Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cười mãi một lúc em mới nhớ ra bố mẹ vẫn ở dưới đợi mình xuống nên em cất điện thoại vô và nhanh chóng chạy xuống nhà.

"Con xuống rồi đâyyyy" - Tú phóng xuống từ cầu thang nhưng do mất đà nên ...cốp...

Cái trán em var thẳng với cột nhà trước mặt. Còn bố mẹ ngồi ngoài phòng khách chỉ nghe tiếng và chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra.

"Ôi trời ạ, làm cái gì mà bay xuống rồi đập cái trán vào đó vậy em Tú" - mẹ em thấy thế liền đứng lên chạy lại đỡ em, đã lì rồi còn hậu đậu thế thì ai mà chịu được. (Còn anh Sinh mẹ ạ)

"Con hong biết...huhu...đau quá..." - em mếu máo xoa xoa cái trán có dấu hiệu đỏ đang đỏ lên. Ôi thôi rồi, kiểu này mà tối call với anh Sinh thì Tú sẽ bị mắng toé khói.

"Haizzz, lớn rồi đấy, cẩn thận vào con ạ. Cứ thế này ai mà chịu nổi con hả" - bố cũng phải thở dài với cái tật hậu đậu của em. Rõ là trai tráng lớn con rồi nhưng tính cách vẫn trẻ con và hậu đậu như thế đấy.

Hai mươi mấy năm qua, nói thật là bố mẹ đã quá quen với cái tật hậu đậu còn quậy phá của Tú. Lúc nhỏ thì trèo cây rồi té, thế là bó bột tay cả tháng trời. Rồi có lúc thì chơi nước trượt té rách da, thế là phải đi khâu mấy mũi. Dù biết là con mình mình xót nhưng mỗi lần em như thế bố mẹ vừa bực vừa mắc cười.

"Thì bình thường toàn là anh Sinh bế con xuống cầu thang nên giờ không có muốn phóng xuống giống lúc nhỏ thì ai dè bị mất đà mà...huhu...đau quá..." - em mếu to hơn khi bị bố la còn vết thương thì cũng sưng đôi chút.

Ừ thì là vậy, ai biểu Trường Sinh cứ cưng chiều Anh Tú quá mức làm chi? Đi đâu cũng ẳm bồng như em bé nên giờ không có lại tấy mấy rồi thành ra vậy.

"Thôi nào, mẹ lấy thuốc thoa cho rồi mình đi ăn tối nhé. Ngoan mẹ thương mà." - mẹ đỡ ngồi đó xoa xoa vết thương cho em rồi mong chóng lấy thuốc bôi cho em.

"Suốt ngày cứ thằng Sinh đi" - bố nghe đến tên anh lại hừ lạnh rồi đứng lên mang giày rồi đi lấy xe, kệ hai mẹ con Tú vẫn đang chẳng hiểu gì

"Ông cứ vậy hoài đi, nhìn vậy thì phải biết là thằng Sinh nó chăm Tú tốt chứ. Cha già khó chịu" - mẹ mặc kệ bố luôn đấy. Cứ khó chịu với anh hoài như vậy cũng đâu có làm được gì, mẹ là nóc trong nhà này thì dù bố có phản đối thì mẹ cũng chấm 10/10 cho chàng rể Nguyễn Trường Sinh rồi. Chả thay đổi được gì đâu.

Em cũng ngơ ngác chả hiểu, rõ là sáng thấy bố rất bình thường khi em và mẹ nhắc đến anh. Là sao vậy?

"Bố sao vậy mẹ?" - em ngước lên nhìn mẹ đang hậm hừ vì câu nói khi nãy của bố.

"Chả sao đâu, con cứ kệ ổng đi. Già rồi khó tính, thằng Sinh nó thương con thế mà ổng cứ khó chịu vì sợ cướp con đi đấy"

"Sao ạ, anh Sinh có bắt con bán đi đâu đâu mà bố sợ thế" - em ngơ ngác với câu nói của mẹ thật sự. Biết là bố thương em lắm nhưng tình thương ấy chả bao giờ bố thể hiện rõ ràng ra cả.

"Bố bảo con là kim cương ngọc quý ổng bảo vệ hai mấy năm trời. Rồi đâu ra thằng Sinh đến cướp con đi nên ổng không có ưa...hahhahah...trẻ con thế không biết"

"Vâng..." - em trả lời ậm ừ nhưng trong đầu lại suy nghĩ kha khá nhiều chuyện. Tú không nghĩa bố lại yêu thương em tới mức muốn giữ khư khư em bên mình

Một thoáng suy nghĩ chạy trong đầu em rồi chợt vụt tắt vì tiếng gọi của bố: "Hai mẹ con đi ăn tối này, trễ rồi"

"Thôi mẹ với con ra xe đi với ổng mau không ổng lại cằn nhằn." - mẹ dẹp típ thuốc vừa bôi cho em xong thì em dìu mẹ ra xe và đi ăn tối cùng bố.

---
23.00pm

Cả ngày trên phim trường, Trường Sinh vẫn làm việc chăm chỉ, gương mặt luôn giữ nụ cười với ê-kíp tuy là hơi mất tập trung vì nhớ em Tú nào đó đang ở Hà Nội và cọc với hai đứa em Công Dương, Thiên Ân. Sau khi nhắn được cho em hồi nãy thì mỗi khi nghỉ giải lao, ánh mắt anh lại bất giác hướng về chiếc điện thoại trong túi áo, tim nhói lên một chút vì không có sự hiện diện của Tú bên cạnh.

Hôm nay cảnh quay ở Bạc Liêu kéo dài tới tận khuya muộn. Vừa nghe đạo diễn hô “Cắt! Hôm nay mọi người làm tốt lắm, tiến độ phim đang nhanh hơn dự định nên cố gắng mai nhé, mọi người về nghỉ nha!” thì Trường Sinh gượng cười chào mọi người rồi lặng lẽ lên xe trở về khách sạn. Anh chưa kịp ăn uống, cũng chẳng thay đồ. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại sức thì lại nhớ ra gì đó mà vội vã mở điện thoại lên. Trên màn hình lập tức hiện lên cái tên quen thuộc: “Ngoan xinh yêu của Nguyễn Trường Sinh”.

Anh khựng lại vài giây, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Rồi như bị thôi thúc, Sinh vội nhấn nút nghe. Vừa thấy gương mặt Tú hiện ra, khóe môi anh tự động nở nụ cười, ánh mắt sáng bừng như cả ngày mệt mỏi bỗng tan biến.

Chưa kịp mở lời, từ đầu dây bên kia, Tú lười biến lăn lộn trên giường, khẽ thở dài, giọng nghèn nghẹn vang lên: “Em nhớ anh… nhớ nhiều lắm.”

Trường Sinh khẽ cười, nhưng mắt lại hơi đỏ ngầu, một phần vì mệt và một phần vì mắt đã ươn ướt nhớ em: “Anh cũng nhớ em, Tú à. Mới xa có hôm mà anh thấy như cả tháng vậy.”

Tú cũng đã rưng rưng từ lúc nào nhưng môi vẫn cong cong tỏ vẻ cáu kỉnh cho anh không lo: “ Nãy em đi ăn tối với bố mẹ, thấy bố bóc hết vỏ tôm cho mẹ mà cứ ganh tị rồi lại quay qua nhìn chỗ kế bên thì chẳnhg có anh, tủi thân chít luôn đấy.  Thật sự là...buồn lắm.”

Sinh ậm ừ khe khẽ, ánh mắt dán chặt vào màn hình: "ở đây không em, anh cũng mệt lắm. Hay là...anh bay ra với em xíu rồi anh về quay phim tiếp được không?"

Tú bĩu môi:
— “Anh thôi đi nhá. Lo quay cho tốt đi, em nhớ nét diễn của anh rồi, cũng muốn coi anh trên màn hình lớn nữa”

“Anh biết rồi, mà trán em sao thế? Lại lì rồi hậu đậu à?” – Sinh hạ giọng, trêu nhưng lại ngập tràn dịu dàng.

Tú im vài giây, rồi từ rưng rưng nước mắt thành mếu máo khóc:
“Em...huhu...huhu”

Anh thấy vậy cũng hoảng hết cả hồn: "em bị sao thế? Đau lắm không, anh gọi mẹ lên coi nhá?

"Em chẳng sao...hức...chỉ là em không có anh ẳm xuống cầu thang nên...hức...hức...phóng xuống rồi var vào cột thôi mà...nó sưnggg" - giọng em lè nhè cùng tiếng nấc làm anh nghe được chữ có chữ không nhưng chung quy là cũng hiểu được vì sao trán em lại đỏ và sưng như vậy.

Nghe giọng em người yêu ấm ức Trường Sinh cảm giác ngực mình ấm ấm áp lạ thường. Sao em Tú dễ thương thế chứ? Anh tựa đầu vào thành ghế, vừa nhìn vừa thì thầm: “ Thôi nín nhé, mẹ sức thuốc rồi phải không? Cả ngày hôm nay anh chỉ chờ khoảnh khắc này thôi, được nhìn em, nghe em nói. Nên đừng khóc nhá, nói chuyện với anh.”

Tú khẽ dụi mắt, cười trong hạnh phúc: “ Mẹ bôi cho em nãy òi, tại còn nhứt với anh hỏi nên em mới...tủi thân thật sự.”

“ Thôi nhá, anh thương em lắm. Cả ngày nhớ em quá trời, không muốn thấy mắt em đỏ đâu. Đôi mắt đẹp của anh mà.” – Sinh cười hiền, giọng đầy chiếm hữu.

"Vâng, em biết rồi." - Tú mỉm cười, nụ cười mà khiến Trường Sinh thương nhớ.

Chẳng biết bao lâu mà hai người lại trở thành một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Cứ bên nhau, bình yên và hạnh phúc như thế.

---
Ê nha tr full nguyên tuần không có lịch viết, buồnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com