♡ special episode ♡
"redamancy, ngày xửa ngày xưa.."
bây giờ đã là xế chiều rồi. trời đổ tối. mọi thứ chìm vào hư ảo, như cách hàn bân vẫn luôn mong chờ vào tình yêu của cậu và chương hạo có thể tiến triển thêm.
thành hàn bân đang ngồi lưỡng lự một góc ở nhà trẻ mồ côi. đã là cậu trai 23 tuổi, chững chạc lắm rồi, nhưng những khi nào rảnh, chỗ chôn chân duy nhất mà cậu dành thời gian để đi đến luôn là nhà trẻ. tiếng nói, tiếng cười, tiếng nô đùa của trẻ em ở đây là động lực sống của cậu.
ừ thì, đúng là thế.
hàn bân là một người bạn thân của chương hạo. hai người thân nhau lâu rồi. từ khoảng mười mấy năm về trước cơ. nghe hồ mị nhỉ? nhưng sự thật là vậy đấy. thành hàn bân lúc bấy giờ chỉ mới là cậu nhóc 6 7 tuổi tinh nghịch ngồi trên chiếc xích đu ở khu trại trẻ mồ côi - vì cậu vốn sinh ra đã thiệt thòi ở chỗ cha mẹ li dị sớm. thế nhưng rồi lại có một cậu nhóc khác tên chương hạo - tên đẹp lắm, đến chơi cùng cậu. dù tính tình hướng ngoại, lắm mồm lắm mép nhưng hàn bân chỉ có một người bạn thân, thân thật sự tên chương hạo.
từ lúc ấy đến giờ, hàn bân chưa bao giờ buông lời trách móc chương hạo, dù chỉ một câu. hai đứa trân trọng nhau như cách hoa hướng dương luôn chĩa về mặt trời. nói vậy thôi, chứ thực ra hàn bân đã thích chương hạo từ vài năm trước rồi. hai người giờ vẫn giữ liên lạc với nhau đấy thôi, nhưng đã có phần dè chừng hơn một chút. thành hàn bân chẳng biết lí do vì sao, cũng chẳng biết tại sao anh lại giữ khoảng cách với mình như vậy. chỉ biết là, bân thật sự yêu anh, thật sự nhớ anh lắm.
hôm nay là một ngày đầy sao.
nói có vậy thôi mà giờ cũng đã gần 9 giờ tối rồi! nhanh thật, nhỉ? hàn bân vốn từng là một đứa trẻ trong trại mồ côi, giờ lại trở ra là một thành phần không thể thiếu trong trại - là anh cả, hay còn nói cách khác là người trông trẻ thứ hai đấy! người ngồi cạnh hàn bân hiện tại là một cậu nhóc hợm hĩnh - mang tên "hàn duy thần". thực ra thì, hàn bân hay gọi em là đào cơ! vậy nên cứ gọi em ấy là đào cho thân thiện, nhé?
đào có lẽ là một cậu nhóc sinh ra đã thiếu thốn tình thương gia đình. bên cạnh cậu từ trước đến nay chỉ có thành hàn bân thôi. bảo sao, hôm nay, đã tối muộn rồi mà em còn chưa muốn ngủ vội! chắc lại dành thời gian để nói chuyện với hàn bân nhỉ?
"anh ơi! em muốn nghe chuyện cổ tích! kể cho em nghe đi, em mới chịu ngủ cơ!!" - bé đào nói rồi, anh cứ ngơ người ra, đờ đẫn nhìn em. chuyện cổ tích sao? chuyện cổ tích thì có nghiêng về tình yêu nhiều hơn không nhỉ? suy nghĩ của hàn bân lúc bấy giờ cứ dần khờ dại đi, không giống như những ngày bình thường nữa.
"em thật sự.. muốn nghe à?"
"dạ đúng rồi! bé đào thích nghe lắm ạ!" - cảm xúc lúc này của hàn bân là sao nhỉ? cứ đêm đến, cậu lại hay thờ thẫn ra một lúc như thế này. giống như lúc ở bên đào vậy! đào đáng yêu lắm, đáng yêu như chương hạo ấy!
"để anh kể cho em nghe.. về chuyện cổ tích nhé? ngày xửa ngày xưa.. có một người tên thành, thành có nghĩa là chân thành, là một lòng một dạ, tức là điều tốt đấy, bé đào ạ!"
"bé đào không hiểu.."
"thôi được rồi, không hiểu cũng không sao! chỉ cần biết, chàng ấy tên là thành.."
"giống như thành ở trong thành hàn bân hả anh?" - bé đào nói rồi, tim bân bỗng nhiên quặn lại. nó không hiểu vì sao mình lại đau đến thế này. đau trong nỗi lòng, đau đến gào thét, xé cạn cả tâm can ấy. những khoảnh khắc của nó và hạo cứ sượt qua trí óc, như để cảnh cáo rằng - chương hạo không hề có tình cảm với mình. sự điếng lặng của đôi bên phút chốc đã lan toả ra cả trại trẻ, hàn bân bồi hồi chút, rồi lấy lại can đảm, thì thào vào tai duy thần.
ừm.. đúng thế đấy, đào ạ! bây giờ thì im lặng và lắng nghe anh kể nha! ngoan, anh thương đào."
"dạ!"
"ừm.. thành là một người có nụ cười thật sự rất tỏa sáng! thành tốt bụng lắm. lúc nào cũng đi giúp đỡ các trẻ em không may mắn khác." - trong cái thất vọng, hàn bân lại say sưa bịa ra một câu chuyện cổ tích chẳng hề có thật, trong khi đến cả nó còn không biết mình đang gợi tả về chính bản thân trong câu chuyện này..
"anh bân ơi.. có phải người tốt bụng sẽ gặp được tình yêu đẹp, có đúng không ạ?" - lại một lần nữa, cái tone giọng ngây ngô, khờ dại nhưng tươi sáng của bé đào làm hàn bân phải cố nén đi 2 dòng nước mắt đớn khổ của mình đang nấc lên trong căn trại mồ côi hẻo lánh này.
"không phải lúc nào cũng thế, đào ạ." - hàn bân nói rồi, bé đào ngẩng cao đầu lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt anh với ánh nhìn long lanh như chứa hàng vạn câu hỏi vì sao.. thế nhưng rồi, sự tĩnh mịch cũng dần bao trùm lên cả gian phòng ngoài. thành hàn bân vì thế mà tiếp lời.
"và ở đó, cũng có một người, tên là hoàng.." - chắc các vị sẽ thắc mắc vì sao hàn bân lại để là hoàng, phải chứ? thực ra đó cũng chẳng phải là do quán tính, mà cũng có quy tắc cả đấy! bởi.. 2 chữ "chương hạo", nếu lấy chữ "hạo" kết hợp với "ng" của "chương" sẽ ra "haong". khi đó, chỉ cần đổi vị trí của 2 chữ cái "a" và "o" là ra tên hoàng. kể ra thì, chương hạo cũng kha khá là hợp với cái tên đó mà, nhỉ?
"hoàng đẹp lắm. đẹp đến nỗi ngây ngất lòng người. đẹp đến nỗi.. ngay cả ánh nắng ban mai, màn sương xế chiều hay bình minh ngây dại đều không thể sánh bằng. và cũng đẹp đến nỗi khiến cho thành phải 'lung lay' đôi chút."
"anh bân ơi, lung lay có nghĩa là gì ạ?"
"lung lay có nghĩa là thích, bé đào ạ. anh cũng rất lung lay bé đào đó!"
"hì hì! em cũng thế.. nhưng mà.. có phải tại vì em đáng yêu đúng hông? - duy thần lấy một tay chọt má.
"sau này rồi đào sẽ hiểu, lung lay với một người trong cuộc đời không nhất thiết phải cần đến lí do." - từng câu nói của bân cứ như đang phiêu du đi khắp bốn miền. từng lời cậu buông ra như thể đang kể ra chính câu chuyện của mình trong vòng mấy năm trời, nay gói ghém lại thành 1 đêm, để thành thật với hàn duy thần.
"thành và hoàng gặp nhau tại một công viên hoang vu, hẻo lánh. lúc bấy giờ, thành mới có sáu tuổi, còn hoàng thì lên bảy. hai người tính tình rất hợp nhau. có những lúc, thành còn ngỡ là.. bản thân đang nói chuyện ngay trước gương vậy! cuộc gặp gỡ của 2 người ngày càng nhiều hơn. như một loại định mệnh hay duyên trời ban cho, thành lại thích hoàng lắm.." - thành hàn bân càng nói, ánh mắt lim dim của bé đào càng đổ dồn về phía cậu. ánh mắt mong manh và trẻ thơ ấy, hàn bân thật sự rất thích ở duy thần. thế rồi, em cứ yên ắng nghe anh kể mà không màng tới nỗi buồn ngủ đang níu kéo em chìm vào giấc mộng sâu.
"thành thì lúc nào cũng ủng hộ hoàng hết chơn á..! hoàng thích sau này làm nghệ sĩ dương cầm hay đánh violin, thành đều chịu nghe. hai người cứ thân với nhau dần.. thành cũng từ lúc ấy mà nảy sinh ra một thứ tình cảm đặc biệt với hoàng..-" - bân chưa kịp nói xong, đã bị ngắt quãng bởi lời nói của hàn duy thần.
"anh bân ơi.. nhưng anh hoàng có thích anh thành không ạ? em thấy người như anh thành xứng đáng có được tình yêu đẹp mà! như mấy chị công chúa trong truyện cổ tích á!" - chẳng hiểu sao, duy thần cứ thốt ra câu nào. hàn bân lại càng muốn khóc hơn. tiếng sụt sịt cứ lớn hơn nữa, lớn hơn nữa.. có lẽ thành hàn bân muốn khóc nấc lên lắm rồi, nhưng vì sự đáng yêu của bé đào đã làm cậu phải suy nghĩ lại. liệu nếu như mình khóc trước mặt em sẽ làm cho tinh thần của em trở nên buồn thiu. làm vậy thì.. không được..
"anh thành thì thích hoàng lắm, bé đào ạ! còn hoàng thì có lẽ chưa từng nhận ra cách đối xử khác biệt của thành đem đến cho mình. ơ.. mà.. chẳng phải, bọn nhỏ như em hầu như đều thích nghe chuyện cổ tích công chúa, sao anh kể mấy thứ linh tinh vớ vẩn như thế này mà bé đào cũng nghe?"- thành hàn bân đang say sưa đọc thoại trong đầu tự biên tự diễn cũng phải ngớ người ra một lúc lâu nhìn hàn duy thần.
"em thì thấy truyện anh bân kể rất hay đó ạ! ngày xưa lúc còn có mẹ, mẹ em nói: chỉ cần là một tình yêu trong sáng, thuần khiết đã được tính là cổ tích rồi. và.. tình yêu cũng chẳng phân biệt giới tính hay tuổi tác. miễn là yêu nhau thắm thiết, sâu đậm là được rồi ạ..!" - mỗi lúc, sự đau đáu và khốn khổ trong tim hàn bân càng gia tăng thêm gấp bội lần! mẹ của bé đào nói quả là rất đúng, thế nhưng lí do chính đáng vì sao nó lại đau đến mức này? đau như thể một chiếc gai nhọn hoắt đâm bép vào tim..
"anh xin lỗi bé đào. bé đào cho phép anh được khóc một xíu nha? anh.. anh.." - giọng nói trầm đặc, ồm ồm của hàn bân cứ dịch chuyển dần thành điệu bộ mít ướt như thể trẻ mới lên năm. hàn bân chưa kịp dứt xong câu nói, cậu đã khóc. khóc to lắm. khóc cho hết nước mắt. khóc cho đã đời.. như chưa từng được khóc khi nào!
"ngày xưa khi còn có mẹ ở bên, mẹ em nói muốn khóc thì cứ khóc, không cần phải xin lỗi đâu, anh bân ạ! anh cũng đã trở thành người lớn.. khóc vô nhìn xấu lắm đấy anh biết không? đến cả em còn chẳng dám khóc đâu, nhưng truyện cổ tích anh kể.. có phải anh đang gợi tả chính bản thân mình có đúng không?" - hàn duy thần như thể đọc trúng tim đen, đi guốc trong bụng hàn bân. bé đào vừa lên tiếng, thành hàn bân mỗi lúc lại càng khóc to hơn. khóc hệt như chưa từng được cảm nhận hương vị mặn chát của nước mắt! thực ra ý là, khóc nhưng vẫn giữ sự yên tĩnh thường lệ của trại trẻ là được rồi.
"hức.. hức.. ừ.. anh.. anh thật sự.. đang muốn kể chính câu chuyện của mình cho em nghe.."
"không sao đâu ạ! anh bân đừng khóc nữa.. có phải anh bân thích anh chương hạo nhưng lại bịa ra thành tên hoàng có đúng không? ngày xưa lúc mẹ nhìn bố, em thấy trông y hệt như cách anh nhìn anh chương hạo vậy. có phải không? anh đừng hòng giấu bé đào.." - hàn duy thần vừa dứt lời, thành hàn bân đã ôm chầm lấy thân xác bé tẹo của em. thấy anh được khóc đã đời như vậy, bé đào cũng yên tâm được phần nào hơn.. tiếng thút thít cứ thế vang lên trong cái tuyệt khổ, đớn đau mà bân phải kìm nén trong suốt mấy năm qua..
"bé đào của anh.. thông minh quá.. trời.. đấy! anh thích chương hạo. thích nhiều lắm. thích đến chết đi sống lại.. nhưng anh hạo không thích anh thì phải." - hàn bân từ "câu chuyện cổ tích", nay đã rời rạc sang chủ đề chương hạo mất tiêu rồi! bé đào vừa thông minh lại lanh trí thật mà! nhưng kể ra thì.. bé đào cũng thương anh bân lắm! thương như một đứa em ruột thịt vậy.
"không sao đâu, anh bân ạ! thích người khác không phải là sai, nhưng đừng thích quá là được! khì khì.. thôi. bé đào buồn ngủ lắm rồi. bé đào đi ngủ trước nhé ạ! chúc anh bân của bé đào ngủ ngon, và đừng nghĩ nhiều nữa anh nhé!" - giọng nói ngây ngô của duy thần cứ dần bé đi, bé đi. rồi thay vào đó lại là điệu thở đều lan man khắp trong gian, lấn át cả suy nghĩ của thành hàn bân lúc bấy giờ.
thành hàn bân khẽ khàng đặt bé đào xuống dưới đệm, ngồi ngay sát bên cạnh. vậy là giờ đây, chỉ còn cậu là vẫn còn lơ tơ mơ, nửa tỉnh nửa mê giữa ngôi nhà duy nhất của mình. cảm giác có người thấu hiểu tâm can, rồi chia sẻ nỗi lòng cùng.. nó vui lắm đấy! - mặc dù bé đào mới chuẩn bị lên 6.. hàn bân tạm gác lại những lo âu của mình. đằng nào cũng phải chấp nhận một điều rằng là, chương hạo không có chút cảm tình gì với mình từ hồi đó tới giờ thôi! bởi cũng chẳng còn cách nào mà lạc quan lên hơn cả. ấy thế nhưng cứ tiều tụy mãi như này thì chẳng được đâu!
bỗng, bất giác, thành hàn bân theo quán tính thì lướt mắt ra khỏi cửa của trại trẻ. ở đó, cậu thấy lấp ló, thấp thoáng là ánh đèn phố rọi xuống để hiển hiện lên 1 chiếc bóng đen nhỏ nhắn đang chôn chân đứng im lìm ngay trước cổng - nơi chỉ cách hàn bân đây gần chục thước. cậu đờ đẫn nhìn ra ngoài nơi đó một lúc thì mới sốt ruột nhận ra rằng - người từ nãy tới giờ nghe lén cuộc trò chuyện giữa cậu và duy thần chính là.. chương hạo?
một luồng cảm giác đang thúc đẩy hàn bân phải cầu mong anh chưa nghe thấy chuyện gì hết.
bân ngơ người ra một lúc, rồi bàng hoàng - khi nhìn thấy bóng đen ấy đang vẫy vẫy mình đi theo hướng của nó. tuy có phần lo lắng, bất an và sợ sệt in hằn rõ trên gương mặt, hàn bân vẫn kiểm tra bé đào đang nằm ngủ ngon giấc ở dưới đệm ga rồi mới từ từ chạy phăng ra ngoài trại..
khi ấy, bóng đen đó mới dần lộ nguyên hình.
ừ thì, vẫn là chương hạo, nhưng đang trong một bộ quần áo mới toanh.
"thành hàn bân, em quên hôm nay là ngày gì hay sao vậy?" - giọng nói đặc ngầu của chương hạo thì thào vang lên rộn rã trong không gian lẳng lặng. anh ta hôm nay đến với mục đích gì nhỉ? hàn bân ngẫm ngợi một hồi rồi tá hỏa nhận ra - hôm nay là sinh nhật mình cơ mà?
"hàn bân, đừng giấu anh nữa. anh không thích nghe em nói dối đâu." - giọng nói ấy vang lên trong đêm tối, làm cho bân cũng phải trợn trừng mắt lên nhìn chương hạo. cậu thì nói dối gì được với anh cơ chứ? hay.. ý của anh là..?
là hàn bân thích chương hạo?
suy nghĩ một hồi, bân vẫn cứ im thin thít. bây giờ chỉ còn một dòng suy nghĩ đối với cậu: im lặng là vàng. giờ đây, đầu hàng thì chẳng khác nào lòi cái đuôi ra cả.
"đừng im lặng như thế, anh cần sự thành thật của em-" - chương hạo chưa kịp nói xong, 2 dòng nước mắt của hàn bân đã chạy dọc trên gò má thấm đẫm. im lặng lúc này chẳng thể giải quyết được điều gì nữa. thành hàn bân đứng vững, như đang chuẩn bị cấu xé hết con tim mình.
"em thích anh, được chưa? có phải anh đã nghe hết chuyện của em và hàn duy thần rồi không? có phải không hả? vâng, đúng rồi, là em thích anh, là em đã sa đà vào một tình yêu không có kết quả. nhưng việc em yêu anh, không có lí nào phải để là nói dối cả!! em yêu anh.. là thật mà..?" - thành hàn bân vừa dứt lời, chương hạo đã trố mắt ra nhìn em đứng khóc tủi hờn một mình trong vô vọng. em ngã phịch xuống dưới sàn, lấy hai cánh tay khoanh vào đầu gối ngồi một góc thui lui.
"ơ.. anh.. anh đùa thôi mà..?" - tới lúc này rồi thì ta phải nói là hàn bân quê một chữ quê thôi đấy! cậu ta từ từ nín khóc rồi ngước mặt lên. thấy mình bị lòi cái đuôi quá nhanh chóng, hàn bân không thể phục được!
"n-nè! ai kêu anh đi đùa người ta thế hả?" - hàn bân còn chưa kịp dứt hết câu, đã bị người anh chương hạo "thân mến" của mình chạy phốc đến, ôm chầm thân xác của mình vào lòng. đúng là quê một cục thật chứ! sao có thể để mặt tối của mình hiện ra ngay trước mặt người mình thương? đúng lúc hàn bân đang tự trách móc bản thân, chương hạo ngước đầu lên nhìn cậu, rồi bằng một động tác từ từ, uyển chuyển, chương hạo khẽ đặt đôi môi mềm mỏng của mình lên môi em. nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết.
đây liệu có phải một loại tình yêu sâu đậm?
chương hạo nhắm tịt mắt lại, cố không để mình lộ mất nụ cười tỏa nắng trên môi. hàn bân nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, nơi chứa bao nhiêu suy tư, trầm thục. quả là.. thành hàn bân chưa đủ giỏi để đi guốc trong bụng người khác như cách hàn duy thần đã làm với cậu..! bằng một động tác dứt khoát hơn bao giờ hết, hàn bân lấy tay chộp lấy gáy của chương hạo, rồi kéo anh vào lòng mình. đây là một luồng cảm giác sung sướng, từ trong cõi lòng, từ trong đầu lưỡi. hàn bân hôn anh. hôn lâu lắm. tưởng chừng như thời gian đang ngừng trôi, đang tỏa sáng một cặp đôi hôn nhau thắm thiết giữa nơi đây.
"đây là quà sinh nhật của hàn bân nhé! suỵt!!" - chương hạo thì thầm vào tai em.
"em biết rồi.. biết rồi mà.. thôi! cứ giữ bí mật chuyện này đã! em vào trông thằng bé hàn duy thần ngủ, anh ạ! suỵt! công chúa ngủ ngon nha.. em yêu anh." - nói rồi, thành hàn bân lại một lần nữa hôn vào đôi môi mềm, ấm của chương hạo. lần này là hôn thật. hàn bân lấy đầu lưỡi của mình quấn quanh vào của anh. hai người cứ đứng như vậy trong tư thế dè dặt. chỉ riêng mình bân là vẫn đang mạnh mẽ trườn nụ hôn của mình xuống cổ anh.
"á!" - tiếng the thé nhỏ của chương hạo vang lên trong đêm tối tĩnh mạch. hình như là hàn bân đã cắn một phát đau điếng vào cổ anh. để lại trên đó là dấu môi đỏ chon chót. chương hạo quay lên nhìn em, rồi nở ra một nụ cười tươi. một nụ cười như chẳng khẩn thiết hàn bân phải ở lại đây nữa. 2 người cứ bốn mắt nhìn nhau mãi, rồi chia tay trong nuối tiếc. nhưng cũng như dần thắp sáng 1 tia hi vọng nhỏ rằng - ta sẽ được gặp lại nhau sớm thôi, vào một ngày mà ta đã luôn chờ đợi.
cuối cùng, điều ta muốn tìm vẫn là nhau.
cho đến cùng, người ta yêu vẫn là đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com