Chap 2
Buổi tối hôm đó ở kí túc xá, anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trong ký ức mờ nhạt, hình ảnh một cũ ùa về – người từng là ánh sáng duy nhất trong những năm tháng cô độc. Nhưng cuối cùng, kẻ đó lại quay lưng, bỏ mặc anh giữa sự chế giễu và dèm pha. Vết thương ấy không bao giờ lành hẳn, khiến anh sợ hãi cảm giác bị phản bội thêm một lần nữa.
Anh tự nhủ với bản thân mình:"Ngô Sở Úy rồi cũng giống như vậy....sẽ lại rời bỏ mình một lần nữa"
Anh thừa nhận bản thân mình hình như lại một lần nữa rung động nhưng lần này anh không cho phép bản thân mình đi vào vết xe đổ năm đó một lần nữa
Nhưng sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng ký túc, anh đã thấy cậu đứng đó, cầm hai chiếc bánh bao nóng hổi:
"Dậy rồi à? Này, ăn sáng xong đi chạy bộ. Bánh này tôi phải xếp hàng từ sớm mới mua được đó."
Nụ cười kia như phá tan bức tường anh xây dựng trong tim vào buổi tối hôm qua. Dù bản thân muốn cự tuyệt, Trì Sính vẫn lặng lẽ nhận lấy chiếc bánh bao.
Sự chủ động của Ngô Sở Úy ngày càng rõ rệt, thậm chí các bạn trong lớp đều đồn đoán rằng cậu đang theo đuổi Trì Sính. Cậu cũng không ngần ngại tuyên bố rằng:
"Đúng vậy, tôi đây chính là đang muốn theo đuổi Trì Sính"
Trong giờ học, cậu thường quay sang nở nụ cười tỏa nắng rồi quay đi. Giờ ra chơi, cậu kéo anh ra sân bóng rổ. Nhưng hôm nay trên đường về kí túc, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước:
"Cậu, đừng đối xử tốt với tôi như thế. Tôi sợ..."
"Cậu sợ gì?" - cậu nhắm đúng trọng tâm mà hỏi
"Sợ...cậu lại rời đi mà không có một lí do nào rõ ràng"
Ngô Sở Úy sững người, nhưng rồi mỉm cười, bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Cậu sợ bị phản bội à? Tôi không giống người khác, Trì Sính. Nếu cậu dám đặt cược trái tim, tôi sẽ chứng minh... tôi không bao giờ quay lưng với cậu. Tôi thật sự thích cậu"
Trong thoáng chốc, tim Trì Sính đập loạn nhịp. Anh muốn từ chối, muốn gạt đi sự ấm áp ấy, nhưng ánh mắt sáng rực của cậu khiến mọi lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng.
Lần đầu tiên, Trì Sính cảm thấy... có lẽ, mình không còn cô độc nữa.
Sau ngày hôm đó, không ai đề cập đến vấn đề này nữa nhưng trong lòng mỗi người đều có những quyết định riêng. Cậu quyết tâm phải kéo anh ra khỏi bóng tối của sự cô đơn. Anh cũng muốn buông bỏ đoạn tình cảm trong quá khứ, muốn thử một lần nữa mở lòng đón nhận tình yêu
Ở lớp, TS không còn lạnh lùng tuyệt đối như trước. Dù vẫn ít nói, nhưng thi thoảng anh sẽ đáp lại vài câu khi Úy trêu chọc. Cả lớp bắt đầu nhận ra sự thay đổi này và xì xào:
"Ủa... Trì Sính cười kìa!?"
"Trời, tin được không? Cậu ta biết cười thật đó."
Một chiều mưa, cả hai trú dưới mái hiên cổng trường. Cậu đưa tay hứng vài giọt nước mưa, chợt nghiêng đầu nhìn TS:
"Cậu biết không, tôi đã từng ước có một người bạn... à không, một người đặc biệt, người mà sẽ cùng tôi đi qua mưa gió thế này. Có vẻ... tôi gặp được rồi."
Trì Sính thoáng sững người. Lời tỏ tình nửa đùa nửa thật ấy làm tim anh nhói lên. Trong đầu lại thoáng hiện lên bóng dáng quá khứ, nỗi đau bị bỏ rơi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt sáng ngời và chân thành của Ngô Sở Úy, tất cả lo lắng dường như tan biến.
Anh khẽ nói, giọng trầm thấp:
"Ngô Sở Úy... cậu thật ngốc."
Cậu cười, tiến thêm một bước, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim nhau:
"Ừ, tôi ngốc lắm. Nhưng tôi ngốc chỉ để thích một mình cậu thôi."
Khoảnh khắc ấy, Trì Sính không né tránh nữa. Anh khẽ đưa tay kéo Úy lại gần, che đi khoảng cách vẫn luôn cố giữ bấy lâu nay. Trong tiếng mưa rơi rả rích, sự im lặng ấy lại trở thành lời thừa nhận rõ ràng nhất.
Từ hôm đó, Trì Sính dần thay đổi. Anh không còn sợ hãi quá khứ, bởi cậu đã chứng minh rằng tình cảm không phải lúc nào cũng kết thúc bằng phản bội. Anh học cách mỉm cười nhiều hơn, học cách đáp lại sự quan tâm bằng chính tấm lòng mình.
Còn Úy thì như mặt trời nhỏ bé, rạng rỡ soi sáng mọi góc tối trong tim anh.
Trên sân trường, dưới ánh nắng buổi sớm, hai bóng dáng chạy song song, một người im lặng, một người ríu rít, nhưng giờ đây... bước chân của họ đã cùng chung một nhịp.
Tết đến, cả lớp được nghỉ, ai cũng háo hức về nhà sum vầy. Trì Sính cũng trở về dinh thự rộng lớn của gia đình, nhưng không khí nơi đây lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực.
Người lớn hỏi anh:
"Điểm kiểm tra vừa rồi thế nào?"
"Nhóm học thuật sắp tới con đã chuẩn bị chưa?"
"Con đã đặt lịch học thêm chưa?"
Những câu hỏi, những lời dạy dỗ, những cuộc xã giao giả tạo... như một vòng trói vô hình khiến trái tim Trì Sính ngột ngạt. Anh ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng mênh mông, cảm giác trống rỗng ùa về.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ Ngô Sở Úy bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Anh chỉ muốn chạy đến, tìm thấy nơi bình yên, nơi duy nhất không cần phải hoàn hảo, nơi mà chỉ cần là chính mình là đủ.
Không đắn đo, Trì Sính bứt khoăn khỏi những cuộc họp mặt giả tạo, rảo bước ra khỏi nhà. Tuyết rơi nhẹ trên phố, gió se lạnh quét qua mặt. Lúc trước, trong một lần tình cờ cậu đã nói về địa chỉ nhà cậu. Anh theo trí nhớ mà tìm tới nhà cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com