11. Cơn ác mộng của Yerin
Hwang Eunbi vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy Yerin trợn mắt nhìn quanh, cún con ấy vừa cắn tay mình vừa yếu ớt gọi tên cô. Eunbi bỗng có một dự cảm chẳng lành, cô không hiểu vì sao Yerin lại trông hoảng loạn như vậy, cún con ấy gào thét và liên tục gọi tên cô. Tất cả những gì Eunbi có thể làm là đáp lại cái ôm của Yerin và xoa đầu cún con ấy, cô cứ đứng một chỗ cho đến khi cửa phòng bật mở.
Là Lee Sung. Ông ta vừa bước vào Yerin đã im bặt, cún con ấy ghì chặt áo cô. Chỉ dựa vào biểu hiện này của Yerin, Hwang Eunbi chắc chắn rằng cún con ấy sợ người đàn ông này.
Tiến sĩ Lee nâng cặp kính tròn, ông ta nói với cô một vài điều về việc lấy máu định kì của Yerin sắp tới, nhưng nghe chẳng giống chỉ lấy mỗi máu, như thể ông ta muốn khám tổng quát vậy. Tiến sĩ Lee có vẻ ngạc nhiên khi thấy cún con ấy ôm cô, ông ta trước khi rời đi đã bày tỏ sự hài lòng về việc Yerin luôn vâng lời cô và Sojung. Ông ta muốn chạm vào tóc Yerin, nhưng Eunbi đã nhanh chóng chắn trước cún con ấy.
- Thật xin lỗi, hiện giờ Yerin có hơi hoảng loạn, - Eunbi cười xoà và giơ một bàn tay lên - Khi nãy tôi vô ý làm xước tay mình, Yerin thấy máu nên mới trông sợ hãi thế này.
Tiến sĩ Lee nhìn chằm chằm vào bàn tay cô, ông ta thoạt đầu nhíu mày, nhưng sau đó liền nở nụ cười.
- À không không sao cả, tôi chỉ muốn thăm 7703 một chút thôi. - Ánh mắt ông ta lướt qua Yerin - Vậy, tôi xin phép.
Tiến sĩ Lee cúi đầu chào. Hwang Eunbi cũng tươi cười đáp lại, chỉ bản thân cô mới biết nụ cười của mình giả tạo đến nhường nào.
Người đàn ông này, cô chưa từng tìm hiểu sâu, chẳng biết tính tình thế nào bản chất ra sao, nhưng nếu là người khiến Yerin trở nên sợ hãi như vậy, thì chắc chắn chẳng phải người tốt lành gì. Huống chi lần đầu gặp mặt cô vốn đã không ưa ông ta, lí do rất đơn giản, vì cái đầu có tóc cũng như không có tóc kết hợp với cái bụng to tròn của ông ta trông rất mất cảm tình. Thế thôi.
- Eunbi...
Yerin bây giờ mới khẽ gọi cô. Hwang Eunbi xoay người, cô bỗng phát hiện ra mọi thứ thật quen thuộc. Cún con lúc này trông sợ hãi hệt như lúc tỉnh giấc từ cơn ác mộng hôm nào. Mặt mũi tái xanh, môi nhợt nhạt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả trán, đây cũng là lúc Yerin yếu đuối nhất và cần cô ở cạnh nhất.
- Sao?
Eunbi nhẹ giọng hỏi. Yerin vô lực ngẩng mặt lên, cún con ấy thật ra đã ngồi sụp xuống giường từ lúc tiến sĩ Lee bước ra khỏi phòng. Hwang Eunbi liếc nhìn bàn tay run rẩy đang nắm lấy vạt áo mình, cô lại nhìn lên Yerin, cún con với một khuôn miệng méo mó và cặp mắt ngấn nước. Eunbi biết cún con ấy muốn gì. Yerin dạo gần đây luôn dò hỏi trước khi ôm cô, nếu cô trưng ra bộ mặt khó chịu, cún con ấy nhất định sẽ lùi về sau và chẳng đả động gì đến cô nữa. Eunbi không biết từ đâu và từ nguyên do gì mà Yerin hình thành nên thói quen này, bởi cô nghĩ nó rất không cần thiết, vì thật ra...cô có ghét cún con ấy ôm mình đâu.
Hwang Eunbi nắm lấy hai khuỷu tay của cún con ấy và vòng qua cổ mình. Yerin mếu máo, cún con ấy lập tức rướn người đến ôm lấy cổ cô. Và Eunbi cô cứ đứng như trời trồng như vậy, chỉ để vuốt tóc cún con nọ, chỉ để nghe cún con ấy yếu ớt gọi tên mình, chỉ để cảm nhận từng giọt nước mắt của ai đó rơi xuống vai áo...
...
- Eunbi.
- Hm?
- Eunbi thật sự sẽ không đi chứ?
- Ừ, không đi.
- Eunbi đừng bỏ Yerin nhé? Yerin hứa sẽ ngoan.
- Ừ, không bỏ.
- Eunbi ngoéo tay đi.
- Trẻ con.
Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nhưng sau thấy ai đó đột nhiên bĩu môi xụ mặt xuống lại ngậm ngùi chìa ngón tay út ra. Cái bĩu môi lập tức được thay thế bởi nụ cười toe khoảnh khắc ngón tay út của Eunbi và ngón tay út của cún con ấy móc vào nhau.
Yerin đang nằm cạnh cô, cún con ấy hỏi cô một loạt câu hỏi sến sẩm, nhưng cô dù khó chịu vẫn cố gắng trả lời cho vừa ý cún con ấy, vì ngày hôm nay cún con ấy đã khóc quá nhiều rồi. Hwang Eunbi từng hỏi Yerin có muốn rời khỏi đây không, nhưng cún con ấy chẳng hiểu sao lại hiểu nhầm ý tốt của cô, lại nghĩ rằng cô không muốn đến gặp cún con ấy nữa. Yerin rõ ràng không thích nơi này, thế thì tại sao phải ở lại đây làm quái gì? Ngày qua ngày còn phải đối mặt với những nỗi sợ không tên, chẳng phải rời đi là tốt nhất hay sao?
- Yerin...thích nơi này hả?
Do cảm thấy sức chịu đựng và sự thắc mắc của bản thân đã lên đến đỉnh điểm, Hwang Eunbi buộc miệng hỏi. Yerin ngẩng mặt lên từ dưới cổ cô, vòng tay cún con ấy càng siết chặt eo cô hơn.
Điều đáng nói ở đây chính là cún con ấy đã không do dự lắc đầu. Hwang Eunbi trố mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử tròn xoe của cún con ấy.
- Vậy...vậy sao Yerin bảo không muốn rời khỏi đây?
Cún con cụp mắt xuống, lí nhí đáp lời cô.
- Yerin không thích ở đây. Yerin không muốn rời khỏi đây vì đây là phòng của Yerin, và vì...vì Sojung với Eunbi cũng ở đây...
Hwang Eunbi ngẩn người. Hoá ra mọi thứ không như cô nghĩ. Khỉ thật! Cô lẽ ra nên hỏi rõ cún con này từ đầu.
Yerin lại rúc vào lòng cô, cún con này rất thích ôm cô thì phải? Bao giờ gặp cũng muốn ôm. Eunbi xoay hẳn người về phía cún con ấy.
- Nếu Eunbi rời đi...
Nói đến đây Eunbi cô bất giác nhìn xuống và thấy ai đó bắt đầu mếu.
- Và mang theo Yerin!
Cô lập tức bào chữa. Lúc này hàng chân mày của cún con mới giãn ra, cún con ấy lại mở to mắt, chú tâm vào lời nói của cô.
- Thì Yerin có chịu rời khỏi đây không?
Và vượt ngoài tầm dự đoán của Hwang Eunbi, cún con ấy gật đầu một cái thật mạnh. Cô do quá ngạc nhiên đã vô thức thốt lên.
- Tại sao? Không phải Yerin thích ở phòng mình sao?
Yerin chun mũi, cún con ấy suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu.
- Yerin thích ở với Eunbi hơn.
Hwang Eunbi mím môi, cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn. Trong khi Yerin lại nâng tay cô lên, săm soi vết xước dài trên ngón trỏ. Thật ra vết xước này không phải do Eunbi bất cẩn gì cả, chẳng qua vì tình thế cấp bách, và vì nghĩ sẽ chẳng còn lí do nào khác hợp hơn lí do này, cô mới quyết định tự làm mình bị thương nhằm khiến Lee Sung tin là thật. Thứ mang lại cho cô một vết xước đúng thời điểm cũng chẳng xa lạ gì, chính là cạnh giường của cún con.
Eunbi nhìn Yerin hôn bàn tay mình, cô bỗng mỉm cười ma mãnh, rút tay về.
- Nhưng Eunbi không thích ở với Yerin.
Như dự đoán, chuỗi hành động của Yerin diễn ra như sau: bĩu môi, mếu, và cuối cùng là quay lưng về phía cô. Hwang Eunbi bật cười lắc đầu, công việc này đúng hệt như Kim Sojung nói, chẳng khác gì trông trẻ cả.
Eunbi nắm lấy một bên vai của cún con ấy và kéo về phía mình. Yerin không phản kháng mà nương theo hành động của cô, trông cái mỏ mếu máo phát ghét.
Hỏi cô có thích ở với cún con này không ư? Thích chứ. Rất thích là đằng khác. Vì nhìn xem, cái mặt mếu máo trông thú vị chết đi được. Nhưng không biết Yerin có để tâm đến những câu nói nhảm nhí của cô không nhỉ? Nghĩ đến đây Hwang Eunbi giật bắn mình. Trẻ con thường nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều, và chúng sẽ rất buồn nếu ai đó nói không thích mình, hoặc người mình thích không cho mình ôm, hoặc đại loại như vậy. Yerin rất hay ôm cô, cún con ấy thích cô sao? Hwang Eunbi liếm môi, cô bắt đầu nhớ lại những việc đã qua, nhớ lại gương mặt thất vọng của cún con ấy mỗi khi tiến đến ôm mà cô lại lùi ra xa, chẳng những thế cô còn không ít lần tỏ ra khó chịu. Đấy chẳng phải lí do mà Yerin luôn hỏi ý cô mỗi khi muốn ôm đó sao?
- Yerin sẽ ngoan mà.
Cún con ấy vỡ òa dụi mặt vào ngực cô. Eunbi bỗng chốc hóa thành tội đồ thiên cổ, biết thế lúc nãy chẳng thèm trêu cún con này làm gì. Bây giờ phải dỗ thế nào đây?
- Khi...khi nãy...là nói dối đấy. - Hwang Eunbi lắp bắp.
Yerin lập tức dừng khóc. Kể ra cũng thật dễ dỗ. Cún con ấy dụi mắt nhìn cô, nhưng chỉ nằm đó ngước đôi đồng tử tròn xoe về phía cô chứ chẳng nói gì. Eunbi xì ra một hơi rồi vung nắm đấm lên.
- Sao không khóc nữa đi? Cái đồ mau nước mắt.
Yerin chớp chớp mắt, cún con ấy lắc đầu nguầy nguậy.
- Yerin không khóc nữa đâu.
Eunbi hứ một tiếng rồi quay mặt đi, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, ai ngờ vừa nhắm mắt lại cô đã nghe tiếng nói ngập ngừng của Yerin.
- Sojung nói Eunbi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng...
Hwang Eunbi nghiến răng nghiến lợi quay phắt đầu lại, cô trừng mắt về phía cún con ấy, nhưng thật không ngờ rằng ai đó chẳng những không sợ mà còn tiếp tục nói.
- Lại còn có chút tự cao...
Hay rồi, giờ thì nghe lời Kim Sojung rồi, chẳng còn ai xem cô ra gì nữa.
- Sojung nói...những người như vậy... - Yerin vẫn tiếp tục, cún con ấy ngước mắt nhìn cô - ...hễ mở miệng ra toàn nói dối...
Hwang Eunbi giận nóng mặt, cô bắt đầu cảm thấy việc hít thở thật khó khăn. Nhưng cô sẽ im lặng, cô sẽ giữ bình tĩnh để nghe nốt xem cún con này muốn nói điều gì.
- Thì sao? - Eunbi cố nặn ra nụ cười.
- Sojung nói...sau này Eunbi nói gì, Yerin hãy hiểu theo nghĩa ngược lại...
Hwang Eunbi nhíu mày. Có lẽ nhìn ra bộ dạng khó hiểu của cô, Yerin lập tức giải thích, vòng tay của cún con ấy siết chặt eo cô hơn.
- Có nghĩa là Eunbi thật ra cũng thích ở với Yerin.
Hwang Eunbi đơ ra như khúc gỗ. Hay nhỉ? Kim Sojung hay nhỉ? Tuyệt vời nhỉ? Dạy thứ gì có ích không dạy, toàn dạy những cái nhảm nhí. Eunbi cắn môi quay mặt đi, cô biết rằng mình thích ở cùng cún con ấy, nhưng cô sẽ không thừa nhận đâu, không là không.
- Eunbi, có đúng vậy không?
Phiền. Thật sự rất phiền. Hwang Eunbi đảo mắt nhìn quanh, cô nhanh chóng chỉ tay ra cửa sổ.
- Trời về đêm hôm nay đẹp quá kìa.
Yerin ngóc đầu dậy, cũng nhìn ra cửa sổ, rồi nghiêng đầu.
- Bình thường mà Eunbi? Còn...không có một ngôi sao nào...Eunbi, Eunbi ngủ rồi ư?
Không. Chưa. Tất nhiên là chưa. Eunbi cô chỉ nhắm mắt cho có vậy thôi.
*
Khi ánh Mặt Trời len đến chân giường thì cũng là lúc Hwang Eunbi tỉnh dậy, cô nhẹ gỡ vòng tay của Yerin ra, bước xuống giường và kéo rèm lại. Eunbi cuối cùng cũng biết được bản thân dạo gần đây cảm thấy khó chịu về vấn đề gì. Cô mở điện thoại, lướt đến một dãy số, người chị này cũng đã rất lâu rồi cô không liên lạc.
- Trưa nay chị rảnh không? - Eunbi nói ngay khi cảm nhận được người ở đầu dây bên kia nhấc máy.
"Trưa nay sao? Đợi chị một chút...Được, em muốn gặp ở đâu?"
- Em sẽ đến sở cảnh sát đón chị.
Hwang Eunbi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại muốn dấn thân vào chuyện này, chỉ là cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy việc bố mẹ Yerin đồng ý hiến cún con ấy vào Viện nghiên cứu thật vô lí. Eunbi cứ linh cảm có một khúc mắc nào đó, nhưng bản thân cô cũng không thể giải thích được tại sao mình lại cho rằng như vậy. Eunbi đã nghĩ đến một trường hợp, và trường hợp này thật sự rất kinh khủng. Đó là tiến sĩ Lee cố ép bố mẹ Yerin hiến cún con ấy. Đây đương nhiên là chuyện phạm pháp, nhưng để chứng minh được nó là chuyện phạm pháp, Hwang Eunbi cần chứng cứ.
Sự thật, Hwang Eunbi cần tìm ra sự thật.
Chỉ dựa vào chuyện Yerin không thích nơi này và có ác cảm với những người mặc áo blouse trắng, Hwang Eunbi chắc chắn trước đây cún con ấy đã phải chịu những chuyện rất kinh khủng. Yerin rõ ràng đang cầu cứu cô và Kim Sojung, cún con ấy rõ ràng đã bị bức đến bước đường cùng mới cầu cứu cô, một người xa lạ thậm chí không chung dòng máu. Chính vì khuôn mặt sợ hãi của Yerin mỗi lúc níu lấy áo cô, chính vì những lần ôm chặt cổ cô và khóc không rõ nguyên do, Hwang Eunbi cảm thấy bản thân không thể làm ngơ trước việc này.
Thời gian Yerin được đưa về trụ sở chính của Viện nghiên cứu để kiểm tra tổng quát vừa tròn một tuần, và Eunbi quyết định sử dụng khoảng thời gian này để tìm hiểu sâu hơn về gia đình họ Jung quyền quý, cũng như về cún con đang ôm áo blouse của cô ngủ say sưa trên giường đằng kia.
Bằng một lí do nào đó, Hwang Eunbi cảm thấy hướng đi của bản thân cho đến thời điểm này là đúng. Cô hi vọng sự thật mà cô cố chấp đâm đầu vào để tìm ra không quá kinh khủng, và cô hi vọng rằng cún con sẽ ngoan ngoãn đợi đến lúc đó.
Hwang Eunbi nhấp một ngụm cà phê, cô hướng mắt về phía Yerin. Dù kết quả có như thế nào, cô nhất định phải đem cún con ấy rời khỏi nơi này bằng mọi giá.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com