Chap 5
Ngô Sở Úy ngẩn người, đôi mắt sáng trong chốc lát khựng lại khi nghe lời cảm ơn thật lòng của Trì Sính. Cậu bật cười, gõ nhẹ lên vai anh:
"Chúng ta là gì của nhau mà còn khách sáo như thế chứ?"
Trong khoảnh khắc ấy, anh thừa nhận rằng Sở Úy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.
Vài ngày sau
Vào một buổi chiều, Ngô Sở Úy vừa tan học, đang chuẩn bị về ký túc thì một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đứng trước cổng trường gọi cậu
"Cậu là Ngô Sở Úy?" – giọng nói trầm thấp vang lên.
Cậu gật đầu lễ phép:
"Vâng ạ. Bác tìm cháu có việc gì ạ?"
Người đàn ông khẽ nhíu mày, ánh mắt quan sát cậu từ đầu đến chân rồi thản nhiên giới thiệu:
"Tôi là ba của Trì Sính."
"Tôi có chuyện cần nói với cậu" - ông nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói không vòng vo:
" Sắp tới, tôi định đưa Trì Sính sang Anh du học nhưng nó không chịu. Và theo tôi được biết cậu là lí do chính khiến nó không chịu đi. Nên hôm nay tôi đến đây, mong cậu có thể đừng làm phiền con trai tôi nữa. Nó còn tương lai, còn gánh vác cả gia tộc không thể vì tình cảm nhất thời mà hủy hoại cả tương lai"
Ngô Sở Úy như bị sét đánh ngang tai. Cậu nắm chặt quai cặp
Mỗi chữ như lưỡi dao sắc nhọn, cứa sâu vào lòng Ngô Sở Úy. Cậu muốn phản bác, muốn hét lên rằng mình không hề trói buộc Trì Sính, rằng anh có quyền tự quyết định con đường đời mình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt cứng rắn của ba Trì, cậu bỗng cảm thấy áp lực nặng nề, như toàn bộ thế giới người lớn đang đè xuống vai mình.
"Bác yên tâm..." – Sở Úy cắn môi đến bật máu, giọng nói khàn khàn – "...cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến anh ấy."
Ba Trì gật đầu, coi như hài lòng, để lại một câu cuối cùng trước khi quay đi:
"Cậu làm được điều này, ta sẽ biết ơn. Ta cũng biết được hoàn cảnh gia đình cậu nên nếu cậu cần gì cứ nói. Nếu có thể tôi sẽ đáp ứng"
Bóng dáng ông ta khuất dần sau cổng trường. Ngô Sở Úy đứng chôn chân, gió chiều thổi qua nhưng người cậu lạnh buốt. Hóa ra ngày anh về kí túc xá trễ là do anh về nhà, anh giấu chuyện đi du học. Nhưng mà anh giỏi như thế, tương lai xán lạn như thế làm sao cậu có thể trói chân anh mãi ở đây
Tối hôm đó, Trì Sính gõ cửa phòng cậu, trong tay còn cầm đồ ăn và sữa:
"Này, hôm nay cậu ăn cơm chưa? Tôi mang thêm đồ ăn..."
Cánh cửa mở ra, nhưng Ngô Sở Úy không còn cười rạng rỡ như mọi khi. Cậu nhận lấy hộp sữa nhưng giọng nhạt nhẽo:
"Cảm ơn cậu, hôm nay tôi hơi mệt, có gì để hôm sau nói nhé"
Trì Sính khựng lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và hoang mang. Anh chưa bao giờ thấy cậu lạnh lùng như vậy.
"Ngô Sở Úy... cậu sao vậy?"
" Không sao, chỉ là hơi mệt thôi"
Nói rồi cậu đóng sầm cửa để lại Trì Sính ở ngoài với muôn ngàn câu hỏi tại sao. Hay là anh làm gì cậu giận rồi sao? Anh trở về phòng với tâm trạng rồi bời
Sáng hôm sau, Trì Sính đứng trước cửa phòng Ngô Sở Úy khá lâu. Trong tay anh cầm hai ổ bánh mì và hai hộp sữa, lòng đầy lo lắng. Anh gõ nhẹ:
"Ngô Sở Úy, cậu dậy chưa? Hôm qua... tôi không biết mình nói gì hay làm gì khiến cậu giận, nhưng... nếu có thì cho tôi xin lỗi nhé. Tôi mua bữa sáng rồi, cùng ăn được không?"
Trong phòng, Ngô Sở Úy ngồi lặng im, tay nắm chặt cuốn vở. Lời nói dịu dàng kia làm trái tim cậu run lên. Cậu muốn mở cửa, muốn bật cười rồi mắng anh: "Ai thèm giận chứ, đồ ngốc!". Nhưng ngay lập tức, hình ảnh gương mặt nghiêm nghị của ba Trì lại hiện lên, cùng câu nói lạnh lùng:
" Trì Sính còn có tương lai, còn gánh vác cả gia tộc. Cậu thể trói buộc nó ở đây mãi được"
Nỗi bất lực trói chặt cậu. Nếu cứ ở bên cạnh, liệu có phải sẽ hại Trì Sính mất đi cơ hội du học, còn khiến anh trở thành cái gai trong mắt gia đình? Nhưng nếu đẩy anh đi... thì cậu sẽ đau chết mất
Một lúc lâu sau, cậu mới khe khẽ đáp, giọng khàn khàn:
"Tôi không đói. Cậu ăn đi."
Cánh cửa vẫn đóng kín.
Trì Sính sững người, ngón tay siết chặt hộp sữa. Anh ngẩng đầu nhìn khung cửa lạnh lẽo, trái tim hoang mang. Không có tiếng trả lời. Chỉ còn khoảng lặng nặng nề giữa hai người vốn ngày nào cũng ríu rít như hình với bóng.
Buổi sáng hôm ấy, sau khi bị Ngô Sở Úy từ chối, Trì Sính đi học mà tâm trí rối bời. Cậu hôm nay cũng không đến lớp. Cảm giác bất an trỗi dậy, như một vết thương cũ bị khơi lại.
Trong ký ức, anh nhớ rõ khoảnh khắc cách đây một năm — khi Uông Thạc, người mà anh từng tin tưởng, từng xem như "ánh sáng duy nhất" trong đời, lại lạnh lùng đẩy anh xuống vực sâu bằng câu nói tàn nhẫn:
"Cậu chỉ là trò tiêu khiển của tôi, đừng làm phiền tôi nữa"
Ngày hôm ấy, Trì Sính sụp đổ hoàn toàn. Anh rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất ngủ triền miên, ám ảnh đến mức chỉ cần bước ra đường, nhìn thấy những gương mặt lạ cũng khiến anh run rẩy. Cả thế giới dường như quay lưng, và anh thu mình trong vỏ bọc lạnh lùng để không ai có thể làm tổn thương thêm.
Nhưng rồi, Ngô Sở Úy xuất hiện.
Ban đầu là những lời chào vô tư, sự làm phiền tưởng chừng ngốc nghếch. Rồi là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không bao giờ phán xét anh. Đến một ngày, trong cơn hoảng loạn giữa phố, chỉ có giọng nói của cậu níu giữ anh lại. Những sợi dây vô hình từ đó gỡ bỏ dần lớp khóa trong tim anh. Nhờ cậu, anh mới có thể dần dần bước ra ánh sáng, dám mỉm cười, dám mở lòng tin tưởng thêm một lần nữa.
Chính vì vậy, khi Sở Úy đột ngột lạnh nhạt, nỗi sợ hãi xưa cũ lại bùng lên. Anh sợ bị bỏ rơi, sợ tất cả chỉ là ảo giác đẹp đẽ rồi sẽ biến mất.
Buổi tối, anh đứng ngoài ký túc xá của Sở Úy, ngập ngừng gõ cửa lần nữa. Giọng anh khẽ run:
"Ngô Sở Úy... cậu đừng im lặng như vậy. Tôi... tôi thật sự không chịu nổi việc một ngày không được nói chuyện với cậu. Nếu tôi làm gì sai, cậu cứ mắng, cứ đánh... nhưng đừng bỏ mặc tôi."
Trong phòng, Ngô Sở Úy nghe thấy từng chữ, tim cậu như thắt lại. Cậu biết Trì Sính có những vết thương cũ chưa lành, cậu biết anh vẫn còn nỗi ám ảnh từ quá khứ phản bội. Chính vì thế mà cậu càng đau đớn khi phải làm trái lòng mình — cố tỏ ra lạnh lùng để đẩy anh đi du học, như lời ba Trì đã ép buộc.
Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim đập dồn dập, mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com