Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i was enchanted to meet u

Ngày yêu thứ 729.

Trường Sinh đưa mắt nhìn vu vơ lên khoảng không nhạt nắng. Hà Nội vào thu mang theo cái man mác rất đỗi quen thuộc, như một lời thì thầm nhắc nhở từ sâu thẳm thời gian. Gió đầu ngày se lạnh, cuốn theo hơi thở của mùa cũ, lướt nhẹ qua những tán cây ngả vàng. Mùi đất ẩm lẫn trong hơi sương khiến anh khẽ khựng lại. Một cảm giác lạ lẫm ùa về — không hẳn là buồn, nhưng cũng chẳng thể gọi tên. Giống như ký ức vừa gõ cửa, nhẹ nhàng mà dai dẳng, kéo theo hình bóng của những ngày xưa cũ anh tưởng mình đã lãng quên.

Thu đến không ồn ào, nhưng đánh thức bao nỗi niềm lặng lẽ đang nằm gọn nơi đáy tim. Những điều không thể gọi tên, ấy vậy mà chưa khi nào biến mất.

Giữa buổi sớm mù sương ấy, Bùi Anh Tú xuất hiện như thể một phần của bức tranh giao mùa – dịu dàng, lặng lẽ nhưng mang theo hơi ấm lan tỏa. Bước đi chậm rãi, dáng vẻ tinh nghịch thoảng qua như cơn gió nhẹ đầu ngày, xua tan cái lạnh se sắt đang phủ kín Hà Nội. Chiếc áo măng tô rộng khẽ lay động theo từng nhịp bước, mái tóc rối bời bay lòa xòa trong gió, vậy mà chẳng điều gì có thể làm lu mờ đi vẻ tự tin, cuốn hút vốn có nơi cậu.

Thời gian như ngừng trôi, như thể mọi chuyển động đều nhường bước chào thua cái linh hồn tươi trẻ đang nhảy múa giữa đất trời băng giá ấy. Trường Sinh thấy bản thân như được sống lại trong thước phim cũ từng xem vào một chiều mùa xuân đã xa. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong anh bỗng chốc thu bé lại – vừa vặn bằng dáng hình nhỏ nhắn trước mắt.

Có lẽ, mùa thu đôi khi chẳng cần đến ánh nắng. Điều mùa thu cần chỉ là một người như Bùi Anh Tú – đủ ấm áp để xoa dịu lòng người, đủ nhẹ nhàng để khiến vạn vật bớt cô đơn. Như một ngọn lửa nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng, sự hiện diện nơi cậu chẳng ồn ào nhưng đủ sức khiến trái tim Trường Sinh nôn nao, xao động hơn bao giờ hết.

' Mình đi đâu anh '

Anh Tú khoác tay người tình, đôi mắt sáng lên hạnh phúc khi trông thấy Trường Sinh đứng trước cửa nhà như mọi khi.

' Quán cũ nhé, em luôn thích ngồi ở đó mà '

Nuông chiều xoa đầu người nhỏ hơn, anh mỉm cười, ánh mắt lạc vào vùng kí ức ngọt ngào. Nơi họ gặp nhau lần đầu, nơi khởi nguồn mọi thứ, đánh dấu 728 ngày yêu đầy ắp bao kỷ niệm. Mỗi phút giây bên cậu, dù giản đơn chừng nào cũng đều khắc sâu trong anh, để lại dấu ấn khó phai. Tất thảy từ lâu đã trở thành những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của người đàn ông sắp bước sang tuổi thứ 27 này.

Tiếng máy nổ giòn tan. Trường Sinh đội cho cậu cái mũ bảo hiểm in hình Pikachu, đã lâu rồi anh mới lái lại xe máy. Chỉ bởi vì Anh Tú từng nói thích mê cái cảm giác phất phơ nơi vạt áo vương mùi nắng, với gió lùa qua kẽ tay mát rượi. Anh thì cho rằng đơn giản là người yêu muốn viện cớ để ôm mình, thế thôi.

' Còn nhớ lần đầu tui chở em không? Em ghét cái mũ này lắm cơ '

Xe chầm chậm len qua dòng người đông đúc. Anh Tú khẽ ôm eo anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc xuyên qua lớp áo mỏng. Đuôi mắt cong lên xinh xắn khi nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

' Tại nó mà cả phố ai cũng nhìn em '

' Người ta nhìn vì em của tui dễ thương, chứ đâu phải vì cái mũ '

Cái lão này, mồm miệng dẻo như kẹo kéo.

Kẻ phía trước biết da mặt bé yêu nhà mình vốn mỏng nên cứ cười khúc khích không ngừng, mặc kệ cái eo đang ăn đòn thù từ 'thỏ con' giận dỗi, nhéo phát nào là thốn phát đó.

☘︎

Quán nằm trong một con ngõ nhỏ, ẩn mình sau những bức tường vàng cũ kỹ loang lổ rêu. Không biển hiệu hào nhoáng, cũng chẳng ồn ã náo nhiệt. Chỉ có tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên từ máy phát, cà phê rang thơm mùi khói bếp tuổi thơ, cùng chiếc đèn vàng hắt bóng lên mấy trang sách cũ trên giá gỗ.

Họ gọi cacao nóng với marshmallow hình gấu – anh không nói gì, nhưng luôn nhường cậu chọn topping trước. Cái cốc màu ghi, sứt một mảnh nhỏ bên miệng, được nhân viên giữ lại riêng cho 'hai anh khách quen hay tới'.

Cả hai ngồi lặng yên, không ai nói gì. Những lời dịu ngọt vốn chẳng cần thốt thành lời. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, khi đôi bờ vai chạm nhau, hàng ngàn cảm xúc không tên đồng loạt trỗi dậy - những gì quá đỗi thiêng liêng chẳng thể gọi tên, những điều quá đỗi sâu thẳm chẳng cần định nghĩa.

Bàn tay này tìm đến bàn tay kia. Hơi thở này hòa vào nhịp tim kia. Dưới tán cây rộng lớn của vũ trụ, hai tâm hồn chỉ cần được ở bên nhau, thế là đủ. Thế là trọn vẹn.

Bùi Anh Tú khẽ nhắm mắt lại, để cảm nhận hơi ấm từ anh, từ mình, từ quán cà phê quen thuộc. Tình yêu không phải lúc nào cũng rực rỡ, nhưng nó luôn có cách khiến người ta cảm thấy an toàn và vững vàng.

' Em vẫn nhớ lần đầu tiên anh nói yêu em '

Trường Sinh nhìn cậu, đôi mắt trở nên ấm áp. Như thể có ngàn vì sao vừa lướt qua, thắp sáng tâm trí anh.

' Ở ngay chỗ này, vào một ngày đầu đông. Em không nói gì, chỉ ngồi im lặng nhìn tôi, rồi tự dưng tôi thấy mình phải nói ra. Giờ nghĩ lại, có khi hồi đó tôi chẳng cần bày tỏ sến sẩm đến thế. Vì tôi biết em đã thấu tỏ lòng tôi từ lâu rồi '

Mây đen chợt xuất hiện, giăng kín bầu trời rõ ràng đã được dự báo sẽ có nắng trong nhiều giờ tới.

' Mưa rồi này '

Có chút mơ màng trong giọng nói của Anh Tú, như thể cậu đang hồi tưởng về những ngày tháng đã qua.

' Nhớ lần đầu tiên chúng ta đi dưới mưa không? Rõ là anh có mang ô mà không lấy ra, vậy nhưng em lại chẳng thấy khó chịu gì. Cứ đi cùng anh, rồi tự dưng thấy lòng mình nhẹ nhàng lạ '

Trường Sinh khẽ miết nhẹ lên khóa sol trên mu bàn tay đối phương. Đã ba năm, nhưng mỗi lần làm vậy, anh vẫn cảm thấy như thể đây là lần đầu.

' Tại tôi muốn đi cùng em lâu hơn chút nên mới giả bộ không đem dù, hóa ra bị em phát hiện từ đời nào rồi '

Tú im lặng, gò má lại giương cao hơn chút. Đôi khi, chỉ cần những kỷ niệm nhỏ như vậy cũng đủ để khiến lòng người bình yên.

' Mấy câu chuyện nhỏ nhặt đó, nhưng sao cứ nhớ hoài. Nhiều khi tôi nghĩ, không phải cứ đưa nhau đi chỗ này chỗ kia mới gọi là yêu. Chính những ngày như thế này, được ngồi đây trò chuyện cùng em.. Với tôi mới là thứ quý giá nhất '

Khóe môi Anh Tú cong lên. Đặt cốc cacao xuống bàn, cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn thấu đáo, như thể đang tìm kiếm một phần của chính mình ở người đối diện.

' Nhỉ? Dường như mọi khoảnh khắc mình có với nhau đều gắn liền với những điều thật thân thuộc '

Một ý tưởng vụt lên trong óc, cậu mỉm cười tinh nghịch.

' Anh muốn thi không? Xem hai đứa mình ai nhớ được nhiều kỷ niệm hơn '

Tất nhiên Trường Sinh đồng ý. Anh chẳng từ chối cậu cái gì bao giờ.

☘︎

Ngày cuối tuần, họ dắt nhau ra bờ hồ để thuê xe đạp đôi. Trường Sinh ngồi sau, vừa đạp vừa ca hát nhảm nhí, còn Anh Tú thì lo giữ thăng bằng cái tay lái cứ bị kéo lệch đi bởi mấy cú huých vai từ ai đó.

' Đi đúng đường đi cha nội! Ngã là tôi đè lên ông đó '

' Í, hỏng được. Có đè cũng phải là tui đè em mới đúng chớ '

Cậu phanh xe cái 'két', quay lại lườm ai kia tóe khói. Nhưng má sớm đã đỏ ửng, tim bỗng dưng lại đập nhanh hơn một nhịp.

Tối hôm đó, anh đưa cậu lên hồ ăn kem chanh, vừa ăn vừa kể nhau nghe chuyện tuổi thơ. Tú từng bị bạn bè trêu vì sở thích thiết kế thời trang của mình, còn Trường Sinh đã bị gọi là 'đồ ẻo lả' suốt bốn năm cấp hai do tham gia clb mỹ thuật thay vì bóng rổ.

Không ai nói mấy câu đại loại kiểu 'anh thương em' hay 'em hiểu anh' – nhưng ánh mắt họ trao nhau lúc đó, đủ để khiến cả thế giới lặng đi.

☘︎

Một hôm khác, họ đi siêu thị cùng nhau. Việc đơn giản vậy thôi nhưng với simp lỏ Nguyễn Trường Sinh, nó giống như đang sống chung rồi ấy. Anh nói nhiều hơn hẳn bình thường, liến thoắng liên tục suốt 30 phút đồng hồ. Từ việc xem nên mua loại mì nào, chọn kem đánh răng có bạc hà hay không, rồi đến đoạn phân vân giữa hai hộp sữa tươi đều có hình con bò cười.

Anh quay sang nói nhỏ.

' Chọn cái nào nhìn giống em nhất đi '

' Ý gì đây anh Sinh? Anh coi tôi là bò hả '

' Là cái nào đáng yêu hơn. Tui sẽ chọn cái đó '

Anh Tú không trả lời, chỉ lẳng lặng thả hộp sữa có hình con bò đội nơ đỏ vào giỏ hàng. Thành công khiến ai kia cười như điên suốt quãng đường về nhà.

☘︎

Nhưng không phải buổi hẹn nào cũng trọn vẹn. Có đôi khi họ chỉ đơn giản là ở bên nhau. Như buổi chiều trong căn chung cư cũ, cậu nằm bò ra sàn sau khi bị mấy cái deadlines vắt kiệt sức lực, anh thì ôm laptop vừa code vừa stress.

Họ không nói gì. Chỉ ngồi cạnh nhau, mỗi người một cốc sinh tố bơ. Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lên khuôn mặt méo xẹo của con mèo lười họ Bùi - khiến Trường Sinh bất giác quay sang đặt nhẹ một nụ hôn lên má người kia.

' Ráng chờ tui chút xíu, kiểu gì cũng kịp giờ chiếu phim của em '

' Anh Sinh ơi tôi có phải trẻ con đâu mà cần anh dỗ. Mới cả cái phim đó thấy chê nhiều lắm, tôi chả thích xem nữa rồi. Thà tôi ở nhà tôi phá anh làm việc còn vui hơn '

Một cái chạm lên môi thay cho lời cảm ơn, như minh chứng cho sự thấu hiểu của cậu và tình yêu của anh.

☘︎

Kỷ niệm một năm yêu nhau ở tiệm mì đầu ngõ.

Hai người chỉ ngồi trong quán ramen nhỏ. Anh nhường cậu miếng trứng lòng đào, cậu chia cho anh chén nước súp cuối cùng. Trong đêm tối lành lạnh, có đôi bàn tay đan chặt, cùng rảo bước trên con đường rợp bóng cây.

Trường Sinh bông đùa, khi họ dừng lại dưới gốc sưa già.

' Hóa ra, hẹn hò không cần phải có pháo hoa hay nhà hàng sang trọng. Chỉ cần đi cùng em, ở đâu cũng là đặc biệt hết '

Anh Tú nhăn mặt, ném cho anh cái nhìn khinh bỉ.

Nhưng bàn tay giấu trong túi áo ai kia khẽ siết chặt hơn một chút.

☘︎

Sáng chủ nhật. Nắng len qua rèm, đổ xuống căn bếp nhỏ nơi hai đứa đang bày đủ thứ lỉnh kỉnh lên mặt bàn. Trứng, cà chua, bánh mì, sữa đậu nành – trông như chuẩn bị nấu một bữa ra trò nhưng thực tế, toàn là hỗn loạn có tổ chức.

Cậu đảo trứng, người kia thì lóng ngóng xắt hành. Hành thì nát nhưng được cái tay suýt nữa cũng cụt theo.

' Thôi đưa tôi ' – Cậu giật con dao về – ' Ông nấu ăn kiểu này, tôi với ông phải sống bằng mì gói mất '

' Tại tui muốn có dấu ấn của mình trong bữa sáng chớ bộ. Tui mà không nấu là có người thấy nhớ liền à '

Mẹ, trông có muốn đấm không.

Cậu lừ mắt lườm. Nhưng vẫn cẩn thận gắp miếng trứng đẹp nhất sang đĩa của đối phương, như một lời cảm ơn thầm lặng cho cái 'dấu ấn vụng về' kia.

Bữa sáng đơn giản, bàn ăn nhỏ, căn bếp chật. Vậy mà hai người ngồi bên nhau, đầu gối chạm nhẹ dưới gầm bàn, ăn trứng hơi mặn với bánh mì cháy cạnh, mà thấy lòng dịu đi lạ thường.

' Tui hay nghĩ, nếu sau này cãi nhau to, em có còn muốn ngồi ăn sáng với tui như này không '

Trường Sinh bất ngờ hỏi, giọng nhẹ tênh, nhưng ánh mắt nghiêng nghiêng chờ đợi.

Cậu ngừng nhai, nhìn anh một lúc lâu rồi đáp, cũng nhẹ như không.

' Chả biết. Nhưng có giận đến mấy thì tôi vẫn muốn ăn thử món anh làm. Dù lúc nào cũng fail '

Anh gục đầu lên vai em bồ, toét miệng cười ngốc nghếch, tay vẫn cầm cốc sữa đậu nành. Ngoài kia, trời nắng hanh. Còn trong này, yêu thương chảy tràn theo mùi bơ cháy và tiếng cười đùa giữa căn bếp nhỏ tí.

☘︎

Một buổi chiều khác ở hồ Tây. Cả hai ngồi ăn kem ở ghế đá ven hồ, lần này là kem dừa.

Cậu bỗng cười.

' Anh còn nhớ cái lần mình ra đây không? Tôi giả vờ bị tuột xích để được anh dắt xe hộ '

' Nhớ. Lúc đó em diễn dở ẹc à '

Bùi Anh Tú nhướng mày.

' Biết mà còn không nói '

Người kia phá lên cười. Tiếng cười vang lên trong không gian im ắng, làm mấy chú chim nhỏ giật mình bay khỏi tán cây. Anh quay sang nhìn cậu thật lâu, rồi nói. Nhỏ thôi, như sợ làm vỡ đi sự tĩnh lặng của buổi chiều.

' Tại thấy em dễ thương '

Hoàng hôn dịu dàng buông. Hai người vẫn ngồi bên nhau, mặc cho kem tan, cho gió thổi, cho những vệt sáng cuối ngày lăn tăn trên mặt hồ. Chẳng cần làm gì to tát cả – chỉ là ở bên nhau, và chợt thấy lòng không còn gợn sóng.

☘︎

Cúp điện lúc 8 giờ tối.

Không báo trước. Không manh nha. Chỉ là một cái 'bụp' gọn lỏn, rồi cả căn phòng chìm vào bóng tối, khiến Anh Tú suýt nữa đập chân vào mép bàn vì mải đi lấy đồ ăn.

' Aaaa chết rồi, tủ lạnh! ' – Cậu la lên, bật đèn pin điện thoại lia lia – ' Tôi mới mua kem mochi, chưa ăn miếng nào '

' Ơ kìa, tủ lạnh sống được vài tiếng nữa mà '

Trường Sinh từ trong phòng bước ra, tay cầm cái quạt cầm tay nhỏ xíu.

' Thân mình không lo, lo cái gì đâu á. Qua đây với tui '

'Bé dỗi' xị mặt, nhưng cũng lò dò bò lại gần. Cả hai ngồi xuống sàn nhà, quạt qua quạt lại cho đỡ nóng.

' Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mất điện là được ngồi nghe kể chuyện ma '

Anh Tú chép miệng, rồi ngước nhìn lên trần nhà - lúc này chỉ còn là một mảng đen kịt.

' Vậy giờ em kể đi, tui nghe. Đổi vai '

Người bên cạnh xoay xoay cái quạt.

' Không, tôi kể thì anh sợ '

' Xì, tui là người trưởng thành, không sợ mấy chuyện tào lao đó '

' Vậy giờ tôi về cho anh ở đây một mình nhá '

Im lặng. Quạt dừng lại.

' Tôi không sợ ma, tôi chỉ sợ không có em kế bên thôi '

Cậu nhìn sang. Trong bóng tối, gương mặt anh hiện lên lờ mờ qua ánh sáng yếu ớt hắt ra trên điện thoại, nhưng đôi mắt anh thì sáng rõ, chân thành và ấm áp. Cậu không đáp, chỉ dịch người lại gần, đầu gác lên vai đối phương.

Ngoài trời đen kịt, cả thành phố dường như chậm lại. Nhưng bên trong căn phòng bé nhỏ ấy, hai người họ tay đan tay, kể chuyện ngày cũ, mấy vụ ngốc nghếch khi mới yêu, dăm lần giận dỗi rồi làm hòa bằng lạp xưởng rán.

Tình yêu không phải lúc nào cũng sáng đèn. Đôi khi, chính những khoảng tối thế này mới khiến mình thấy rõ nhau hơn.

☘︎

Kỉ niệm hai năm yêu nhau bằng chuyến đi xa đầu tiên.

Đà Lạt, sáng thứ bảy. Trời lạnh, không sương, gió rít qua tai như đang xì xầm thứ gì đó rất khó ưa.

Bùi Anh Tú muốn đi ăn bún bò ở một quán trong hẻm. Nguyễn Trường Sinh thì nhất quyết đòi tới tiệm brunch xinh xắn vừa thấy trên Instagram.

' Giời ơi, ông ăn toast hai hôm rồi. Phải thử món khác nữa chứ '

Người nhỏ hơn càm ràm, khoác áo lạnh như chuẩn bị đi đánh nhau.

' Nhưng tôi không thích ngồi vỉa hè sáng sớm. Dễ ốm lắm, lạnh nữa '

Đối phương vừa nói vừa chỉnh lại cổ khăn cho cậu. Anh cũng ngán cái món đó tận óc rồi, nhưng thể trạng cậu vốn yếu, trời lại rét như thế. Lỡ đâu đổ bịnh mất.

' Vậy anh ăn mình đi '

Cậu thả cái găng tay xuống bàn, quay lưng bước ra cửa. Để lại nửa kia ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình bị dỗi.

Không ai gọi nhau. Không ai nhắn tin. Không ai đăng story.

Chuyến đi phút chốc biến thành hai người ở hai nơi khác nhau, ăn hai món khác nhau, với hai cái mặt buồn thiu y chang.

Tối hôm đó, Trường Sinh nằm bên trái giường, chăn đắp lên tận cổ. Anh Tú nằm bên phải, nhìn chằm chằm cái trần thạch cao gắn đầy stickers phản quang sáng lấp lánh.

Rồi cậu mở lời trước. Giọng nhỏ như tiếng gió rít ban sáng.

' Anh Sinh '

Đối phương im lặng, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

' Em không giận vì chuyện ăn sáng. Nhưng em sợ. Lỡ sau này mình cãi nhau chuyện to hơn thì sao? Có bỏ nhau giữa đường không? '

Anh quay sang. Nhìn bóng lưng đang co lại như mèo con sợ bị mắng, tim anh bỗng mềm nhũn. Thôi thì có bao nhiêu tội lỗi cứ để anh gánh hết đi, chứ nhìn 'bé dỗi' như thế này, Trường Sinh chịu không nổi.

' Ừ, có thể mình sẽ cãi nữa. Nhưng nếu chỉ vì thế mà chia tay thì tui hỏng nỡ đâu em à '

Rồi họ im. Nhưng lần này là cái im lặng giữa hai người đã chạm được đến nhau, chẳng cần giãi bày thêm nữa. Bùi Anh Tú lọt thỏm trong cái ôm của anh. Vừa ấm vừa run. Run vì lạnh, và vì cảm giác được yêu thương.

☘︎

Năm thứ ba đôi mình có nhau.

Vẫn thành phố ấy, vẫn bàn tay siết chặt, vẫn bóng anh và em đan xoắn dọc lối đi.

Xe dừng lại trước cửa nhà Anh Tú. Anh đỡ cậu xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, không quên dặn dò phải ngủ sớm. Cậu nghịch ngợm đốp chát lại mấy câu, bật cười khanh khách trước trò đùa hạt nhài, giục anh về sớm mai còn đi làm.

Nhưng họ đều ngầm hiểu, đây sẽ là lần hẹn hò cuối cùng giữa hai người.

Không phải vì tình đã chết, mà bởi những lý do khiến cả hai đều bất lực. Những lý do mà khi yêu nhau, họ chẳng thể kiểm soát được. Một số thứ họ đã cố lờ đi, nhưng cuối cùng thì vẫn phải đối mặt.

Trường Sinh đứng lặng, rũ mắt nhìn mấy giọt mưa bám trên mũi giày. Giọng anh chìm nghỉm vào thinh không, nhẹ tựa hơi thở, khiến anh ngờ rằng như thể đó là lời của ai ở tận đâu chứ chẳng phải mình.

' Bay qua đó lạ nước lạ cái, em nhớ cẩn thận. Hứa với tui phải chăm sóc bản thân thật tốt nghe '

Trong lồng ngực Bùi Anh Tú, có thứ gì đó vừa vỡ tan. Không phải âm thanh, chỉ là một khoảng trống đột ngột xuất hiện, lạnh lẽo và nghẹn ngào. Cậu đứng đó, cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang nứt ra từng mảnh. Cậu muốn lao tới, ôm chặt lấy anh, van anh đừng đi. Nhưng cậu biết cái chạm ấy sẽ khiến màn kịch mong manh này sụp đổ tan tành. Ngàn lời yêu thương, vạn lời níu kéo, cuối cùng chỉ còn là làn khói mỏng tan vào không trung - lời giã từ mà cả trái tim lẫn đôi môi đã không còn đủ sức thốt ra.

' Anh Sinh cũng phải đối xử tốt với cô ấy nhé, đừng có bắt nạt người ta đó '

Như câu thề chưa trọn, như lời xin lỗi chết yểu nơi đầu môi. Mọi thứ như bị ném vào khoảng không tăm tối, mất hút, chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

Khoảng cách vài bước chân giữa đôi mình, giờ đây đã trở thành vực thẳm không thể nào vượt qua.

☘︎

Chiếc xe máy gầm lên một tiếng nghẹn ứ trước khi phóng vút đi. Trường Sinh siết chặt tay ga, cơn gió xé vào mặt mang theo mùi xăng và nước mắt chưa kịp rơi. Chiếc khăn quàng cậu đan tặng, giờ đây chẳng khác nào sợi dây siết cổ anh từng phút. Anh không dám nhìn lại - dù chỉ một giây liếc qua gương chiếu hậu, hình bóng Bùi Anh Tú thấp thoáng sau ô cửa kính mờ hơi thở sẽ khiến tay lái của anh chệch hướng.

Bùi Anh Tú đứng đó, bất động. Ngón tay siết chặt vào khung cửa, từng khớp xương căng lên, trắng bệch vì sức ép. Ánh sáng từ đèn đường nhạt nhòa hắt lên đôi mắt vốn rực rỡ của cậu, giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn. Cậu không khóc, không nước mắt, chỉ có sự tê liệt trong tâm hồn. Những ký ức về Trường Sinh, về tình yêu của họ, như ngôi sao vụt tắt giữa thiên hà. Đẹp đẽ thế, mà sao xót xa đến lạ.

Tiếng còi xe lịm dần trong đêm tối, vương lại vệt sáng nhạt, như vết cắt đột ngột xé toang mối nhân duyên đẹp nhất đời, phân li hai thế giới vốn chỉ nên là một. Đồng hồ vẫn tích tắc trôi, nhưng trái tim của họ đã vĩnh viễn ngừng đập ở ngày yêu thứ 729 rồi.

☘︎

Sau này anh sẽ cưới người môn đăng hộ đối, em lấy một người khiến cha mẹ yên lòng

Năm tháng đó chẳng ai nợ ai lời cầu hôn, cũng chẳng ai nợ ai câu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com