người. "Thử xem." Lý Văn Tốn hứng thú nhìn Giản Tùy Anh và Thiệu Quần.

        Đôi tay cầm đũa của Giản Tùy Anh hơi run một chút. Vừa rồi cậu thực sự đã quyết định rằng dù Lý Văn Tốn có bảo cậu ăn gì thì cậu nhất định cũng sẽ cắn một miếng và mỉm cười nói với Lý Văn Tốn rằng nó không tệ, nhưng thứ màu đen này thực sự thách thức giới hạn của cậu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lý Văn Tốn, Giản Tùy Anh cuối cùng vẫn quyết tâm nhắm mắt làm liều, gắp một miếng, không nhai mà nuốt thẳng xuống.

        Thiệu Quần bị sốc, đôi đũa rơi xuống bàn kêu lạch cạch.

        Lý Văn Tốn: "..."

        Vừa rồi Giản Tùy Anh còn tưởng rằng mình sẽ chết ngay sau khi nuốt thứ này, một giây tiếp theo, cậu cảm thấy thích thú với hành động của Thiệu Quần đến mức không nhịn được cười. Thiệu Quần cũng cười, không ngờ mình lại bị dáng vẻ "liều mạng xả thân" của Giản Tùy Anh dọa sợ đến mức đánh rơi cả đũa. Nhìn thấy hai người cười như vậy, Lý Văn Tốn cũng cười lớn, sau đó mới thở dài nói: “Đúng là không dễ dàng gì thật, anh em đừng cố chịu nữa, nhỡ ăn vào mà làm sao thì nguy to. Thôi nấu mì gói ăn đi.”

        “Sao không nói sớm?” Giản Tùy Anh nghe xong càng bất mãn. “Tôi nuốt hết rồi.”

        “Ai mà ngờ cậu can đảm đến vậy, cả món này cũng dám ăn.” Lý Văn Tốn tháo kính xuống, rút tờ khăn giấy lau qua loa, được một lúc lại không nhịn được mà nói tiếp: "Sau này nhất định sẽ bù đắp cho cậu. Tay nghề tôi luyện không nổi, nhưng tôi sẽ mở thêm vài khách sạn cho cậu ăn thỏa thích."

        “Được thôi, tôi ghi nhớ đấy. Sau này cậu mở khách sạn, tôi vào ăn muốn gọi gì thì gọi, gọi xong cũng không trả tiền, coi như tính nợ của năm nay.” Giản Tùy Anh mỉm cười trả lời.

        Sau đó, Giản Tùy Anh có còn nhớ những lời này không thì Lý Văn Tốn không biết, bởi đến khi gã thực sự mở được không ít khách sạn, Giản Tùy Anh đã sớm ra nước ngoài.

        Nhiều năm sau, khi Lý Văn Tốn ngồi trong phòng tổng kết của khách sạn, nghe quản lý báo cáo tình hình kinh doanh, chẳng hiểu sao gã lại nhớ về lần đầu tiên mình nấu ăn. Một cách vô tình, câu hỏi này bỗng thốt ra từ miệng: “Có ai ăn xong không trả tiền, tính nợ từ mười mấy năm trước không?”

        “Ý ngài là đánh dấu nợ ạ? Có vài lãnh đạo tháng này...” Quản lý tuy không hiểu câu hỏi nhưng vẫn thật thà trả lời.

        “Quên đi, đó không phải điều tôi muốn hỏi.” Lý Văn Tốn lắc đầu, ra hiệu cho quản lý tiếp tục báo cáo.

        Những câu đùa thời thơ ấu, gã tưởng rằng mình đã quên, nhưng thật ra chúng vẫn được khắc sâu trong lòng. Gã nghĩ rằng có thể lừa dối bản thân, nhưng một khoảnh khắc vô tình lại phơi bày hết mọi tâm tư...Tất nhiên, đó là chuyện về sau.

        Ngày hôm đó, ba thiếu niên quây quần bên nhau, ăn món mì ăn liền đơn giản nhất, bởi vì sự hỗn loạn vừa rồi, bầu không khí ngượng ngùng giữa họ cũng đã tan biến.

        Mấy người ăn xong mì gói, đêm mưa vẫn không ngớt, Lý Văn Tốn đành phải gọi điện về cho gia đình báo sẽ ở lại chỗ Giản Tùy Anh. May mắn thay, căn nhà mà ông lão sắp xếp cho Giản Tùy Anh đủ lớn, sắp xếp rất tốt nên không còn rắc rối gì nữa.

        Giản Tùy Anh bận di chuyển trong vài ngày qua. Khi đến Bắc Kinh, cậu đã uống rượu với hội Lý Văn Tốn và hầu như không được nghỉ ngơi nhiều như ngày hôm nay, nghe tiếng mưa phùn đập vào kính, tiếng cây cối đung đưa khiến cậu bất giác mất ngủ.

        Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng ô tô chạy qua ầm ĩ. Giản Tùy Anh không ngủ được, xỏ dép bông vào, muốn xuống phòng khách rót cốc nước.

        Nhưng vừa mở cửa ra liền nhìn thấy ngoài cửa sổ phòng khách có ánh sáng mờ nhạt, một bóng người cao lớn quay lưng về phía cậu, tựa người vào ghế sofa hút thuốc.

        "Không ngủ được hả?" Giản Tùy Anh nhẹ nhàng vỗ vai Thiệu Quần, khiến Thiệu Quần giật mình quay lại, thấy đó là Giản Tùy Anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh hỏi: "Cậu cũng không ngủ được à?"

        "Tiếng mưa to quá." Giản Tùy Anh châm một điếu thuốc cho mình, hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Tâm trạng không tốt sao?"

        "Ừ." Lần này Thiệu Quần không chút do dự gật đầu, sau đó vỗ vỗ ghế sofa ra hiệu cho Giản Tùy Anh ngồi xuống.

        Giản Tùy Anh lắc đầu: "Đừng ngồi đó, ban ngày bị mưa ướt rồi."

        "Ừ nhỉ." Nghe vậy, Thiệu Quần mới sờ vào góc sofa, quả nhiên vẫn còn ẩm. Vừa rồi mải lo nghĩ nên anh hoàn toàn không để ý. Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Giản Tùy Anh.

        Họ không bật đèn và không nói chuyện, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng cho thấy ở đây vẫn còn hai người sống.

        "Ngày tôi sinh ra trời mưa rất to." Thiệu Quần chậm rãi nói xong, châm một điếu thuốc khác mà không đưa lên miệng, chỉ nhìn xuống ánh lửa lập lòe không chớp mắt, tia sáng phản chiếu trong đôi mắt anh, như thể đôi mắt anh cũng đang bốc cháy.

        Giản Tùy Anh không nói gì, Thiệu Quần cứ nhìn theo cho đến khi điếu thuốc cháy hết. Thiệu Quần cẩn thận ấn đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn. Chút lửa cuối cùng được dập tắt, Thiệu Quần lắc đầu thở dài, sau đó cảm nhận tay mình được một bàn tay ấm áp khác nắm lấy.

        Nó không quá dày dặn nhưng thon dài và mạnh mẽ. Qua đôi tay ấy, dường như Thiệu Quần cảm nhận được nhịp tim của Giản Tùy Anh, từng chút từng chút một, khiến lòng anh ấm áp. Anh cứ giữ chặt bàn tay ấy, không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng, anh thấy Giản Tùy Anh khẽ nhắm mắt lại, thì thầm: "Mẹ tôi cũng qua đời trong một ngày mưa như thế này."

        "Vậy mẹ cậu cũng..., mẹ tôi...sao cậu biết?" Thiệu Quần khẽ hỏi, giọng nói có chút lúng túng.

        "Đoán thôi." Giản Tùy Anh trả lời nhẹ nhàng.

        Thiệu Quần im lặng, chờ Giản Tùy Anh nói thêm. Quả nhiên, một lát sau, Giản Tùy Anh tiếp tục: "Không cần tự trách mình nữa. Người đã khuất thì cũng đã đi rồi. Chúng ta phải nhìn về phía trước. Sống thật tốt mới không phụ lòng họ. Mẹ anh chắc chắn cũng không muốn thấy anh mãi sống trong cảm giác tội lỗi như thế."

        "Ừm." Thiệu Quần đã từng nghe không ít lần lời này từ những người khác, nhưng anh chỉ cảm thấy đó là những câu nói sáo rỗng, không ai có thể thực sự đồng cảm với anh. Nhưng khi nghe điều này từ Giản Tùy Anh, anh mới cảm thấy được an ủi. Có lẽ là vì họ đều trải qua những điều tương tự, hoặc có lẽ vì bàn tay đang sưởi ấm lòng anh, hoặc cũng có thể...chỉ đơn giản là vì người nói chính là Giản Tùy Anh.

        Hai người cứ lặng lẽ ngồi bên nhau, lắng nghe tiếng mưa rơi ngày càng thưa dần. Khi trời ngừng mưa, cả hai trở về phòng. Giản Tùy Anh cũng không rõ vì sao, nhưng có lẽ vì đã trút bỏ được một phần tâm sự, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

        Khi họ thức dậy vào sáng hôm sau, cả Lý Văn Tốn và Thiệu Quần đều đã dậy. Lý Văn Tốn đang đánh răng trong phòng tắm, khi nhìn thấy Giản Tùy Anh đi ra, hắn vẫn đang ngậm kem đánh răng trong miệng một cách mơ hồ.

       Giản Tùy Anh nhìn đồng hồ và thấy đã gần chín giờ. Dì giúp việc đã đến dọn dẹp đống bừa bộn trong bếp mà Lý Văn Tốn tạo ra tối qua. Bên ngoài có tiếng dì giúp việc thắc mắc về việc tại sao lại có một cái chảo và một cái thìa đen cháy trên bếp, bảo họ phải cẩn thận, nhỡ đâu sơ suất làm rò rỉ khí gas thì sao? Giản Tùy Anh đang ngáp ngắn ngáp dài cũng phải bừng tỉnh.

       "Con biết rồi dì ạ, lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Tất cả là tại anh ấy." Giản Tùy Anh chỉ tay về hướng Lý Văn Tốn, hắn thấy không ổn, liền chạy vào phòng tắm với một cái bàn chải đánh răng trong miệng và đóng sầm cửa lại.

        Cằn nhằn hồi lâu, dì giúp việc cuối cùng cũng dọn xong và nấu một bữa ăn nghiêm túc cho mấy người. Ăn xong, Giản Tùy Anh định đi mua một ít văn phòng phẩm.

        Lý Văn Tốn và Thiệu Quần cũng đi cùng. Họ đã quen và mua sắm mọi thứ một cách nhanh chóng. Sau khi chuẩn bị xong, hai người bạn của Giản Tùy Anh cũng trở về nhà.

        Giản Tùy Anh đặt đồng hồ báo thức cho mình trước khi đi ngủ vào buổi tối. Cậu không quen đường phố ở Bắc Kinh và không biết sáng mai đi taxi có thuận tiện không.

        Dì giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu từ tối hôm trước, muốn ăn chỉ cần hâm nóng lại. Sáng hôm sau, cậu dậy quá sớm và vẫn còn hơi đau đầu nên chỉ ăn được vài miếng, thấy thời gian vẫn còn nhiều nên cậu đã thay đồng phục học sinh và ngồi xuống ghế sofa, sau đó không hiểu sao lại bật TV xem tin tức buổi sáng.

        Giản Tùy Anh thực sự không nhớ những gì trên bản tin. Cậu chỉ nhớ dự báo thời tiết nói rằng hôm nay là một ngày nắng. Sau khi buổi phát thanh kết thúc, Giản Tùy Anh nhìn đồng hồ lần nữa, đã gần đến giờ nên cậu xách cặp rời khỏi nhà, chuẩn bị bắt taxi để đón ngày đầu tiên vào cấp ba.

        Nhưng vừa ra khỏi cổng, Giản Tùy Anh đã nghe từ xa có người gọi tên mình.

        "Tùy Anh !!! Ở đây, ở đây!"

         Giản Tùy Anh nhìn thấy Thiệu Quần, Lý Văn Tốn, Chu Lệ, Kha Dĩ Thăng. Họ mỉm cười rồi bước nhanh đến chỗ cậu. Giản Tùy Anh lịch sự chào hỏi: "Sao các anh lại ở đây?"

        "Này, cậu không sợ ngày đầu tiên đi học không biết đường sẽ bị lạc hả?" Lý Văn Tốn cười nói.

        "Chết thật, nếu có người bắt cóc bộ dáng nhỏ bé này, chúng ta sẽ thiệt thòi lớn." Chu Lệ mang cặp sách trên người, hai tai đeo tai nghe, bộ dạng không nghiêm chỉnh chút nào.

        "Đừng có nói lung tung." Giản Tùy Anh cười đẩy họ một cái. Mọi người gọi hai chiếc taxi, vội vàng đến trường.

        Lý Văn Tốn và mấy người kia đều học trung học ở trường này, quay lại trường cao trung như về nhà vậy, dẫn Giản Tùy Anh đi xem bảng phân lớp.

        Giản Tùy Anh, Thiệu Quần và Chu Lệ được xếp vào lớp 3, còn Kha Dĩ Thăng và Lý Văn Tốn vì thành tích quá tốt nên được đẩy lên lớp 1. Chu Lệ vừa nhìn thấy phân lớp đã không nhịn được mà chửi thề một câu: "Ôi mẹ ơi, xong rồi, từ giờ không có ai cho chép bài tập nữa rồi."

        Kha Dĩ Thăng không có gì cảm giác, còn Lý Văn Tốn trong lòng không vui, kéo Giản Tùy Anh nói một cách không đứng đắn: "Anh ơi, từ giờ chúng ta mỗi người một nơi, giống như Ngưu Lang Chức Nữ vậy, bị phân lớp tách ra rồi."

        "Chia xa thật đấy, cách nhau một lớp luôn." Giản Tùy Anh gỡ tay Lý Văn Tốn ra khỏi tay áo mình rồi cười nói.

        "Haiz, cuối cùng cũng không phải gặp nhau chỉ một lần trong năm nữa, thế mà vẫn không chung lớp." Lý Văn Tốn thở dài. "Để tôi thử về nói với bố, tôi không học lớp 1 đâu, kiểu gì cũng sẽ xin đổi lại."

        "Rồi lại bị anh trai đánh cho một trận, học lớp đặc biệt thì làm sao?" Giản Tùy Anh liếc mắt nhìn Lý Văn Tốn. "Hài lòng đi. Có người muốn vào mà còn không được."

        Nói xong, cậu kéo Thiệu Quần và Chu Lệ về lớp của mình. Cả cậu và Thiệu Quần đều khá cao, tự giác ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Giáo viên chưa đến, trong lớp đang ồn ào trò chuyện, Giản Tùy Anh vừa nghe thấy tiếng ồn là đã có chút buồn ngủ, bèn nằm úp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại. Dù sao Thiệu Quần cũng ngồi bên cạnh, giáo viên đến sẽ gọi anh, có Thiệu Quần thì…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com