Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nội ứng (2)

Có lẽ là do ảnh hưởng của phim ảnh nên trong ấn tượng của phần lớn mọi người đều nghĩ rằng làm lão đại nếu không phải là vô cùng dã man, hung ác thì cũng là tàn nhẫn, thâm trầm, xem mạng người như cỏ rác. Thế nhưng, thực tế luôn khác xa với phim ảnh. Nhìn vào Nguyễn Trường Sinh là ví dụ điển hình. Tuy rằng là lão đại nhưng bề ngoài của hắn vô cùng hòa nhã, lịch thiệp, trên mặt luôn treo một nụ cười sáng sủa, ấm áp, đối với mọi người cũng vô cùng trọng tình nghĩa. Vì vậy suốt bao nhiêu năm nay, những người cấp dưới luôn phục tùng mệnh lệnh của hắn không phải chỉ do cái uy của hắn mà phần lớn càng do cách đối nhân xử thế của người này. Trong mọi hoàn cảnh hắn đều không rũ bỏ anh em, bạn bè, đó mới là lý do chính khiến hầu hết những ai làm việc cho hắn đều thề chết trung thành.

Bởi vì trung thành như vậy nên có thể nói mỗi nhất cử nhất động của Nguyễn Trường Sinh mọi người đều chú ý. Mà trong đó người chú ý nhất chính là Tiffany, một trong những trung thần cốt cán của JPMorgan Chase. Cô cũng là nữ nhân duy nhất tại đây.

Chỉ là hôm nay Nguyễn Trường Sinh trong mắt của Tiffany có chút kỳ lạ. Không phải là cử chỉ xuề xòa làm mất thân phận mà là so với bình thường càng thân sĩ hơn, càng bình dị, gần gũi hơn. Một đôi mắt mang theo ý cười như muốn tan vào ánh nắng, sáng rực, nóng bỏng khiến cho người ta quả thực không có cách nào nhìn thẳng.

Thế là thừa dịp bên ngoài không có người, Tiffany nhịn không được hỏi:

__ Hôm nay tâm tình rất tốt, có chuyện gì đặc biệt sao?

Không nghĩ tới Nguyễn Trường Sinh không trả lời ngay, mà là bày ra khuôn mặt si mê, ngẩn người.

__ Nguyễn Trường Sinh tiên sinh?

Tiffany không thể không tăng thêm âm lượng.

__ Cái gì?

Hắn rốt cục lấy lại tinh thần, thu hồi biểu lộ trên mặt.

__ Hôm qua không chọn được quà tặng phù hợp sao?

Tiffany nghĩ Nguyễn Trường Sinh là đang vì chọn quà tặng lễ đầy tháng mà phát rầu, nhưng hồi tưởng cẩn thận lại thì từ xưa đến giờ hắn chưa từng ngẩn người, nói chi là còn lộ ra biểu tình kia.

__ Tôi đã nghĩ kỹ lễ đầy tháng sẽ tặng gì rồi. Cô giúp tôi đi mời một nhà điêu khắc nổi tiếng am hiểu về khắc tượng người về đây, càng sớm càng tốt.

Nói là nói như vậy nhưng thật ra Nguyễn Trường Sinh vừa nảy là đang hồi tưởng về cuộc gặp gỡ ở trung tâm thương mại hôm qua, chẳng liên quan gì đến quà mừng lễ đầy tháng. Hắn hiện tại cứ luôn nhớ đến nhóc con đẹp tựa thiên sứ kia. Vừa nghĩ đến hình ảnh của cậu ta, trong lòng hắn liền dễ chịu đến mức mỗi lỗ chân lông đều có cảm giác thỏa mãn, khiến hắn nhịn không được bật cười liên tục

Tương phản với tâm tình vui vẻ của Nguyễn Trường Sinh, Tiffany bỗng có một dự cảm rất xấu, trong lòng ẩn ẩn bất an

__ Đã biết, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Anh... Hôm qua có xảy ra chuyện gì đặc biệt sao?

Rất rõ ràng, tinh thần của Nguyễn Trường Sinh chấn động, thật giống như vấn đề mà hắn một mực chờ đợi nay đã xuất hiện vậy.

__ Đúng, rất đặc biệt!

Nghĩ nghĩ lại nói:

__ Cô giúp tôi tìm một người!

__ Ai?

__ Bùi Anh Tú

Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát, Anh Tú cũng vừa gõ cửa phòng, đối mặt với hiệu trưởng Trịnh cùng Thầy Thuận, tỉnh táo và kiên định nói:

__ Hãy để cho tôi đi!

Đối với việc Anh Tú đột nhiên xuất hiện, cả thầy Trịnh lẫn Thầy Thuận đều cảm thấy bất ngờ.

Hai người liếc nhau một cái, sau đó thầy Trịnh mở miệng trước:

__ Nếu như cậu đã nghe được vậy thì cũng nói thẳng luôn đi! Hiện tại tổ phản hắc cần một nội ứng. Nhiệm vụ là xâm nhập vào nội bộ của JPMorgan Chase, một bên cố gắng kiềm chế hoạt động của tập đoàn này, bên khác thì tùy thời hành động phối hợp với cảnh sát. Ví dụ như triệt phá những giao dịch nguy hiểm của họ cùng với các nước, hoặc là tìm ra tội phạm bị truy nã,... Vừa rồi Thầy Thuận đề cử cậu với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu không phù hợp, trừ khi cậu có thể cho tôi một lý do đủ thuyết phục.

Anh Tú nhìn thoáng qua Thầy Thuận, nhận được ánh mắt khích lệ của đối phương. Thế là lấy được tự tin, nhìn thầy Trịnh hỏi:

__ Mọi người nói chủ tịch Nguyễn Trường Sinh của tập đoàn JP, có phải hắn cao khoảng một mét tám, mày rậm mắt xanh, khuôn mặt có hai lúm đồng tiền rất sâu, tuổi tầm ba mươi hay không?

Thầy Trịnh gật đầu, đồng thời không hiểu hỏi:

__ Có vấn đề gì?

Xem ra có thể bài trừ khả năng trùng tên trùng họ! Anh Tú cũng không biết là nên cảm thấy may mắn, hay là nên tự than thở không may đây. Vì vậy cậu nói:

__ Tôi không biết mọi người muốn an bài nội ứng vào JP như thế nào nhưng nếu tôi muốn, tôi sẽ có biện pháp càng đơn giản càng trực tiếp hơn, nếu như thuận lợi, tôi có thể tiếp xúc trực tiếp với cả chính Nguyễn Trường Sinh.

Kết thúc câu trả lời, trong giọng nói còn không tự chủ được cảm giác giống như đang nghiến răng nghiến lợi.

__ A?

Thầy Trịnh rất kinh ngạc

__ Cậu có biện pháp gì?

Anh Tú theo bản năng cắn môi dưới, chần chờ một lát mới trả lời:

__ Chỉ cần có cơ hội cho chúng tôi xuất hiện cùng một nơi, hắn nhất định sẽ chủ động tới tìm tôi.

Lần này đến cả Thầy Thuận cũng không nhịn được hỏi:

__ Làm sao cậu biết? Hai người có quen nhau trước sao?

Không khả năng, theo tư liệu điều tra được của cảnh sát, Nguyễn Trường Sinh từ nhỏ luôn sinh sống và được bồi dưỡng ở Anh. Hơn ba năm gần đây mới về Việt Nam. Loại trừ khả năng quen biết lúc nhỏ. Vậy lẽ nào là lúc Nguyễn Trường Sinh về nước mới quen biết. Như vậy chẳng phải là có khả năng Anh Tú đã bại lộ thân phận học viên trường cảnh sát sao?

Giải đáp thắc mắc của Thầy Thuận, Anh Tú lắc đầu

__ Chúng tôi không quen biết nhau trước, nhưng đã gặp mặt qua. Yên tâm, hắn không biết thân phận của tôi.

__ Cậu dựa vào cái gì khẳng định hắn sẽ chủ động tiếp cận cậu?

Thầy Trịnh nắm chặt không thả vấn đề mấu chốt, bởi vì nếu như Anh Tú thật sự có thể trực tiếp tiềm phục bên cạnh Nguyễn Trường Sinh, vậy thì cậu ta chính là một con át chủ bài lớn, cũng có thể thay cảnh sát giảm bớt rất nhiều phiền phức, đương nhiên so với bình thường thì càng có thể nắm giữ tin tức nội bộ của JP càng nhanh, càng chuẩn xác hơn.

__ Bởi vì lần đầu gặp mặt, chính hắn chủ động chạy đến làm phiền tôi! Còn báo hại tôi ăn kem không ngon như thường ngày, sau này cũng không muốn đến chỗ đó nữa! Hừ hừ!

Vừa nói vừa mím môi bực bội. Thầy Thuận phì cười. Logic của Anh Tú chính là như vậy, có khi so với chế tạo hỏa tiễn còn phức tạp hơn, nhưng cũng có khi lại đơn thuần giống như một đứa bé. Đương nhiên, chính bản thân cậu lại hoàn toàn không phát giác.

Thầy Trịnh đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu nhìn Thầy Thuận đang cực lực nhịn cười, không nói gì.

Vì vậy Anh Tú có chút bực bội, không hiểu hai người kia đến tột cùng đang cười cái gì, trong lòng cảm thấy cực kỳ quái lạ

__ Có gì đáng cười? Mỗi lần phát hiện ra chỗ có đồ ăn ngon, mọi người đều sẽ ghé đến ăn đi ăn lại ba bốn lần, không phải sao?

Thầy Trịnh vẫn là lão thành nên rất nhanh đã có thể ổn trọng trở lại, nghiêm túc suy nghĩ, rốt cục quyết định:

__ Được, vậy thì nhiệm vụ lần này giao cho cậu. Ngày mai sẽ đưa cậu đến tổ phản hắc. Nếu như Nguyễn Trường Sinh thật sự chủ động đến tìm cậu, vậy thì nhiệm vụ của cậu lúc ấy sẽ chính thức bắt đầu. Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý trước, để làm tốt nhiệm vụ này, điều kiện đầu tiên chính là phải triệt để thay hình đổi dạng. Nó có nghĩa là cậu sẽ phải cắt đứt tất cả quan hệ với người nhà, bạn bè thậm chí là chính cậu, đến khi nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Cho nên tôi phải hỏi lại cậu lần nữa là cậu đồng ý nhận nhiệm vụ này không?

Anh Tú vô cùng nghiêm túc gật đầu

__ Tôi đồng ý!

Thầy Trịnh đưa tay vỗ vỗ vai của cậu, cảm thấy vui mừng nói:

__ Tốt! Tôi tin tưởng cậu sẽ không khiến tôi và Thầy Thuận phải thất vọng.

Thầy Thuận cũng tiếp lời.

__ Anh Tú, tôi biết cậu cực kỳ xuất sắc, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cậu, tuyệt đối không được quá ỷ lại, bất kể tình huống như thế nào, ưu tiên nhất vẫn là bảo toàn tính mạng. Cậu nhất định phải hứa với tôi là sẽ bảo vệ tốt chính mình!

Anh Tú lần nữa gật đầu, vô cùng trịnh trọng

__ Tôi hứa với thầy!

Thầy Trịnh nhìn tình cảnh thầy trò trọng tình trọng nghĩa này, ở một bên lặng lẽ cười, nói:

__ Anh Tú, Thầy Thuận bình thường hiếm khi coi trọng ai như cậu. Cậu nhất định phải cẩn thận, nếu cậu có việc gì, tôi không bồi thường nổi cho thầy ấy!

Thầy Thuận cũng cười lên, nhẹ nhõm vui đùa

__ Kỳ thực hiệu trường hiểu lầm rồi. Nguyên nhân chân chính khiến tôi muốn đề cử Anh Tú là bởi vì đứa nhỏ này thật sự làm cho tôi quá đau đầu. Tôi chỉ hận không thể lập tức tống cậu ta đi, vừa hay lúc này có cơ hội tốt như vậy. Ông mau đưa cậu ta qua tổ phản hắc để Thanh Tùng trải nghiệm cảm giác đau đầu đi.

Nói xong, cả hai đều cười lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com