kinh hoàng
"c-cậu có chắc.. rằng khi nhìn thẳng vào mắt sung hanbin, cậu sẽ lập tức cảm thấy nhức nhói trong đầu chứ..?"
"sao lại không chắc?"
"nếu đã là vậy thật rồi thì.. tôi cũng hết lời để nói luôn đó! đây không hề đơn thuần là thuật 'yêu mộng', mà nó chính là thế hệ đã được nâng cấp mới của bùa 'yêu mộng' đó, zhanghao. tính đe doạ của loại bùa chú này thật sự rất nghiêm trọng khi kết giao giữa 2 bên. muốn tìm được thông tin của người kia mà đã bị dính phải cái loại tà che mắt này rồi thì thật sự phải nói là rất tài giỏi mới có thể làm được điều đó. tôi e là.. muốn tìm hiểu sâu vào vấn đề này thì phần lớn cũng phải phụ thuộc vào thầy giáo tôi thôi.." - giọng nói vừa lo lắng cũng đan xen chút sợ sệt của jingshi làm zhanghao cũng phải cảm thấy áp lực không kém. điều cậu đang lo sợ không phải là vì sung hanbin là gì của mình, mà là tại sao ba lại gắn chiếc bùa đó để ngăn cách mối quan hệ giữa 2 người..? xem ra, muốn tìm được câu trả lời chính thống cho chuyện này, ta không thể chỉ nhờ vả vào mỗi jingshi được rồi..
"tôi nghĩ.. cứ để thích nghi dần với môi trường này đã rồi hẵng tính sau, jingshi-ah! ta cũng cần thời gian để tìm hiểu và lấn sâu vào vấn đề này mà! bây giờ chưa phải là quá muộn đâu. hơn thế nữa.. tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về sung hanbin để phòng trường hợp ngoài lề xảy ra vào lúc thời cơ đe doạ nhất. tôi nghĩ..-" - đúng lúc zhanghao đang nhấn mạnh đến cú cao trào nhất, jingshi vội vàng chen ngang lời anh nói bằng một biểu cảm hồn xiêu phách lạc. thật sự.. khi cô cầm chiếc điện thoại mải nhắn tin với ai đó mà không nghe lời hao nói là cô đang gọi cho thầy giáo của jingshi.
"không! không thể nào chấp thuận muộn hơn đâu, zhanghao! cậu nên nhớ, bắt đầu ở thời điểm nào cũng là chưa muộn, nhưng để có một cái kết viên mãn nhất thì bây giờ là đúng thời gian và địa điểm rồi, hao!" - cô gái ấy chợt nắm chặt cổ tay hao khiến cậu có phần bỡ ngỡ.. dù không hề biết người phụ nữ đứng trước mặt mình là ai, nhưng qua cuộc nói chuyện này, hao cũng dường như hiểu ra được mấu chốt của vấn đề - loại bùa đó sẽ làm người ta mất đi thần trí và ý thức, sẽ bị ngăn cách với người mình yêu một cách khốc liệt.. đó là theo cách nghĩ đơn sơ của zhanghao thôi, còn thực chất thì.. ta phải đi sâu hẳn vào vấn đề mới có thể bào mòn đi được những chuyện rắc rối ngoài lề và bắt đầu một cuộc hành trình mới.
"được. nhưng bây giờ, tôi đang khá bận rộn với công việc của mình. cô có thể cho tôi xin cách thức liên lạc nhằm đến hẹn đúng giờ được chứ?" - cái giọng trầm ấm đó vang lên, một lần nữa khiến jingshi cũng phải gật đầu đồng ý thôi. trước khi hao rời khỏi căn hộ, người phụ nữ cũng chỉ níu anh lại bằng một câu nói rồi lại thôi..
"9 giờ tối nay, tại nhà tôi, được chứ? thôi được rồi, nhớ đến đó là xong, anh về đi nhé." - cô gái ấy không một chút níu kéo gì khiến zhanghao cũng phải lạ lẫm quay đầu lại nhìn rồi cũng thôi. đó! có phải cái loại người không vòng vo như jingshi còn đỡ hơn gấp ngàn lần cô tiểu nhí lắm mồm lắm mép xiaoyu không? vừa mới đặt chân xuống tầng 1 của sảnh toà nhà hoang vu, hao đã thấy len lỏi một bóng người ở đằng khuất xa xăm. trí tò mò của hao không cho phép cậu được đứng im lầm lũi nhìn theo cái bóng đó. thế là zhanghao lại tiếp tục hành trình theo dõi người này mà quên mất cả địa chỉ nhà mình.. từng bước, từng bước, cuối cùng, zhanghao mới chợt nhận ra - cái người từ ban nãy tới giờ anh vẫn đang theo dõi chính là ricky..
cái hơi nóng của cơ thể ricky phả ra như một bản năng thông thường khiến hao cũng phải lạ lẫm nhòm theo. hoá ra, anh không nhận ra đó là ricky chỉ vì phần mái tóc cậu đã thay đổi rất nhiều - được nhuộm một màu đen bóng loáng, không chút xi nhê. vừa mới dừng chân ở nơi ricky đang đứng, giọng nói trầm đặc của cậu đã vang lên..
"ai cho phép anh theo dõi tôi, zhanghao?" - cứ tưởng chừng như từ ban nãy tới giờ, hao sẽ không bị tiếng bước chân làm thu hút sự chú ý của ricky chứ..! ai dè.. cậu ta xoay ngoắt người lại, để trước mặt hao lộ ra phải đến hàng chục vết bầm tím rớm máu đang xuất hiện trên cả gương mặt lẫn hình thể của ricky. em không một lời phàn nàn hay ỉ ôi về điều đó. chính ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng sâu bên trong hao đã khiến cho tình nghĩa anh em trở nên vụt tắt..
"anh.. anh thấy có bóng người đi ngang qua mà không biết là em, nên.."
"bây giờ thằng lão cha già zhengji đang ở nhà làm loạn hết lên, oán trách tôi là đứa đi trộm cắp tài sản gia tộc ông ấy đó! về nhà mà khoe chiến tích, cười cợt nhả với ông ta nữa đi. tình anh em chúng ta từ nay rạn nứt, tôi ghét những kiểu con người lập dị như anh" - cái ánh mắt lạnh lùng như muốn đâm xuyên qua trái tim người ta tức khắc của ricky chính là điểm mạnh của cậu. nhưng cũng phần nào sự ích kỉ trong thâm tâm đã lấn át đi tình yêu thương mà ricky dành cho mọi người, có thể.. nó sẽ được coi là một điểm yếu nếu xét về mặt công bằng. vừa mới dứt câu, cậu ta đã xoay ngoắt người mình rồi bước đi lách cách trên nền đá giữa phố. bao nhiêu kí ức dồn dập chạy quanh những dòng suy tư của zhanghao. kí ức buồn, kí ức vui, đắng cay, mặn ngọt, cậu đều trải qua cùng với em. nhưng cái cậu nhận lại chính là sự ghê tởm mà ricky luôn đặt vào bản thân cậu.. liệu, 2 người có thể hàn gắn lại vết thương tình nghĩa anh em được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com