Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Trương Hân Nghiêu: Alpha tin tức tố rượu sữa

Tỉnh Lung: Omega tin tức tố hoa sơn trà

Tề Diên: Beta không có tin tức tố

————*————*————*————*

1.

Tỉnh Lung nhìn một bàn đầy thức ăn đã nguội ngắt từ bao giờ, không nhớ được bản thân đã ngẩn người ngồi đợi bao lâu. Anh hít một hơi thật sâu dằn lại những cảm xúc bi thương trong lòng, đưa tay gạt đi giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt, dứt khoát đem toàn bộ thức ăn ném vào thùng rác.

Đồng hồ treo tường hiển thị hiện tại đã là 11h30 tối, hôm nay là sinh nhật hai tuổi của Tinh Tinh, Tỉnh Lung từ chiều đã bận rộn làm một bàn ăn lớn, đợi Trương Hân Nghiêu về để cả nhà có thể cùng nhau đón sinh nhật.

Cho dù Trương Hân Nghiêu có ghét bỏ Tỉnh Lung đến mức nào, cũng sẽ không đối với con trai của chính mình tỏ ra bất mãn, bình thường đối với Tinh Tinh vẫn là khá tốt, hôm qua còn quan tâm hỏi về sinh nhật của Tinh Tinh, vậy mà hôm nay đã biến mất không thấy nhân dạng.

Nước mắt cứ thế ứa ra không kiểm soát, tầm nhìn của Tỉnh Lung trở nên mờ mịt. Anh bật khóc nức nở, rất muốn lớn tiếng gào thét một trận, nhưng âm thanh ra đến cổ họng vẫn là bị anh cưỡng chế chặn lại, để mặc nó nghẹn ứ ở lồng ngực, không cách nào thoát ra, cũng không cách nào nuốt xuống, vô cùng khó chịu.

Hương hoa sơn trà nồng đậm, mang theo hơi thở sầu muộn, tỏa ra tràn ngập không gian.

Tinh Tinh đang nằm trong phòng vì không tìm được mẹ, bắt đầu gào khóc. Tỉnh Lung nhanh chóng lau sạch một mặt đầm đìa nước mắt, vội vàng chạy vào phòng, đem Tinh Tinh ôm lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng, dỗ dành, xoa dịu cảm xúc của đứa bé.

Tinh Tinh ôm chặt lấy cổ Tỉnh Lung, đứa bé giống như cảm nhận được tâm trạng đau khổ của Tỉnh Lung. Hai ba con ở một chỗ ôm chặt lấy nhau, cùng lúc bật khóc.

————*————*————*————*

2.

Trương Hân Nghiêu ở bên này, đúng lúc chuẩn bị tan làm thì nhận được tin nhắn từ tình nhân của hắn – Tôn Miên Miên.

Trương Hân Nghiêu vốn dĩ muốn từ chối, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Tinh Tinh, hắn quả thực không muốn bỏ lỡ. Nhưng tin nhắn Trương Hân Nghiêu vừa mới soạn, còn chưa kịp gửi đi thì Tôn Miên Miên đã gọi đến.

Từ đầu dây bên kia, Tôn Miên Miên khóc đến tê tâm liệt phế, nức nở nói rằng bố mẹ cô ta ép cô ta đi du học, cô ta không muốn xa Trương Hân Nghiêu, khăng khăng muốn hắn qua đó an ủi. Trương Hân Nghiêu rơi vào tình thế khó xử, hắn hiểu rõ tính khí bốc đồng của Tôn Miên Miên, mỗi lần làm loạn lên đều tốn hết một tuần, nửa tháng cũng không dỗ được.

Trương Hân Nghiêu đành ở lại nhà của Tôn Miên Miên suốt một buổi tối, qua đến ngày thứ hai thì trực tiếp trở lại công ty làm việc, cũng lười mà không giải thích với Tỉnh Lung. Hắn và Tỉnh Lung chẳng có gì để nói.

Tinh Tinh sinh nhật ngày thứ hai, Tề Diên mang theo quà tới chúc mừng. Nhìn thấy Tỉnh Lung sắc mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hồng, sưng mọng thì liền biết được chuyện gì đã xảy ra.

" Trương Hân Nghiêu – cái tên gia hỏa đó tối hôm qua không phải là không có về nhà đấy chứ?" Tề Diên tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tỉnh Lung im lặng không nói gì.

"Hắn không phải đối với Tinh Tinh vẫn rất tốt sao, tại sao đến sinh nhật thằng bé cũng không ghé về một chút? Không trở về thì cũng thôi đi, đến một cái tin nhắn cũng không thèm gửi. Ý hắn là sao đây?" – Tề Diên tính tình nóng nảy, lửa giận bốc đầy đầu.

"Thôi bỏ đi. Dù sao anh ta cũng không muốn nói chuyện với mình." Tỉnh Lung cụp mắt, chân mày rũ xuống, cúi đầu thất vọng.

"Bỏ đi là bỏ đi thế nào! Hắn ta đã đối với cậu như vậy rồi, cậu vẫn còn muốn nhẫn nhịn cho qua?" Tề Diên hận rèn sắt không thành thép.

"Cậu mau chóng ly hôn đi, về sống với mình! Hắn ta không cần cậu, mình cần!" Tề Diên thẳng thắn nói ra tâm ý của mình.

"Hôm nay đến là để cùng đưa Tinh Tinh đi chơi mà, không phải đến để tức giận đâu." Tỉnh Lung nhanh chóng chuyển hướng chủ đề nói chuyện.

Ly hôn. Tỉnh Lung không phải chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng đến cuối cùng vẫn là không mở miệng nổi. Anh vẫn là còn rất yêu Trương Hân Nghiêu.

————*————*————*————*

3.

Trương Hân Nghiêu đã ba bốn hôm liền không về nhà, đến lúc trở về tay còn cầm theo một tập văn kiện.

Tỉnh Lung phát hiện ra từ trên người Trương Hân Nghiêu hương tin tức tố của Omega khác. Một Alpha soái khí, từ trên xuống dười đều dát vàng như Trương Hân Nghiêu, bên cạnh hẳn phải có cả một đội quân Omega vây quanh, căn bản cũng không cảm thấy là chuyện gì kì quái.

"Đây là thỏa thuận ly hôn, em ký đi." Trương Hân Nghiêu mở tập văn kiện ra đặt trước mặt Tỉnh Lung, ngữ khí lạnh lùng nói.

Tỉnh Lung cuối cùng cũng đã chờ được đến khi mọi chuyện đi tới bước đường này, không có gì quá kinh ngạc, mặt không biểu tình cầm bút lên, một ánh mắt cũng không liếc qua một chữ lập tức đặt bút ký tên.

"Ngày mai tôi sẽ để luật sư Trần đến đàm phán, thảo luận vấn đề phân chia tài sản" Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung, như nhìn một người xa lạ nào đó, ánh mắt không có lấy một tia hảo cảm.

"Không cần". Tỉnh Lung ngữ khí vô cùng bình đạm. "Ngoại trừ quyền nuôi dưỡng Tinh Tinh, tôi cái gì cũng không cần"

Trương Hân Nghiêu im lặng vài giây, rồi cũng gật đầu đồng ý.

Tỉnh Lung bắt đầu thu dọn hành lý, chọn ra vài món đồ còn mới và hữu dụng, cầm theo chứng minh thư rồi lập tức rời đi.

Trương Hân Nghiêu vừa tắm xong,bước ra ngoài liền nghe thấy cửa dập vào "Bang" một tiếng, không hiểu tại sao, trong lòng lại có chút đau đớn.

Ngày thứ hai, Trương Hân Nghiêu gọi người đem hết đồ của Tỉnh Lung toàn bộ đều vứt bỏ, bao gồm cả bức ảnh cưới của hai người. Lúc tân hôn, mua một căn biệt thự nhỏ, bây giờ chỉ còn lại Trương Hân Nghiêu một mình sống ở đó.

————*————*————*————*

4.

Hai năm sau.

Trương Hân Nghiêu tắt điện thoại sau cuộc gọi của Tôn Miên Miên liền nhận được được một đoạn video ngắn của một người bạn gửi đến hỏi: "Đứa nhóc này rất giống cậu. Hình như là Tinh Tinh nhà cậu đúng không?"

Trương Hân Nghiêu nhấn video để xem, trên màn hình là một đứa bé lớn chừng bốn, năm tuổi , khuôn mặt giống Trương Hân Nghiêu đến tám phần. Không phải hình như, đây chắc chắn là Tinh Tinh. Trương Hân Nghiêu khẳng định.

Lông mày bên trái của Tinh Tinh có một vết sẹo, do lúc còn nhỏ Trương Hân Nghiêu ôm không cẩn thận làm ngã, hắn làm sao lại không nhớ. Mà đứa trẻ trong video kia, lông mày bên trái cũng có một vết sẹo như vậy.

Người quay video là một phụ nữ, đang cùng Tinh Tinh chơi đùa.

"Bảo bối, gọi mama" Người phụ nữ nhỏ giọng yêu cầu. Tinh Tinh nhìn người phụ nữ đó, trên mặt đều là biểu cảm mơ hồ, còn có thêm vài phần khó hiểu.

"Gọi mama" Người phụ nữ nói từng chữ một, thả chậm thanh âm.

Tinh Tinh liếc mắt sang bên cạnh, có vẻ như bên đó có người. Giống như đang xác nhận thông tin gì đó.

"Ngoan, gọi mama". Người phụ nữ kia bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Mama" Tinh Tinh có chút ngập ngừng rồi mới mở miệng nói.

"Giỏi lắm"

Đoạn video chỉ quay đến đây thì kết thúc.

Trương Hân Nghiêu không nhịn được, liếm quai hàm đang có chút ngứa ngáy, con trai hắn gọi người khác là mama. Vậy Tỉnh Lung thì sao? Tỉnh Lung đâu rồi?

Trương Hân Nghiêu lửa giận bốc lên đầu, cũng không nghĩ được quá nhiều, từ trong danh bạ điện thoại tìm được số của Tỉnh Lung liền bấm nút gọi đi.

"Alo? Xin chào, xin hỏi là ai vậy?" Giọng nói của Tỉnh Lung truyền đến từ đầu dây bên kia.

Thật tốt, em ấy vẫn chưa đổi số điện thoại.

"Em có phải đã đem con trai tôi bán đi không?" Trương Hân Nghiêu vừa mở miệng nói đã nộ khí xung thiên.

Tỉnh Lung nghe thấy câu nói này liền có chút mờ mịt. Hôm nay là sinh nhật của Tinh Tinh, anh đem Tinh Tinh cùng với Tề Diên ra ngoài chơi cả một ngày, mệt lả cả người. Vừa chợp mắt được một chút thì lại bị điện thoại của Trương Hân Nghiêu làm phiền.

"Bị bệnh à?", Tỉnh Lung không thích nhất chính là bị làm phiền lúc nghỉ ngơi, vừa mở miệng liền chửi người. "Dùng cái não tàn của anh mà suy nghĩ chút đi, tôi sẽ đem con trai của chính mình bán đi sao? Hay anh đánh rơi não ở đâu rồi nên nửa đêm rồi không ngủ, muốn chạy đến chỗ tôi để tìm lại. Đồ thần kinh!"

Tỉnh Lung mắng liền một tràng như tát nước, mắng xong thì tắt luôn điện thoại, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Trương Hân Nghiêu bị mắng đến choáng váng đầu óc, vừa định nói lại thì đã thấy đối phương kết thúc cuộc gọi.

Tinh Tinh vẫn còn ở bên cạnh Tỉnh Lung, nhưng lại có người phụ nữ khác muốn bé gọi là mama, vậy thì chỉ có một chuyện có khả năng xảy ra, Tỉnh Lung đã tìm được bạn đời mới. Vừa nghĩ đến đây, tim của Trương Hân Nghiêu đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, cảm giác vô cùng khó chịu.

————*————*————*————*

5.

Qua ngày hôm sau, Trương Hân Nghiêu liền gọi luật sư Trần mang văn kiện về quyền nuôi dưỡng đến.

"Tỉnh tiên sinh, hôm nay mời anh đến đây, là vì việc quyền nuôi dưỡng Tinh Tinh. Trương tiên sinh muốn thu hồi quyền nuôi dưỡng Tinh Tinh" Luật sư Trần hướng Tỉnh Lung nói rõ lý do.

Tỉnh Lung hừ lạnh, khó trách đêm qua đang yên đang lành lại kỳ quái gọi điện đến.

"Vấn đề về quyền nuôi dưỡng Tinh Tinh, thời điểm ly hôn anh ta đã nói rõ ràng là thuộc về tôi. Tôi sẽ không trao trả lại." Tỉnh Lung kiên quyết giữ vững thái độ của bản thân.

Luật sư Trần thần sắc bình tĩnh, bảo trì dáng vẻ của một người từng trải " Đó chỉ là thỏa thuận trên lời nói, trên văn kiện ly hôn không hề có thỏa thuận này."

"Tôi có đầy đủ năng lực kinh tế, có thể đáp ứng phí nuôi dưỡng, dựa vào cái gì mà tôi phải đem quyền nuôi dưỡng trao cho anh ta?"

"Chúng tôi bên này có điều tra được, anh đang bị trầm cảm mức độ nặng, có khả năng tự tử bất cứ lúc nào, điều này đối với đứa trẻ vô cùng không tốt. Tôi hy vọng anh có thể vì đứa bé mà cân nhắc". Luật sư Trần trực tiếp nói thẳng, đồng thời đưa ra sát chiêu " Anh có thể nghĩ một chút, lỡ như, tôi nói là lỡ như, lỡ như anh đi rồi, con trai anh phải làm sao, thằng bé hiện tại mới 4,5 tuổi"

Tỉnh Lung đã có chút dao động.

Luật sư Trần thuận lợi tăng cường tác động "Nếu đứa trẻ được Trương tiên sinh nuôi dưỡng, thì không cần lo lắng sau này có vấn đề gì về cuộc sống. Anh cũng biết Trương tiên sinh đối với đứa trẻ rất tốt. Anh hoàn toàn có thể yên tâm để Truơng tiên sinh nuôi dưỡng đứa bé"

Tỉnh Lung trầm mặc không nói. Anh không nỡ xa Tinh Tinh.

Luật sư Trần cũng nhìn ra một chút tâm trạng của Tỉnh Lung, lập tức đề nghị: "Anh nếu như không nỡ xa Tinh Tinh, có thể xác định thời điểm đến thăm con. Ví dụ như cuối tuần có thể đưa thằng bé ra ngoài chơi. Anh hoàn toàn không cần lo lắng, đứa bé ở bên cạnh Truơng tiên sinh thì không liên lạc gì với anh nữa."

Tỉnh Lung hoàn toàn bị thuyết phục "Được, tôi đồng ý đem quyền nuôi dưỡng Tinh Tinh trả lại."

"Vậy phiền anh ký vào phần văn kiện này"- Luật sư Trần lấy ra một tập văn kiện, Tỉnh Lung cũng không do dự ký tên.

————*————*————*————*

6.

"Cậu sao lại có thể đem Tinh Tinh cho loại người đó?" Tề Diên nhận được tin này, tức đến mấy cũng không thể đổ lỗi cho một phía.

"Tình hình của mình hiện tại, cậu đâu phải không biết." - Tỉnh Lung nở một nụ cười khổ.

Tề Diên đương nhiên biết, Tỉnh Lung đã bao nhiêu lần có ý nghĩ tự tử, mỗi lần như vậy đều là cô ở bên cạnh từng chút khuyên nhủ.

"Nhưng....nhưng cậu cũng rất cần Tinh Tinh mà" Tề Diên cau mày

"Mình nghĩ, mình cần động lực để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Để Tinh Tinh rời khỏi có lẽ cũng là một chuyện tốt." – Tỉnh Lung trên mặt vẫn luôn cố hữu một nụ cười, nhưng nước mắt không tự chủ được đã bắt đầu chảy xuống.

Tề Diên thấy vậy thật sự rất đau lòng, nhưng cũng không tìm được lý do hợp lý nào để phản bác. Tỉnh Lung đã ký tên rồi, bây giờ hổi hận cũng không kịp nữa.

Tỉnh Lung nhân lúc bản thân còn chưa thấy hối hận, liền đem Tinh Tinh đưa đến nhà của Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu không có chuyển nhà, vẫn ở lại trong căn biệt thự nhỏ bọn họ mua khi mới kết hôn.

" Nơi này sau này là nhà của con rồi, con phải sống tốt, ngoan ngoãn nghe lời baba có biết chưa?" Tỉnh Lung ngồi xổm trước mặt Tinh Tinh, vừa chỉnh lại quần áo cho đứa bé vừa nhắc nhở.

"Baba là ai ạ? Tại sao con chưa từng gặp bao giờ?" – Tinh Tinh ngây thơ nhìn Tỉnh Lung.

"Sao con lại chưa gặp chứ, khi con còn rất nhỏ, chúng ta đã sống cùng nhau mà." Tỉnh Lung mỉm cười, cố nén nước mắt đang trực rơi.

————*————*————*————*

7.

Tỉnh Lung thu hết can đảm, đưa tay run rẩy ấn chuông cửa. Người ra mở cửa là một dì giúp vi

"A, xin chào. Cậu chắc là Tỉnh tiên sinh? Trương tiên sinh có dặn tôi ở nhà đợi cậu." Dì giúp việc là một người khoảng bảy mươi tuổi, nhìn có vẻ hòa nhã và tốt bụng.

"Vậy tôi giao Tinh Tinh cho dì." Tỉnh Lung gỡ đôi tay đang nắm chặt tay mình của Tinh Tinh ra, đẩy Tinh Tinh đến trước mặt dì giúp việc.

"Mama" Nhìn thấy Tỉnh Lung định rời đi, Tinh Tinh vội vàng giữ chặt lấy áo cậu, đôi mắt mở to, ầng ậng nước nhìn Tỉnh Lung.

"Tinh Tinh ngoan, mama cuối tuần sẽ đến thăm con." Tỉnh Lung an ủi tâm trạng của Tinh Tinh, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Tinh Tinh ở bên cạnh Trương Hân Nghiêu, có chút không thoải mái. Đây là lần đầu tiên bé rời xa Tỉnh Lung. Một đứa nhỏ, đối với mọi thứ xung quanh đều cảm thấy xa lạ, tuyệt đối không có chút cảm giác an toàn nào, mỗi lần nhìn thấy Trương Hân Nghiêu, ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi.

Trương Hân Nghiêu đối với Tinh Tinh vẫn luôn quan tâm, còn đặc biệt nghỉ việc ở nhà cùng Tinh Tinh bồi dưỡng tình cảm, đem đứa bé ra ngoài chơi.

Qua một tháng, Tinh Tinh cũng đã tiếp nhận được thân phận baba của Trương Hân Nghiêu. Tinh Tinh thỉnh thoảng lại hỏi mama đâu rồi? Muốn tìm mama. Trương Hân Nghiêu luôn dùng đủ loại lý do để lấp liếm cho qua.

Trương Hân Nghiêu vốn dĩ không muốn gặp Tỉnh Lung. Một lần cũng không muốn.

Kì quái là, Tỉnh Lung cũng không hề đến thăm Tinh Tinh. Tỉnh Lung vậy mà lại nỡ xa Tinh Tinh lâu như vậy, theo lẽ thường nên là cách một thời gian sẽ đến thăm Tinh Tinh, thế nhưng từ khi Tỉnh Lung đưa Tinh Tinh đến giờ, anh chưa ghé qua lần nào, đến một cuộc điện thoại cũng không thấy gọi đến.

Trương Hân Nghiên tất nhiên cũng không để ý đến việc này, chỉ là Tinh Tinh rất nhớ Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu vì dỗ Tinh Tinh, liền đồng ý thứ bảy này đưa đứa bé đi tìm Tỉnh Lung.

————*————*————*————*

8.

Đến thứ bảy, Trương Hân Nghiêu vừa tan làm, liền bị một người phụ nữ chặn ở quầy lễ tân công ty.

"Trương tiên sinh, chào anh, tôi là bạn của Tỉnh Lung. Có thể xin anh một chút thời gian không?" – Người phụ nữ tiết lộ thân phận của bản thân.

Trương Hân Nghiêu nhận ra giọng của người phụ nữ này giống với giọng của người trong đoạn video muốn Tinh Tinh gọi mẹ.

"Cô có chuyện gì?" Trương Hân Nghiêu có chút cáu gắt. Không biết là do cô ta là bạn đời mới của Tỉnh Lung hay vì lý do nào khác.

Người phụ nữ một thân váy đen dài, trước ngực cài thêm một đóa hoa lụa trắng, thân hình cân đối, mặc dù không trang điểm cũng đã rất xinh đẹp. Khóe mắt cô đỏ hồng, vành mắt hơi sưng, đứng đó liên tục sụt sịt. Nhìn có vẻ như vừa trở về từ một đám tang nào đó.

"Tôi có thể gặp Tinh Tinh một chút không?" - Người phụ nữ thật thà nhìn Trương Hân Nghiêu – "Tôi có chút chuyện muốn nói với thằng bé"

Trương Hân Nghiêu im lặng vài giây.

"Đi thôi"

"Cảm ơn anh" Người phụ nữ cúi người cảm ơn Trương Hân Nghiêu.

————*————*————*————*

9.

Trương Hân Nghiêu đưa người phụ nữ về nhà mình, Tinh Tinh nhìn thấy cô vội vàng chạy đến, cười vô cùng vui vẻ : "Dì Tề"

Tề Diên ôm Tinh Tinh vào lòng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bé: "Lâu rồi mới gặp con, đã lớn lên không ít nha."

"Dì Tề, mẹ con đâu? Mẹ con sao không đến cùng dì?" Tinh Tinh ngó đầu nhìn ra cửa, không nhìn thấy hình bóng của Tỉnh Lung, bỗng chốc cảm thấy mất mát.

"Mẹ của con" – Tề Diên cố nén không cho nước mắt chảy ra – "Mẹ con đi du lịch rồi."

" Vậy sao mẹ lại không đưa con đi cùng? Có phải mẹ không cần con nữa không?" – Tinh Tinh bật khóc, nước mắt rất nhanh đầm đìa trên mặt.

"Sao lại có thể nói như vậy?" - Tề Diên dịu dàng lau nước mắt cho Tinh Tinh – " Mẹ con còn nhờ dì đến chuyển lời cho con mà. Mẹ nói con phải ngoan, con là một nam tử hán, không thể động một chút liền khóc. Có biết không?"

Tinh Tinh buồn bã gật đầu.

"Còn nữa, mẹ con muốn con nghe lời baba. Nếu không mẹ sẽ không đến thăm con nữa."

Tinh Tinh quay đầu nhìn Trương Hân Nghiêu, lại buồn bã gật đầu.

"Vậy mẹ khi nào thì sẽ đến thăm con ạ?" Tinh Tinh khịt mũi một cái, tự mình đưa tay lau sạch nước mắt.

" Cái này thì phải xem biểu hiện của Tinh Tinh nha" Tề Diên kiên nhẫn dỗ Tinh Tinh, Trương Hân Nghiêu rõ ràng cũng cảm nhận được sự cảnh giác của Tinh Tinh đối với mình đã có chút thả lỏng.

Tề Diên lại cùng Tinh Tinh nói rất nhiều về tình hình của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu có thể nghe ra được, cô là đang đánh lừa thằng bé. Nhưng Trương Hân Nghiêu một câu cũng không hỏi đến việc của Tỉnh Lung.

————*————*————*————*

1o.

Một buổi tối, Tinh Tinh đột nhiên chạy đến trước mặt Trương Hân Nghiêu, mở đôi mắt to ngước nhìn Trương Hân Nghiêu, Trương Hân Nghiêu lập tức buông công việc trên tay xuống, bế Tinh Tinh ngồi lên đùi mình. Tinh Tinh hiếm khi chủ động, khiến Trương Hân Nghiêu cảm thấy cực kì vui vẻ.

"Baba, con có thể hỏi ba một chuyện không?"

" Chuyện gì nào? Con cứ nói đi" Trương Hân Nghiêu nhìn Tinh Tinh cưng chiều.

" Ba có biết mẹ con không?" Tinh Tinh ngây thơ chớp chớp mắt.

Trương Hân Nghiêu không nhịn được bật cười, đây là loại vấn đề gì?

"Đương nhiên là có rồi"

"Vậy hai người quen nhau như thế nào ạ?" Tinh Tinh lại hỏi.

Trương Hân Nghiêu lâp tức cứng người, hắn tìm không được đáp án. Hắn trầm ngâm rất lâu, cũng không thế nhớ ra được rốt cuộc bản thân cùng Tỉnh Lung quen biết như thế nào. Ký ức về Tỉnh Lung của hắn là bắt đầu từ khi Tinh Tinh chào đời.

Trương Hân Nghiêu nhớ ra, vài ngày trước cô giúp việc tìm được một một cuốn album trong nhà kho. Có lẽ từ cuốn album ấy sẽ tìm được điều gì đó.

————*————*————*————*

11.

Trương Hân Nghiêu lập tức đi lấy cuốn album đến. Album giống như một cuốn sách, lưu trữ ảnh rời, bìa ngoài được bọc da.

Hình ảnh từ trong quá khứ dần hiện về, bức ảnh đầu tiên là bức ảnh khi Tinh Tinh đã được khoảng 1,2 tuổi.

Nhìn tấm ảnh này, Trương Hân Nghiêu dường như trở về thời điểm đó. Đó là thời gian Tinh Tinh vừa mời biết đi, mỗi lần hắn tan làm trở về, đều có thể nhìn thấy Tinh Tinh chập chững từng bước ra đón.

Tinh Tinh dường như nhận ra đứa trẻ trong bức ảnh là mình, chỉ chỉ vào bức ảnh hỏi: "Đây là con ạ?"

'Ừm. Đây là ảnh của chúng ta." Trương Hân Nghiêu cầm một tấm hình tương tự lên, trong tấm hình, hắn đang bế Tinh Tinh vẫn còn trong tã quấn, hai cha con đều cười vô cùng hạnh phúc.

" Vậy mẹ con đâu?"

Lật qua mấy trang ảnh, đều không có ảnh của Tỉnh Lung chụp cùng Tinh Tinh, ảnh của một nhà 3 người thì không cần nói cũng rõ, hầu như đều là ảnh đơn của Tinh Tinh, hoặc là ảnh đôi của Trương Hân Nghiêu và Tinh Tinh.

Trương Hân Nghiêu tiếp tục lật tìm trong album, vẫn chỉ thấy những bức ảnh tương tự. Đây có lẽ là bức ảnh trong buổi tiệc 100 ngày của Tinh Tinh, phía sau còn nhìn thấy bàn ăn lớn của khách sạn.

Ngoài Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung và Tinh Tinh còn có thêm cha mẹ hai bên. Tỉnh Lung bế Tinh Tinh trên tay, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, biểu tình của Trương Hân Nghiêu cũng không giống với những bức ảnh trước đó, khuôn mặt hắn lạnh băng không nặn ra được một nụ cười, cha mẹ hai bên biểu cảm đều mang vài phần ý tứ.

Ký ức của Trương Hân Nghiêu về ngày hôm đó không quá rõ ràng, hắn chỉ nhớ được rằng bản thân đối với Tỉnh Lung luôn bày ra một bộ mặt lạnh lùng, cha mẹ hai bên vì chuyện này mà xảy ra một chút cãi vã.

Lại lật tiếp thêm vài trang ảnh, liền thấy được vài tấm ảnh của Tỉnh Lung khi còn đang trong thai kỳ, bụng cậu lúc này đã lớn, lười biếng ngồi bên bục dài cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ấm áp và xinh đẹp.

Tỉnh Lung thế mà lại có loại biểu tình như vậy?

————*————*————*————*

12.

Trong ký ức của Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung luôn là một người ít nói và tự kỷ. Rất khó để có thể nhìn thấy nụ cười sán lạn như vậy.

Tinh Tinh ngáp một cái, mơ màng buồn ngủ. Trương Hân Nghiêu đóng album lại, nhẹ nhàng hỏi : "Buồn ngủ rồi sao?"

Tinh Tinh gật đầu, mắt đã díu hết cả lại.

Trương Hân Nghiêu mỉm cười, tùy tiện vứt album xuống bên cạnh, đem Tinh Tim ôm vào phòng.

Rất nhanh đã đến lúc học kỳ mới ở lớp mẫu giáo khai giảng, Trương Hân Nghiêu mấy ngày này đều đầu tắt mặt tối, bận chuyện nhập học của Tinh Tinh không cách nào dứt ra. Cứ đúng vào những lúc như thế này, Tôn Miên Miên lại ngày ngày đòi video call với hắn, Trương Hân Nghiêu không nhịn nổi nữa cùng Tôn Miên Miên cãi nhau một trận.

Đợi đến lúc Trương Hân Nghiêu sắp xếp xong chuyện nhập học của Tinh Tinh thì cũng đã qua được nửa tháng. Trương Hân Nghiêu lúc này mới nhớ ra, vẫn còn chưa giải quyết xong chuyện với Tôn Miên Miên. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không gọi đi. Không cần nghĩ cũng biết, mỗi lần đều là một tuần, nửa tháng cũng không dỗ nổi, hắn đơn giản là không muốn dỗ nữa.

Trương Hân Nghiên hiện tại tâm đều đặt lên người Tinh Tinh.

"Buổi gặp mặt thứ bảy này có đến không?" Trương Hân Nghiêu nhận được tin nhắn của Du Canh Dần về một cuộc hẹn.

Du Canh Dần là bạn đại học của Trương Hân Nghiêu, hai người khi còn đang trên ghế nhà trường quan hệ rất tốt, còn cùng nhau tham gia câu lạc bộ, tốt nghiệp rồi vẫn thường xuyên liên lạc.

Trương Hân Nghiêu nghĩ việc của Tinh Tinh cũng đã lo xong rồi, bản thân gần đây cũng khá rảnh, liền đồng ý tham dự.

Trương Hân Nghiêu lại hỏi một chút về sắp xếp cụ thể, đều là người ở câu lạc bộ đại học, sáu giờ tối thứ bảy sẽ tụ tập ở một nhà hàng nhỏ của một thành viên nào đó.

————*————*————*————*

13.

Trương Hân Nghiêu hồi tưởng lại đoạn thời gian đẹp đẽ khi còn hoạt động ở câu lạc bộ của trường đại học, đều là đám thanh niên nhiệt huyết có cùng một niềm yêu thích. Thường xuyên tham gia các cuộc thi hoặc giải đấu, tham gia câu lạc bộ có rất nhiều Alpha và Omega ưu tú, tài mạo song toàn, có thể coi là những nhân vật có tầm ảnh hưởng thuộc tầng lớp cao trong trường.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Hân Nghiêu vẫn luôn bận bù đầu với công việc, điều hành công ty riêng. Dần dần cũng ít liên lạc với thành viên trong câu lạc bộ cũ, lần gặp mặt cuối cùng hắn tham gia cũng đã cách đây năm, sáu năm rồi.

Nhìn những người bạn đã rất lâu không gặp, Trương Hân Nghiêu không nén được kích động, người đến đều là người quen cũ của câu lạc bộ, rất nhiều người đã thành gia lập nghiệp, lăn lộn trong lĩnh vực của bản thân cũng đạt được vị trí không tối.

Một đám người sau khi đã uống không ít, đều bắt đầu thích dùng rượu nói chuyện xưa. Từ mấy câu chuyện cười khi chơi bóng rổm lan man đến tận chuyện tình cảm của một người nào đó.

"Để tôi nói, khiến người khác ngưỡng mộ nhất vẫn là Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung. Hai người lúc đó tài mạo song toàn, cầm sắt hòa hợp, cùng nhau đi từ khuôn viên đại học đến lễ đường kết hôn. Thật sự làm người ta ghen tỵ." Chủ đề câu chuyện nói qua nói lại đã nói đến chuyện của Trương Hân Nghiêu.

" Đúng vậy. Lúc đó Trương Hân Nghiêu theo đuổi Tỉnh Lung cũng là chủ đề nóng trong trường. Bản thân tôi có may mắn được chứng kiến quá trình đó, có thể dùng một từ để hình dung, chính là nồng nhiệt."

"Mọi người không biết chứ, tôi và Tỉnh Lung học cùng một lớp. Trương Hân Nghiêu khi đó đã tốt nghiệp rồi, vậy mà mỗi ngày vẫn ăn phải hàng tấn cơm chó hai người họ phát cho."

"Mọi người còn nhớ không? Ngày Trương Hân Nghiêu tỏ tình với Tỉnh Lung, cả trường đạo học của chúng ta cùng với vài trường nữa đều bạo phát. Vòng bạn bè của tôi tất cả đều là tin tức Trương Hân Nghiêu tỏ tình thành công rồi."

————*————*————*————*

14.

" Tất nhiên là nhớ được rồi. Ngày Tỉnh Lung tốt nghiệp, cả quá trình Trương Hân Nghiêu đều ở bên cạnh, còn công khai cầu hôn. Việc này đến cả các cán bộ trong trường cũng không ngăn được."

Trương Hân Nghiêu nghe những gì từ miệng bọn họ miêu tả về chuyện tình của anh và Tinh Lung, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đây thực sự là những gì hắn trải qua ở đó sao?

Trương Hân Nghiêu cảm thấy khó hiểu, hắn hoàn toàn không có đoạn ký ức này.

Thấy Trương Hân Nghiêu không nói gì, người ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng hắn hỏi: " Sao lại không đưa Tỉnh Lung theo?"

Một câu nói này, đem ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển đến trên người Trương Hân Nghiêu.

"Tôi đã nói làm sao mà lại cứ cảm thấy là lạ?"

'Sao lại không đưa đến? Sợ chúng tôi ăn mất cậu ấy chắc?"

Trương Hân Nghiêu biểu tình ngại ngùng: "Tỉnh Lung có việc bận, không đến được."

Kết thúc buổi gặp mặt, Trương Hân Nghiêu đầy một đầu thắc mắc.

Theo như bọn họ miêu tả, hắn và Tỉnh Lung trước đây đáng lẽ là một cặp tình nhân ngọt ngào. Tại sao trong ký ức của Trương Hân Nghiêu lại là một đoạn ký ức với sự việc hoàn toàn khác?

Trương Hân Nghiêu nhíu mày, chuyện xảy ra hôm nay thực sự khiến hắn suy nghĩ đến mức não lớn hơn một vòng.

Trương Hân Nghiêu nhìn đến quyển album đang ở bên cạnh, nghĩ rằng có lẽ có thể từ đó tìm được một vài manh mối nào đó.

————*————*————*————*

15.

Trương Hân Nghiêu bắt đầu từ trang ảnh gần nhất hắn xem tiếp tục lật mở. Ngoài những bức ảnh đơn của Tỉnh Lung, còn có ảnh của Trương Hân Nghiêu chụp cùng Tỉnh Lung. Bụng của Tỉnh Lung lúc đó khá lớn, khoảng bảy tám tháng, Trương Hân Nghiêu ghé lại trên bụng Tỉnh Lung, Tỉnh Lung cúi đầu nhìn Trương Hân Nghiêu, hai người đều cười vô cùng rạng rỡ.

Trương Hân Nghiêu nhìn bức ảnh, có chút do dự. Đây thực sự là hắn sao? Hắn sao có thể cùng Tỉnh Lung có được bức ảnh thân mật, ấm áp như vậy?

Trong trí nhớ của Trương Hân Nghiêu, bản thân hắn đối với cuộc hôn nhân với Tỉnh Lung vô cùng bất mãn, hắn căn bản không yêu Tỉnh Lung. Nhưng khi Trương Hân Nghiêu nhìn thấy bức ảnh này, đối với ký ức của bản thân bắt đầu sinh ra nghi ngờ.

Nếu nói Trương Hân Nghiêu không yêu Tỉnh Lung, chắc chắn từ ánh mắt hoàn toàn có thể nhận ra, Trong bức ảnh, ánh mắt của Trương Hân Nghiêu tràn đầy yêu thương, sự yêu thương đó nhiều đến mức tràn ra ngoài khung hình.

Trương Hân Nghiêu càng nghĩ càng hồ đồ. Lúc này hắn nghĩ đến một người, người này có lẽ sẽ giúp được hắn.

END phần 1.

————*————*————*————*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com