Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

Ánh đèn bên trong khung cửa sổ vụt tắt cũng là lúc Mark quay lưng bước đi.

Bên môi nở nụ cười mỉm.

Nơi anh đã đi qua, đã dừng chân, đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần, nơi có người con gái anh yêu, muốn dùng cả sức lực để chở che, bảo vệ, rồi như một thói quen, mỗi khi đi ngang đây anh lại dừng chân một chút, nhìn lên phía cửa sổ trên tầng hai rồi lại lặng im đứng đó, đến khi phòng chẳng còn sáng anh mới lẳng lặng quay đi.

Kéo cao chiếc khăn quàng cổ và sụp cái mũ lưỡi trai trên đầu. Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại, chần chừ một lúc rồi lại cất vào.

Câu trả lời của Jennie, Mark đau lòng nhưng anh chấp nhận, họ vốn phải vậy, ở thế giới của anh, của cô thì tự do yêu đương trở thành một điều quá đỗi xa xỉ.

Hai người có thể yêu nhau, nhưng chẳng bao giờ được tự do, anh và cô cũng không có quyền bắt bất cứ thành viên hi sinh cho mình, cũng không có quyền đem danh tiếng của nhóm ra mà đánh đổi, điều đó quá không công bằng.

Anh bảo cô mặc kệ tất cả nhưng những điều ấy chính bản thân anh cũng biết rằng sau này sẽ khiến anh hối hận rất nhiều nếu chẳng may mọi thứ trở nên tệ hơn.

Anh và cô có lẽ sẽ được thoải mái yêu nhau nếu như anh không có Got7 phải gánh trên vai và cô không có Blackpink để mà bảo vệ.

Tất cả dừng lại ở hai chữ 'nếu như'

Nhưng hiện tại, tất cả đều không thể.

Tất cả những chua sót cùng bất lực không lần nào không bủa vây lấy anh khi anh đứng dưới nhà cô gái đó, anh nhớ cô. Thật sự.

📞
đang gọi...

"Jennie?"

Đôi mắt anh mở lớn nhìn vào màn hình điện thoại, nơi những rồi chuông vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, kéo dài không hồi kết. Thật khẽ khàng anh nhấn 'chấp nhận'

"Jennie... "

"Mark.."

"Em không cần nói gì cả, chỉ cần nghe anh"

"…"

"Jennie, anh yêu em, cũng rất nhớ em. Nhưng bây giờ, anh sẽ không ở bên em"

"Nhưng mà Jennie, hãy chờ anh, được không?"

"Hẹn em ở một tương lai xa hơi, khi mà anh có thể bảo vệ em, bảo vệ những điều mà em muốn bảo vệ"

"Được không?"

Cất điện thoại vào túi, Mark ngẩng đầu nhìn trời cao xa vời vợi, thu gọn hàng triệu vì sao vào nơi đáy mắt, cố nuốt đi những giọt long lanh, anh mỉm cười; nụ cười thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com