Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Phạm Khuê kéo Tú Bân ra khỏi khán phòng ồn ào đó, đến trước một bảng phân công chỗ ở. Tú Bân nheo mắt tìm tên mình, thấy cảnh tượng này có chút giống với lúc cậu đi dò số báo danh trước khi thi.

"tớ ở tòa A tầng 3 phòng số 304"

Phạm Khuê nghe vậy thì vui mừng nhảy cẫng lên:

"yeahhhh"
"cậu cũng ở phòng đó hả?"
"đúng rồi! một phòng ở kí túc xá thường có 4 người á!"

có lẽ cuộc sống sau này sẽ khá ồn ào đây - Tú Bân nghĩ. nhìn cậu bạn trước mặt làm cậu nhớ đến thằng em Trí Trung của mình, lúc nào cũng luôn mồm bô bô đủ thứ trên đời, nếu hết cái để kể, nó sẽ quay sang hỏi cậu mấy câu rồi từ đó lại đào ra chuyện để nói, tóm lại là nói không ngừng nghỉ.

Phạm Khuê thấy Tú Bân có vẻ mất tập trung liền kéo cổ tay cậu đi, vừa rủ rê:

"đi tham quan trường với tớ đi! đây là lần đầu tớ vào trường đấy."
"thôi xưng mày tao đi, nghe tớ cậu thảo mai quá!"

Tú Bân nổi da gà với kiểu xưng hô này, cậu đã quen xưng 'mày - tao' với lũ bạn bằng tuổi, giờ xưng 'cậu - tớ' nghe hơi... sượng mồm. đừng nói cậu là người không lịch sự nhé, với cậu muốn làm bạn bè thân quen thì phải xưng cho thân mật gần gũi, còn kiểu nói chuyện kia thì lại khách sáo chết đi được!

"ừm... được thôi! vậy tao với mày đi tham quan trường đi!"

Phạm Khuê kéo Tú Bân đi qua khắp mọi ngóc ngách trong trường, phòng thực hành, phòng giải phẫu,... đều đã lướt qua. cuối cùng, vì quá mệt nên cả hai ngồi xuống ghế đá ven trường. mỗi người tay cầm một túi nước mía, vừa ngồi nhâm nhi vừa hóng chút gió thu đầu mùa ở Hà Nội, ngắm lá vàng theo cơn gió mà bay bổng rơi xuống nền đường vỉa hè.

tầm giờ này cũng đã tắt nắng, chỉ còn thấy màu trời xanh biếc và những đám mây trắng khẽ chuyển động, Tú Bân ngửa đầu ra sau, mắt nhắm hờ, cảm nhận từng làn gió thu nhẹ nhàng lướt qua da mặt, mùi cây cỏ lá vàng quanh quẩn nơi chóp mũi. thật khiến cậu nhớ đến lúc còn nhỏ về quê thăm ông bà nội, được ông chở ra bờ đê gần nhà thả diều với lũ trẻ con trạc tuổi, được thả mình nằm dài trên bãi cỏ trống, tay để ra sau kê đầu, mắt nhắm lại thì chẳng mấy chốc mà cũng chìm vào giấc ngủ. có lần cậu ngủ quên trên bãi cỏ mãi đến khi chập tối có người đi làm đồng về bắt gặp mới tốt bụng đánh thức dậy, lúc về nhà thì bị mắng te tua, ông bà cậu đã lo lắng chạy đôn đáo khắp nơi tìm, bà cậu còn sợ đến suýt khóc mà thằng cháu quý tử thì lại ngủ quên ở ngoài bờ đê...

chợt nghe tiếng rì rào phát ra từ phía đường đối diện, cậu tò mò mở mắt ra hóng chuyện. thấy một dàn các em gái chắc còn đang học cấp ba bâu quanh một anh chàng trông có vẻ khá cao, trắng trẻo, bởi vậy trông anh rất nổi bật dù bị đám người lấn áp. cậu quay sang hỏi Phạm Khuê:

"cái gì vậy?"
"cậu kh... mày không biết hả? người đó là Nhiên Thuân đó, anh ta chắc phải gọi là nam thần trong mắt các em gái cấp ba Trần Phú đấy!"
"ồ"

Phạm Khuê quay sang liếc đám đông đó một lần nữa, chẹp chẹp miệng, lắc đầu nói:

"con gái đúng là dễ rung động ghê, cứ thấy anh trai nào cao cao, mặt mũi sáng sủa một chút là bắt đầu xôn xao liền. nghe đâu ngày nào cũng có đứa sang nhờ sinh viên gửi thư tỏ tình hay hoa cho đàn anh đó, cũng tình cảm dữ ha"

cậu nghe vậy cũng chỉ biết mỉm cười phản ứng cho qua, người ta được thích thì cũng phải thôi, gương mặt độc lạ ưa nhìn, thân hình cao ráo thư sinh, lại học giỏi năng động, em nào thấy mà chẳng mê cơ chứ!

đột nhiên, giữa đám đông ồn ào, Thôi Nhiên Thuân khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cậu, và bất chợt, ánh mắt hai người chạm nhau. nụ cười vẫn còn vương trên môi anh, mái tóc nhuốm màu nắng lau nhẹ trong gió, đôi mắt một mí cong cong khi cười khiến cả khung cảnh như mềm lại.

Tú Bân hơi khựng lại một nhịp. cậu không rõ đó là vì ánh nắng cuối ngày, hay vì khoảng khắc vô tình kia chạm đúng vào điều gì đó rất lặng trong lòng mình. mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục xôn xao, còn cậu thì đứng đó, im lặng nhìn theo dáng người ấy giữa nắng, chỉ một khoảng khắc rất nhỏ, những chẳng hiểu sao lại muốn ghi nhớ.

khoảng khắc anh quay người lại tiếp tục trò chuyện với bạn của mình cũng là lúc cậu chợt thức tỉnh. cậu không rõ mình vừa mông lung chuyện gì, chỉ biết có một thoáng ngẩn ngơ trôi qua mà mình chẳng thể gọi tên. cậu uống cạn túi nước mía rồi vứt nó vào thùng rác ven đường, quay sang nói với Phạm Khuê:

"thôi kệ người ta đi, bây giờ chúng ta về chuẩn bị đồ mai dọn vào kí túc xá, mày cũng về nhà sớm đi, mai gặp lại!"
"ừm, mai gặp lại!"

nói rồi Phạm Khuê đứng lên, vẫy tay tạm biệt cậu bạn mới quen rồi lững thững đeo cặp đi về. Tú Bân cũng đứng lên ra bãi đậu xe, đạp xe về nhà trong trạng thái ngẩn ngơ, mặt đơ ra một đoạn, trông tếu vô cùng.

đến khi về tới nhà, mẹ cậu vừa mở cổng vừa liếc một cái rồi bật cười:

"hôm nay đi học được nửa buổi mà mặt em trông như vừa bị ai hợp hồn ấy. hay là... ở trường bị em gái nào cười xinh hớp hồn thiệt rồi?"
"làm gì có đâu mà mẹ.."
"mà này, nhớ đấy nhé, mấy em gái xinh đẹp cười tủm tỉm chưa chắc đã có ý với em đâu đấy nhé, em cẩn thận!"

Tú Bân lúng túng cười trừ, hai má đã thoáng chút đỏ ửng, chưa kịp đáp lại thì mẹ đã thong thả quay lưng vào nhà, trước khi vào còn để lại cho cậu một câu:

"ừ, thôi... mới đi học, thay đổi môi trường, rung động sớm cũng là dấu hiệu của người sống tình cảm đấy em ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com