Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Giữ lấy em bên cạnh

Một chiếc trực thăng dừng tại bệnh viện cách nơi tổ chức đấu giá gần nhất. Nguyễn Trường Sinh ôm Anh Tú nhảy xuống, vững vàng tiếp đất. Nhân viên y tế đã được thông báo từ trước lập tức tiếp ứng.

Thẳng đến khi Anh Tú được đưa vào phòng phẫu thuật, Nguyễn Trường Sinh mới thoáng thở ra. Vừa rồi bên trong trực thăng hắn đã kiểm tra sơ bộ về thương thế của cậu, đồng thời cũng đo huyết áp cùng nhịp tim. Hắn tin tưởng, chỉ cần cấp cứu kịp thời thì cậu sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ là biết là vậy nhưng Nguyễn Trường Sinh vẫn nhất quyết kiên trì ngồi chờ ở trước cửa phòng phẫu thuật. Thậm chí không muốn tốn một giây đi thay bộ quần áo dính đầy máu trên người.

Trải qua không bao lâu, Tiffany mang theo người của JP đã đuổi đến bệnh viện. Cô nhìn thấy trên người Nguyễn Trường Sinh dính đầy máu thì lo lắng

__ Anh bị thương?

__ Không phải máu của tôi.

Nguyễn Trường Sinh lúc này mới đem ánh mắt từ cửa phòng phẫu thuật dời về phía Tiffany. Thần sắc thay đổi từ lo lắng thành âm trầm.

__ Cô thay tôi đi chào hỏi Anh Tài tiên sinh một chút.

Tiffany sửng sốt, chần chờ một lát mới trả lời

__ Có thể là cảnh sát đang giở trò quỷ hay không?

Nguyễn Trường Sinh không vui nhíu mày

__ Cảnh sát không phải là lũ ngu, làm như vậy không được gì còn bị lỗ.

Hắn dừng lại một chút, sau nói tiếp

__ Sau khi phẫu thuật kết thúc, tôi sẽ mang Anh Tú trở về, ở phòng của tôi.

Tiffany nghe lời này thì khiếp đảm nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh

__ Cũng nên có một lý do thích hợp để giải thích với các anh em khác.

Nói bóng gió chính là Anh Tú dựa vào thân phận gì mà có thể tiến vào đại bản doanh của JP.

Nguyễn Trường Sinh trầm tư một lát, nói:

__ Người nối nghiệp của tôi.

Tiffant phản xạ có điều kiện kinh hô

__ Như vậy sao được?! Cậu ta là......

Nguyễn Trường Sinh cấp tốc đánh gãy lời của cô

__ Chỉ là một lý do mà thôi

Hắn làm sao có thể để Anh Tú gánh vác sức nặng của JP. Mặc dù lúc vừa nhìn thấy hồ sơ của cậu, hắn đã thật sự kinh ngạc. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy cậu trúng đạn ngã xuống, hắn mới có một suy nghĩ mới, cùng là nhận thức mới đối với mình.

Tiffany bị dọa chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người cũng không biết ý nghĩ thật sự của Nguyễn Trường Sinh, chỉ nghĩ hắn là muốn lợi dụng Anh Tú, thế là nhẹ nhàng thở ra

__ Anh muốn tương kế tựu kế?

__ Xem như thế đi.

Mặc dù mục đích cuối cùng không giống với suy nghĩ của Tiffany nhưng Nguyễn Trường Sinh thừa nhận, hắn xác thực dự định tương kế tựu kế.

Tiffany lại hỏi:

__ Nếu như thái độ của Anh Tài cường ngạnh thì làm sao bây giờ?

Nguyễn Trường Sinh giọng mang hai ý nghĩa nói: Nơi này là Việt Nam, khách của chúng ta đã "chủ động" như thế, phận làm chủ nhà chúng ta cũng nên "tận tâm" đối đãi một chút.

Tiffany suy nghĩ hàm ý của hắn, xung đột lần này xem ra không thể nào tránh khỏi.

.

Thời điểm tỉnh lại, Anh Tú cảm giác giống như bản thân đã ngủ một giấc rất dài, còn có loại ảo giác đã đầu thai chuyển thế. Thử cử động tay chân cùng eo một chút, ngoại trừ hơi bất lực thì cũng không có gì đau lắm. Cậu cẩn thận nhớ lại những gì đã phát sinh trước đó, lại dò xét gian phòng này một chút, hoàn toàn đoán không ra đây là nơi nào. Chỉ có điều đã là cậu không phải tỉnh dậy từ trong nôi, cho nên có thể bác bỏ khả năng đầu thai chuyển thế.

Lúc này cửa phòng bị mở ra, đi vào một người có gương mặt vô cùng thu hút người nhìn, khí chất không phải ai cũng có được. Nhìn thấy Anh Tú đang tròn mắt nhìn thì cười vui vẻ có phần trêu chọc nói

__ Chà, người đẹp ngủ trong rừng rốt cuộc tỉnh rồi.

Nghe thấy thanh âm cùng ngữ điệu liền biết là cái kẻ muốn ăn đòn kia.

Anh Tú trừng mắt nhìn đối phương

__ Đây là nơi nào?

Đáng tiếc thân thể quá hư nhược, nghe không có khí thế gì.

Nguyễn Trường Sinh đi thẳng tới bên giường, ngồi xuống, biểu cảm chán ghét của Anh Tú đều thu hết vào mắt, không lọt chút nào.

__ Đây là phòng của anh.

Hắn vươn tay đỡ cậu ngồi dậy, lại rót một ly nước ấm đưa tới

Mất máu khiến Anh Tú khát nước vô cùng. Hai tay bưng ly nước, một hơi uống hết hơn phân nửa mới dừng lại, có chút thở dốc hỏi:

__ Trụ sở chính, bản doanh của JP?

Nguyễn Trường Sinh đứng thẳng một chút vai

__ Không sai.

Anh Tú lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Cậu đương nhiên nhớ kỹ mình thụ thương như thế nào nhưng lại không hiểu Nguyễn Trường Sinh tại sao lại đưa cậu về đây, càng không hiểu bản thân đã gây thù chuốc oán với ai mà khiến người ta muốn bắn chết cậu.

Trầm tư một hồi, Anh Tú cuối cùng hỏi một câu khác

__ Tôi hôn mê bao lâu rồi?

__ Em rất may mắn, ba vết thương do đạn bắn đều không gây thương tổn đến cơ quan quan trọng. Đạn cũng không lưu lại bên trong cơ thể, chỉ là mất máu khá nhiều nên bác sĩ đã tiêm cho em một liều thuốc an thần, để em có thể nghĩ ngơi thật tốt. Còn nhớ rõ ngày em bị thương là ngày mấy không?

__ Ngày mười hai

__ Hôm nay là ngày mười lăm.

Nói cách khác là cậu đã hôn mê bảy mươi hai tiếng đồng hồ. Anh Tú không khỏi có chút lo lắng. Thanh Tùng có biết cậu bị thương, sau đó còn bị Nguyễn Trường Sinh mang đi hay không?

__ Cảnh sát nói thế nào? Có bắt được hung thủ không?

Dưới tình huống bình thường, vụ án như thế này sẽ giao cho tổ phản hắc, cũng chính là giao cho Thanh Tùng, vì vậy Anh Tú mới cố tình hỏi câu này để thâm dò.

Nguyễn Trường Sinh cười nhẹ trả lời:

__ Bình thường cảnh sát sẽ không phục vụ loại người như anh.

Anh Tú chu môi không chịu

__ Bị thương cũng không phải anh, cảnh sát sẽ không mặc kệ tôi.

Khuôn mặt tươi cười rõ ràng càng nở rộ hơn, Nguyễn Trường Sinh vẫn còn giả vờ nói

__ Cái này đều tại anh, chắc anh chàng cảnh sát kia nghĩ em là người của anh nên cũng đối xử với em giống như anh.

Vừa mới uống thêm một ngụm nước, Anh Tú suýt nữa thì bị lời của hắn làm cho sặc. Một bên oán hận trừng mắt nhìn Nguyễn Trường Sinh, một bên nghĩ thầm Thanh Tùng đã biết tình huống của mình. Điều này cũng có nghĩa là nhiệm vụ nội ứng chính thức bắt đầu. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện mình may mắn hơn so với nội ứng ba năm trước đi.

.

Trở lại 66 giờ trước, tại bệnh viện, Anh Tú đang tiến hành giải phẫu.

Tiffany đã theo chỉ thị của Nguyễn Trường Sinh đi làm việc. Không lâu sau, hai nhân vật khác, Phạm Anh Duy và Lou Hoàng, cũng có địa vị trong JP tiến đến. Hai người này không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết thân phận thật sự của Anh Tú, vì vậy cần đến tìm hiểu một chút.

Nguyễn Trường Sinh tổng kết đơn giản chuyện phát sinh trong thời gian vừa qua, nhưng chỉ tóm tắt quá trình hắn theo đuổi Anh Tú, hoàn toàn không nhắc đến chuyện cậu là học viên sở cảnh sát.

__ Tôi dự định bồi dưỡng cậu ấy làm người nối nghiệp của tôi.

Lou Hoàng và Phạm Anh Duy đều giật mình, chỉ là bởi vì Phạm Anh Duy xưa nay chưa từng chất vấn quyết định nào của Nguyễn Trường Sinh nên cái gì cũng không hỏi. Chỉ có Lou Hoàng, do kinh nghiệm tương đối cao, có chút tò mò nên trực tiếp hỏi

__ Lý lịch của cậu ta thế nào? Ngài Nguyễn đã biết chuyện này chưa?

Ý là cha của hắn Nguyễn Đắc Sinh đã đồng ý hay chưa.

__ Tiffany đã điều tra qua lý lịch cùng gia cảnh của cậu ấy rồi, không có vấn đề gì. Chờ vết thương của cậu ấy tốt lên, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi gặp cha.

Nguyễn Trường Sinh nói ít mà ý nhiều. Thâm ý cuối cùng trong đó cũng chỉ có chính hắn mới hiểu rõ.

Lou Hoàng và Phạm Anh Duy hai mặt nhìn nhau, vẫn cảm thấy chuyện này phát sinh quá đột ngột, tuy có tâm phản đối nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Đúng lúc này, một vị khách không mời mà đến cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người bọn họ.

Thanh Tùng mang theo hai cảnh sát, nghênh ngang đi đến trước mặt Nguyễn Trường Sinh, vừa nhìn thấy vết máu dính đầy trên thân của hắn, trái tim lập tức như bị thứ gì đó siết chặt mãnh liệt - Kia là máu của Anh Tú!

Nhanh chóng khống chế lại cảm xúc, Thanh Tùng cố ý đề cao âm lượng nhìn xuống Nguyễn Trường Sinh đang ngồi

__ Nguyễn Trường Sinh tiên sinh thật đúng là mạng lớn.

Nguyễn Trường Sinh ngồi trên ghế dài, không đứng lên, cũng không ngẩng đầu. Căn bản rõ ràng không đem đối phương để vào mắt.

__ Cảnh sát Tùng có gì chỉ giáo?

__ Lần này anh lại gây chuyện với ai, đến mức bị người ta cử sát thủ chuyên nghiệp đến xử anh như vậy?

__ Việc này phải làm phiền cảnh sát Tùng đi điều tra rồi.

__ Nguyễn Trường Sinh tiên sinh thần thông quảng đại, còn cần đến cảnh sát chúng tôi sao? Tôi chỉ không muốn người vô tội bị liên lụy mà thôi!

Thanh Tùng trong lời nói còn có dụng ý khác.

Nguyễn Trường Sinh đương nhiên nghe ra được hàm ý, cười lạnh một tiếng

__ Cảnh sát Tùng quá lo lắng.

__ Hừ, tốt nhất là do tôi quá lo lắng.

Nói xong, Thanh Tùng chỉ chỉ cửa phòng phẫu thuật

__ Bên trong là ai?

Nghe được câu này, lần đầu tiên Nguyễn Trường Sinh dời mắt nhìn Thanh Tùng trong đêm hôm nay

__ Cảnh sát Tùng không biết sao?

Thanh Tùng trong lòng nhảy thót một cái

__ Nếu anh cũng không biết, tôi sẽ đi tra, cũng nên cho người bị hại một công đạo.

Nguyễn Trường Sinh tiếp tục nhìn thẳng Thanh Tùng

__ Không nhọc cảnh sát Tùng hao tâm tổn trí, cậu ấy là người của tôi. Tôi sẽ lo cho cậu ấy.

Nghe được lời này của Nguyễn Trường Sinh, Thanh Tùng biết nhiệm vụ của Anh Tú bước đầu đã thành công. Thế nhưng hắn lại vui không nổi. Nguyên nhân trong đó rất phức tạp. Hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo thuộc hạ rời bệnh viện.

Lou Hoàng nhìn về phía bóng lưng của Thanh Tùng, khinh thường

__ Nếu hắn không phải cháu trai của Trần Anh Quân, tôi đã sớm bắn chết hắn ta không biết bao nhiêu lần.

Phạm Anh Duy phụ họa thêm vài câu

Riêng Nguyễn Trường Sinh thì không nói chuyện, thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngầm thừa nhận, mà là hắn đang có một suy nghĩ khác, chỉ là hắn không nói, cũng không ai có thể đoán được.

.

Đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc tắt. Nguyễn Trường Sinh cấp tốc đứng dậy, bước nhanh về phía bác sĩ phụ trách chính.

Bác sĩ nơm nớp lo sợ hướng hắn cam đoan:

__ Nguyễn Trường Sinh tiên sinh hãy yên tâm, bệnh nhân không bị thương đến tạng khí, hiện tại đã không còn điều gì gây nguy hiểm tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng.

__ Tôi hiện tại có thể dẫn cậu ấy đi không?

__ Không phải là không thể được, chỉ là tốt nhất nên có bác sĩ chuyên nghiệp ở bên cạnh cậu ấy.

Thế là Nguyễn Trường Sinh trực tiếp mời vị bác sĩ này cùng đến trang viên để có thể tiếp tục theo dõi tình hình bên cạnh Anh Tú.

Bình thường, nghe nói những lão đại khác đa số để phòng ngừa những kẻ có ý đồ ám sát nên mỗi ngày đều sẽ đổi qua một nơi khác nhau để nghỉ ngơi nhưng Nguyễn Trường Sinh thì không. Phòng của hắn luôn ở lầu chính của trang viên JP, được thiết kể hai phòng trong cùng một phòng. Hắn bình thường luôn ở phòng ngoài, phòng trong để trống. Hiện tại vừa hay để Anh Tú ở đó.

Thu xếp tốt cho Anh Tú xong, Nguyễn Trường Sinh mới có thời gian đi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó cho gọi Tiffany:

__ Anh Tài nói thế nào?

__ Hắn muốn tìm một người.

Tiffany trả lời

__ Chính là người lần trước Hải Đăng đem về.

Nguyễn Trường Sinh trầm tư một lát

__ Ngày mai gọi Hải Đăng mang theo người đó đến gặp tôi. Lại điều tra xem gần đây Anh Tài thường xuyên liên lạc với ai. Nói với anh em bên dưới không được tiết lộ bất kỳ chuyện gì, thuận tiện báo cho họ về việc tôi muốn giữ Anh Tú bên người.

__ Vâng.

Nghe được tên của Anh Tú, Tiffany vô thức cắn môi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com