Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bad day

- Chị Yerin.....

Suy nghĩ của Eunbi hiện tại đã rơi vào một mớ hỗn độn. Em chưa từng nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này cả. Jung Yerin thích em, một người xa lạ chỉ mới quen vài tháng lại nói rằng chị ấy thích em. Thật sự khó tin. Nhưng mà nhìn vào vẻ mặt ấy, đôi mắt ấy và dựa vào tính cách vốn có của Yerin em thật sự không thể nói rằng cô đang đùa giỡn, Jung Yerin sẽ không bao giờ mang tình cảm ra đùa giỡn cả, chắc chắn là vậy.

- Xin lỗi vì đã làm em khó xử, chị sẽ không làm phiền gì đến em đâu, chị sẽ tìm cách quên đi tình cảm này, em đừng lo....

Yerin khẽ thở dài cúi mặt nói với em. Cô là đang lo em sẽ vì chuyện này mà xa lánh mình hay sẽ cho là bản thân muốn chen ngang vào giữa tình cảm của em với bạn trai. Kì thực Yerin không có ý đó, chỉ là tình cảm thì làm sao có thể làm chủ được, trái tim và cả cái đầu đều một lòng yêu thích em thì làm sao có thể cắt đứt được đây.

- Chị Yerin......em........

- Em không cần nói gì đâu, chị sẽ đi ngay đây, có lẽ sau này cũng sẽ không ghé đến làm phiền em nữa đâu. Cám ơn em trong thời gian qua nhé, chị thật sự rất vui.

Yerin đứng dậy, rời khỏi chỗ đang ngồi với ý định rời đi giữa trời mưa tầm tã. Cũng phải thôi, nếu bây giờ không đi thì trái tim của cô sẽ bị em giết chết mất. Nó đang quặn đau lên vì mọi chuyện, thật tệ làm sao khi bản thân lại yêu một người không nên yêu.

Vừa đi đến cửa, cánh tay cô đã bị bàn tay của em níu lại. Em giữ lấy cánh tay ấy, đôi mắt thoáng chút nỗi buồn sâu thẳm, có lẽ bản thân em cũng đang rất buồn. Buồn vì tình cảm bạn bè của em với cô tưởng chừng như là tri kỉ ngàn năm có một lại bị cắt đi bởi một lời nói của Yerin. Buồn vì phải chứng kiến một người chỉ vì si mê em mà tự buồn tự đau một mình. Buồn hơn là em lại hoàn toàn bất lực không biết phải làm gì lúc này cả.

- Chị ở lại đi, ra ngoài sẽ bệnh đấy.

- Eunbi.....

- Em biết là chị khó xử, em cũng vậy, thật sự là rất khó xử. Nhưng mà chị Yerin, tình cảm là chuyện không thể khống chế được, em cũng chẳng thể nói rằng chị đừng có thích em nữa. Mà sự thực thì em rất là mến chị, chị là người bạn tri kỉ của em, nếu để mất chị em thật sự nghĩ là em sẽ phải thấy hối hận cả đời. Chúng ta hãy cứ như trước, làm bạn tốt của nhau được chứ?

Yerin cười gượng rồi khẽ gật đầu. Suy cho cùng cũng đâu thể làm gì hơn nữa chứ. Mà sự thực thì cô cũng không muốn phải xa em chút nào, dù cho không tiến đến thêm được thì ít ra được ở cạnh, được thấy người mình yêu cũng đã là một điều tốt lắm rồi.
_____________________

Gần đây hình như Yerin xa cách hơn trước nhiều lắm, Eunbi cảm thấy như vậy đấy sau nhiều ngày quan sát. Trước đây nếu như hàng tuần ngày nào Yerin cũng đều đến, mang cho em những quyển sách hay là vài loại trà mà cô kiếm được thì bây giờ một tuần có lẽ chỉ vài ba lần em thấy mặt cô mà thôi. Mà dù có đến cũng có vẻ không hào hứng lắm, Yerin hay lơ đãng, ít nói hẳn đi và cũng chắng đùa giỡn cùng em. Cô mang sách cho em nhưng đó lại là những cuốn sách thật buồn, buồn đến nỗi khi đọc trong thời gian rảnh em đã suýt chút rớt nước mắt. Mà nói cho đúng thì có lẽ cũng chẳng phải do sách quá buồn vì có lẽ chính em mới là kẻ đang thấy buồn. Giữa em và Yerin chẳng rõ tại sao nhưng dường như đã hình thành một vách ngăn vô hình, một vách ngăn mà em chẳng biết làm sao mới có thể phá vỡ được. Xa cách quá.

- Chị đến rồi.

Em khẽ chào khi thấy Yerin bước vào quán, như thường lệ hôm nay là ngày cô đến quán. Cô đưa cho em một túi nhỏ đựng đầy trà và vài thanh kẹo nhỏ.

- Cho em.

Cô ngắn gọn nói rồi đi về chiếc bàn bản thân vẫn hay ngồi. Thực tình thì muốn cười với em lắm, muốn vui vẻ nói chuyện với em lắm đấy nhưng mà không hiểu làm sao mỗi khi định nói gì đó thì cổ họng lại cứ như bị mắc nghẹn, không tài nào thốt lên được, nụ cười vốn tưởng sẽ thật tươi ai ngờ lại trở nên méo xệch đến khó coi. Cười cũng chẳng được mà khóc cũng chẳng xong, sao mà tình yêu nó lại đáng sợ đến như thế.

Ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài Yerin khẽ buông tiếng thờ dài buồn bã. Tối hôm qua cô ngồi lục lại thử mấy thứ trên mạng xã hội, lướt làm sao lại lướt đến trang của em, và chả rõ cớ gì lại đi đến bài đăng công khai tình cảm của em với người yêu nữa. Đọc xong rồi lại buồn, nước mắt không hiểu sao cứ trào ra mãi không thôi.

Cô khẽ lắc đầu, tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo. Hôm qua khóc đủ rồi, hôm nay khóc nữa cho ai xem chứ. Cô tự trách bản thân thật ngốc, rõ ràng là kẻ đến sau, là kẻ chả liên quan gì thế mà lại buồn, lại khóc, lại đau, hỏi trên đời còn ai ngốc hơn không chứ. Hwang Eunbi ấy vốn chưa bao giờ dành cho Jung Yerin, em cũng đã nói sẽ tiếp tục làm bạn vậy hà cớ gì Jung Yerin cô cứ muốn đâm đầu vào ngõ cụt thế này. Cứ muốn đi vào con đường mà bản thân biết rõ là sẽ phải lao xuống vực thẳm nhưng chân không kìm được mà cứ lao đi. Cuối cùng cũng cốt chỉ để xem được bông hoa xinh đẹp ở cuối con đường ấy, cốt chỉ mong được chạm vào dù chỉ một lần mà thôi.

- Haiz.....

..............

- Chị Yerin, chúng ta đi uống một ly không?

Eunbi đề nghị khi đã đóng cửa quán. Cũng khá muộn rồi vì bây giờ đã là hơn chín giờ tối, hôm nay em đóng cửa quán có phần hơi trễ. Chỉ là thấy Yerin vẫn ngồi ở đó em có chút hơi buồn, muốn tháo gỡ khúc mắc, phá vỡ vách ngăn nên em mới mở lời.

- Cũng được- Yerin đơn giản đáp- Đợi ở đây, chị đi mua rượu.

- Ừm.

Chỉ lát sau Yerin đã quay lại với một túi màu đen trên tay. Bên trong là một ít đồ nhắm cùng vài chai Soju. Dù biết bản thân không uống được rượu song Yerin hôm nay lại cực kì muốn uống, vốn định về sẽ uống nhưng em lại đề nghị nên ngồi uống với em luôn. Rượu vào lời ra, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.

Một ly, hai ly rồi ba ly, sau cùng cả hai lại chẳng nói lời nào mà đồng lòng uống rượu trong im lặng. Mãi cho đến khi mặt đã ửng hồng, tay chân lóng ngóng thì cả hai mới ngưng. Yerin không uống được rượu nên sớm đã say mèm, Eunbi uống nhiều nên cũng say chẳng kém. Vậy rốt cuộc cũng chẳng biết có nói được lời nào hay không.

- Eunbi à!- Yerin gật gà gật gù cao giọng gọi tên em.

- Hửm?

Em nhấc đầu dậy nhìn Yerin, ợm ờ đáp lời rồi lại gục xuống. Xong rồi lại chống cằm nhìn cô, đôi mắt híp lại rồi mở to ra rồi lại híp lại, em say quá rồi.

- Chị, không thể hết thích em được! Làm sao đây? Hwang Eunbi, em nói đi! Chị phải làm sao......

Eunbi đi qua chỗ Yerin, ôm cô vỗ vỗ lưng như dỗ dành. Em lau nước mắt của Yerin rồi lại dỗ dành tiếp như thể dỗ một đứa trẻ vậy.

- Được rồi được rồi, không khóc nha, Eunbi không biết làm gì cho chị hết nhưng mà đừng khóc, nha....

Yerin mở đôi mắt buồn bã nhìn em, sao lúc này Eunbi đẹp quá. Mắt chạm mắt, Yerin ngẩn ngơ chìm đắm vào đôi mắt trong veo xinh đẹp của em. Cô áp lại gần em, đặt lên môi em một nụ hôn mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ dám thực hiện khi đang tỉnh táo.

Môi chạm môi, Eunbi nhờ có men rượu mà không hề kháng cự, em tình nguyện để Yerin chiếm lấy môi mình, tình nguyện đáp lại nụ hôn ấy. Đôi mắt em nhắm hờ, tâm trí vốn bị rượu làm mờ đi nay đã hoàn toàn biến mất. Yerin chiếm lấy đôi môi của em, xâm nhập vào lãnh thổ của riêng em, tham lam chiếm lấy những mật ngọt mà chỉ em mới làm cô khao khát như vậy. Hơi men quyện vào nhau như một chất kích thích khiến cả hai không ngừng dây dưa, chìm đắm vào một nụ hôn nóng bỏng hơn nữa.

Như bị cám dỗ, Yerin không kìm được mà đẩy em nằm xuống trên chiếc ghế sofa rồi lại lần nữa tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy. Đôi bàn tay nhẹ lướt trên từng tấc da thịt của em, mọi thứ sớm đã vượt quá tầm kiểm soát.

Những nụ hôn mang tính chiếm hữu rải rác khắp trên cơ thể Eunbi, dấu hôn đỏ thẫm do Yerin để lại như muốn nói lên cái cảm giác muốn em là của mình của Yerin. Cô chạm đến những nơi nhạy cảm nhất của em, kích thích cơ thể em khiến em nóng như lửa đốt. Nhìn xem, không phải Eunbi như thế này rất mị hoặc sao? Những cái hôn ngày càng ướt át hơn, những hành động của Yerin cũng càng thêm táo bạo hơn trước. Những ngón tay mềm mại ấy đang dần xâm nhập vào trong em, đôi mắt cô mờ đục trong dục vọng chỉ mong muốn chiếm lấy em ngay lập tức.

Cảm giác khó chịu dâng lên, Eunbi mơ hồ tỉnh lại. Em giật mình đẩy Yerin ra khỏi người thật mạnh, mạnh đến nỗi nghe thấy tiếng bịch thật lớn. Cái quái gì thế này, em và Yerin, tại sao lại như thế chứ? Em nhìn cơ thể đầy những vết hôn rải rác, nhìn đống quần áo lộn xộn dưới đất mà đầu đau như búa bổ. Nếu không phải vì cảm giác khó chịu và cái nhoi nhói do Yerin hơi mạnh tay thì có lẽ em đã không kịp tỉnh lại để ngăn chuyện tồi tệ xảy ra rồi.

Em khẽ thở dài ngồi dựa vào thành ghế. Những tưởng sẽ hóa giải được hiểu lầm nhưng dường như mọi thứ lại không hề như mong muốn. Tệ thật.

Nhìn Yerin nằm co mình dưới đất, em khẽ thở dài tiến đến bên cạnh. Trán bị sưng rồi, có lẽ là em đã quá mạnh tay với cô. Em đưa tay định kéo cô dậy nhưng lại bị cản lại. Yerin tỉnh rồi.

- Đừng, chị xin lỗi, chị đi về đây.

Yerin thu dọn mọi thứ, cúi gằm mặt mà đi ra ngoài. Sau chuyện này có lẽ sẽ rất khó để có thể nhìn mặt nhau, phải làm sao bâu giờ đây.

Trời lại mưa nhưng hôm nay Yerin không quay lại Under Sky nữa mà cứ thế lặng lẽ bước đi dưới những giọt nước không ngừng rơi ấy. Nước mắt hòa vào nước mưa, Jung Yerin cảm thấy bản thân thật đáng trách, thật tồi tệ. Cô yêu thích em, luôn muốn em là của mình nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại sẽ làm ra được những việc đó, những việc mà nếu em không kịp tỉnh lại thì có cả đời cô cũng không thể bù đắp hết cho em. Tại sao cái tình cảm vốn chỉ đơn thuần là cảm mến đơn phương, cái cảm xúc đáng ra phải mau chóng quên đi ấy lại càng lúc càng thấm sâu thế này? Phải chăng là vì chưa bao giờ cô gặp được ai đặc biệt như em? Phải chăng là vì bản thân cô đã trở nên điên rồ mất hết lý trí, nhân tâm? Tình cảm này phải kết thúc thôi, phải nhanh chóng xóa bỏ thôi, tất cả phải kết thúc trước khi điều tồi tệ hơn xảy ra.

- Kết thúc thôi, Jung Yerin.

..............

Bên khung cửa sổ, Eunbi nhìn ra ngoài qua tấm kính thủy tinh. Nước mưa làm mờ hết mọi thứ rồi nhưng em vẫn muốn nhìn, chỉ đơn thuần là nhìn mưa rơi mà thôi.

Suy cho cùng mọi thứ có lẽ cũng bắt đầu từ em cả. Nếu ngày hôm đó khi Yerin bày tỏ với em mà em cương quyết hơn, tàn nhẫn hơn có lẽ đã không khiến con người ấy phải đau lòng rồi. Nếu lúc đó em để người đó ra đi thì có lẽ bây giờ cả em lẫn người đó đã không xảy ra cái cớ sự này rồi. Chuyện này cũng chẳng thể trách ai được, chỉ trách là gặp không đúng lúc mà thôi.

- Today is a bad day........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com