chap 2
nhận được giấy báo nhập học, Tú Bân dự định ghé qua để thăm trường mới, vừa tiện làm thủ tục nhập học luôn. đúng như người ta thường ví von, ngôi trường đại học này như một lâu đài cổ kính với những kiến trúc xưa của pháp cùng tông màu vàng tươi bắt mắt. tường phủ rêu loang lổ dưới nắng sớm, những ô cửa sổ khép hờ như đang lặng lẽ giữ hộ bao điều xưa cũ, cây bàng cổ thụ giữa sây khẽ lay mình trong gió, bóng đá đổ xuống mặt gạch cũ lấp lánh ánh vàng, khiến khung cảnh trở nên dịu dàng và có chút gì đó như mơ, như thể chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ đánh thử một kí ức xa xôi nào đó. đó là một trong những lý do khiến cậu quyết tâm nhất định phải thi đỗ ngôi trường này.
gửi xe đạp ở bãi, Tú Bân thong thả dạo quanh khuôn viên trường: đi qua từng dãy hành lang, ngó vào các phòng học, ngẩng đầu nhìn những ô cửa sổ mái vòm lặng lẽ đón nắng. cậu ghé qua cả khu kí túc xá - nơi mà mình sẽ gắn bó trong suốt những năm tháng sắp tới.
nắng chiều dịu dàng chiếu lên từng dãy nhà phòng học, tô điểm thêm cho sự cổ kính, thơ mộng nơi đây. như lạc vào mê cung không lối thoát, cậu chăm chú ngắm nhìn từng ngóc ngách, say mê thưởng thức thứ kiến trúc cổ điển và sang trọng này.
trong lúc đang đi ngang qua khu nhà sinh hoạt chung, cậu do mải mê ngắm nhìn mà không để ý đã va phải một người con trai đang ôm một chồng tài liệu đi hướng ngược lại.
"này, đi đứng kiểu gì thế"
người con trai kia trở nên cau có khi đống tài liệu trên tay của anh ta đã rơi tung tóe sau cú va chạm, cậu thấy có vẻ không ổn liền rối rít cúi đầu xin lỗi:
"e...em xin lỗi ạ, do em bất cẩn không để ý"
nhìn cậu có vẻ hơi lúng túng nên anh cũng không muốn làm khó, ngước lên trông gương mặt thỏ con hối lỗi đáng yêu kia thì ai nỡ buông lời mắng mỏ cơ chứ? chỉ lẳng lặng cúi người xuống sắp xếp lại chồng tài liệu đang vương vãi trên sàn. cậu cũng nhanh tay nhặt lại những tờ giấy rơi bên ngoài, để lại ngăn nắp rồi dùng hai tay lễ phép để trả lại anh, sau đó cúi gập người để xin lỗi:
"em xin lỗi nhiều ạ"
"được rồi, không sao, sau nhớ cẩn thận hơn là được"
"vâng, cảm ơn đàn anh"
"đàn anh? cậu là tân sinh viên à?"
"dạ, em là Thôi Tú Bân, hôm nay đến thăm trường mới ạ, rất vui được làm quen"
cậu đưa tay ra thân thiện chào hỏi, thấy cậu có vẻ muốn làm quen nên anh bắt tay lại, giới thiệu:
"anh là Thôi Nhiên Thuân, bây giờ chắc gọi là sinh viên năm hai trường đại học y, hân hạnh"
cậu cười tươi khi được anh bắt tay lại, chợt mắt lia sang nhìn chiếc đồng hồ ở phòng sinh hoạt, nhớ tới mình có lịch hẹn với đám bạn, vội vàng quay sang chào đàn anh:
"hân hạnh ạ, tiếc quá bây giờ em có hẹn nên không thể nói chuyện với anh được, hẹn lần sau tái gặp, tạm biệt đàn anh nhé"
cậu vừa chạy vừa giơ tay chào, chẳng mấy chốc mà bóng dáng cao kều đã khuất khỏi dãy hành lang dài, Nhiên Thuân lơ đãng nhìn, thật hiếm khi gặp được người cao hơn bản thân khiến anh thật ngưỡng mộ, mấy giây sau liền lấy lại tâm trạng, gấp gáp chạy qua giãy lành lang đưa tài liệu cho giáo sư.
cậu bên này thì đang chạy ra khu để xe, nhanh nhanh chóng chóng đạp đến điệm hẹn để kịp giờ, gió mùa hè hà nội buổi chiều êm dịu lướt vù vù qua da mặt mỏng, không còn cái nóng hầm hập như khi mới vào hè, thay vào đó là sự mát mẻ như xoa dịu sau một ngày oi ả.
khi cậu đến nơi thì đã thấy anh em ngồi đầy ở đấy, vừa thấy cậu là đã vờ than:
"ôi tân sinh viên của chúng ta đã đến rồi này, gì mà lề mề thế không biết, để các anh đây chờ đến bạc cả tóc rồi đây"
"anh Hạo Thạc nói đúng đó, không ra dáng tân sinh viên gì hết"
hội anh em nhao nhao hùa theo anh cả, cậu nhìn chỉ biết bất lực cười cho qua. đây là hội anh em chơi với cậu từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa đến tận bây giờ, bởi cha mẹ có quen biết nhau từ trước, nhà lại gần nên chơi với nhau rất thân thiết. trong đó có anh Hạo Thạc, lớn hơn cậu bốn tuổi, Trí Mân hơn cậu ba tuổi, và em út của nhóm, Ninh Khải bé hơn cậu hai tuổi. Anh Hạo Thạc đang học đại học y, Trí Mân thì đang là sinh viên năm ba đại học dược. thấy cậu còn chưa ngồi Hạo Thạc liền nhanh tay kéo cậu xuống, nhanh nhảu gọi to:
"chị ơi cho chúng em 4 cốc chè thập cẩm với"
"rồi, có ngay đây"
sau khi Hạo Thạc gọi đồ xong, Trí Mân liền quay sang chất vấn cậu:
"sao mày gọi cả lũ bảo hẹn 5 giờ ở quán chè mà tận 5 giờ rưỡi mới đến hả? khai mau"
"nãy em ghé qua trường tham quan, có tí việc nên đến hơi trễ, xin lỗi mọi người nhe"
Ninh Khải thấy anh có vẻ hối lỗi liền tiếp lời giải vây:
"thôi, hôm nay là ngày vui của anh Tú Bân mà, tha cho ảnh đi"
"tha cho chú em hôm nay đấy nhé"
"rồi rồi, em biết lỗi rồi"
"em có kế hoạch gì cho việc vào đại học sắp tới không"
Hạo Thạc quan tâm hỏi.
"chắc em sẽ chuyển ra sống ở kí túc xá luôn cho tiện, đỡ phải đi lại nhiều"
"anh thấy được đấy, dù không bằng ở nhà nhưng mà được cái vui, nhiều kỉ niệm hơn"
"nhân đây hai vị tiền bối đi trước cho em xin tí kinh nghiệm với, em đây mới vào còn non nớt chưa biết gì"
Hạo Thạc nghe vậy liền đưa tay lên giả vờ vuốt những sợi râu vô hình, tỏ ra vẻ lão làng mà phán:
"gần như là trường ta mọi người đều thân thiện, nhưng cu em phải đặc biệt chú ý ba điều"
"thứ nhất, không nên ra khỏi kí túc xá sau 12h đêm, không nên sử dụng nhà vệ sinh dãy nhà B"
"thứ hai, là giảng viên môn bệnh học, thầy Nguyễn Ngọc Luân, đây là giáo viên nổi tiếng ở trường vì luôn gắt gỏng, khó chiều và vô cùng nghiêm khắc, không nên đùa giỡn với giáo viên này"
"thứ ba, cẩn thận với giảng viên môn đa khoa, là cô Trương Hà Chi, cô này rất vui tính nhưng cấm được nhắc đến vấn đề tình yêu tình cảm trước mặt bả, hậu quả em nhận lại sẽ là một đống bài tập về nhà và tồi tệ hơn là phạt lao động công ích."
Hạo Thạc sau khi nói một tràng thì đột nhiên dừng lại, ăn miếng chè lấy sức rồi tiếp tục thao thao:
"thế nhưng mà thay vào đó trường ta cũng có rất nhiều điểm có lợi, như là ngắm trai đẹp mọi lúc mọi nơi nè, ví dụ điển hình đó là anh"
"èo thôi, mặt anh em nhìn đến phát ngán rồi, gì đấy mới hơn đi"
"nè nha đừng tưởng mày cao hơn anh 10 cm thì muốn nói gì là nói nha, anh đây cũng được nhiều em mến mộ lắm chứ bộ"
"vầng vầng ạ, anh nói tiếp đi ạ"
Hạo Thạc bỏ cốc chè xuống, lườm nguýt cậu em kế bên mấy hồi rồi kể:
"vậy thì điển hình thứ hai có lẽ là đàn em năm hai trường ta rồi, ẻm vừa điển trai vừa cao ráo, phong cách chất ngất, nhiều chị em trường ta mê như điếu đổ, mỗi tội sau anh"
"anh là nhất" - Ninh Khải xen vào cuộc trò chuyện
"đàn em của anh và chính xác là đàn anh của em đó tên gì vậy ạ?"
"Thôi Nhiên Thuân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com