16. Tuyết đầu mùa
Hwang Eunbi xoa xoa hai mắt, cô ngả đầu ra sau, rõ ràng là chỉ dịch mỗi hai mặt giấy nhưng sao lại mệt mỏi thế này kia chứ? Eunbi đọc tiếng Pháp rất chậm, thật sự rất chậm, nhưng tờ giấy này toàn bộ đều là tiếng Pháp, đã thế chữ viết còn bé tí, cô thật chỉ muốn sắm cho mình một cái kính lúp.
- Chị Sojung, em mỏi mắt quá!
Eunbi rên rỉ, cô ngước ánh mắt cầu cứu về phía Kim Sojung. Chị cũng đang chăm chú dịch, và xấp giấy dày khoảng 0.5cm trên chân chị toàn bộ cũng là tiếng Pháp. Nhắc đến Hwang Eunbi lại cảm thấy hổ thẹn, vì bản thân dịch có mỗi một tờ giấy cũng không xong. Nhưng biết sao được, cô nào phải cùng đẳng cấp với Kim Sojung, chị trước đây nổi tiếng với vốn tiếng Pháp ngang tầm các tiến sĩ kia mà.
Kim Sojung mỉm cười, chị vươn tay xoa đầu cô và nhẹ nhàng nói.
- Em tắm rồi ra chơi với Yerin đi, để đó chị xem cho.
Như chỉ chờ có thế, Hwang Eunbi nhào đến ôm lấy Kim Sojung.
- Yêu chị nhất!
Kim Sojung chỉ cười lắc đầu.
- Nhưng mà em mặc gì bây giờ? - Eunbi sực nhớ ra mình không mang quần áo theo.
Kim Sojung gãi đầu, chị lấy ra một cái áo thun màu đen và quần short ngắn từ trong túi mình.
- Mặc tạm của chị đi.
Hwang Eunbi bối rối nhận lấy, vì lo dịch đống tiếng Pháp kia mà cô không thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng kể cũng lạ, tại sao Kim Sojung lại mang theo quần áo làm gì kia chứ? Eunbi nghiêng đầu nhìn Yerin, cún con đang chau mày tập trung vào bộ ghép hình trên giường, rồi lại nhìn Kim Sojung, cuối cùng tự nhủ: Chắc mình nghĩ nhiều thôi, Kim Sojung...có lẽ không tắm chung với cún con ấy đâu, nhỉ?
- Chị Sojung... - Eunbi liếm môi.
- Hm? - Kim Sojung đẩy kính lên.
- Chị...có từng tắm chung với Yerin không?
Ôi mình đang hỏi cái quái gì vậy nhỉ? Có hay không thì liên quan gì đến mình?
Kim Sojung chớp mắt nhìn cô, chị phì cười nhún vai, nói như thể đây là một chuyện hết sức hiển nhiên.
- Ngày nào chị chẳng tắm chung với Yerin.
Gì? Cái gì? Hwang Eunbi cứng họng đứng một chỗ, chính cô cũng chẳng biết bản thân bị sao nữa.
- Em muốn tắm chung với Yerin hả?
Kim Sojung nghiêng đầu, nụ cười của chị, Eunbi cô thề rằng đó là nụ cười gian xảo nhất cô từng thấy. Một nụ cười như thách thức sức kiên nhẫn, một nụ cười như thể thay cho câu nói :"Sao nào? Em sắp ngượng nữa rồi chứ gì? Em không dám tắm chung với Yerin chứ gì?". Hwang Eunbi hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười tươi chưa từng thấy. Ngượng ư? Không. Những người học Y như Eunbi cô căn bản là chẳng bao giờ biết ngượng trước một thân thể trần truồng. Vì sao ư? Vì trong quá trình học cô đã nhìn thấy thân thể người rất nhiều lần, nam cũng có mà nữ cũng có, nhìn nhiều đến mức lãnh cảm, nhìn nhiều đến độ chẳng còn một chút hứng thú gì. Huống hồ cô đã từng giúp Yerin mặc quần áo, thế thì tại sao phải sợ?
- Chị nghĩ em không dám tắm chung với cún con ấy ư? Chị xem đây!
Hwang Eunbi quay phắt người, cô lướt qua Yerin và buông lại vỏn vẹn hai từ.
- Đi tắm.
Eunbi xả nước vào bồn, lúc còn đang canh sao cho nước không bị nóng quá cô đã thấy Yerin bước vào, cún con ấy cũng bắt chước cô ngồi xổm xuống.
- Hôm nay Eunbi tắm cho Yerin hả? - cún con cất tiếng hỏi.
- Ừ...ờ... - Eunbi bắt đầu bối rối.
- Eunbi cũng muốn tắm hả? - cún con hỏi lần nữa.
- ...
- Yerin tắm cho Eunbi nhé? - lại hỏi lần nữa.
- Không...không cần...
Nực cười, cả tự tắm còn không biết huống chi là tắm cho người khác. Cảm thấy mực nước hiện tại đã ổn, Hwang Eunbi đi đến đóng cửa phòng tắm, trước khi cánh cửa khép lại cô vẫn thấy Kim Sojung đang chăm chú nhìn vào sấp giấy dưới chân. Eunbi bắt đầu cởi áo Yerin, vì bây giờ tay chân cún con ấy đã được tự do, nên chẳng cần phải cực khổ mở cúc áo nữa. Yerin bước vào bồn tắm, sau đó tất nhiên là chưa tắm, cún con ấy trưng đôi đồng tử tròn xoe về phía cô.
- Quay mặt sang bên kia.
Hwang Eunbi nói, mặt mày đỏ bừng, cô đương nhiên không ngại việc nhìn thấy thân thể của Yerin, cô là ngại việc cún con ấy nhìn thấy thân thể mình. Cái thân thể đẹp tuyệt trần này của cô, dù có là ai cũng đừng mong thấy được. Khi Yerin ngoan ngoãn quay đi, Eunbi nhanh như chớp cởi bỏ quần áo rồi nhảy uỳnh vào bồn tắm khiến nước bắn lên tung tóe.
- Không được nhìn xuống!
Hwang Eunbi lớn giọng co chân lên khi thấy cún con ấy vừa quay mặt lại đã muốn nhìn xuống bên dưới. Đúng là đồ háo sắc. Yerin giật bắn mình ngồi thẳng lưng, nhưng được một lúc lại chu môi nói với cô.
- Khi nào mới được tắm hả Eunbi?
- Không biết! - Eunbi chau mày gục mặt xuống giữa hai gối.
- Bệnh đó Eunbi.
- Kệ mấy người! - Eunbi nghiến răng nghiến lợi.
Ngồi được một lúc, nước trong bồn gần như đã nguội, có lẽ nước mau nguội một phần cũng là do trời trở lạnh vào mùa Đông. Hwang Eunbi ngóc đầu dậy, cô thấy Yerin đang bĩu môi, mặt buồn xo, cún con ấy ngồi co chân lại, và đang nghịch nước bằng một ngón tay. Trông thấy ghét nên Eunbi búng một phát vào đầu gối Yerin.
- A!
Cún con ấy tròn mắt nhìn cô, rồi lại bĩu môi, và tiếp tục nghịch nước. Hwang Eunbi nhếch môi, tiềm thức cô hiện tại đang thôi thúc cô búng cún con ấy thêm phát nữa. Và Eunbi làm thật.
- Đau mà Eunbi... - Yerin cất giọng buồn buồn - Eunbi không thích Yerin hả?
- Sao hỏi vậy? - lần này Hwang Eunbi búng vào trán cún con ấy.
Yerin chun mũi kêu đau, trong khi Eunbi khoái chí bật cười, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ khi trêu chọc mấy đứa con nít như thế này. Yerin không nhìn cô, cún con ấy chỉ ngước mắt nhìn cô đúng một lần rồi cụp mắt xuống. Hwang Eunbi muốn quan sát xem cún con này định làm gì, thêm nữa là chờ đợi câu trả lời, cô thật sự không hiểu vì sao cún con ấy hỏi vậy. Yerin lấy hơi, cún con ấy cứ liên tục lén nhìn cô. Eunbi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng nghe ai đó nói lời nào, đâm ra tức giận cốc cún con ấy một phát.
- Nói chưa?
Yerin rên rỉ ôm trán, cún con ấy cắn môi gật đầu lia lịa. Hwang Eunbi lại phì cười, cún con này thật thích hợp với những người có niềm đam mê bắt nạt trẻ con như cô.
- Eunbi có đang vui không? - Yerin vừa xoa trán vừa hỏi cô.
Eunbi được một phen ngẩn người, cô một lần nữa không hiểu lí do vì sao cún con ấy hỏi vậy, nhưng câu này cũng không khó trả lời.
- Vui, vui gần chết.
Yerin nghe xong thì nhăn mũi, trông cái mặt buồn cười chết đi được. Hwang Eunbi mỉm cười, cô đưa tay véo má cún con ấy. Yerin cắn môi nhìn cô chằm chằm, cún con ấy ngập ngừng rướn người đến, đưa trán về phía cô.
- Vậy...Eunbi cốc cái nữa đi.
Hwang Eunbi tròn mắt ngạc nhiên, thì ra Yerin nghĩ rằng cô thích thú với việc làm cún con ấy đau. Ừ thì Eunbi thích thật, vì biểu cảm của cún con ấy thực sự, thực sự trông buồn cười vô cùng. Nhưng trước suy nghĩ ngây thơ như thế, cô làm sao nỡ cốc đầu cún con ấy một phát nữa chứ?
Hwang Eunbi hôn lên trán Yerin. Ngón tay trỏ của Eunbi lướt qua gò má ửng đỏ của cún con ấy, đó là những vết thương do tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời. Hwang Eunbi bấy giờ mới nghiêm túc quét mắt khắp người Yerin, cô cảm nhận được nhịp thở của bản thân đang dần trở nên khó khăn khi lần lượt trông thấy những vết roi hằn trên da cún con ấy, rất rõ, và rất dài. Yerin hơi rùng mình khi cô chạm vào những vết thương đó, cún con ấy nắm lấy bàn tay cô, khẽ lắc đầu.
- Yerin hết đau rồi.
Hwang Eunbi thật sự muốn mắng cho cún con ấy một trận vì lời nói dối hớ hênh vừa rồi, nhưng sau đó cô khựng lại vì nghĩ đến lí do Yerin nói câu nói đó. Cún con có lẽ đã nhìn thấy ánh mắt đau lòng của cô, và vì không muốn cô lo lắng cho mình. Eunbi mỉm cười xoa đầu Yerin, cô xoay lưng cún con ấy về phía mình.
- Tắm thôi.
Nhưng chưa đầy 10 giây sau...
- Hai đứa chắc muốn chị tắm cho nhỉ?
Kim Sojung bất ngờ mở cửa phòng tắm. Hwang Eunbi la lên thất thanh, vội đan chéo hai tay trước ngực và co chân lên.
- Sojung! Sojung tắm cho Eunbi đi! - Yerin bỗng nhanh nhảu chồm dậy và chỉ tay về phía cô - Eunbi không chịu để Yerin tắm cho.
Hwang Eunbi xì ra một hơi. Ai mướn? Ai mướn ai nhờ ai biểu ai kêu?!
- Em ngượng cả tiếng hơn vẫn chưa ngượng xong ư? - Kim Sojung nhếch môi khinh bỉ.
- Em không có! - Eunbi lại tức giận quát.
- Không có thì để chị tắm cho. - Kim Sojung cười bước vào.
- Chị đi ra ngoài! Ngay. Lập. Tức!
Hwang Eunbi hất nước về phía cửa, nước văng tung tóe cả phòng tắm, bắn cả vào mặt Yerin, nhưng cún con ngốc nghếch ấy vẫn không hiểu được vấn đề đang phát sinh, bằng chứng là ai đó đã nghĩ đây là một trò đùa cô vừa bày ra và liên tục hất nước vào người cô.
Kim Sojung bấy giờ mới che miệng cười và đóng cửa lại. Hwang Eunbi thở phào ra một hơi, cô lại trông thấy cặp mắt cười của Yerin, chúng thật quý giá, một con cún cười đẹp thế này mà không thích cười quả thật là uổng phí. Yerin đang cười với cô, cún con ấy có vẻ thích cái trò hất nước trẻ con này. Eunbi cong môi, cô cho sữa tắm vào bồn, vừa định kéo cún con kia lại tắm cho thì đã thấy một cảnh tượng khó hiểu. Yerin không phải đang tự kì cọ đấy sao?
- Yerin.
Nghe gọi, cún con ấy lập tức ngoái đầu nhìn cô.
- Chị Sojung... - Hwang Eunbi bắt đầu ngờ vực - Có từng tắm chung với Yerin không?
Yerin ngước mắt lên trần nhà như đang suy nghĩ, suy nghĩ thật thận trọng, nhưng cuối cùng cún con ấy nhìn vào mắt cô và lắc đầu.
- Sojung chỉ xem Yerin tắm thôi, Sojung còn hay khen Yerin tự tắm rất giỏi nữa.
Ai đó nói xong lại cười tít mắt, có lẽ chuyện này đối với cún con là một chuyện rất đáng tự hào.
Về phần Hwang Eunbi, cô giận nóng mặt khi phát hiện ra bản thân vừa bị lừa một cách trắng trợn. Eunbi hít vào một hơi, cô bấy giờ không hiểu vì sao khi nãy mình lại bị câu nói của Kim Sojung khiêu khích mà vào đây tắm chung với cún con này, cô còn không hiểu vì sao lại răm rắp tin lời người chị đó đến vậy.
Kim Sojung chết tiệt.
...
Trời tối, Kim Sojung rời khỏi biệt thự, chị bảo một lát nữa sẽ quay lại và mua đồ ăn khuya đến cho cô. Hwang Eunbi kéo rèm ra, cô chẳng dám mở cửa sổ vì bấy giờ gió Đông đã về, không khéo sẽ khiến Yerin bệnh mất. Eunbi ngoái đầu nhìn về phía giường, cún con ấy có vẻ rất thích chơi ghép hình, cô từng nghĩ Yerin thật ra là một đứa trẻ không có tuổi thơ, nhưng hiện tại cô nghĩ ngược lại, cún con ấy chỉ là trải qua một tuổi thơ đẳng cấp hơn những đứa trẻ khác mà thôi.
Lí do vì sao cô dám khẳng định điều đó? Là vì cây đàn piano trắng đằng kia. Nếu suy nghĩ kĩ một chút, bố mẹ Yerin mất năm cún con ấy 7 tuổi, và kể từ đó cún con ấy rơi vào tay Lee Sung, vậy thì Yerin học đàn trước năm 7 tuổi, chẳng những thế còn chơi đàn rất thành thạo. Hwang Eunbi thật sự sững người bởi giai điệu bài hát One Summer's Day mà cún con ấy tạo nên, cô cứ tưởng bản thân đang đi dự buổi hòa nhạc của Joe Hisaishi. Bấy lâu nay vì bị xích nên Yerin chẳng thể chơi đàn được, nhưng cún con ấy lại đàn không sai nốt nào. Chỉ dựa vào việc đó, Hwang Eunbi khẳng định rằng Yerin nếu được đào tạo đàng hoàng sẽ có thể tham dự các kì thi piano mang tầm quốc tế.
Hwang Eunbi cười thầm với chính mình, cô vô thức liếc mắt sang sofa, đống giấy tờ tiếng Pháp ấy, cô tin rằng chúng có liên quan đến cún con. Vì liên quan nên bố mẹ cún con ấy mới cất giữ ở nơi bí mật như vậy. Eunbi cảm giác chúng có thể giúp cô mang cún con ấy rời khỏi đây, hoặc chí ít là đến một nơi an toàn nào đó.
Hwang Eunbi thở dài trông ra cửa, cô lập tức mở to hai mắt.
- Yerin, là tuyết đầu mùa đấy!
Eunbi gọi và chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Yerin ngẩng mặt lên, hai mắt sáng long lanh nhìn ra ngoài trời, cún con ấy bỏ hẳn bộ ghép hình hơn nghìn mảnh của mình sang một bên, nhảy xuống giường và chạy đến ôm lấy cô từ đằng sau.
- Eunbi.
- Hm?
Hwang Eunbi xoay người lại, cô choàng tay qua vai cún con ấy. Yerin mím môi, cún con ấy ngập ngừng.
- Yerin...thích Eunbi nhiều lắm...
Hai hàng chân mày Eunbi vươn cao, tim đập chệch đi một nhịp trước câu nói đó. Eunbi trêu cún con này vô số lần, vung nắm đấm về phía cún con này vô số lần và mặt nặng mày nhẹ với cún con này cũng vô số lần. Đối với một vấn đề cụ thể, chẳng hạn như việc Yerin ôm mình, mặc dù trong lòng chẳng có gì gọi là khó chịu, ngoài mặt cô vẫn luôn nhăn mày cau có. Nó đã trở thành một thói quen, và cô rất thường như thế, đương nhiên không chỉ với Yerin, nhưng Eunbi cảm nhận được cún con ấy đôi lúc vì một cái chau mày của cô mà tổn thương.
Hwang Eunbi ậm ừ, cô vừa được tỏ tình thì phải? Nên đáp lời thế nào đây?
- Yerin biết Eunbi không thích Yerin, nhưng đừng đuổi Yerin đi...Yerin chỉ muốn ở cạnh Eunbi thôi.
Ánh mắt cún con ấy nhìn cô chợt lấp lánh lạ kì. Sắp khóc rồi. Hwang Eunbi vẫn chưa hiểu tại sao trước một chuyện vui như tuyết đầu mùa rơi mà ai đó lại trở nên dở người thế này, cô xì ra một hơi, lẩm bẩm.
- Đúng là con cún phiền phức...
- Nhé? Cho Yerin ở cạnh Eunbi nhé? Yerin hứa sẽ ngoan...
Hwang Eunbi lại liếc nhìn cún con ấy lần nữa. Yerin đang ôm ngang cổ cô, nước mắt rưng rưng, bĩu môi chờ đợi câu trả lời. Eunbi vô thức bật cười, cô xoa đầu cún con ấy rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ừ.
Yerin dụi mặt vào cổ cô, cún con ấy thích cô còn hơn cả tuyết đầu mùa. Hwang Eunbi mím môi nghĩ ngợi, cô vẫn đang băn khoăn về một chuyện, về chuyện làm sao để đáp lời thật chính xác ý của bản thân mà vẫn không bị mất mặt. Eunbi không muốn nói thẳng quá, cũng không muốn nói vòng vo quá, vì nói thẳng ra thì ngượng, mà lòng vòng thì chẳng ai hiểu.
- Eunbi rất thích tuyết đầu mùa... - Eunbi cất tiếng.
Yerin theo đó cũng trông ra cửa sổ, cún con ấy vẫn giữ yên lặng và hết sức chú tâm vào câu nói của cô. Hwang Eunbi hít vào một hơi, cô liếm môi quay mặt lại, và nhìn thẳng vào mắt Yerin.
- Eunbi đối với Yerin...cũng như tuyết đầu mùa vậy.
Tuyệt vời Hwang Eunbi. Như dự đoán, cún con ấy nghệt mặt ra nhìn cô một lúc lâu. Tâm trạng Eunbi hiện tại rất tuyệt, vì cô không phải dối lòng, lại còn chẳng làm cún con ấy thất vọng hay bật khóc. Với cái đầu trẻ con của Yerin, cún con ấy chắc chắn sẽ nghe không hiểu những gì Eunbi cô vừa nói. Yerin sẽ suy nghĩ một lúc, rồi cũng sẽ mau chóng quên đi thôi. Hwang Eunbi tự gật đầu với chính mình, cô nở nụ cười hài lò(ng)...
- Có nghĩa là Eunbi cũng thích Yerin?
- ...
Hwang Eunbi thề rằng hồn cô đã rời khỏi xác ngay khi câu nói ấy vang lên.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Hiểu ư?!
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com