Chương 5. Nội ứng (1)
Anh Tú cũng ngồi xuống lại, khe khẽ lắc đầu.
__ Không, hai người họ đều là bạn tốt của em. Em sẽ thực tâm chúc phúc cho họ.
Phạm Lưu Tuấn Tài nghe xong lời này thì hơi sửng sốt. Thế nhưng Anh Tú nói thực tâm chúc phúc, đó đúng là lời trong lòng. Cũng không rõ vì cái gì, chỉ biết hiện tại cậu không hề oán hận Nhi Nhi hay Kiều Minh Tuấn. So với hai người họ, cậu càng giận tên kia hơn, tên gì ấy nhỉ?... À, Nguyễn Trường Sinh.
Khoan đã... Nguyễn Trường Sinh? Sao cứ cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi, có chút quen tai.
Nói đi phải nói lại, mặc dù cú sốc của việc thất tình không đau khổ bằng trong tưởng tượng, nhưng trong thời gian này Anh Tú cũng không có cách nào đối mặt vs Nhi Nhi hay Kiều Minh Tuấn mà điềm nhiên, xem như chưa có chuyện gì được. Thế là để tránh mặt hai người kia, cậu quyết định nhanh trở lại trường cảnh sát.
Ngày thứ hai, Anh Tú vừa mới sáng sớm đã trở lại trường cảnh sát, trước tiên chỉnh lý đồ dùng của mình. Mấy món đồ này đều là Phạm Lưu Tuấn Tài chuẩn bị cho cậu, cả một bao tải quà vặt. Sau đó cậu bắt đầu vừa ngồi vắt vẻo trên ghế vừa ăn bánh ngọt.
Lúc lắc chân được một lúc, Anh Tú bắt đầu suy nghĩ vẫn vơ
__ Không biết hiện tại Thầy Thuận đã về văn phòng chưa nhỉ?
Tò mò quá đi, vì vậy, cậu quyết định đặt bịch snack xuống và đi về phía cửa phòng của huấn luyện viên. Tay vừa định gõ cửa, bên trong liền truyền đến âm thanh hai nam nhân đối thoại. Một người bảo cậu ấy không được. Người khác lại hỏi vì sao.
Anh Tú nghe ra một trong hai giọng là của Thầy Thuận. Giọng còn lại hơi già, chắc là của thầy Trịnh. Hiển nhiên là bọn họ đang thảo luận chuyện gì đó, hơn nữa hai người còn bất đồng ý kiến.
Anh Tú lúc đầu tuyệt đối không có ý định xấu là nghe lén đâu nhưng không biết trùng hợp kiểu gì cậu lại nghe được từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ ba chữ "Nguyễn Trường Sinh", vì vậy quyết định không rời đi nữa.
Trước mắt Anh Tú hiện lên một khuông mặt đẹp tựa minh tinh, nhưng khóe miệng luôn cười xấu xa, mang theo sự mờ ám không thể giấu.
Dưới sự tò mò đang bao trùm lên chính mình, Anh Tú ngồi xổm xuống bên cửa, bắt đầu nghe lén.
Thầy Trịnh nói tiếp
__ Người này thật sự không đơn giản. Hắn là chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn JPMorgan Chase. Mặt ngoài là một tập đoàn kinh doanh tài chính ngân hàng chính quy, nhưng sau lưng lại cùng vài nước trên thế giới, thậm chí có cả phe phản Việt Nam cấu kết nghiên cứu, vận chuyển một số lượng lớn hàng cấm. Người này can đảm cẩn trọng, tại nội bộ của JPMorgan Chase danh vọng cực cao, còn có sáu tâm phúc cực kỳ trung thành của hắn. Muốn an bài nội ứng cạnh hắn là cực kỳ khó khăn.
Dừng lại suy nghĩ một chút lại nói tiếp
__ Cậu đề cử Anh Tú, mặc dù tố chất tổng hợp rất ưu tú, nhưng dù sao vẫn là học viên mới gia nhập, còn có nhiều thứ nhóc con này chưa học được, chỉ sợ đảm đương không nổi nhiệm vụ trọng yếu như vậy .
Anh Tú nghe xong thì sững sờ, từ từ tiêu hóa những gì vừa nghe. Kết luận đơn giản chính là: Bộ cảnh sát muốn an bài nội ứng gia nhập tập đoàn JPMorgan Chase, Thầy Thuận đề cử cậu, nhưng thầy Trịnh không đồng ý.
Không đợi cậu nghĩ quá nhiều, lại nghe được bên trong truyền đến tiếng nói của Thầy Thuận:
__ Chính bởi vì Anh Tú còn rất nhiều thứ chưa học, nhóc con ấy mới không hề có những kỹ năng cứng nhắc của cảnh sát. Huống chi nhiệm vụ của nội ứng chỉ là kiềm chế Nguyễn Trường Sinh cùng tập đoàn JPMorgan Chase, cũng không phải đem JPMorgan Chase nhổ tận gốc. Hơn nữa Anh Tú bây giờ còn chưa kịp nhiễm tính cổ hữu của cảnh sát. Bản thân cậu ấy phản ứng cũng nhanh nhẹn, cho nên tôi cảm thấy cậu ấy càng thích hợp làm nhiệm vụ lần này hơn Kiều Minh Tuấn.
Thầy Trịnh lập tức phản bác
__ Kiều Minh Tuấn thân thủ tốt hơn, phản ứng cũng nhanh. Hơn nữa tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy kinh nghiệm của Anh Tú còn quá ít, tuổi cũng quá nhỏ. Tôi lo nhóc ấy không chống lại được cám dỗ của danh lợi.
Thầy Thuận cũng phản bác
__ Tôi tin tưởng nhóc ấy tuyệt đối sẽ không phản bội. Tôi quan sát cậu ấy một tháng, phát hiện cậu ấy mặc dù ngoài mặt kiêu ngạo, tùy hứng, dễ dàng khiến người ta có cảm giác khó gần, nhưng kỳ thật tinh thần trọng nghĩa của cậu ấy rất mạnh, làm việc luôn có logic và nguyên tắc của chính mình. Một khi đã quyết định liền sẽ không thay đổi. Tôi còn phát hiện một hiện tượng thú vị: Bạn học của nhóc ấy mặc dù bề ngoài cũng không quá thích nhóc, nhưng mỗi lần có nhiệm vụ hợp tác đều sẽ nguyện ý muốn cùng tổ vs nhóc. Bởi vì chỉ cần cậu ta ở tổ nào, tổ ấy liền sẽ hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc.
Sau đótrong phòng an tĩnh một hồi, đoán chừng là thầy Trịnh đang cân nhắc trong hai nộiứng nên tuyển người nào mới có lợi. Anh Tú ngoài cửa đã bình ổn tâm tình rồicũng tự hỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com