Chương 11: Về nhà
(11) Về nhà
.
Ngày hôm sau, khi Sinb tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Jung Hoseok không có ở trong phòng, gối đầu bên cạnh lưu lại một vết lõm thật sâu, trên chăn cũng không còn hơi ấm quen thuộc.
Cả một căn phòng rộng lớn im phăng phất.
Đối mặt với bốn bức tường vô tri, Sinb bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo.
Cô trườn người về vị trí bên cạnh nơi anh đã nằm ngủ vào tối hôm qua. Cô hít thở, cố gắng nắm bắt một chút hơi ấm cuối cùng thuộc về anh. Cảm giác chua xót dâng trào từ đáy lòng lôi kéo, Sinb hụt hẫng bước xuống giường.
Đêm ngày hôm qua tuy rằng cô cùng với Jung Hoseok vì nhiều hiểu lầm dẫn đến tranh cãi. Nhưng cũng thật may, sau khi nói chuyện rõ ràng với nhau, giải quyết khúc mắc, mối quan hệ đôi bên lại hoà thuận, tâm trạng của Sinb hiện tại đã nhẹ nhỏm đi vài phần.
Nghĩ đến...
Cô tỉ mỉ nhớ lại, bàng hoàng mường tượng ra một số tri tiết.
Anh "vu cáo" khiến cô vô cùng tức giận.
Cô còn ngốc nghếch bày tỏ ra tình cảm của mình.
Nhớ tới hôm qua, mặt Sinb không tự giác đỏ lên.
Xấu hổ quá đi!
Sinb vùi mặt vào làn nước lạnh lẽo, chỉ nghe âm thanh trái tim lên dây cót đập điên cuồng.
Hai má cô nóng rang, ngẩn ngơ soi mình nơi tấm gương trong phòng tấm.
Sinb trong gương có thể nói là gương mặt nổi đầy hoa đào.
Trên người cô đã thây một bộ váy ngủ mới, hẳn là anh thay giúp cô. Có đều váy ngủ hai dây, nơi xương quai xanh có thể thấp thoáng nhìn thấy những dấu hôn, in lên làn da trắng mịn như tuyết của cô, lại mang theo phần ái mụi.
Jung Hoseok, anh là đồ biến thái!
Trong này Sinb còn đang không ngừng xấu hổ, lại thoáng thoáng nghe thấy ngoài phòng khách có động tĩnh, trầm trầm như tiếng đàn ông.
Con tim lại nhảy lên vui sướng.
Là tiếng Jung Hoseok, anh vẫn chưa đi sao?
Sinb rảo bước đi ra ngoài phòng khách, không suy nghĩ gì hết cứ thế bước ra, cất giọng hớn hở: "Hoseok, anh..."
Thanh âm đột ngột ngưng bật.
Trong phòng khách, ngoại trừ Jung Hoseok còn có ba người đàn ông nữa.
Ba người kia không xa lạ gì với Sinb, một người là Chủ tịch Bang Shi-Hyuk, một người là Kim Namjoon, người còn lại là anh quản lý Jihoon.
Rõ ràng là bốn người họ đang bàn công việc. Nét mặt Jung Hoseok cực kỳ nghiêm túc, chăm chú. Chủ tịch Bang và anh Jihoon ngồi đối diện anh, tầm mắt đang tập trung vào màn hình máy vi tính. Khi Sinb bước ra, đúng lúc Jung Hoseok đang nói, cứ thế bị cô ngắt ngang giữa chừng.
Kim Namjoon ngồi xoay lưng về phía cô, khi Jung Hoseok bị ngất lời, anh ấy quay đầu lại, chỉ có đều nét mặt vừa thoáng qua một tia bực bội vì bị làm phiền, sau đó lại mang vài phần kinh ngạc.
Sinb không ngờ Jung Hoseok đang bàn công việc, càng không ngờ ba người kia lại xuất hiện ở đây, nhất thời đứng đực ra ở đó.
Jung Hoseok ngẩn ra giây lát nhưng cũng bình thường lại rất nhanh, nhìn cô, nói với giọng không kiêng nhẫn: "Mau trở về phòng!"
Sinb theo bản năng rụt cổ lại. Anh vì sao lại không vui?
Ba người đàn ông nghe xong bèn đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Jung Hoseok.
Nếu thời gian có quay trở lại, Sinb thề rằng mình tuyệt đối không lỗ mãng như vậy. Cười gượng hai cái, cô liên tục nói: "Xin lỗi, làm phiền rồi...Mọi người cứ tiếp tục đi." Dứt lời, co chân chạy mất.
Jung Hoseok nhìn bóng dán khuất dần sau bức tường, nhất thời mới thở phào nhẹ nhõm.
Kim Namjoon vẫn quan sát biểu cảm của Jung Hoseok nãy giờ, một lúc sau hứng thú mở miệng: "Tối qua vừa xuống sân bay, sáng nay đã thấy ở nhà, Jung Hoseok cậu quả thật lợi hại!"
Jung Hoseok chỉ cười khẽ, lên tiếng: "Chúng ta tiếp tục."
Ba người đàn ông không hẹn liếc nhìn nhau rồi bật phá lên cười, Jung Hoseok vẫn giữ bộ dáng tập trung vào xử lí công việc, đối với thái độ trêu chọc của người khác không một chút đả động...
-------
Trong phòng ngủ.
Sinb co ro nằm trong chăn cuộn tròn lại thành một cái màn thầu to lớn.
Rất lâu mới thấy cái đầu nhỏ ngượng ngùn lú ra ngoài để tìm chút không khí hít thở. Cô vùi mặt vào trong chăn không ngừng lăn lộn, hai bên gò má đỏ bừng.
Quả thực quá mất mặt rồi! Vừa rồi cũng không xem bản thân mang bộ dạng gì, lại cứ như vậy mà xông ra ngoài!
Ai, bộ dạng cô lúc nãy là muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu, bọn họ còn không nghĩ ra đêm qua là tình huống gì hay sao...
Cũng tại người đàn ông kia! Đúng ! Tất cả do anh ! Nếu không phải anh "dày vò" cô, đêm qua cô chính là mặc đồ ngủ vô cùng kín đáo! Chính là do anh, đúng không ?
Sinb ỉu xùi cuộn vào một góc. Vấn đề bây giờ là làm sao cô đối mặt được với những người kia.
Đầu không phải kẻ ngốc, vừa nhìn là có thể nhận ra sự mờ ám, nếu bây giờ cô chạy ra đó, nói vốn dĩ bọn cô cái gì cũng chưa từng làm quá giới hạn, bọn họ có tin không...
Thôi bỏ đi! Sinb ão não vập đầu xuống nệm mấy cái. Đầu óc cô đúng là bã đậu mà! Sao có thể làm ra máy chuyện xấu hổ như vậy chứ! Ngốc hết thuốc chữa rồi...
Một lát sau...
Jung Hoseok đẩy cửa phòng ngủ ra, sau khi nhìn thấy cô thì thở phào một hơi.
Cô vẫn đang cuộn tròn trong chăn, chỉ có một cái đầu nhỏ lú ra bên ngoài, khiến Jung Hoseok liên tưởng đến con rùa rụt cổ. Anh phì cười vị bộ dạng của cô, sải bước lên, ngồi xuống mép giường.
Anh quả thực là phục cô rồi, nằm trong cái tư thế như vậy mà vẫn ngủ được. Nhớ đến tối hôm qua, Jung Hoseok có chút hối hận, không nên để cô mặc loại váy ngủ gợi cảm như vậy, thân hình của vợ anh xinh đẹp, lại để cho người khác nhìn thấy, đúng là phí phạm tài nguyên...
Anh giơ tay ôm cả người cùng chăn vào trong lòng, nghiên mặt hôn một cái rõ kêu lên má phấn.
Cảm giác nhộn nhộn nơi làn da, Sinb mệt mỏi ngáp một tiếng, dường như có chút tỉnh táo, mở mắt, đối mặt với nụ cười ấm áp của Jung Hoseok.
"Em nhốt mình trong chăn làm gì vậy?" Jung Hoseok cười hỏi.
Không nhắc đến thì thôi, anh vừa nhắc đến hai má Sinb lập tức đỏ gang, lúng túng vùi mặt vào trong chăn liên tục lắc đầu.
Jung Hoseok buồn cười: "Xấu hổ gì chứ! Chúng ta là vợ chồng, ngủ cùng nhau cũng phạm pháp nữa sao?"
Bên này Sinb không ngờ anh lại thẳng thắn như, trừng mắt nhìn anh, lâu sau chỉ phun được hai chữ: "Xấu xa."
Jung Hoseok không nhịn được cười.
Anh bế thốc cô lên, ra khỏi phòng ngủ.
Anh đặt cô xuống ghế ngồi trong phòng bếp, từ trong bếp bày ra hai phần ăn sáng.
Sinb nhìn bóng lưng anh bận rộn trong phòng bếp, cõi lòng mềm oặn, "Hôm nay anh không đi làm à?"
"Anh được nghỉ." Jung Hoseok sải bước kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
Anh nấu cháo trắng, thêm hai phần trứng óp la, ăn kèm kim chi với cơm, thế là xong một bữa sáng. Sinb bình thường dậy rất trễ, mặc dù Jung Hoseok vẫn hay nấu thức ăn cho cô, nhưng đa phần khi cô dùng thì đều đã nguội lạnh, cô cũng không màng hâm nóng, mùi vị dù có ngon cách mấy ăn vào cũng chỉ cảm thấy trống rỗng.
Jung Hoseok bưng bát cháu nhỏ ra, cầm thìa múc cháo, thổi ngụi mới đưa đến miệng cô. Bên cạnh còn chuẩn bị thêm một ly sữa nóng, cùng một ly nước cam đày đủ dinh dưỡng.
Sinb phát hiện Jung Hoseok hiện tại đang xem cô như thú cưng mà chăm sóc, ăn cũng là do anh bón, ngây cả mặt cũng là anh lau giúp, bất quá, cô rất hưởng thụ nha. Phụ nữ mà, ai lại không thích được cưng chiều, nếu không phải cô một mực phản đối, sợ rằng ngay cả việc cô thay quần áo anh cũng muốn quản.
Bởi vì vụ "lùm xùm" mấy ngày nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhân cơ hội lần này Jung Hoseok liền xin nghỉ phép, hai vợ chồng thu dọn chút đồ đơn giản, liền xuất phát lên đường về quê.
Mấy năm nay Sinb đều đi đi về về chỉ có một mình, lần này có Jung Hoseok ở bên cạnh, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Jung Hoseok chu đáo đã đặt hai vé máy bay hạng thượng gia, thời điểm trong năm hiện tại cũng rất ích khách du lịch, các dãy ghế khá chống trải lại tạo đều kiện thích hợp cho đôi vợ chồng son.
Lúc xuống sân bay đã là chạng vạng tối, trời vào tháng tư ngày vốn dĩ ngắn, rất nhanh sẽ tối, Sinb cùng Jung Hoseok trực tiếp bắt một chiếc taxi trở về nhà mẹ Jung Hoseok.
Cả nhà Jung Hoseok đều mong đợi anh cùng Sinb có thể về quê sớm một chút, để mọi người có thể nhìn mặt cô dâu mới. Đặt biệt là bà nội Jung, mẹ Jung vừa cho bà xem vài hình ảnh trên ti vi của cô cháu dâu, vẻ mặt bà liền toát ra sự hài lòng, vui vẻ nhìn ngắm, còn hận không thể gặp ai cũng lấy ra khoe khoang.
Mẹ Jung tuy rằng hi vọng con trai cùng con dâu có thể sớm về quê, nhưng hiểu rõ nghề nghiệp của cả hai rất khó để xin nghỉ, nếu để một mình Sinb về nhà chồng thì bà lại không nỡ, đã thúc giục mấy lần, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi.
Mẹ Jung vừa nhận được điện thoại của con trai hôm nay sẽ về nhà, hết sức vui mừng ,vội vàng giặt giũ chăn đệm trong phòng con trai, cũng đem phòng quét dọn sạch sẽ một thể. Buổi sáng cũng đã đi chợ nấu một bàn thức ăn ngon, nhưng bây giờ trời cũng sắp tối rồi, người sao còn chưa về tới? Mẹ Jung không khỏi sốt ruột, liên tục nhìn ra ngoài ngõ vốn chẳng có một bóng người.
"Bà làm gì đứng ngồi cũng không yên? Bọn trẻ chỉ về trễ một chút, sẽ không có chuyện gì đâu." Cha Jung nhìn vợ lo lắng, nhịn không được nói.
"Tôi là lo lắng cho con trai thì phiền gì tới ông hả? Ông cứ mặt kệ tôi." Mẹ Jung nhìn sắc mặt chồng bực bội trả lời.
"Tôi không muốn nói với bà!"
"Được rồi ba, mẹ! Con nghĩ Hoseok với em dâu cũng sắp về rồi, lúc nãy gọi đến báo là chỉ vừa mới xuống sân bay. Đường đi khá xa, chậm một chút cũng là bình thường." Chị Jiwoo chỉ biết lắc đầu cười, cha mẹ lớn tuổi ngày ngày không có việc gì làm sẽ sinh sự cãi nhau, cũng chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng chị nhìn ra ánh mắt của cha Jung rất là hưởng thụ, một chút tình thú vợ chồng già chị còn không hiểu hay sao.
Lúc Jung Hoseok về đến nhà đã nhìn thấy mẹ đang đứng ở ngưỡng cửa trông ngóng, cha cùng chị gái ngồi ở trong nhà trò chuyện cùng với bà nội.
Vừa nhìn thấy hai người về nhà, mẹ Jung liền chạy ra.
"Mau, để mẹ xem, con đi đường có mệt lắm không?" Mẹ Jung bỏ mặt cậu con trai sang một bên, vòng tay ôm lấy Sinb.
"Dạ, cũng không mệt lắm ạ."
Mẹ Jung cẩn thận nhìn quanh Sinb một vòng, chỉ cảm thấy đứa bé này quá ốm yếu, phụ nữ phải mập mạp một chút mới tốt. Lại liếc sang con trai, bình thường cũng không chăm bẫm vợ cho tử tế.
Jung Hoseok mở to mắt, trăn trối nhìn bà.
"Ba mẹ con còn không mau vào nhà, cơm canh sắp nguội rồi này!" Bà nội Jung thấy con dâu mãi ôm lấy cháu dâu đứng ở giữa sân, mở miệng nhắc nhở.
"Đúng vậy, mẹ, em trai với em dâu đi đường vất vả cả ngày, vào nhà rồi lại nói chuyện tiếp"." Chị Jiwoo cười nói.
"Đúng, đúng, mau vào nhà nào." Mẹ Jung nắm tay Sinb kéo đi, từ đầu đến cuối không nhìn đến cậu con trai ở bên cạnh.
Jung Hoseok nhìn mà tức tối, máy năm nay anh về thăm nhà cũng chưa từng bị ghẻ lạnh như vậy! Cha mẹ nhặt được thêm một "cô con gái" thì quên mất luôn cả con trai là anh.
"Cái thằng kia! Còn không mau vào nhà, đứng ở ngoài đó làm mồi cho mũi à?" Ba Jung nhìn thấy con trai cứ đứng ngây ngóc ở ngoài sân, tức giận nói.
-----------
Người một nhà vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ, hòa thuận, Sinb cảm thấy đặt biệt ấm áp. Lúc trước cô còn do dự không dám đối mặt với người bên nhà chồng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có biết lo sợ. Hiện tại một chút vướn mắt về cuộc hôn nhân này cũng đã tiêu tan.
Bà Nội Jung cực kì hài lòng về Sinb, liên tục cầm tay cô khen tốt. Ăn cơm xong định giữ Sinb ở lại phòng trò chuyện, nói như bà là, tâm sự đêm khuya của phụ nữ với nhau để thêm gần gũi thân thiết.
Nhưng Jung Hoseok đương nhiên biết tỏng chiêu này của bà nội. Tâm sự gì chứ? có lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Anh đương nhiên không đồng ý, chuyện này lại ảnh hưởng đến phúc lợi hàng ngày của anh, mặc kệ túm Sinb về phòng. Làm bà nội Jung tức dậm chân.
Hai người ngồi máy bay cả một ngày trời, mệt mỏi không thôi. Jung Hoseok vừa chà rữa xong đã đi ra phòng bếp pha một ly sữa nóng cho vợ, còn Sinb vô phòng tấm tắm rữa.
Đều kiện ở vùng nông thôn đương nhiên không bằng được ở thành phố, tuy vậy có một chút nước nóng để tắm là tốt lắm rồi, sợ bị cảm lạnh nên cô cũng chỉ tắm một chút liền ra ngoài.
Bên này, Jung Hoseok pha sữa xong quay về phòng thì thấy cô vợ nhỏ đã nằm xuống, ngoan ngoãn co rút trên giường, chăn phòng lên một cục nho nhỏ, chỉ chiếm một chỗ rất bé.
Có lẽ cả ngày hôm nay quá mệt mỏi, Jung Hoseok cũng không đánh thức cô. Đặt ly sữa lên cạnh bàn đầu giường, tắt đèn, sau đó vén chăn lên nằm xuống ôm trọn cái cục tròn tròn vào lòng.
Cái người trong lòng anh lúc này mới chịu di chuyển cơ thể, vòng tay ôm lấy eo anh, còn không ngừng vùi đầu tìm tư thế dựa dẫm, kêu một tiếng thoải mái nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Jung Hoseok cúi đầu nhìn người trong lòng, nho nhỏ bé xíu, ôm vào ngực rất ấm áp, giống như một chú mèo con.
Đôi môi Jung Hoseok dừng trên tráng cô, bàn tay ôm cô thật chặt, cứ như muốn thảm cô hòa vào trong lòng ngực anh, nhưng lại sợ làm cô bị thương nên mới từ từ nới lỏng.
Cánh môi Jung Hoseok rời khỏi tráng cô, lại thấy con ngươi óng ánh của vợ đang nhìn anh trân trân, bỗng nhiên bật cười.
"Vợ, em nhìn gì vậy?"
Ánh sáng vàng dịu nhẹ phản phất trong không gian, một chút mờ ảo làm gương mặt đàn ông thêm vài phần quyến rũ, Sinb nhổm người dậy, nghiêm túc nhìn anh hỏi: "Hoseok, anh vì sao lại muốn kết hôn với em?"
Sinb muốn hỏi vấn đề này từ rất lâu rồi, tuy cô cảm thấy một phần là do cô chủ động đề nghị, nhưng mà người đàn ông này hẳn cũng có tình cảm với cô đi?
Thời điểm đó cô vừa mới chia tay với mối tình cũ, đau khổ, bi thương nhất thời nói năng làm bừa, không có người đàn ông nào có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy. Thế nhưng Jung Hoseok vẫn chấp nhận.
Nghĩ đến, lúc đó cô một mực nói không cần, anh lại kiêng quyết lôi cô đi làm giấy kết hôn. Sau đó, còn yêu thương, chiều chuộn cô hết mực, khiến cô cảm thấy cực kì áy náy đối với tình cảm của anh.
Jung Hoseok làm sao lại không nhìn ra một chút cảm xúc ánh lên từ đôi mắt kia chứ, anh cúi đầu hôn khẽ lên bờ môi của cô, thì thầm: "Vì anh muốn bên cạnh em."
Sinb không tự giác đỏ mặt. Cô lại bị anh thả thính nữa rồi.
Jung Hoseok mỉm cười ôm càng thêm chặt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Tiết tấu từ nhẹ nhàng mơn trớn dần dần chuyển sang cắn, mút từng chút từng chút, công thành lấy đi hơi thở của đối phương.
Lúc buông cô ra đôi mắt Jung Hoseok không còn lạnh nhạt, thay vào đó là gợn sóng vì dục vọng rõ ràng, toàn bộ đôi mắt chỉ có Sinb.
Sinb vừa bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, còn không ngừng hít thở, cái thân thể của cô xém vì nụ hôn lần này mà ép tới khô rồi.
Tình đến người tự say.
Jung Hoseok lại như hoá thú săn mồi vồ lấy người ta. Triền miên, dây dưa, hai trái tim dung hoà cùng chung một nhịp đập.
Cảm nhận xung quanh là một mảng lạnh lẽo run rẩy, bên tai lại nghe thấy tiếng sột soạt cởi quần áo. Sinb nghĩ, lần này cô chắc chắn bị ăn đến sạch sẽ!
Yên bình nhẹ nhàng như cơn mưa mùa hạ, thân thể lạnh lẽo đón nhận sự vỗ về yêu thương từ anh, từng đợt từng hồi sóng biển dồn dập kéo đến đánh úp lấy cô. Nóng nực và rộn rạo, Sinb cảm thấy bản thân mình được người ta thảy lên chín tầng mây, mơ mơ màng màng chiềm đấm trong cái cảm xúc lạ kì.
Tiếng nước róc rách đổ lên làn da trơn bóng, gương mặt nhộm đầy sắc tình của người con gái gắt gao khắc ghi trong trí óc anh. Jung Hoseok cảm thấy một luồn khí áp bức từ bụng dưới xông thẳng lên đánh vào đại não, một cỗ khó chịu cầu mong được phóng thính.
Thế nhưng, lí trí còn xót lại vẫn không ngừng nhắc nhở anh phải kiềm chế nhẫn nhịn.
Đến giây phút quyết định lại đòi hỏi con người ta phải tỉnh táo, Jung Hoseok rất sáng suốt mà dừng lại. Tuy vậy anh vẫn thỏa mãn khôn xiết.
Jung Hoseok vuốt ve bờ lưng trơn mẵn mịn màng, lại hôn bừa lên môi nhỏ của vợ, gương mặt anh toả ra một loại hương vị sảng khoái.
Thứ quý giá thì càng phải trân trọng. Chuyện vợ chồng là việc rất thiên liêng trong hôn nhân, cũng không phải mình anh độc diễn, cũng hi vọng cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh sẽ không ép buộc cô.
Tận hưởng một chút dư âm của trận cao trào vừa qua, Jung Hoseok dọn dẹp "chiến trường" một chút, sau đó lại lên giường nằm cạnh Sinb, nhắm mắt ngủ.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com