phơi bày
thực ra thì, hao đã biết cha ruột của mình đi ngoại tình nát rượu nát chè với các cô gái đôi mươi ngoài kia từ lâu rồi, nhưng để giữ được cái danh dự trong gia đình quyền quý này, cậu ta đành chọn cách im lặng. nội tâm hao dường như đang gào thét lên đến đứt lìa cổ họng, vậy mà.. cậu vẫn chẳng thể than vãn gia đình hay bất cứ con hầu nào trong gia tộc.. đến giờ này rồi, không khóc cũng đã được coi là một chiến tích lớn của hao.
sau vài phút lơ đãng được đi mọi sự việc, zhanghao lại bắt gặp cô tiểu thư xiaoyu đang đứng bên lề đường. mùi hương nước hoa anh đào vẫn còn đang vấn vương trên bộ đồ của cô. vừa thấy anh, xiaoyu đã chạy 1 mạch lại gần rồi thủ thỉ nói..
"anh này! thấy em thơm không? là mùi nước hoa anh đào mới ra mắt gần đây đó!"
"nước hoa ư? nước hoa chỉ là cái thứ mùi hương giả tạo, nó đâu có bằng mùi hoa sen vào những ngày sương, mùi hoa ngâu vào những buổi chiều hay mùi hoa đậu biếc vào những ban tối?" - ấy vậy mà, cứ ngỡ xiaoyu sẽ nhận được sự chú ý không ngừng nghỉ của hao, ngờ đâu đó lại gần như là sự miệt thị, phàn nàn về cử chỉ "khác người" mà hao luôn đặt vào tính cách của em.
màn sương đêm dày đặc gần như đã che lấp đi sự gượng gạo của xiaoyu đang thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt cô. thế rồi, chỉ như một điều ngẫu hứng, hao lại liếc nhìn em bằng ánh mắt ganh ghét, sau rồi thì cũng quay trở lại gian nhà âm u của mình. cứ ngỡ đám cưới sẽ còn lâu nữa mới diễn ra, vậy mà giờ cũng chỉ còn có 2 ngày nữa thôi là tới rồi! vừa mới quay trở về phòng làm việc của mình, hao đã vò đầu bứt tai ôm đầu mà khóc lóc thảm thiết. à, ý tôi là, cậu ấy khóc khốc liệt trong thâm tâm, gào thét trong sự đau khổ vốn có. zhanghao gần như đã kiệt quệ năng lượng tươi vui hằng ngày mà cậu luôn đem lại đến cho họ hàng. giờ đây, ta chỉ còn có thể nhìn thấy hao với một bộ dạng đượm buồn, đau đáu. sung hanbin dường như đã và đang là điểm tựa cuối cùng của cậu.. hao không thể nào sống một mình đơn côi trong sự ỉ ôi của người nhà mãi như vậy được! cậu ta muốn vùng dậy, vậy mà.. mọi thứ lại khó gỡ như một bãi lầy.. cậu ta không thể chờ vào điều kì diệu được nữa.
"hay là bây giờ.. mình bỏ nhà ra đi? không được.. mọi thứ.. phải bình tĩnh đã.." - những suy nghĩ vu vơ cứ chợt xoẹt qua đầu hao như muốn cậu sớm xác định được hướng đi của mình vậy.. cứ luẩn quẩn quanh những thước phim ngắn ấy, hao lại chợt quên béng mất về sung hanbin rồi! cậu lại ngủ thiếp đi trong dĩ vãng, không một chút đắn đo..
trong giấc mơ ngắn ngủn ấy, may mắn thay là không còn cô gái với bộ tóc đen như gỗ mun kia nữa đâu, ấy vậy mà, hao cứ ngỡ mình đã thoát khỏi những ác mộng kì quái đó chứ.. haizaa.. vậy là lại xuất hiện cha của cậu - lão zhengji đang ngồi nhấp môi vài ngụm trà. từng biểu cảm lạ lẫm tới sợ hãi của ông khiến hao cũng dần như mất kiên nhẫn. cậu vừa mới đặt chân trước mặt ông, một tiếng rầm được phát ra từ ngay sau lưng cậu. vừa kìm đi từng dòng suy nghĩ chạy mải miết trong đầu, hao một lần nữa quay đầu ra đằng sau.. hóa ra, không phải là 'bà ta' nữa.. thế nhưng điều gì đã khiến hao suy sụp tới tái phát bệnh tim ngay trong giấc mơ thế này..?
sung hanbin đã đứng trước mặt cậu tự bao giờ.. thế nhưng, vậy mà ngay đối diện cậu không còn là nụ cười ân ái thân quen từ trước tới nay, mà chỉ còn là cái xác khô quéo lại, ngay trên trán cậu còn khắc một khế ước nhỏ ở trên. hao không lấy một giây, cậu chạy vụt đến bên hanbin như thể một người quen biết từ lâu. cái tâm hồn quèn của cậu bây giờ chẳng thể lên tiếng nổi được nữa, dù gì là một chút thôi. trên má hanbin còn đẫm vài giọt máu khô. rồi còn về chiếc khế ước ở trên trán cậu nữa.. ngay bên đó là những dòng kí tự thập cổ từ bao giờ mà hao chẳng thể dịch chữ gì ra hồn nổi.
nhìn vào ánh mắt vẫn còn vương vài hạt lệ của hanbin, cậu ta thốt lên một lời nói chẳng hề trong sự sắp đặt của hao..
"cha à, con yêu ai, thương ai, CHA CAN THIỆP VÀO ĐỂ LÀM CÁI CỚ GÌ CƠ CHỨ???"
"đây là cái bài học đắt giá mà tao đã khắc ghi trong tâm trí mày đấy! nó chưa chết hẳn đâu, đừng có lo. chỉ là từ nay về sau, mày có muốn gặp nó cũng không thể nào được.. hahahahaha! đừng có tưởng, qua mắt tao mà cặp với kè cùng thằng khốn nạn đó là dễ. bây giờ, cai ngục đâu?! đưa thằng zhanghao đi!" - cái ánh mắt hờ hững đó, đáng lẽ ra hao sẽ không nên để quên lãng nó chứ.. bằng một động tác dứt khoát, tụi lính kia kéo tay hao, bỏ mặc cảm xúc cậu đang dâng trào lên tới đỉnh điểm.. đó có chăng là một bài học cho zhanghao hay chính là cho lão già zhengji này..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com