Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


[Bắt đầu thời gian thảo luận tự do]

Vừa mới sáng sớm, điện thoại của Kim Gyuvin như muốn nổ tung bởi số lượng tin nhắn được gửi đến. Mọi người ai nấy đều lo lắng có chuyện không hay xảy đến với cậu. Suy cho cùng, họ đều đã biết đây không đơn giản chỉ là một trò chơi nhảm nhí, và cái chết của Kim Jiwoong... thực sự quá đau đớn. Chỉ cần trò chơi này chưa kết thúc, những chuyện kinh hoàng như vậy vẫn sẽ tiếp tục, chẳng ai đoán được khi nào lưỡi hái tử thần chạm tới cổ mình.

Gyuvin nằm trên giường, liên tục thở dài, toàn cơ thể không kiềm chế nổi mà run lên bần bật. Những lúc tâm trạng bất ổn như thế này, tốt nhất là nên chôn chân ở yên trong nhà. Biệt thự có đến chục người hầu và vệ sĩ, chẳng có lý nào kẻ giết người lại có thể xâm nhập vào đây được.

Chiều tan học, bảy người đều có mặt tại nhà của Gyuvin, mặc dù đã nhận được tin nhắn xác nhận an toàn của cậu nhưng không ai có thể yên tâm được.

"Đã bảo mọi người không cần tới rồi mà..."

"Ai cũng lo cho em hết, phải tới chứ?" Hanbin nói.

"Từ sáng tới giờ anh có thấy gì lạ không?" Gunwook hỏi.

"Không có gì hết, tất cả đều bình thường."

"Nhưng mọi người có thấy lạ không, trong trò chơi, khi bị vote treo cổ đồng nghĩa với việc bị loại. Ngay cả khi anh Jiwoong chết cũng có thông báo, vậy mà lần này lại không có gì cả?" Matthew thắc mắc.

"Nhưng anh Jiwoong đâu phải bị vote mà chết đâu, là do người có chức năng hoặc sói làm mà?" Yujin nói.

Trong lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, Kim Gyuvin đột nhiên quát lên một tiếng khiến tất cả giật mình im lặng.

"Nói nhiều làm gì, rốt cuộc mọi người cũng vote treo cổ em đấy thôi? Rõ ràng bảo bỏ phiếu trắng, vậy mà em vẫn là người phải chết!"

"Anh thề là anh bỏ phiếu trắng, cũng nói mọi người khoan hẵng vote mà, vì đâu ai biết vote treo cổ sẽ xảy ra chuyện gì?" Chương Hạo đáp.

"Đúng vậy, tớ cũng bỏ phiếu trắng mà!" Ricky gật gù.

"Thôi thôi, làm sao tin mọi người được đây? Bây giờ em phải sống trong nỗi sợ hãi vì mình có thể bị giết bất cứ lúc nào, hài lòng rồi chứ?"

"Nói cái gì thế? Em đang nghi ngờ những người bạn thân nhất của em đấy à? Anh biết là em đang rất sợ, nhưng cũng không được phép nói ra những lời như thế" Hanbin cau mày

"Hay là em cũng gây ra tội gì đó giống anh Jiwoong nên mới có phản ứng như thế?" Taerae hỏi

Kim Gyuvin im lặng, không trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Gyuvin, sao anh không nói gì?" Yujin khẽ đẩy vai

"Lẽ nào...em cũng liên quan tới vụ đó?" Taerae mở to hai mắt

"Chả liên quan gì tới cái tập đoàn đó hết! Mọi người về đi, để em yên!"

Nghe vậy, mọi người đành ra về. Kim Gyuvin tiếp tục vùi mình vào trong đống chăn, ngẫm nghĩ mọi thứ.

"Đó... chỉ là một sai lầm nhỏ thôi, mày không có lỗi Gyuvin ạ!" Cậu lẩm bẩm

Khoảng bảy giờ tối, trước cửa phòng cậu có tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?"

"Gyuvin ơi, mở cửa đi!"

Nghe giọng nói quen thuộc, Gyuvin mới an tâm chạy ra.

"Lại bỏ quên đồ sao?"


[Đối tượng]

Trời cao vẫn hiển linh

Ác nhân đổ tại tính

Đê mê chẳng diễn kịch

Kẻ sai tự lo mình


"Mọi người có ai liên lạc được với Gyuvin không?"

"Em không ạ? Em gọi nãy giờ cũng không nghe máy..."

"Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?"

"Nếu vậy...chắc chắn hệ thống sẽ gửi địa điểm..."



Đau đớn bỏ phía sau

Áo trắng máu nhuộm màu

Trữ thần dược quý báu

Học trò hãy tới mau

"Sao nghe kinh khủng quá vậy...?"

"Nhưng anh cảm giác gợi ý này dễ."

"Học trò thì chắc là ở trường rồi"

"Ê ê, thần dược với đau đớn, chẳng nhẽ là phòng y tế? Kiểu học sinh bị ốm xong xuống khám được uống thuốc ấy"

"Hợp lý, áo trắng của bác sĩ nữa."

"Cơ mà trường mình khu y tế phải có thẻ bác sĩ hoặc y tá mới vào được cơ."

"Vậy thì ở đâu được?"

Park Gunwook đưa hai ngón tay lên di nhẹ thái dương một hồi, đôi mắt đột nhiên sáng rực như nhớ ra điều gì đó.

"Trường cấp ba, chính là trường cấp ba của chúng ta! Anh Gyuvin hay trốn trong phòng y tế ngủ lắm. Hồi đó mấy lần em chơi đá bóng bị thương vào phòng toàn thấy anh ấy đang nằm."

Tất cả nghe xong đều nhanh chóng di chuyển tới địa điểm yêu cầu.

[Một thông báo đã được gửi đến nhóm chung]

[Đoạn băng ghi âm số 2]

"Kim Gyuvin ấy à, phải nói là cực kì cực kì đẹp trai. Nhìn đường nét trên gương mặt ấy mà xem, thế gian có ai đẹp được tới mức đó? Cậu ấy có vẻ đẹp của một hoàng tử, mái tóc ánh nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, lại còn cao gần một mét chín? Thật sự là một người sở hữu nhan sắc bước ra từ truyện tranh luôn đó! Lại còn học rất giỏi,hơn nữa trong hội nhà chỉ giàu sau mỗi bạn thân nhất của cậu ta là Ricky mà thôi. Nói chung, Kim Gyuvin là một đóa hoa thơm, rạng rỡ động lòng người. Mà đã là hoa thì...phải được vây quanh bởi những chú ong phải không nhỉ?Tôi nghĩ là-"

"Vậy...tội của Gyuvin là quá đẹp?" Matthew nghiêng đầu

"Không, em không nghĩ chuyện đơn giản như vậy. Đoạn ghi âm này rõ ràng là bị cắt mất rồi, tiếng đang nói thì khựng lại."

"Khu B khóa rồi, không còn đường nào khác để vào trong khu y tế..."

"Mau chia ra tìm cách vào đó đi, nhớ để ý điện thoại xem có tin gì mới" Hanbin xua tay!"

[Đang phát trực tiếp]

Cơ thể Kim Gyuvin chìm vào một cảm giác kỳ lạ - tê dại, nặng trĩu như thể bị xiềng xích bởi một thứ vô hình. Cậu cố cử động ngón tay, nhưng dù có gồng mình đến đâu, các cơ bắp vẫn trơ ra, không chút phản hồi. Hơi thở trở nên nông và chậm, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo một cách tàn nhẫn. Mọi thứ trước mắt rõ ràng đến đáng sợ dưới ánh đèn vàng mập mờ trên trần nhà, chính là phòng y tế thân thuộc nơi diễn ra vô vàn giấc ngủ ngon của chính cậu. Ấy thế mà giờ đây, nó trở thành một phòng giam trắng trộn lẫn mùi thuốc khử trùng quyện vào hương máu tanh nồng. Cậu muốn hét lên, muốn giãy giụa, nhưng toàn thân chẳng khác gì một bức tượng đá bị giam hãm trong chính làn da của mình.

"Các anh ơi, em thấy trên bàn có lọ Rocuronium, chắc chắn kẻ chủ mưu đã tiêm cho Gyuvin rồi nên anh ấy mới không cử động được!" Yujin đã gửi tin nhắn

"Mau tìm cách vào phòng, sau đó thì tìm Sugammadex để giải!" Chương Hạo nhắn trả lời."

Trong lúc mọi người nháo nhào tìm lối vào, Kim Gyuvin chỉ có thể ngồi đó bất động. Mặc dù cơ thể tê liệt nhưng cậu vẫn giữ được ý thức, và cũng cố tìm cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Chỉ là cậu không biết vì sao trước mặt mình lại treo một cái hộp kín, và cũng không biết hương nước hoa nồng nàn được tẩm vào áo cậu có ý nghĩa gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com