Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Anh Tú bị thương

Có rất nhiều người đều biết Anh Tú là người có vảy ngược. Kiều Minh Tuấn lại càng rõ ràng, nếu như đụng trúng vảy ngược của cậu thì sét sẽ đánh trúng đầu. Vảy ngược của Anh Tú có rất nhiều. Ví dụ như nói cậu là mỹ nhân, nói cậu ngây thơ, nói cậu gầy yếu,... nên lúc Thanh Tùng vừa nói ra hai chữ "tiểu quỷ" kia thì Kiều Minh Tuấn đã nhanh như chớp bảo giao Nhi Nhi lại cho hắn, sau đó cấp tốc lôi Anh Tú rời khỏi.

Lôi lôi kéo kéo đến ngoài cửa, Anh Tú đẩy hắn ra:

__ Anh làm gì vậy?

Kiều Minh Tuấn cười khổ:

__ Vừa nảy em định thua đủ với Thanh Tùng đúng không? Em không sợ hắn sẽ trả thù riêng sao. Nói gì thì nói hắn cũng là cấp trên của em.

Anh Tú liếc xéo hắn một chút

__ Anh là đang lo lắng cho em hay là đang lo lắng cho chính anh?

Kiều Minh Tuấn sợ cậu hiểu lầm vì vậy lớn tiếng trả lời

__ Đương nhiên là lo lắng cho em

__ Anh không sợ vì em mà làm ảnh hướng đến mối quan hệ của anh và Nhi Nhi sao?

Kiều Minh Tuấn nghe được câu hỏi này thì trong lòng cực kỳ phức tạp. Hắn biết Nhi Nhi là một cô gái tốt. Hắn cũng đã nhận lời làm người yêu của cô nhưng hắn vẫn không thể khống chế được cứ suy nghĩ những điều mơ màng không nên có với người trước mắt này. Vì lẽ đó hắn lại càng không biết phải thanh minh như thế nào, thế là nói quanh co

__ Quan hệ của anh cùng cô ấy không như em nghĩ đâu.

Lúc này đổi lại là Anh Tú ngơ ngác, trên mặt lộ ra nghi hoặc, hỏi:

__ Chẳng lẽ hai ngươi không có quen nhau? Không phải là người yêu?

Kiều Minh Tuấn nhất thời nghẹn lời, không biết phải đáp như thế nào. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề vẫn luôn quên hỏi:

__ Thầy Thuận hôm nay dẫn em đến cục cảnh sát để làm gì vậy?

Khi hắn nhìn thấy ba người cùng đi ra khỏi cục cảnh sát, hoàn toàn nghĩ không ra nguyên nhân.

Anh Tú bị hỏi sang vấn đề này thì có chút giật mình. Nghĩ đến lời dặn dò của thầy Trịnh, cậu quyết định không nói thật mà viện lý do giả:

__ Thầy Thuận sắp xếp cho em đi tập huấn ở nước ngoài. Hôm nay đến cục cảnh sát trình diện.

Kiều Minh Tuấn không nghi ngờ gì, thuận miệng hỏi:

__ Tập huấn gì vậy? Mất bao lâu mới hoàn thành?

Anh Tú nghĩ thầm cũng không biết làm nội ứng cần bao nhiêu thời gian, vì vậy dứt khoát nói đại cho qua

__ Một năm

Kiều Minh Tuấn lại kinh ngạc lớn

__ Một năm!

__ Có vấn đề gì?

__ Không có gì...... Vậy em thông qua phỏng vấn rồi sao?

__ Đương nhiên!

__ Khi nào thì đi?

__ Vài ngày nữa, thời gian cụ thể thì giữ bí mật.

__ Đi quốc gia nào chắc có thể nói nhỉ?

Lúc này hai người đã vừa đi vừa nói đến trạm xe buýt. Một chuyến xe buýt vừa vặn dừng ngay chỗ của họ. Vì vậy Anh Tú mượn cơ hội đổi chủ đề:

__ Anh có lẻ tiền không?

__ A, hình như có.

Kiều Minh Tuấn theo bản năng tìm kiếm tiền lẻ, chờ hắn nhớ lại vấn đề muốn hỏi thì Anh Tú quen đi xe sẽ ngủ đã nhắm mắt ngủ mất.

.

Mấy ngày nay, sinh hoạt của Nguyễn Trường Sinh trôi qua vô cùng hài lòng, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, hắn đều lưu tại trong phòng làm việc.

Quà tặng cho tiệc đầy tháng đã hoàn thành. Lúc Nam Khải rời đi đã thu được một khoản tiền thù lao lớn.

Tiffany có ý giữ Nam Khải lại làm trợ thủ cho Nguyễn Trường Sinh nhưng bị hắn bác bỏ. Tâm tình cô có chút khó chịu. Cô vốn dĩ muốn lưu Nam Khải ở lại là bởi vì muốn thâm dò Nguyễn Trường Sinh đang làm gì. Chính cô đã thử hỏi qua một lần nhưng hắn không nói.

Thẳng đến một ngày trước buổi lễ đấu giá từ thiện, Nguyễn Trường Sinh mới có chút phản ứng.

__ Cái gì vậy?

Hắn nhìn xem văn kiện đang đặt trên bàn hỏi.

__ Tư liệu của Anh Tú

Lúc trả lời, biểu cảm của Tiffany vô cùng quái dị.

Nguyễn Trường Sinh lấy văn kiện ra, lật xem, ngoại trừ vừa mới bắt đầu có một chút kinh ngạc thì về sau hoàn toàn nhìn không ra tâm tình của hắn có thay đổi gì.

Sau khi xem xong hết thảy, hắn bỗng nhiên cười, cười đến cao hứng vô cùng.

.

Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ngày đấu giá

Bên trong hiện trường của buổi đấu giá từ thiện Bí mật đại dương, phiên hội đấu giá đầu tiên chuẩn bị bắt đầu.

Các tân khách lần lượt được mời vào sân. Bởi vì mang tính chất là từ thiện nên rất nhiều người hôm nay đều ăn mặc khá khiêm tốn.

Lúc cặp vợ chồng Tage và Jessica vừa đến, phóng viên liền tụ tập lại phỏng vấn. Không khí có phần ồn ào náo nhiệt hơn. Đỉnh điểm là lúc Nguyễn Trường Sinh xuất hiện. Thế nhưng hắn lại khiến cho truyền thông thất vọng mười phần bởi vì hắn vừa đến là đi thẳng vào trong, căn bản không cho bất kỳ ai có cơ hội phỏng vấn.

So sánh với hội trường náo nhiệt, bên tổ cảnh sát có nhiệm vụ nội ứng lại cực kỳ quạnh quẽ bởi vì lần này chỉ có Thanh Tùng và Anh Tú tham gia. Dù sao nhiệm vụ nội ứng thực sự không nên gióng trống khua chiêng, càng ít người biết càng tốt.

Đúng như Kiều Minh Tuấn đã nói, Thanh Tùng quả nhiên là một kẻ kẹp hòi, bất phân công tư. Từ khi hắn biết mối quan hệ của Anh Tú và Kiều Minh Tuấn, hắn liền có ý định muốn khiến cho nhiệm vụ của cậu thất bại. Chỉ khi nhiệm vụ của cậu thất bại, cấp trên mới phân công cho Kiều Minh Tuấn thay thế. Như vậy Kiều Minh Tuấn sẽ không thể không chia tay với Nhi Nhi.

Thế là thẳng đến ngày diễn ra đấu giá Thanh Tùng mới giả mù sa mưa nói với Anh Tú rằng

__ Tôi gần đây bận một chút nên không có thời gian an bài chu toàn, vì vậy đành để cậu chịu thiệt thòi rồi.

Nói xong, hắn cầm quần áo của phục vụ đưa cho Anh Tú.

Anh Tú tiếp nhận, lại bởi vì hai tiếng trước vừa cùng Phạm Lưu Tuấn Tài và Kiều Minh Tuấn nói lời tạm biệt, cảm xúc còn chưa vơi nên cũng không nghĩ nhiều, hỏi:

__ Anh muốn tôi giả làm phục vụ?

__ Đúng, bất quá cậu đừng lo không có cơ hội tiếp cận Nguyễn Trường Sinh, chờ một hồi kết thúc đấu giá sẽ có tiệc rượu. Trong tài liệu có ghi hắn thích rượu như mạng nên hắn nhất định sẽ tham gia tiệc rượu. Cậu lúc đó sẽ có cơ hội.

Nói là nói như vậy nhưng trong lòng của Thanh Tùng lại nghĩ, trong nhà của Nguyễn Trường Sinh có bao nhiêu là rượu quý, nếu muốn uống thì cũng về nhà, cần gì uống ở chỗ này.

Anh Tú chỉ ừ một tiếng liền xoay người đi thay quần áo. Chờ đến lúc cậu xuất hiện lại lần nữa, Thanh Tùng không biết vì sao bản thân bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người.

Chỉ là áo sơ mi trắng đơn giản, áo khoát màu đen cùng quần dài, mặc trên người của Anh Tú không hiểu sao lại tỏa ra khí chất vô cùng đặc biệt. Thanh Tùng dù là cảnh sát nhưng hắn lại có xuất thân hào môn, đã thấy qua vô số trai xinh gái đẹp, vậy mà lúc này hắn lại cảm thấy Anh Tú lại đẹp hơn tất cả những người mà hắn từng thấy qua rất nhiều.

Anh Tú thấy hắn thất thần liền đưa tay huơ huơ trước mặt hắn

__ Này!

Thanh Tùng bấy giờ mới lấy lại tinh thần, vội vàng che giấu nói:

__ Tôi vừa rồi là đang suy nghĩ, cậu tốt hơn hết là chờ đến tiệc rượu bắt đầu hẳn ra ngoài.

__ Vì sao?

Anh Tú một bên hỏi, một bên tiến đến cửa nhìn ra phía ngoài. Lúc này đấu giá đã chính thức bắt đầu, chắc hẳn Nguyễn Trường Sinh đã an vị bên trong hội trường. Thế nhưng là cậu nhìn tới nhìn lui cũng không thấy kẻ gợi đòn kia.

__ Bây giờ cậu ra ngoài cũng vô dụng, không bằng...

Thanh Tùng còn chưa nói xong, liền nghe Anh Tú bỗng nhiên hét lớn rồi xông ra ngoài

__ Mau tránh ra!

Anh Tú lấy tốc độ nhanh nhất xông ra, hướng về phía giữa hội trường hô to. Tất cả mọi người vô thức đều nhìn về phía cậu, trong đó bao quát cả Nguyễn Trường Sinh

Đôi mắt của Nguyễn Trường Sinh lập tức sáng lên, đồng thời phản ứng cực nhanh. Hắn cấp tốc rời khỏi chỗ ngồi của mình. Hai vệ sĩ cũng theo sát phía sau.

Một giây sau, từ phía trên trần nhà truyền đến liên tiếp tiếng bức tường nứt đổ, phần đèn chùm trang trí được cố định mười phần kiên cố bỗng nhiên gãy mất một chân, bắt đầu đổ ầm ầm xuống.

Khách mời nhao nhao thét chói tai

May mắn đèn treo không có rơi trúng ai. Thế nhưng vẫn khiến cho hiện trường hỗn loạn.

Tuy nhiên việc gì cũng có ngoại lệ của nó mà Nguyễn Trường Sinh hắn luôn là ngoại lệ. Điềm tĩnh gọi vệ sĩ hộ tống vợ chồng Tage cùng Jessica ra về, còn hắn thì lại đang đi thẳng đến chỗ của Anh Tú.

Anh Tú thấy không có người bị thương thì đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt theo chỗ chùm đèn bị rơi di chuyển ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi cậu nhìn thấy vô cùng rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là sự việc ngoài ý muốn, mà là có người đã dùng súng xạ kích bắn rơi chùm đèn từ xa.

Sau đó Thanh Tùng cũng tiến vào hội trường, nhìn sơ tình cảnh lúc này. Hắn lo lắng cho cậu của hắn vì vậy chỉ nói một câu nhiệm vụ tạm thời hủy bỏ rồi vội vàng đi tìm Trần Anh Quân, cha của Nhi Nhi.

Lúc này trái ngược với tình cảnh xung quanh, Nguyễn Trường Sinh lại chạy đến bên cạnh Anh Tú, nhìn thấy cậu mặc quần áo của phục vụ liền thuận miệng trêu ghẹo

__ Cậu thật là nhân viên phục vụ hay là đang chơi cosplay?

Kẻ này đúng thật là chủ tịch của JP sao? Một kẻ có quân đội được huấn luyện riêng lại thích nói chuyện lỗ mãng như vậy? Anh Tú không khỏi có chút hiếu kỳ. Cuối cùng đây mới là diện mục thật sự của hắn hay chỉ là một mặt của hắn. Nhưng dù thế nào, nhiệm vụ đã đến tay thì phải chấp hành. Anh Tú không thể không trả lời

__ Không được sao?

Nguyễn Trường Sinh cười lên, lộ ra một khuôn mặt soái khí mười phần, sau đó kéo lấy tay của Anh Tú

__ Đi theo tôi!

Phản ứng đầu tiên của Anh Tú đương nhiên là muốn hất hắn ra nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình, cậu lập tức nhịn xuống, tùy ý Nguyễn Trường Sinh kéo bản thân rời khỏi hội trường, chạy lên sân thượng.

Chỉ là không nghĩ tới, trên sân thượng vậy mà đang đậu một chiếc trực thăng, còn có bốn tên bảo vệ mặt đồ đen, trên trán đều viết ba chữ chớ động vào.

Anh Tú mở to mắt, ra vẻ ngạc nhiên để thể hiện rằng cậu không hề biết rõ thân phận của Nguyễn Trường Sinh.

__ Đừng có nói với tôi đây là trực thăng của anh.

Nói thật ra cậu cũng có ngạc nhiên một chút xíu. Dù sao thực tế so với trong tưởng tượng đúng là vẫn có chênh lệch.

Nguyễn Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn Anh Tú, mỉm cười nói:

__ Còn nhớ rõ lần đầu gặp nhau, tôi đã nói gì với cậu không?

Anh Tú lại cười không nổi, lắc lắc đầu, không phải trí nhớ của cậu không tốt, mà là cậu không biết hắn đến tột cùng là muốn cái gì.

Ý cười của Nguyễn Trường Sinh không giảm

__ Tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu. Tôi thích cậu, muốn hẹn hò với cậu.

Anh Tú nghe xong những lời này lập tức cảm thấy trong lòng toát ra một luồng khí nóng. Cậu cẩn thận hít thở sâu hai lần mới miễn cưỡng ngăn chặn xung động muốn đánh người, chỉ dùng một đôi mắt sắp phun lửa trừng đối phương.

Nguyễn Trường Sinh từ cặp mắt biết nói kia có thể đọc được cảm xúc chân thật của cậu. Điều này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, nhưng hắn sẽ không lùi bước:

__ Tôi biết điều này rất khó tin, nhưng xin cậu hãy tôi tin. Tôi đối với cậu hoàn toàn không có ác ý.

Anh Tú cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một câu

__ Nói đi, đến tột cùng anh có ý gì đây?

Nguyễn Trường Sinh vô cùng nghiêm túc và thành kính trả lời

__ Anh yêu em. Em có thể ghét anh, có thể không cần anh nhưng anh cần em. Xin hãy chấp nhận anh!

Loại tỏ tình này có thể đối với một số người thì sẽ cực kỳ lãng mạn, chạm vào lòng người. Nhưng đối với Anh Tú mà nói thì lại chẳng khác gì sấm giữa trời quang!

Thời gian trong nháy mắt dừng lại, một giây, hai giây, ba giây......

Không biết qua bao lâu, đầu não đã bãi công của Anh Tú mới dần dần khôi phục lại, đại khái là chịu đả kích quá lớn nên đáng lý bình thường cậu sẽ nổi trận lôi đình thì lúc này lại im lặng đến bất thường, muốn rời khỏi chỗ này.

Nguyễn Trường Sinh không ngăn cản cậu, chỉ dùng một ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn theo bóng cậu rời đi.

Thế nhưng vừa mới bước được hai bước, Anh Tú bỗng nhiên cảm thấy từ eo truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Cậu theo bản năng đưa tay sờ thử, cúi đầu nhìn lại, vậy mà trên tay toàn máu tươi. Tiếp theo đùi cùng cánh tay cũng truyền đến từng trận bỏng rát. Trong nháy mắt, cậu chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút đi, thân thể không khống chế được ngã xuống.

Nguyễn Trường Sinh giật nảy cả mình, liều lĩnh xông lên ôm lấy Anh Tú, dùng thân thể của hắn che chở cho cậu ở trong ngực. Bốn tên bảo vệ lập tức từ trước sau trái phải vây quanh hai người, bảo vệ nghiêm ngặt

Trước khi lâm vào hôn mê, cảm giác cuối cùng của Anh Tú chính là cái ôm rắn chắc, ấm áp đang vây lấy cậu. Đáng tiếc lúc này cậu không còn hơi sức để suy nghĩ kỹ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com