Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

nghe Tú Bân nói ra tên của người kia, cậu ngơ ra một hồi, lục tìm lại trong cái trí não cá vàng của mình xem đã từng nghe qua cái tên này ở đâu...?

"sao vậy, anh mày kể gì sai hay sao mà thái độ vậy hả?"
"không phải, nhưng mà hình như ban nãy em ghé qua trường, lúc mải mê tham quan thì không may va phải một đàn anh đang ôm tài liệu đi về phía ngược lại, ảnh cũng giới thiệu tên là Nhiên Thuân và học năm hai"
"đúng ổng rồi đấy, sao? thấy đệ anh mày đẹp trai không? "

Tú Bân cố nhớ lại gương mặt của người nọ, cậu chỉ biết rằng người kia cũng khá cao ráo, chứ còn mặt mũi thế nào thì cậu cũng chưa biết, lúc đó cuống quá thì làm gì có thời gian ngắm nghía đâu.

"em chưa nhìn kĩ nữa, lúc đó vội xin lỗi rồi nhớ ra hẹn các anh nên chạy đi luôn, đâu kịp làm quen nữa"
"chưa xem thì lần sau xem, bảo đảm không làm chú em thất vọng."
"anh nói vậy thì thật đáng mong chờ đấy"

thấy hai cậu em của mình vẫn còn đang say sưa tám chuyện, anh cả lên tiếng:

"hai bọn mày có ăn nhanh đi không, đá tan hết rồi kia kìa"

nghe thấy Hạo Thạc quát, hai cậu em liền cắm mặt vào cốc chè trước mặt, không ai nói thêm lời nào nữa.

"vậy là từ giờ anh Tú Bân cũng vào kí túc xá rồi, chả còn ai ở nhà chơi với em nữa" - Ninh Khải buồn rầu nói
"không phải năm sau nữa là bé Khải nhà ta cũng tốt nghiệp cấp ba hay sao, cố gắng thi vào đại học với các anh là được" - Trí Mân an ủi em út.
"nhưng mà hai năm lận, thời gian đó em ở nhà sẽ buồn lắm"

Tú Bân đang cặm cụi ăn cũng phải ngước lên, quả quyết hứa:

"không sao, anh sẽ thường xuyên mà thăm mà, phải xa nhau vậy Ninh Khải mới có động lực học thật tốt chứ đúng không?"
"vânggg" Ninh Khải buồn rầu đáp lại.

thấy mọi người đã ăn xong, Hạo Thạc đứng lên trước, cao hứng nói:

"hôm nay anh sẽ bao, coi như chúc mừng Tú Bân là thành viên thứ ba có một suất học đại học ở một ngôi trường danh giá"
"chị ơi bao nhiêu tiền ạ"
"4000 đồng em nhé"
"em để ở bàn nha"

Hạo Thạc để tiền ở bàn, thục giục anh em ra khỏi quán, sau khi chào nhau xong thì leo lên xe, mỗi người một nẻo mà trở về nhà. cậu trở về nhà với bố mẹ, bây giờ là khoảng thời gian ít ỏi cậu còn được bên gia đình, bởi vậy nên cậu sẽ tận dụng hết cho đến khi vào năm học, sau này hẳn sẽ học hành rất mệt mỏi và vất vả nên có lẽ sẽ không có nhiều thời gian về thăm bố mẹ được nữa.

vừa nghe tiếng xe của con trai, mẹ cậu đã đi ra đón với giọng nói vui vẻ:

"ôi tân sinh viên của nhà ta về rồi hả"
"thôi mà mẹ"

cũng không trách được tại sao mẹ cậu lại tự hào đến thế, bây giờ để đỗ được đại học rất khó, phải học rất giỏi mới có thể xin được một suất được học tập trong trường, đã vậy cậu còn có thể vào được hẳn trường đại học danh giá đến như thế, hẳn không phải tầm thường. mẹ cậu vì vui mừng mà gọi cho họ hàng tứ xứ khoe con trai mình đỗ đại học, còn gọi mọi người đến cùng làm tiệc chung vui nữa chứ, sau hôm đó họ hàng sang nhà chúc mừng đến chật kín, bày mâm cỗ nhậu nhẹt linh đình, chỉ khổ cậu đường đường là chủ tiệc mà phải cùng các cô dì dọn dẹp sau khi tiệc tàn. nhớ lại đến giờ vẫn còn thấy sợ.

"con trai mẹ là tân sinh viên thì mẹ gọi tân sinh viên chứ có gì là sai hả?"
"thôi em không dám đâu, thằng trung về chưa mẹ?"
"ẻm vừa về rồi đấy, mẹ nấu cơm xong rồi, em lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"
"chắc em ăn xong rồi tắm, em với mẹ vào dọn cơm đi"

cậu nhí nhảnh khoác vai mẹ rồi vào phòng ăn dọn cơm. thấy thằng em trai của mình chưa xuống, cậu liền chạy lên tầng gọi:

"trung ơi! xuống ăn cơm"
"vâng!"

cậu cùng thằng Trung ngồi vào bàn ăn, bố vừa thấy cậu xuống thì hỏi:

"thế Tú Bân định sẽ như thế nào đây? em định ở nhà hay ra kí túc xá sống?"
"chắc em sẽ ra kí túc xá ạ, cũng tiện hơn cho việc đi lại"
"ừm, thế cũng được"

cậu em trai ngồi bên cạnh thì bất bình lên tiếng:

"không được, ở nhà cũng được mà, tại sao anh Bân phải ra kí túc xá làm gì chứ. nếu vậy con ở nhà sẽ chán chết đi được"
"Trí Trung, không được nói thế, anh ra kí túc xá là để tiện cho anh, mình không được can thiệp"

thấy em trai có vẻ buồn, cậu lên tiếng an ủi:

"anh hứa sẽ thường xuyên về thăm nhà mà, không sao đâu, chẳng phải còn Ninh Khải ở đây hay sao?"
"rồi mấy năm nữa anh Khải cũng sẽ theo các anh mà đi hết thôi, rồi các anh sẽ lại bỏ em đi hết"
"vậy thì Trí Trung phải học thật là giỏi, để có thể vào được một trường đại học thật tốt mới được, nhớ chưa?"
"dạ!"

Trí Trung là em trai của cậu, anh em cậu hơn kém nhau 3 tuổi, bởi vậy anh em rất thân thiết, bố mẹ luôn san sẻ tình yêu thương đồng đều và nuôi dạy hai anh em rất tốt. chính vì thế, hai anh em cậu luôn hòa thuận yêu thương nhau từ nhỏ. cậu còn có một người anh trai hơn mình 4 tuổi nữa, nhưng mà hiện giờ đang đi du học bên mĩ, hồi nghe tin cậu đỗ đại học thì chỉ vội vã về ăn mừng được 2 ngày rồi lại phải rời đi ngay.

"thôi, ăn nhanh đi rồi còn dọn"

bố cậu thấy vậy thì lên tiếng thúc giục. gia đình nhỏ bốn người lúc nào cũng thế, luôn tràn ngập tiếng cười, luôn là nơi cậu tìm về mỗi khi kiệt sức hay mệt mỏi, nơi sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy cậu dỗ dành, chia sẻ ngọt bùi cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com