Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bao Vây

Sự việc dần trở nên không ổn, đội trưởng Lam lập tức siết chặt vũ khí trong tay, ánh mắt trầm xuống.

Không khí xung quanh như đặc quánh lại, tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên từ những cái miệng méo mó, những bàn tay bấu víu vào nhau như thể chúng sắp bò đến, nuốt trọn cả đội.

Lam ra hiệu cho mọi người lùi lại, nhưng không ai dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Chỉ cần một bước đi sai lầm—

Chúng sẽ nhào tới.

Ngay lúc đó, một bóng đen vụt qua trong tầm mắt, di chuyển nhanh đến mức tưởng chừng như không có thực.

Thảo nín thở, bàn tay run rẩy bám chặt vào cánh tay Quang Minh.

Rồi, một âm thanh khô khốc vang lên—

"Rắc."

Một thứ gì đó bị bẻ gãy.

Không ai kịp nhìn thấy gì, nhưng trước mặt họ, một đôi chân thon dài bị kéo lê trên mặt đất, trượt sâu vào bóng tối.

Không có thân trên.

Chỉ có đôi chân, vẫn còn động đậy.

Thứ đó đang bao vây họ.

Những bóng đen lướt qua giữa các tán cây, chuyển động không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng cái cảm giác bị quan sát thì ngày càng rõ rệt.

Ngôi rừng này quá nguy hiểm.

Đội trưởng Lam nghiến răng, rồi hạ lệnh:"Chuẩn bị chiến đấu! Dùng đèn pin, không để chúng tiếp cận!"

Lập tức, ánh đèn pin loang loáng quét qua khắp nơi.

Nhưng những sinh vật đó không sợ ánh sáng.

Chúng chỉ đứng đó, bất động, hàng chục cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm.

Rồi, một tiếng cười khẽ vang lên từ sâu trong rừng.

Kéo dài. Rợn người.

Cậu ta đâu rồi?

Giọng nói ấy văng vẳng trong đầu Thế Anh.

Cậu ta đâu rồi?

Chẳng ai hiểu nó đang nói về ai.

Nhưng từng cặp mắt đang từ từ hướng hết về phía Thế Anh.

Đội trưởng Lam không do dự.

Anh giật mạnh cổ áo Thế Anh, kéo cậu ra khỏi phạm vi của cánh tay quái dị kia.

"Tất cả, rút lui ngay!"

Lệnh vừa ban ra, cả đội tán ra theo đội hình, nhanh chóng lùi về hướng cũ.

Thế nhưng..

Chúng đang chờ.

Những cái bóng len lỏi qua tán cây, bò trườn trên mặt đất, len lỏi giữa những thân cây như những con nhện khổng lồ.

Chúng không đuổi theo ngay.

Chúng bao vây.

Chúng đang đùa giỡn, kéo dài nỗi sợ của con mồi.

Lam cau mày, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.

Không đúng.

Theo báo cáo, khu vực này không có nhiều thứ này.

Vậy mà hôm nay, chúng lại xuất hiện dày đặc, đông đúc như một bầy thú săn mồi…

Và điều tệ nhất là—

Tất cả bọn chúng đều đang nhìn về phía Thế Anh.

Bọn chúng không tấn công ngay.

Chúng chỉ đứng đó, bao vây, hàng chục, hàng trăm cặp mắt sáng quắc xuyên qua màn đêm, tất cả đều đổ dồn về một chỗ—Thế Anh.

Tại sao?

Cậu có gì mà chúng tìm kiếm?

Cái gì đã kéo chúng đến đây nhiều như vậy?

Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu từng người, nhưng không ai có thời gian để suy nghĩ.

Bọn họ phải thoát khỏi đây. Ngay lập tức.

"Di chuyển theo đội hình! Nhanh!" Lam ra lệnh, giọng nói không còn bình thản như trước.

Họ đã quá chủ quan.

Một khu rừng bị lãng quên. Một nơi không nên có người đặt chân đến.

Vậy mà họ đã đến.

Và giờ đây, thứ gì đó trong rừng đã thức tỉnh.

Phành phạch...

Âm thanh trực thăng gầm rú trên không, tiếng cánh quạt xé gió như một lời cảnh báo. Những chiếc dây thừng dần thả xuống, vươn dài như dây mơ rễ má nối liền giữa sự sống và cái chết.

Mọi người nhanh chóng bám vào dây, kéo mình lên khỏi lòng đất, xa khỏi khu vực đầy nguy hiểm này.

Thế Anh vẫn đứng đó, bất động. Đôi mắt không rời khỏi bóng tối trong rừng, nhìn những cặp mắt sáng quắc đang đổ dồn vào mình. Cậu cảm nhận được một thứ gì đó đang gọi mình, như thể chúng muốn nói gì đó, một thông điệp mà cậu không thể hiểu nổi.

Cậu không nhúc nhích.

“Thế Anh!” Lam gọi cậu, bước lại gần, đôi mắt đầy lo lắng. Nhưng không đợi cậu đáp lại, đội trưởng nhanh chóng vỗ vai cậu, rồi quấn chặt dây thừng quanh người để kéo cậu lên.

"Đi nhanh!" Lam hối thúc, nhưng ánh mắt Thế Anh vẫn dán chặt vào khu rừng, nơi bóng tối dần nuốt chửng mọi thứ.

Cậu cảm nhận được cái nhìn từ sâu thẳm, như thể có ai đó vẫn dõi theo.

Mọi người thở hổn hển, cơ thể mỏi mệt, như vừa trải qua một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Không ai còn sức để nói chuyện, chỉ có những tiếng thở dốc, vết mồ hôi ướt đẫm trên trán họ.

Họ đã quá chủ quan, quá cẩu thả khi bước vào Khu Rừng Đen mà không đề phòng nguy hiểm. Sự xuất hiện bất ngờ, kéo theo những sinh vật dị thường, những bóng ma không thể lý giải, tất cả khiến tâm trí họ rối loạn.

Thế Anh im lặng ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi khu vực phía dưới. Từng lớp bóng tối như nuốt chửng tất cả, Khu Rừng Đen không còn là một khu vực nguy hiểm nữa mà là một cái hố sâu đen ngòm đầy rẫy sự đe dọa.

Cậu cúi đầu, ánh mắt chăm chú quan sát đôi tay mình, lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác lạnh buốt mà sinh vật kia đã để lại. Một cơn rùng mình nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng cậu.

Thế Anh thầm nghĩ: xem ra đã có thứ không sạch sẽ bám lấy cậu rồi.

Thứ gì đó đã bám lấy cậu từ trong bóng tối. Cậu có thể cảm nhận được sự ngấm ngầm của nó, như thể chúng vẫn đang ở xung quanh, theo dõi từng hành động của cậu.

Dù đã rời khỏi khu rừng, Khu Rừng Đen, cái bóng của nó vẫn đeo bám cậu, chưa bao giờ rời xa.

Thế Anh không nói gì, chỉ nhìn xuống, trong lòng cậu có cảm giác lạnh lẽo khó tả, như thể nó đang chờ đợi thời cơ.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi