Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ma cà rồng sống

Một không gian trắng toát hiện ra ngay khi nó mở mắt, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, và nó phát hiện tay chân mình không bị trói. Nó lại nằm trên chiếc giường đó, chiếc giường rõ ràng chẳng phải của nó, chiếc giường đưa nó vào một căn hầm nóng như lò thiêu. Nó vội nhảy xuống và dáo dác nhìn quanh. Căn phòng trắng chẳng có ai ngoài nó, xung quanh là một loạt các máy móc lẫn dụng cụ y tế, chưa kể đến là căn hầm quen thuộc. Tên quái vật cầm đầu thường gọi căn hầm này là máy chụp cộng hưởng.

Nó nuốt nước bọt, bọn người mặc áo khoác trắng lại bắt đầu làm chuyện đó với nó, nó lại sắp phải trải qua chuỗi tháng ngày đau khổ. Eunbi. Eunbi đâu rồi? Eunbi đã hứa sẽ không bỏ nó, Eunbi đã hứa sẽ không đi, Eunbi thậm chí còn ngoéo tay với nó. Nó đã tin Eunbi, nhưng Eunbi đâu rồi? Không phải Eunbi gạt nó đấy chứ? Không. Eunbi sẽ không gạt nó đâu. Nó tin là như vậy. Chắc Eunbi chỉ muốn chơi trốn tìm với nó một lát thôi.

Nó đảo mắt, và bắt đầu đi tìm Eunbi trong căn phòng trắng rộng lớn. Nó cứ tưởng phòng nó là rộng nhất rồi, nhưng không ngờ căn phòng này còn rộng hơn, hại nó mới đi một vòng đã mỏi hết cả chân. Đây không phải căn phòng nó hay được bọn người áo trắng đưa tới, những loại máy móc ở căn phòng này cũng khá giống căn phòng cũ, chỉ khác ở chỗ bóng hơn, và đẹp hơn.

Nhưng chuyện quan trọng nhất với nó lúc này, đó là nó vẫn chưa tìm thấy Eunbi. Nó nhớ tối qua nó đã ngủ cùng Eunbi, có nghĩa rằng bây giờ đang là buổi sáng, và nếu như mọi ngày thì vào buổi sáng nó sẽ nhìn thấy Sojung. Nhưng cả Sojung cũng không có ở đây.

Nó lại nghe tiếng lộp cộp phát ra từ những cái đế giày ngu ngốc, nó mở to mắt, hoảng sợ nhìn quanh xem có nơi nào kín đáo để trốn hay không. Sau khi quan sát thật kĩ lưỡng nó vẫn chẳng thấy nơi nào thật sự an toàn, vậy nên nó quyết định trốn ra đằng sau căn hầm.

Cánh cửa bật mở, những tiếng lộp cộp mỗi lúc một to hơn, kèm theo rất nhiều giọng nói, họ nói gì thì nó nghe chữ được chữ không, nó chỉ thật sự tập trung khi họ bỗng khựng lại hỏi nhau.

- 7703 đâu? - người đàn ông thứ nhất nói.

- Hả? Tôi vừa để 7703 trên máy chụp cộng hưởng cơ mà? - người đàn ông thứ hai ngạc nhiên.

- Không phải 7703 tỉnh rồi chứ? - người đàn ông thứ ba thốt lên.

- Thuốc mê sao có thể hết tác dụng nhanh như vậy được? Chính tôi là người tiêm vào người 7703, còn một tiếng nữa mới hết tác dụng kia mà. - người thứ tư, đây là giọng nữ.

- Aisshh...Chuyện đó quan trọng không? Còn không mau tìm nó về đi? Tiến sĩ Lee mà biết được thì chết cả đám chứ chẳng chơi! - là tông giọng trầm của người đàn ông đầu tiên.

Nó nín thở ngồi sụp xuống, tự đưa tay che miệng mình lại. Phải, tất cả những người mặc áo khoác trắng, tất cả, đều gọi nó bằng bốn chữ số 7703, tên đầy đủ mà bọn họ đặt cho nó là 'Mẫu vật nghiên cứu 7703'. Chỉ có Eunbi và Sojung là hai người mặc áo khoác trắng đầu tiên và duy nhất gọi nó là Yerin. Hiện tại nó đang run rẩy vì sợ hãi, và không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện. Nó muốn gọi tên Eunbi, vì mỗi lần nghe nó gọi Eunbi đều xuất hiện, nhưng nó đã kịp cắn lấy tay mình khi nhận ra Eunbi rõ ràng không ở đây, và chỉ cần nó mở miệng bọn người đó sẽ tóm được nó.

- A! 7703 đây rồi!

Giọng nữ duy nhất vang lên bên cạnh nó.

Nó kinh hãi ngẩng mặt, hét thật to và lùi ra sau. Bọn người đó rượt nó chạy khắp phòng, bọn người đó cười đùa, nói lớn tiếng với nhau trông rất vui vẻ, nhưng nó thì không, nó vừa chạy vừa khóc, và nó thật sự mong Eunbi sẽ đến trước mặt nó, dùng một cánh tay chắn ngang người nó như Eunbi đã từng làm.

Nó mếu máo gọi tên Eunbi trong vô vọng, nó thừa biết rằng Eunbi sẽ chẳng xuất hiện, nhưng không hiểu sao cổ họng nó cứ mãi thốt ra tên Eunbi. Nó chạy mãi, chạy mãi cũng không sao thoát khỏi căn phòng trắng, nó chạy đến hai chân ê ẩm, chạy đến mồ hôi nhễ nhại, chạy đến cả người mềm nhũn. Nó ngã xuống, bọn người đó nhanh chóng lao đến nâng cả người nó lên. Nó một lần nữa nằm trên chiếc bàn quen thuộc, nó vô lực nằm một chỗ, vì nó biết nó sẽ chẳng bao giờ thoát được với cái tình trạng này.

Và nó dần thiếp đi. Trong mơ, nó thấy Sojung đang dang tay đón nó chạy đến, nó thấy Eunbi đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ, nó thấy nó vẫn đang ở trên chiếc giường trắng của mình, được Eunbi cho kẹo, được Eunbi ôm, được Eunbi giúp mặc quần áo. Tất cả những thứ nó cho là hạnh phúc nhất đều hiện về trong giấc mơ của nó. Nhưng Eunbi biến mất ngay khi đang mỉm cười với nó, Sojung biến mất ngay khi vừa xoa đầu nó, thay vào đó là bọn người mặc áo khoác trắng lần lượt tràn vào.

Nó bừng tỉnh ngồi bật dậy, và bàng hoàng nhận ra đó không đơn thuần là giấc mơ do nỗi sợ của bản thân tạo thành. Bọn người mặc áo khoác trắng đang ở trước mặt nó, rất đông người, đông hơn bao giờ hết. Nó hoảng sợ lùi ra sau, dáo dác nhìn về đám người đang chỉ trỏ trước mặt mình, nó không tìm thấy một ai quen thuộc cả, Eunbi không, Sojung càng không. Nó mếu máo vùng vẫy, tay chân nó lại bị cố định bởi những sợi dây xích to tướng, người ta không nới lỏng xích cho nó như Sojung và Eunbi, người ta không cười với nó như Sojung và Eunbi, người ta cũng không gọi nó là 'Yerin' như Sojung và Eunbi, tất cả những gì người ta làm là nhìn xuống tấm bảng trên tay, rồi chăm chú quan sát nó với một khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ.

Mặt Trời mỗi lúc một lên cao hơn, nó ngửa đầu và lại mếu máo, nơi này giống như thiết kế ra chỉ để hành hạ mỗi mình nó. Không mái che, cũng không cửa sổ. Nó đang ngồi dưới một ô vuông lớn, nơi có thể thấy một khoảng trời xanh ngọc, nơi có thể thấy từng đám mây lơ lửng nhẹ trôi, và là nơi có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng Mặt Trời. Nó gào lên thảm thiết. Không, đau lắm, rát lắm. Nó không muốn ở đây.

Tiếng khóc của nó khiến không gian xung quanh chìm vào im lặng, mọi người im lặng quan sát nó, xem nó như một thứ gì đó kì lạ, xem nó như một hiện tượng siêu nhiên. Mặc cho nó kêu gào thế nào, họ vẫn trơ ra khúc gỗ, họ vẫn cắm cúi ghi chép. Nó muốn cầu cứu, nó muốn xin họ tha cho nó, nhưng không một ai trông như muốn giúp nó. Nó nhớ Eunbi, nó thật sự nhớ Eunbi. Tại sao Eunbi không giữ lời hứa? Tại sao nó đã ngoan rồi nhưng Eunbi không giữ lời? Tại sao lại bỏ nó?

Nó ra sức vùng vẫy, vừa gào thật to vừa vùng vẫy. Nó vùng mạnh đến mức chiếc giường chuyển động, chiếc giường dần rời khỏi vị trí ban đầu, và bởi vì biết điều đó nên nó càng vùng mạnh hơn. Một nhát roi vung xuống, rồi hai, rồi ba. Nó cắm phập hàm răng của mình vào tay kẻ vừa vung roi đánh nó. Kẻ đó la lên một tiếng rồi rút mạnh tay về, một bàn tay bê bết máu. Nó lập tức nhổ cái thứ lộm cộm trong miệng mình ra, là thịt người. Nó thở gấp, trừng mắt về phía kẻ đó như để cảnh cáo, kẻ đó cũng trừng mắt về phía nó, rồi vung roi không chút do dự, quật tới tấp vào người nó.

Không công bằng. Chỉ có nó là người bị trói.

Nó nghe được tiếng thét từ trong đám đông, nó nghe được có ai đó đang van xin hộ nó, nó cũng nghe được tiếng bước chân họ chạy lại. Bọn người áo trắng lôi kẻ đang điên cuồng vung roi ra xa khỏi nó, kẻ đó vẫn đang trừng mắt với nó. Nó phát hiện ra trong đám đông có xen lẫn những ánh nhìn ngạc nhiên, nhưng chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, cứ cách một thời gian nó lại phải chịu đựng những việc này, thời gian trôi dần trôi dần đến bản thân nó cũng chẳng biết lần này là lần thứ bao nhiêu.

- Như mọi người thấy, đây thật sự là ma cà rồng duy nhất còn sót lại ở thế giới loài người.

Gã đàn ông đáng sợ nhất đã xuất hiện, ông ta tiến đến bên cạnh và thô bạo nhét khăn vào miệng nó.

- Chỉ một lúc nữa thôi, vào đúng 12 giờ trưa, tôi sẽ cho mọi người thấy điều kì diệu của tạo hóa.

Nó gầm gừ và lại ra sức vùng vẫy, nó thậm chí còn không thể kiểm soát bản thân lúc này, cả nó cũng chẳng nhận ra nó nữa. Nó dường như đã biến thành một ma cà rồng đúng nghĩa, đúng như những gì bọn người đó muốn nó trở thành.

Ánh Mặt Trời đến trên đỉnh đầu nó, cái nắng gay gắt buổi trưa tràn xuống thân thể nó. Nó gào lên, vùng vẫy trong vô vọng. Mọi người trầm trồ tán thưởng, có những ánh đèn chói mắt lần lượt chớp tắt trước mặt nó, đâu đó còn có tiếng người hỏi xin mẫu vật. Gã đàn ông đeo kính tròn ấy lại sắp cắt da nó để đem bán cho bọn người ấy. Lần này chắc sẽ đau hơn cả những lần trước, vì đông người thế này cơ mà.

Nó gục mặt xuống, đơn giản vì nó lại cảm thấy mệt nữa rồi. Những tháng ngày thế này, việc nó làm khi tỉnh dậy chỉ là vùng vẫy, kêu gào, rồi lại vùng vẫy, và lại kêu gào, cứ như vậy đến khi nó mệt và ngủ thiếp đi. Nó cứ tưởng lần này sẽ khác, vì lần này nó đã tìm được người có thể đứng ra bảo vệ nó, nhưng không phải, Eunbi không đến. Bất kể nó có gào thét tên Eunbi bao nhiêu lần, Eunbi vẫn không xuất hiện.

Yerin lại làm gì sai ư? Tại sao Eunbi không đến? Yerin lại không ngoan ư? Yerin rõ ràng rất vâng lời Eunbi kia mà? Tại sao Eunbi không giữ lời? Eunbi đã hứa tại sao không giữ lời?

Nó cắn môi, nước mắt không ngừng tuôn ra. Ngày hôm nay nó không biết bản thân đã tự hỏi chuỗi câu hỏi ấy bao nhiêu lần. Nó đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều, nó thậm chí còn cố suy nghĩ xem nó đã làm sai điều gì, nhưng nó nào có làm gì đâu. Nếu Eunbi giận bởi cách cư xử của nó dành cho những người mặc áo khoác trắng này, nó chắc chắn sẽ đứng lên biện hộ. Vì người ta đâu có nghĩ cho nó như Sojung và Eunbi, người ta đâu có quan tâm nó như Sojung và Eunbi, ngược lại người ta còn làm đau nó, vậy thì dựa vào đâu nó phải nghe lời người ta kia chứ?

Trước khi Eunbi xuất hiện, đối diện với những tháng ngày kinh hoàng này, nó đều luôn miệng gọi bố và mẹ đến cứu, nhưng bố mẹ nó đi mãi, đi mãi vẫn không thấy về. Họ cũng mặc kệ nó gào khóc, cũng bỏ rơi nó, cũng để cho người khác thoả sức vung roi đánh nó như Eunbi hiện giờ vậy.

Nó không ghét Eunbi, nó thề rằng chỉ cần bây giờ Eunbi xuất hiện nó sẽ chẳng oán trách gì Eunbi cả. Nó sẽ không trách Eunbi vì không giữ lời hứa, nó cũng sẽ không trách Eunbi vì không xuất hiện khi nó gọi, nó càng không trách Eunbi vì không bảo vệ nó. Nó chỉ mong Eunbi đến trước mặt nó, chỉ cần Eunbi cho nó thấy được Eunbi đang ở bên cạnh nó là đủ, nó sẽ không ôm, không hôn, nó hứa sẽ không động vào Eunbi dù chỉ một cái. Chỉ cần Eunbi xuất hiện bên cạnh nó, chỉ cần Eunbi xuất hiện mà thôi.

Da thịt mỗi lúc một buốt đau, nó vẫn cắn răng chịu đựng. Nó thật sự mệt rồi, nó sẽ thôi vùng vẫy, nó sẽ để cho bọn người đó thoả sức ngắm nhìn thứ thành phẩm mà bọn người đó tạo nên. Còn nó, bây giờ nó sẽ ngủ, nó sẽ chìm vào giấc ngủ để quên đi hoàn cảnh hiện tại, thứ hoàn cảnh mà nó chẳng bao giờ muốn đối diện.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com