Chương 10: Giấc mơ
Trở về với hiện tại, bầu không khí chợt trở nên thật nặng nề. Eunbi nhìn Yerin, khuôn mặt cô bây giờ đã hốc hác đi nhiều, không còn là Jung Yerin với cặp má phúng phính đáng yêu năm xưa nữa. Đôi mắt ấy cũng trở nên thật buồn làm sao, Yerin năm xưa đã không còn nữa rồi.
- Chị vẫn nhớ đến những chuyện đó sao?- Em khẽ hỏi.
- Làm sao có thể quên được đây em, cái ngày em nói chúng ta dừng lại đi ấy đã in sâu vào trái tim chị, sâu đến nỗi có xóa đi cả ngàn cả vạn lần cũng không phai đi được.
- Em xin lỗi, Yerin....
- Không sao đâu, cũng đâu phải lỗi của em, chuyện đã qua thì cho nó qua đi.
Yerin cố cao giọng nói như thể không có chuyện gì nên Eunbi đừng lo. Nhưng Yerin biết và em cũng biết là chuyện đó đau đến mức nào, buồn đến mức nào mà.
- Chị thế nào rồi, chị sống có tốt không? Chị......có người yêu chưa?
- Em hỏi chị vậy sao không nói cho chị về em.
- Thôi được, em vẫn ổn, em đã mua lại tiệm gà này, có lẽ sẽ mở cửa Under Sky lại. Em chưa yêu ai cả.....
- À, chị cũng có một tiệm Under Sky, cũng có một người con gái tên....Eunbi chỉ tiếc đó không phải là em.
Yerin đáp lại mà đôi mắt trông thật vô hồn làm sao. Cô nhìn vào em, không hiểu tại sao lại lời nói lúc này đều như cố làm em đau lòng, làm em phải thấy hối hận vậy.
- Ra vậy, chúc mừng chị.
Em cười gượng đáp lại, vẻ mặt em lúc này quả thực rất khó coi. Hình như lời nói của Yerin đã có tác động không hề nhỏ đến em rồi. Vẻ mặt em trầm hẳn, cái vẻ gượng gạo khiến Yerin như muốn phát nổ vậy.
- Chị nghỉ đi, em ra ngoài chút- Eunbi lảng tránh đứng dậy tìm đường thoát thân khỏi cái nỗi đau trong tim.
Nhưng em chưa kịp đi đã bị Yerin giữ lại. Cô kéo em vào lòng, ôm lấy em thật chặt giống với cái cách mà năm đó cô vẫn luôn ôm em. Em có thể cảm nhận được hơi thở của Yerin bên tai, có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang giữ lấy em thật chặt. Sao vậy, sao lại ôm em thế này, sao lại làm cho trái tim đang đau đớm vợ vụn của em tìm thấy được một ánh sáng thế này chứ.
- Đừng đi, chị nhớ em lắm, Eunbi, em đừng đi được không, ở lại với chị được không em?
Lời này thốt ra nghe sao mà bi thương quá, đau đớn quá. Đau đến nỗi em cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, trái tim như đang quặn lên từng hồi. Yerin, có phải Yerin đang muốn trừng phạt em hay không?
- Yerin, em xin lỗi, quên em đi, chị đã có người khác rồi, hãy yêu thương người đó chứ đừng nhớ đến em nữa.
Em gỡ tay Yerin ra, cố thoát khỏi cái mối dây tình cảm có duyên không phận ấy. Nhưng Yerin không buông, cô nhất quyết giữ lấy em, nhất quyết không buông tay em lần nữa.
- Không không không, Hwang Eunbi, chị chỉ có mình em thôi, chị chỉ yêu một mình em thôi, em có hiểu hay không?!! Eunbi, làm ơn, quay về với chị đi, làm ơn ở bên cạnh chị đi, chị xin em, xin em đấy. Cuộc đời này của chị chỉ yêu một mình em, chỉ có một mình em là người con gái của chị, suốt đời chỉ trung thành với em mà thôi. Làm ơn, ở lại với chị đi, Eunbi.....
Mỗi lời nói, mỗi câu chữ của Yerin đều như những mũi kim nhọn đâm thẳng vào em vậy. Em chưa bao giờ nghĩ cũng chưa bao giờ tin rằng Jung Yerin lại si tình đến như vậy. Em chưa bao giờ nghĩ rằng Yerin sẽ lại cầu xin em như vậy, cố níu kéo em như vậy. Rốt cuộc là em tàn nhẫn với Yerin quá hay sao?
Yerin vẫn giữ lấy em không buông, giữ thật chắc cho đến lúc em đã buông tay không tìm đường thoát nữa cũng không bỏ. Cô biết bản thân lúc này như một kẻ điên, như một đứa ngốc cố gắng xin xỏ một chút tình cảm. Nhưng Jung Yerin thà hèn mọn cầu xin em còn hơn là đánh mất em mãi mãi, cô thà hạ mình níu kéo em còn hơn là nhìn em rời đi thật xa. Hèn thì đã sao, thà làm hèn mà có thể giữ được người mình yêu còn hơn làm kẻ sĩ mà buông tay rời đi.
- Yerin....em xin lỗi.....
- Eunbi.....
Dẫu không muốn buông tay nhưng những lời người thương nói dường như đã là một con dao nhọn cắt đi tất cả rồi. Khẽ nuốt nước mắt vào trong, khẽ kìm nén lấy cảm xúc sắp bùng nổ của mình, Jung Yerin chậm rãi gỡ tay ra. Dường như bây giờ cô có hạ mình quỳ gối cầu xin em cũng chả thể được nữa rồi. Hình như cô đã quên mất em là người sợ lời nói của thiên hạ, sợ ánh nhìn của xã hội. Lần nữa Jung Yerin lại thua cuộc đời.
- Chị thua nữa rồi, em đi đi, chị không níu em nữa.
Thả em ra, Yerin quay người thở dài, kết cục vẫn là hai chữ không được. Nhưng, chỉ vừa quay lại thôi, nước mắt chỉ vừa lăn trên mà thôi thì cô lại cảm nhận được hơi ấm của em. Em đang ôm cô, ôm rất chặt. Sao thế Eunbi, có chuyện gì sao?
- Yerin, đừng nói, chị không thua, không hề thua. Là em sai, là em sai khi đã rời bỏ chị, là em sai khi đã hèn nhát trước cuộc đời. Về với chị, em sẽ về với chị, em sẽ cùng chị chiến đấu, được không?
Em nói một cách nghẹn ngào. Sau cùng em cũng không thể buông tay, sau cùng em vẫn phải nói rằng em chọn Yerin thay vì cuộc đời.
- Eunbi....
.............
- Vậy ra con bé này chính là nhóc con Hwang Ji Eun đó sao? Thật không nghĩ sau một năm mà nó lại lớn đến như vậy đấy.
Yerin xoa đầu đứa trẻ xinh xắn. Hóa ra con bé giống hệt Eunbi này lại chính là em gái của em. Nhớ năm đó đã từng gặp qua con bé nhưng lúc đó con bé còn nhỏ lắm, độ láu cá cũng thua xa bây giờ nữa.
- Ai là nhóc con chứ, em đã sáu tuổi, sáu tuổi rồi đấy!
Con bé la lên chống đối, hai tay giơ lên sáu ngón tay cho Yerin xem. Đúng là đáng yêu mà.
- Em ra ngoài chơi đi, chị cần nói chuyện với chị Yerin- Eunbi khẽ đẩy em gái ra ngoài rồi nói với con bé.
- Ò....
- Lát chị làm chocolate nóng cho ha.
- Ok!!!
Trong chốc lát con bé Ji Eun đã biến mất sau cánh cửa để lại khoảng không gian yên tĩnh cho Yerin và Eunbi. Dù vậy thì hình như không có con bé không khí lại trở nên cực kì gượng gạo.
- Eunbi, hứa nhé, hứa là sẽ ở bên chị mãi nhé em.
Yerin ôm em từ phía sau, dường như chưa đảm bảo mà bắt em phải hứa ở bên mình. Thoạt đầu Eunbi còn khẽ mỉm cười vì sự trẻ con của Yerin nhưng sau đó lại nhanh chóng gật đầu với cô. Em biết Yerin nhạy cảm, em cũng biết em làm cô tổn thương rất nhiều, lời hứa này vốn dĩ không hề trẻ con chút nào mà đó chính là một giao ước suốt đời suốt kiếp.
- Em hứa.
- Chị.....hạnh phúc lắm.....chị thật sự đã trông chờ cái giây phút này rất lâu rồi, chị đã chờ đợi cái ngày em sẽ ở bên chị rất lâu, lâu đến nỗi cảm thấy đó là vô vọng. Cám ơn em, cám ơn em vì đã quyết định ở lại cùng chị.
- Được rồi, chị đừng buồn nữa cũng đừng nhắc chuyện đã qua nữa, chúng ta cùng làm lại từ đầu được không?
- Được.
_______________________
Thời gian sau đó thật hạnh phúc đến kì lạ. Eunbi không lảng tránh ánh mắt người đời nữa, em thậm chí còn công khai thể hiện tình cảm với Yerin. Under Sky được trang hoàng trở lại, tấm bảng hiệu cũ cũng được sơn lại cho mới và treo lên ngay trước cửa. Nhìn xem, ánh mắt tự hào ấy của Eunbi có phải là rất tuyệt hay không?
- Eunbi, cái này để đâu?
Yerin bê một thùng lớn chưa máy móc pha chế của em vào và hỏi. Nhìn cô như thế thôi cũng đủ làm em hoảng hốt chạy như bay ra đỡ lấy đồ đạc bỏ xuống đất. Em lấy khăn tay, lau mồ hôi trên trán cô, đưa cho cô ly nước còn dịu dàng vuốt vuốt lưng cô nữa. Sự chăm sóc này Yerin thích đến nỗi cười tươi như hoa, ước chi lúc nào cũng được như thế.
- Yerin ơi là Yerin, lần sau chị bê vừa phải thôi, quá sức rồi phát bệnh thì em sẽ đau lòng lắm đấy, nhớ chưa?- Em vừa cằn nhắn mà lại vừa quan tâm, mà trong đó quan tâm lại chiếm đến 80% lời nói, Jung Yerin cảm thấy như mình được một món quá hời rồi vậy.
- Yes, madam! Chị nhớ rồi!- Cô cao giọng, đưa tay lên làm hiệu chào trong quân sự khiến em phì cười.
- Nhớ đó!
Những lời đùa giỡn, cái huých vai, cái hôn lén của Yerin khiến không khí thật giàu sức sống. Eunbi cũng cười thật nhiều thật nhiều. Trong mắt Yerin thì em lúc này cứ như một thiên thần áo trắng đang mỉm cười vậy. Cái nụ cười thật đẹp làm sao.
- Yerin, đừng có ngẩn ra nữa, phụ em đi nào!
Em cằn nhằn khi thấy Yerin cứ nhìn mình chăm chú. Như này thì em làm việc thế nào cho được chứ.
- Ok đến ngay, bà chủ có gì sai bảo ạ?
- Chị nhây quá đi.
- Thì em là bà chủ còn gì, không phải sao? Hả?
- A phải phải, nhột em, nhột em, hahaha.....
_______________________
Đêm đến, Yerin kéo em lên mái nhà ngồi chơi bởi Under Sky có một chiếc mái rất vững, có thể ngồi đó ngắm mọi thứ. Đêm nay có trăng, còn có sao nữa, mọi thứ đều thật xinh đẹp vô cùng.
Ngồi cạnh bên nhau, Yerin nắm lấy tay em, đan những ngón tay mình vào những ngón tay của em như sợ rằng em sẽ đi mất nếu không níu chặt vậy.
- Yennie, vậy còn người con gái ấy thì sao, người cùng tên với em ấy- Em chợt hỏi về Eunha hay chính xác hơn chính là Jung Eunbi.
- Cô ấy....chị cũng cảm thấy mình thật có lỗi với cô ấy nhưng mà em đừng lo, chị biết chắc chắn là sẽ có người thay chị chăm lo cho cô ấy. Chị tin cô ấy sẽ hạnh phúc.
- Được vậy thì tốt.
Em gật gù rồi im lặng, cả hai cùng im lặng hồi lâu.
Ngẩng đầu lên ngắm sao trời lấp lánh cùng mặt trăng xinh đẹp, Yerin chợt cảm thấy mình thật hạnh phúc. Được ở bên em thế này như thể là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ cô không bao giờ muốn thoát ra.
- Chị nghĩ gì vậy?- Em nghiêng đầu hỏi.
- Hmm~ chị nghĩ rằng mọi thứ xảy đến với chị đều như một giấc mơ vậy. Em ở bên chị, ngay bên cạnh chị, mọi thứ không khác gì là một giấc mơ tuyệt vời cả- Cô vui vẻ đáp lại.
Nhưng chợt thấy trong ánh mắt em một nỗi u sầu. Em mỉm cười buồn, có chuyện gì thế Eunbi?
- Eunbi, em sao vậy, có chuyện gì sao em?- Cô lo lắng hỏi.
- Đây là một giấc mơ, một giấc mơ tưởng tươi đẹp mà lại thật buồn làm sao. Yerin, tỉnh lại đi, giấc mơ này không nên kéo dài nữa, chị đến lúc phải quay về với thực tại rồi. Xin lỗi chị Yerin của em....
-Không không không, Eunbi, em đừng có đùa giỡn, chị không vui đâu, đừng giỡn nữa!
- Yerin, chị biết rõ em không đùa mà, tỉnh lại đi Jung Yerin. Mơ và hiện thực không giống nhau, đừng chìm đắm vào giấc mơ này nữa, về làm chị, làm Jung Yerin thật sự đi. Tạm biệt và....xin lỗi......
- Không, Eunbi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com