trở về
vừa thẫn thờ quay trở về gian nhà của mình, zhanghao vừa tự hỏi "tại sao dạo này không thấy hanbin xuất hiện nữa nhỉ?". nhưng vừa mới nói xong, ngay trước mặt cậu đã là một bóng người quen thuộc đang đi long nhong bên ngoài vỉa hè. giấu đi nỗi bồi hồi đã lấn chiếm trong lòng mình, hao vừa bước đến vừa bắt chuyện..
"này.. sung hanbin!" - cậu vừa dứt lời, hắn đã quay đầu ra nhưng lại sực nhớ về chuyện sức khỏe của hao nên cũng chỉ đành ngậm ngùi giữ nguyên vị trí, không lung lay mà đáp trả.
"sao.. sao thế? có chuyện gì vậy? zhanghao?"
"cậu đừng hòng mà giấu tôi vụ trước kia.. tôi đã biết hết rồi.." - hao lẩm bẩm thốt lên những câu từ rối rít với nhau, nhưng cũng đủ làm hanbin phải bất ngờ tới độ run người. hai đứa im lặng. không ai muốn bắt chuyện với ai một cách nghiêm túc. ánh mắt lờ đờ uể oải của hanbin chỉ đang hướng về những ngôi sao cao tít ngoài kia đang chao liệng, ngao du trên bầu trời mà chẳng bèn đáp lại lời anh. vừa nuốt lại hai dòng nước đẫm lệ trên đôi má, zhanghao chạy vù vù như bay tới, ôm lấy thân thể quen thuộc của hanbin. từng hơi thở ấm của cậu đang phả vào người zhanghao, nhưng hắn không quan tâm. điều hao đang quan tâm bây giờ là được quay về những ngày tháng ấy, những phút giây ấy được bên hanbin. cậu biết, cứ sống khép kín trong vô vọng thế này là hoàn toàn sai trái, nhưng sự đau khổ của cậu đã che lấp đi hết những niềm hạnh phúc đã được ấp ủ bấy lâu nay..
"xin lỗi.. zhanghao.." - dường như đôi mắt ướt sũng của hanbin cũng đủ thấy được một niềm tin yêu đã được phát triển lớn dần, lớn dần qua ngày tháng bị chia lìa.. hai người họ như thể vẫn là những con người đang trong độ tuổi 'mít ướt', thiếu nhau vài giây là đã không thể chịu nổi mà nhảy vồ đến khóc cho đã đời.. trong cái đau đớn này, có thể nói ta nên ví sự hạnh phúc của đối phương và niềm hạnh phúc của bản thân như cá và tay gấu - đều tốt nhưng chỉ được chọn 1 lấy 1. haha, đến thời khắc này rồi mà 2 người họ mới tỉnh ngộ ra được rằng cuộc sống này chân lí là nhau, cuộc sống cũng chính là nhau.
"hao nhớ bin lắm đấy, biết không hả?" - cố gắng nén đi sự lo lắng đang ngập tràn trong lòng mình, zhanghao ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh chứa chan bao niềm tự hào.
cậu không cảm thấy choáng váng trong đầu nữa, cũng không còn cảm thấy nóng ran lẫn bên ngoài thể xác và cả tinh thần.
hanbin lấy tay vội vàng che mắt hao lại. cậu không muốn thấy người con trai mình yêu lại một lần nữa đổ gục trong vòng tay của mình. thế nhưng rồi, zhanghao hất cánh tay đó ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt của bin. gần như bin đang ôm sát vào hai vòng eo mềm nhũn của hao. nhưng.. zhanghao đã hoàn toàn không có biểu hiện gì là đau đáu bên ngoài. cậu vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt ướt nhòe của bin, vẫn nhìn vào đôi môi hồng hào của hắn. rồi..
'chụt!' - zhanghao ái ngại hôn lên đôi môi của hanbin. điều làm bin sốc đầu tiên đó là.. tại sao zhanghao không hề bị đả kích? tại sao cậu ấy không ngã gục ra sàn đá lạnh băng như lần trước? câu trả lời có lẽ bây giờ chính đang nằm trong trái tim 2 người rồi.
hay do chính tình yêu của cả 2 đã quá lớn khiến cho rào chắn trở nên vô ích tại nơi đây? câu trả lời đang nằm ở họng súng của ông zhengji chĩa thẳng vào người hanbin tự bao giờ..
"câm mồm và cút ngay khỏi đây!!" - tiếng hét lên trong vô vọng của lão zhengji như phá tan bầu không khí lãng mạn của cả 2. zhanghao bất ngờ xoay người về phía ông rồi run bần bật lên.. cậu ta không thể nào làm việc gì khác ngoài việc ngồi thụp xuống, cầu xin van lạy ông ta..
"ba ơi.. con xin lỗi.. con xin.. lỗi ba..! con xin lỗi vì đã bất hiếu, xin lỗi vì đã để ba phải trầm tư khổ sở tới đường này.. nhưng ba à.. hãy nghĩ cho cảm xúc của con đi ba?.. con yêu sung hanbin là thật, ba đã biết việc mình cản trở con là không thể.. tại sao ba lại muốn làm tới mức này..?" - zhanghao không thể làm gì khác ngoài việc van xin ông không đụng chạm tới hanbin nữa. giờ đây, muốn bình yên một chút cũng quả là quá khó cho cả 2 bên..
"zhanghao.. đừng.. con sẽ cam chịu.. xin đừng đụng tới em ấy.. tôi van lạy ông.. đừng làm gì em ấy nữa. chuyện chúng tôi yêu nhau ông có thể ngăn cản, nhưng ông không được phép đụng vào người con trai chung dòng máu mủ với mình như vậy.." - cái giọng thâm trầm của hanbin vang lên trong cái sắc trời đen mù mịt khiến ông zhengji càng mất phương hướng hơn. dường như trước bao niềm hi vọng mà ông đã dành cho hao rằng - thằng con trai mình có thể nối nghiệp mình và đưa cho mình đứa con trai theo dòng dõi này quả thực là quá xa vời..
bỗng, một dáng đi kiêu xa thấp thỏm của người con gái quen thuộc ấy xuất hiện. cô ấy chạy hì hục tới cùng hai dòng nước mắt đẫm lệ của mình. rồi cô ta giật lấy chiếc súng trong tay lão. tiếng 'pằng!' vang lên.
cô ấy đã chết.
zhanghao bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt trũng sâu như mất ăn mất ngủ của cô. đó chính là xiaoyu - người vợ đáng ghét của mình. hao mắt đẫm hai dòng nước mắt như kim cương. cậu dường như đã rơi vào vực thẳm không lối thoát của mình. dẫu biết, qua bao mùa ngọt bùi đắng cay, cái giá mà cậu phải chịu đựng sẽ thật lớn. nhưng ngay bây giờ, khi nhìn thấy người đã hết tâm can, dành cả cuộc đời để yêu mình đổ gục dưới sàn cùng dòng máu đỏ thẫm, zhanghao bỗng cảm thấy mình quả là một chàng trai tệ bạc..
"con gái!!" - ông zhengji ngồi thụp xuống đất, lấy chiếc điện thoại đời mới nhất của mình ra rồi gọi cấp cứu cho người vợ tương lai của thằng con trai mình. ông cũng dường như có một suy tư y hệt như zhanghao thôi - rơi vào vực thẳm không có lối thoát. sung hanbin cũng cảm thấy một nguồn năng lượng không hề vui vẻ như thường ngày. cậu ta dần dần như hóa dại lên, cứ rơi ròng ròng những hạt lệ của mình xuống, không dám nhìn trực diện vào ánh mắt đanh thép của zhanghao được nữa.
lựa chọn cuối cùng là zhanghao là gì? - là bỏ đi chứ sao! cậu ta không thể chứng kiến cảnh người thương mình vật vã trước mặt nữa, cậu kéo tay hanbin đi. liệu có phải.. đây chính là cái kết ấm lòng cho hao và bin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com